Tác giả: Hyo_Ren
Nguồn: Diễn Đàn Táo Xanh
Ratting: 13+
Genre: SA
Sumary: Bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
P/s: một tác phẩm dễ thương mà tui "cọp" ở bên Táo Xanh. Cũng chưa xin phép tác giả nữa.Nếu như tác giả tình cờ đọc được thì xin lượng thứ. Tại ham hố quá đây mà :-D
---oOo---
Giờ tan học, mọi người đều đã ra về, chỉ còn lại một mình tôi trong phòng thí nghiệm hóa sinh để thu dọn dụng cụ. Khi mọi việc đã gần xong thì cánh cửa phòng xịch mở, một cô gái e thẹn bước vào.
_ Bạn để quên gì à? – Tôi mỉm cười thật tươi với cô ta.
Mặt của cô gái ấy đỏ bừng cả lên, trông buồn cười thật. Cô ta lúng túng chìa ra một bức thư cho tôi, rồi cúi gầm mặt xuống. Lại thư tình, biết ngay mà! Con gái mà tìm tôi thì chỉ có mỗi lí do đó mà thôi. Tuy nhiên tôi vẫn đáp lại cô ta bằng một nụ cười mà tôi tin chắc rằng nếu nó không xuyên thủng được tim cô ta thì tôi không còn là con người nữa.
Quả nhiên cô nàng đã gục ngã. Đợi tôi nhận lấy lá thư xong, cô ta liền bỏ chạy, nhanh đến nỗi tên lửa e cũng không bằng.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn lá thư trên tay, không buồn mở ra xem mà vò nó lại, ném vào sọt rác.
_ Đã không thích thì thôi. Nhận làm chi để rồi lại vứt đi như thế?
Tôi quay lại, là hắn. Hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ, giương cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách của hắn chứa đầy vẻ khó chịu. Tôi lườm hắn, cái vẻ mặt đã cưa đổ toàn bộ con gái của cái trường này thoáng cái biến mất tiêu.
_ Sao thế? Không có nên ghen tị à?
Hắn ta phì cười, nói:
_ Tôi mà thèm ghen sao? Tôi mà muốn thì sẽ có cả hàng dài những cô gái muốn tôi nhận thư đấy.
Tôi quay mặt đi. Tôi ghét phải đấu lý với một kẻ như hắn. Nhưng không vì thế mà hắn chịu buông tha.
_ Cô bé ấy là đồ chơi mới của cậu à?
_ Con bé ấy chẳng đáng để tôi chơi nữa là. – Tôi khịt mũi – Đồ hạ cấp!
Hắn khẽ lắc đầu, cười một mình, mắt nhìn xa xăm về một phía nào đó. Hắn thường có biểu hiện như thế mỗi khi tôi bình phẩm về những cô gái đến tỏ tình với tôi. Dường như hắn không thích điều đó và cái cách hắn thể hiện ra khiến tôi bực mình. Hắn có quyền gì mà dám ý kiến ý cò với việc làm của tôi chứ?
_ Sao cậu lại đối xử như thế với những cô gái đó? Làm cho họ hy vọng, rồi lại để họ thất vọng.
_ Anh nói cho đàng hoàng nhé. Có phải là tôi dụ dỗ họ không? Là họ tự chuốc lấy cả thôi.
_ Cậu hoàn toàn có thể từ chối mà.
Tôi quay đầu lại, sự lắm lời của hắn bắt đầu khiến tôi mất bình tĩnh. Sao hắn cứ thích dạy đời người khác thế nhỉ?
_ Đủ rồi đấy! Anh biến đi giùm cho tôi nhờ! – Tôi cau mày nói.
Hắn ta nhún vai, khẽ mỉm cười. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, xuyên qua người hắn. Cơ thể hắn mờ nhạt dần rồi biến mất, nhẹ tênh như một cơn gió thoảng. Tôi xem xét lại cửa nẻo rồi cũng xách cặp về.
Ngày lễ tình nhân cũng đã đến gần, khắp nơi trên đường, các shop bày bán đầy chocolate, còn các cặp tình nhân thì tay trong tay quấn quít bên nhau. In bóng cô độc trên con phố dài, tôi ngắm nhìn những đôi nam nữ mà không khỏi buồn cười. Tình yêu ư? Đối với tôi, đó chỉ là một thứ vô nghĩa. Đã từ lâu, tôi không còn tin và cái từ đó nữa. Yêu thương làm gì? Chỉ tổ chuốc lấy phiền lụy và đau khổ. Do đó tôi sống giả dối với tất cả mọi người. Tôi thân thiết với bất kì cô gái nào đến với tôi, đơn giản chỉ đề đùa vui, và sau đó, khi đã chán chê rồi, tôi sẽ tìm đến niềm vui khác. Cả cái trường nơi tôi học, không ai lạ gì tiếng đào hoa của tôi, thế mà bọn con gái vẫn theo tôi nườm nượp. Đúng là một lũ ngốc!
Tôi dừng lại trước một cửa hàng hoa. Hôm nay hoa bách hợp tươi hơn bình thường. Tôi nhanh chóng chọn một bó to rồi rời khỏi đó. Cái nhìn hình trái tim của cô bán hàng cứ liên tục bắn về phía tôi khiến tôi ngạt thở.
Ở một bệnh viện tư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố, trong căn phòng chỉ độc nhất một màu trắng, lọ hoa đặt trên bàn đã phần nào héo úa. Còn người nằm trên giường với vô số thiết bị hỗ trợ xung quanh là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ gì phiền muộn. Đôi mắt khép hờ dưới vầng trán cao rộng, mái tóc dài đen huyền trải trên nền gối trắng. Tôi thay hoa vào lọ, rồi ngồi xuống cạnh bà.
_ Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây.
Đáp lại lời tôi chỉ có hơi thở đều đều của bà và âm thanh phát ra từ những cái máy đặt bên cạnh. Mặc dù đã quen với sự im lặng ấy, nhưng sao tim tôi vẫn nhói đau lên. Suốt hai năm nay, bà đã không nói với tôi bất kì điều gì. Bà nằm đó, chìm sâu trong giấc ngủ triền miên mà không ai biết được rằng bao giờ bà sẽ tỉnh lại.
Hai năm trước, bà gặp một tai nạn, và bà đã bất tỉnh như thế cho đến hôm nay. Tôi áp bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của bà vào má. Trước đây cũng có lần tôi làm thế, và đó chính là lần đầu tiên hắn xuất hiện.
_ Này, cậu nhóc, cậu khóc đấy à?
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên với khuôn mặt tèm lem nước mắt. Đứng cạnh tôi bây giờ là một gã có mái tóc dài óng vàng như nắng, đôi mắt tuyệt đẹp màu hổ phách trong veo. Trang phục của hắn toàn một màu trắng. Tôi tròn mắt nhìn hắn ta, trong phòng bệnh này vốn chỉ có mẹ và tôi, thế mà hắn vào khi nào tôi chẳng hay.
_ Đừng lo, tôi không phải là người xấu đâu. – Hắn vội trấn an.
_ Anh…anh là ai…?
_ Tôi là thần hộ mệnh của cậu. – Hắn ta cười nói.
Tôi trợn mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ tôi là trẻ con chắc, đem chuyện thần tiên ra mà nói với tôi.
_ Khó tin lắm, đúng không? – Hắn lại cười.
Tôi lùi người lại, có cái gì nơi hắn khiến tôi sờ sợ. Vừa lúc đó thì bác sĩ bước vào. Hắn thở dài, mặt lộ vẻ thất vọng, và rồi hắn biến mất, ngay trước mặt tôi. Tuy nhiên ông bác sĩ lại chẳng phản ứng gì cả. Ông ta không thấy hắn sao?
Vài ngày sau đó, tôi bị một đám đầu gấu chặn đánh trên đường đi học về. Nhưng chưa ra tay được bao nhiêu thì bọn chúng đột nhiên ngã lăn ra đất hết.
_ Cậu không sao chứ? – Hắn xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi lo lắng.
_ Sao anh lại ở đây? – Tôi tròn mắt, mặc cho cái chân bị trặc đang nhói lên từng cơn.
_ Đã bảo tôi là thần hộ mệnh của cậu mà. Bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tôi.
Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác trông hắn thật hơn. Ý tôi là nhìn hắn rõ ràng hơn, không mờ mờ ảo ảo với những tia sáng vàng nhạt tỏa ra xung quanh như trước nữa. Hắn đưa tay ra, bế tôi lên. Mặc dù tôi ngượng đến chín cả mặt nhưng vẫn không dám đòi xuống. Nhỡ hắn mà bỏ tôi xuống thật thì tôi có nước lết về nhà. Chân tôi đau đến nỗi đứng còn không vững đây này.
Hắn đi nhanh về nhà tôi, cánh cửa tự động bật mở khi hắn bước đến gần. Hắn đặt tôi xuống ghế, vén ống quần tôi lên.
_ Này…anh làm gì thế? – Mặt tôi đỏ ửng cả lên.
_ Làm cậu đỡ đau hơn. – Hắn cười.
Bàn tay ấm áp của hắn xoa nhẹ lên cổ chân tôi. Một cảm giác khoan khoái lan khắp cơ thể, và rồi cơn đau nơi chân tôi biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Tôi nhìn hắn thật lâu rồi hỏi:
_ Anh…anh là thần thật sao?
Hắn ta không đáp, chỉ khẽ nhún vai. Tôi tiếp:
_ Tại sao anh lại bảo vệ tôi?
Hắn ngước lên, và trả lời tôi bằng một câu mà từ đó về sau, cuộc đời tôi đã thay đổi:
_ Vì tôi thích cậu.
Tôi đã sai lầm khi cho rằng hắn là người tốt bụng. Hắn liên tục dạy đời tôi sau khi tôi đá cô bồ đầu tiên một cách không thương tiếc. Hắn bình phẩm về hành động của tôi, và cho tôi những lời khuyên rỗng tuếch. Nếu không nghĩ tình hắn đã trên dưới chục lần bảo vệ cho tôi, thì tôi đã tống cổ hắn đi rồi.
…
_ Này, cậu không định về nhà hay sao? – Một bàn tay xoa nhẹ lên tóc tôi.
Tôi bật người dậy, hắn đang đứng cạnh tôi, cười cười. Hóa ra tôi đã ngủ quên mất, trời tối rồi còn đâu. Tôi đứng lên, mỉm cười với mẹ:
_ Con về nha mẹ. Mai con sẽ đến.
Hắn ta đưa tôi về nhà. Bên trong, bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn. Tôi chẳng ngạc nhiên vì việc đó, từ ngày có hắn theo bên cạnh, tôi đỡ được khoản nấu nướng.
Hắn ngồi đối diện tôi, thích thú ngắm tôi ăn.
_ Làm gì mà nhìn tôi ghê thế? – Tôi cau mày khó chịu.
_ Khi ăn trông cậu thật dễ thương đấy. – Hắn cười híp cả mắt.
Tôi gần như muốn phun ra hết những gì có trong miệng. Sao hắn có thể nói ra một điều như thế mà không biết ngượng nhỉ? Thật…thật là biến thái!
Tôi vừa bước ra cổng trường thì một chiếc xe Mercedes đen bóng trờ đến. Cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt cha tôi xuất hiện, ông cất giọng ồm ồm.
_ Con vẫn khỏe chứ, con trai?
Một cảm giác xao xuyến dâng lên trong người tôi. Con trai, tiếng gọi dịu dàng ấy đã lâu rồi tôi không được nghe. Tôi hít một hơi, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
_ Con sống thế nào rồi?
_ Cũng như trước đây thôi ạ. – Tôi nhún vai.
_ Con đi ăn cùng cha không? – Ông hỏi.
Tôi mừng đến phát khóc được. Cha tôi, ông ấy mời tôi đi ăn! Khi tôi sắp gật đầu đồng ý thì tôi chợt thoáng thấy ai đó ngồi cạnh ông. Khẽ liếc mắt nhìn, tôi nhận ra đó là một người phụ nữ phấn son lòe loẹt, kẻ đã cướp mất cha từ tay mẹ. Mọi cảm xúc trong lòng tôi vụt tắt ngay lập tức. Đứng thẳng người dậy, mặt tôi trở lại vẻ bất cần đời như cũ. Tôi cười khinh bỉ, đáp:
_ Không, cha nên đi ăn với dì, có con chỉ thêm phiền thôi.
Ông thở dài thất vọng, nói:
_ Nếu con đã không muốn đi thì thôi vậy. Gặp lại con sau nhé! – Ông chìa cho tôi một xấp tiền dày cộm rồi cho xe chạy đi.
Tôi cúi nhìn xấp tiền trên tay một cách ghê tởm. Chỉ vì thứ này mà cha đã ruồng bỏ mẹ, tôi căm thù nó, nhưng lại không thể vứt nó đi. Mẹ tôi sẽ chết nếu không có nó, thật trớ trêu làm sao!
Những cô nàng ái mộ lại ùa đến bên tôi, trầm trồ khen ngợi chiếc xe và hỏi xem chủ nhân của nó có liên quan như thế nào với tôi. Tôi đơn giản chỉ nở một nụ cười giả tạo để đáp lại. Bọn ngốc ấy, thấy tôi cười là mụ mẫm cả, còn biết trời trăng gì nữa đâu. Rõ buồn cười!
Tôi bước nhanh vào nhà, dựa lưng vào cửa. Tôi đã cố kìm nén, nhưng vô ích, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má tôi. Tôi đã rất xúc động khi ông ấy đến chào hỏi thân tình với tôi. Trời ơi, sao tôi lại ngốc nghếch như thế? Trong phút chốc tôi đã quên đi vì ai mà mẹ tôi hôn mê bất tỉnh suốt hai năm trời, vì ai mà hạnh phúc gia đình tôi tan nát. Vì ông ấy, tất cả là vì ông ấy! Tôi ngồi phịch xuống đất, úp mặt vào tay và bật khóc nức nở.
_ Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ làm nhiều món ăn thế? – Tôi vươn tay kéo kéo cái tạp đề của mẹ.
_ Con trai, con biết hôm nay là ngày gì không? – Bà nựng nhẹ má tôi.
Tôi tròn mắt nhìn bà, rồi chạy đến chỗ tấm lịch treo tường.
_ Là ngày 14/2 mẹ ạ. A…có phải là ngày lễ Tình nhân không mẹ?
_ Uh, và là kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ nữa, con ạ.
Bà mỉm cười, hôm nay trông bà thật hạnh phúc. Tôi quấn lấy chân bà.
_ Ngày lễ Tình nhân là gì thế mẹ?
_ Sau này lớn lên, khi biết yêu rồi, con sẽ rõ.
Khi đó, tôi đã nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất đặc biệt. Và tôi háo hức chờ đợi nó.
Tuy nhiên, hôm đó cha đã về rất trễ. Những món ăn mẹ làm đều đã nguội lạnh, nến cũng đã tàn. Mẹ ngồi trên ghế, đăm đăm nhìn ra cửa sổ, ngóng chờ bóng hình của cha, rồi bà kêu tôi về phòng ngủ trước. Nhưng tôi đã không ngủ, tôi nằm đó mãi đến khi nghe tiếng xe vang lên ngoài cổng. Tôi mừng rỡ bật dậy, vén rèm lên. Nhìn xuống dưới sân, cha tôi đang âu yếm dìu một cô gái trẻ đẹp trong tay. Hai người trao nhau những chiếc hôn nóng bỏng đến mức mặt tôi đỏ cả lên. Rồi cô gái nũng nịu rời khỏi vòng tay cha, lên xe ra về. Cha bước vào nhà với dáng vẻ của người say rượu, sau đó thì tôi nghe tiếng cha và mẹ cãi nhau. Tiếng chén dĩa rơi loảng xoảng xuống nền gạch, mẹ tôi vụt chạy ra ngoài. Từ trên cửa sổ phòng, tôi trông thấy rõ những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng từ đôi mắt đen huyền của mẹ. Bà lao ra đường, giữa dòng xe cộ đông đúc. Một âm thanh hãi hùng vang lên và mẹ tôi nằm ngất lịm trong vũng máu. Còn cha tôi thì chỉ đứng ở cổng nhìn ra, tôi không rõ ông ấy nói gì, chỉ thấy vẻ mặt ông ấy vô cùng dửng dưng trước tai nạn với mẹ tôi.
Từ ngày hôm đó, niềm tin vào một thứ tình yêu cao đẹp nơi tôi đã chết dần. Đối với tôi, tất cả đều là dối trá.
…
Hắn nhẹ nhàng bước đến bên tôi, quỳ một chân xuống, nâng cằm tôi lên. Hắn hôn lên mắt tôi, rồi vòng tay ôm lấy tôi, để tôi gục đầu vào lòng hắn mà thổn thức. Tôi vốn ghét phải tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, nhưng không hiểu sao trước mặt hắn, tôi lại không kìm lòng được. Thế là hết, cái vỏ bọc mạnh mẽ mà lâu nay tôi tạo dựng biến mất. Tôi đã hoàn toàn gục ngã trong vòng tay của hắn.
********
Ngày Valentine mỗi lúc một gần, lượng chocolate tôi nhận được ngày càng nhiều hơn. Hôm nay cũng thế, nhưng có một vấn đề nhỏ đã xảy ra. Một con bé đã trông thấy tôi vứt toàn bộ số chocolate nhận được vào cái lò thiêu ở sân sau trường, trong đó có chocolate của nhỏ. Nhỏ đã khóc ầm lên và bỏ chạy đi. Vừa lúc đó thì hắn xuất hiện và tiếp tục lên lớp tôi, thế là tôi nổi cáu đuổi hắn đi.
Đến chiều, khi trở về nhà thì tôi trông thấy hắn từ trong bếp bước ra. Hắn vui vẻ cười với tôi và xem chuyện tôi to tiếng với hắn là không có gì. Hắn đưa cho tôi một cái dĩa đựng những mẩu chocolate do hắn làm.
_ Cái gì đây? – Tôi cau mày nhìn hắn.
_ Tôi làm cho cậu đấy. Trông thế nào huh?
_ Anh quên số phận mấy miếng chocolate năm ngoái của anh rồi sao?
_ Tôi nhớ. Do đó năm nay tôi cố làm ngon hơn để vừa lòng cậu đây.
_ Tôi nói với anh rồi, tôi GHÉT CHOCOLATE! Anh đừng có đem thứ đó mà để trước mặt tôi!
_ Nhưng chocolate là thứ không thể thiếu trong ngày Valentine mà.
_ Anh không hiểu à? Tôi ghét chocolate, và tôi ghét cả ngày Valentine nữa! – Tôi đưa tay hất mạnh cái dĩa, những mẩu chocolate rơi xuống đất, vỡ nát ra.
Hắn thở dài nhìn tác phẩm do tôi gây ra, và như một cơn gió chợt đến rồi chợt đi, hắn biến mất.
Căn nhà trở lại với vẻ im ắng. Tôi đã quen với những lần hắn bỏ đi đột ngột. Nhưng sao lần này, tôi thấy trống vắng lạ.
Vài ngày sau đó, hắn cũng không xuất hiện. Tôi bắt đầu có linh cảm bất an. Hắn chưa bao giờ xa tôi lâu đến thế. Tôi đã tìm mọi cách để gọi hắn, nhưng trước sau gì, hắn vẫn không trả lời. Hắn bỏ đi thật rồi sao? Nếu quả đúng là như vậy thì…
********
Ngày Valentine đúng vào chủ nhật, do đó tôi “nướng” đến tận trưa. Mò mẫm xuống bếp với cái bụng trống không đang không ngừng rào gú, tôi đưa mắt nhìn cái bàn ăn. Nơi đó suốt trong hai năm chưa bao giờ thiếu thức ăn khi tôi cần. Và giờ đây, nó thật lạnh lẽo. Tôi mở tủ lạnh ra, những mẩu chocolate nằm ngay ngắn trong dĩa đập vào mắt tôi. Có lẽ đó là phần còn dư bữa trước mà hắn làm. Tôi đưa tay lấy một mẩu, cắn nhẹ một miếng. Vị đắng và ngọt chen lẫn vào nhau. Tôi ghét chocolate bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu. Cái thứ tình cảm đáng sợ khiến con người ta trở nên mù quáng, như mẹ tôi vậy. Bà nhận lấy một kết cuộc thảm thương mà bà không đáng có, chỉ vì bà yêu cha tôi. Nó giống như vị đắng của chocolate. Nhưng chợt trong chốc lát, tôi nhận ra rằng vị ngọt của nó mang đến cho tôi một cảm giác dịu dàng, giống như khi…như khi có hắn ở bên cạnh vậy.
Tôi lắc mạnh đầu cho những ý nghĩ mà tôi cho là điên khùng vừa ùa đến theo quán tính mà rớt ra ngoài. Rồi tôi lấy áo khoác, ra khỏi nhà và đi đến bệnh viện. Ngày hôm nay, mọi người đều có đôi có cặp, riêng tôi thì lẻ loi. Trước đây tôi cũng thế, nhưng tôi không bận tâm, vì khi tôi cần, ngay lập tức sẽ có người đến bên tôi, còn bây giờ thì khác, tôi thật sự cô đơn.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, gục đầu lên tay mẹ:
_ Mẹ ơi, con phải làm sao đây…? – Tôi thì thầm, và rồi những lời nói bị tôi giấu kín xuống tận đáy tim trào ra – Anh ấy bỏ đi rồi, con đã mất anh ấy thật sao? Mẹ ơi, con mất anh ấy thật rồi ư?
Nước mắt lăn dài trên má tôi, chảy xuống lòng bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Giờ thì tôi đã hiểu, tôi cần anh ấy, tôi đã biết câu nói ngày trước của mẹ có ý nghĩa gì. Có lẽ tôi chưa thật sự trưởng thành, nhưng tôi đã yêu. Tôi yêu anh mất rồi.
Tôi ngồi đó, và tôi khóc mãi. Tôi khóc vì sự ngu ngốc và cố chấp của mình đã để anh đi, tôi khóc vì tôi đã nhận ra tình yêu của mình khi đã quá muộn. Anh không phải là người bình thường, anh đã muốn thì sẽ không ai có thể tìm được anh. Anh đã đi thật rồi. Chợt một bàn tay nắm nhẹ lấy tay tôi. Tôi khẽ ngước đầu lên…
Chạy băng ra đường, tôi đã hạ quyết tâm là phải đi tìm anh. Khi nãy mẹ đã nắm lấy tay tôi. Tuy bà vẫn chưa tỉnh, nhưng tôi biết bà đang cố động viên tôi.
Tiếng xe thắng gấp trượt dài trên đường, tôi quay sang, bỗng chốc mọi vật trước mắt như nhòa đi.
Tôi mở mắt ra, cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng như không.
_ Mình…chết rồi sao?
_ Đừng có nói gở như thế! – Một giọng nói đột ngột vang lên – Cậu mà chết là tôi sẽ gặp rắc rối đó!
Tôi bật dậy, nhìn quanh. Tôi đang ở trong phòng mình, và anh, anh đang ngồi trên bệ cửa sổ, với cái dáng vẻ ngạo mạn như ngày nào.
_ Lạy Chúa, xin đừng nói với con đây chỉ là mơ… - Tôi lẩm bẩm.
_ Tất nhiên không phải là mơ rồi. Suýt bị xe tông thì làm sao là mơ được.
Tôi mở to mắt nhìn anh, nếu đã không phải là mơ, vậy thì…
_ Cậu quên tôi là thần hộ mệnh của cậu à? Làm sao tôi bỏ cậu mà đi được chứ? – Anh bước đến gần tôi.
Mắt tôi đỏ dần lên, rồi tôi òa khóc, như một đứa trẻ vậy. Tôi đấm thình thịch vào người anh:
_ Anh biến đi đâu mất suốt mấy ngày nay, anh có biết anh làm tôi lo lắng đến cỡ nào không hả?
_ Xin lỗi. – Anh bật cười.
Anh lấy ra một cái lọ thủy tinh được bịt bằng một cái nút gỗ, bên trong có hai mẩu giấy nhỏ:
_ Vì cậu không thích chocolate cho nên tôi đã đi tìm quà khác. Hai mẩu giấy ước, một cho cậu và một cho mẹ cậu.
Tôi nắm chặt cái lọ trong tay, nói:
_ Anh là đồ ngốc! Tôi không cần những thứ này, món quà duy nhất mà tôi cần chỉ có…
Tôi vươn người lên, vòng tay qua cổ anh và hôn lên môi anh.
~~~~~~END~~~~~~