Không thể nào! Làm sao có thể như thế? Tim tôi đập lọan nhịp. Tôi không tin. Mọi thứ về con người Cường đều nói với tôi rằng em cũng giống tôi. Nào là em không thích thể thao, chỉ thích đọc sách. Em lại là một cậu bé đa cảm, mỏng manh và dễ tổn thương. Và điều rõ ràng nhất chính là giọng nói của em. Vậy mà giờ em lại nói với tôi rằng em không phải là gay?
“Anh không tin hả?”, Cường gõ hình mặt cười, nhưng sao tôi cảm thấy nụ cười đó buồn đến lạ, “Ai cũng nghĩ em là gay vì giọng nói của em. Nhưng sự thật là … em không phải. Em thích một cô bạn, anh à…”
Đến khi đọc tới những chữ cuối cùng, tôi thấy mặt đất dưới chân mình đổ sập. Tôi như bị hút vào một cái hố sâu vô tận, rơi mãi vào bóng đêm không cùng.
Những ngày sau đó, tôi không lên mạng vào buổi tối để chat với Cường nữa. Khỏang trống trong lòng tôi mà em đã lấp đầy bao ngày qua, giờ như bị khóet rộng thêm. Không phải lỗi của Cường, mà là do chính tôi đã quá ảo tưởng và theo đuổi một thứ tình cảm không hề có thật. Mỗi đêm, tôi đối mặt với nỗi trống vắng trong tâm hồn khi ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, giam mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Nhìn cái màn hình máy tính lặng câm mà chỉ muốn được nhào tới online, để nói chuyện với em, để thấy em cười dù chỉ qua những icon bé nhỏ. Nhưng tôi đã kiềm nén ham muốn đó. Giờ chat với Cường tôi cũng chẳng biết nói gì, hơn nữa, sẽ lại càng làm thứ tình cảm đơn phương trong tim tôi thêm mãnh liệt một cách vô ích mà thôi.
Tránh online trên mạng, nhưng tôi không thể tránh mặt Cường ở trường. Em đợi tôi giờ ra về, rủ tôi đi đâu đó nói chuyện. Nhìn ánh mắt khẩn nài của em, tôi không thể chối từ.
Tôi chở em đi trên con đường gió lộng. Những đám lá vàng độ cuối thu rơi lả tả như một trận mưa. Bầu trời sắp vào đông khóac một màu u ám và xám xịt buồn hiu hắt. Chúng tôi cứ lặng im đi qua hết con đường này tới con đường khác, hết góc phố này tới góc phố khác. Cuối cùng, em là người phá vỡ sự ngột ngạt giữa cả hai.
- Anh vẫn buồn vì em à?
- Không, anh có buồn gì đâu- Tôi nói dối một cách vụng về.
- Sao mấy bữa nay anh không lên mạng?
- Dạo này kiểm tra giữa kì nhiều quá, anh bận học mà…- Tôi chối với một lý do chính đáng. Sự thật là tôi có học hành được gì khi trong đầu lúc nào cũng vương vấn hình bóng của em?
- Em xin lỗi!- Cường khẽ nói.
- Xin lỗi? Chuyện gì mới được?- Tôi cố rặn ra một nụ cười- Anh mới là người phải xin lỗi! Anh đã nhìn em theo cách mà tất cả mọi người nhìn em, anh đã nghĩ em cũng là gay… Anh tệ thật! Vậy mà anh tưởng là anh hiểu em hơn người khác…
Cường không nói gì. Lúc ấy, tôi chỉ muốn quàng tay ra sau, kéo tay em ôm lấy hông tôi, để đầu em dựa vào lưng tôi. Nhưng tất cả mãi chỉ là một giấc mơ không thể trở thành sự thật. Nén tiếng thở dài, tôi cố làm em vui bằng vài câu pha trò nhảm nhí.
- Nghĩ cùng tréo ngoe thật ấy nhỉ? Nhìn anh manly thế này, lại là đội trưởng đội bóng rổ, đố đứa nào nghĩ anh là gay! Còn em suốt ngày bị gọi là pêđê hóa ra lại là con trai chính hiệu! Thật là bó tay đời!
- Anh không buồn em thật chứ?
- Nhảm quá cái thằng này! Đã bảo là có buồn gì đâu mà cứ hỏi hòai! Kể anh nghe về cô bạn em thích đi!
Cả chiều hôm đó chở em đi trên phố, tôi lắng nghe em nói về một người con gái em thầm yêu đã ba năm trời. Đó là nhỏ bạn học cùng cấp 2, bây giờ cũng đang học chuyên văn ở một trường cấp 3 khác. “Huyền rất dịu dàng và nữ tính”, “tóc bạn ấy dài và mượt lắm anh!”, từng lời của Cường chui vào tai này rồi trôi ra tai kia, tôi chỉ gật đầu chiếu lệ. Em nói như chưa bao giờ được nói, về một tình yêu giấu kín không dám thổ lộ suốt một thời gian dài. Mỗi khi đọc truyện Hòang Tử Bé, Cường lại thấy mình giống cậu Hòang Tử kia, dù phiêu lưu khắp các tinh cầu trong vũ trụ bao la, vẫn không bao giờ quên bóng hình nụ hồng mà cậu yêu tha thiết.
- Anh biết Hòang Tử Bé đã nói gì với người phi công mà cậu ấy gặp trên sa mạc không?- Cường đọc nguyên văn một câu trong sách- “Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc.”
Đến khi hòang hôn đã buông xuống, tôi mới chở Cường về. Đến trước cửa nhà, em nói tôi đợi một chút, rồi chạy vào trong và lấy ra một quyến sách đưa cho tôi. Đó là cuốn Hòang Tử Bé.
- Em đã hứa là sẽ tặng anh cuốn sách này!- Em nhìn tôi, nhưng tôi lảnh tráng ánh mắt của em. Tôi cảm ơn em, bỏ cuốn sách vào cặp mà không hề có ý định sẽ đọc một trang nào.
---
“Em được trường cử đi thi thuyết trình văn cấp thành phố!”, Cường nhắn tin cho tôi rất muộn vào một buổi tối, “nhưng có lẽ em sẽ từ chối…”
“Em sợ mọi người sẽ nghe thấy giọng nói của mình?”, tôi trả lời rất nhanh, “ Đã đến lúc em phải tập đối diện với bản thân. Nếu em căm ghét ngay chính em thì không ai có thể yêu thương em cả.”
Tôi không biết Cường đã quyết định như thế nào, vì từ hôm đó tôi không gặp em cả trên trường lẫn internet. Mỗi khi tôi nhắn tin cho em, em chỉ trả lời qua loa là đang bận. Nhưng thật bất ngờ, một buổi chiều tan trường, em đứng đợi tôi trước cổng, hỏi tôi có rảnh vào sáng ngày mai để đi cổ vũ cho phần thi thuyết trình của em không.
- Rảnh, rảnh chứ! Anh sẽ tới sớm!- Tôi gật đầu lia lịa, quên mất tiệt buổi bóng rổ cùng với những lời la rầy của thầy thể dục mà chắc chắn tôi sẽ hứng chịu nếu chuồn buổi tập.
Cường mỉm cười với tôi, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Tự nhiên tôi thấy lòng mình dịu lại, nỗi đau bao ngày qua như tan ra trong ánh nhìn của em lấp lánh niềm vui, khác xa với đôi mắt lạnh lẽo ngày đầu gặp gỡ. Và tôi bất giác nhận ra chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ngập tràn hạnh phúc của em, đối với tôi đã là quá đủ…
Sáng hôm sau, tôi ngồi cạnh em trong hội trường sở giáo dục đông nghẹt học sinh và giáo viên, chờ đợi tới lượt thi. Cường có vẻ lo lắng và bồn chồn không yên, cứ quay đầu ngó quanh quất, chốc chốc lại nhìn xuống tờ giấy lẩm nhẩm bài thuyết trình. Nhìn bàn tay em run run ướt đẩm mồ hôi mà tôi chỉ muốn nắm lấy trấn an nhưng không thể. Cuối cùng cũng tới phần thi của Cường, em giật mình đứng dậy, tôi chỉ kịp vỗ vai em động viên trước khi Cường bước lên sân khấu.
Tôi không rời mắt khỏi em ngay khi bắt đầu bài thuyết trình, chỉ mong nếu em bắt gặp ánh mắt của tôi sẽ đỡ lo lắng hơn. Đúng lúc giọng em vừa vang lên, khắp hội trường rì rầm tiếng xì xào bàn tán. Cường có vẻ lúng túng phần đầu, nhưng em vẫn bình tĩnh tiếp tục. Có lẽ em đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ thời gian qua. Giọng nói trong veo, luyến láy và truyền cảm của em dường như đã dần cuốn thính giả vào bài nói. Nhưng thảng đâu đó tôi vẫn nghe thấy những tiếng cười rúc rích không yên.
Cường kết thúc bài thuyết trình một cách tốt đẹp. Tôi vỗ tay to nhất, cười tươi khi em bước xuống sân khấu. Em ngượng ngịu dón nhận những tràng pháo tay và nháy mắt với tôi.
Lúc ra về, nhiều ánh mắt hiếu kì và ngón tay chỉ trỏ hướng theo em khi chúng tôi lấy xe ở bãi. Em giữ thái độ bình thản, tỏ ra chẳng quan tâm và trèo lên sau xe tôi. Nhưng khi chúng tôi chạy ra cổng thì bắt gặp một đám con gái đang đứng trò chuyện bên ngòai.
- Thằng Cường đó pêđê thật mày ạ! Vậy mà hồi cấp 2 học chung với nó có tin đồn nó thích tao nữa mới nhảm chứ! Nếu có đi đâu chung chắc người ta kêu là hai chị em quá!
Người nói câu đó là một cô bé có mái tóc dài đổ mượt xuống bờ vai. Cả đám con gái phá ra cười ầm ĩ. Cường nhìn sững cô bé, bàn tay vịn hông tôi bấu mạnh tới mức tôi muốn hét lên.
- Đi đi anh… nhanh lên…- Cường nói giọng vỡ vụn như muốn khóc. Tôi kinh ngạc ngó đứa con gái kia, rất giống với những gì Cường miêu tả về người em thầm yêu, cũng đang học chuyên Văn ở một trường khác. Lẽ nào…
Tôi chở em về tận nhà, trên đường đi dù tôi có hỏi gì em cũng một mực im lặng. Em gục đầu vào vai tôi, thỉnh thoảng run lên như khóc. Tôi chỉ cố nói những lời an ủn vô nghĩa, dù biết sẽ chẳng thể nào làm lành được vết cứa đau nhói trong lòng em. Em có thể tỏ vẻ hững hờ khi cả thế giới cười nhạo mình, nhưng lại hòan tòan sụp đổ khi nghe chính những lời chễ giễu quen thuộc từ người em yêu trọn trái tim.
Nhà em im ắng không một bóng người, có lẽ ba má em đã đi làm hết. Tôi đưa Cường lên phòng, giữ chặt đôi vai gầy và nâng đầu em lên. Nỗi bực tức không hiểu từ đâu tuôn ra, tôi nói như hét.
- Nhìn anh này! Con bé đó không xứng đáng được em dành nhiều tình cảm như vậy, hiểu chưa? Đó chỉ là một đứa nông cạn mà thôi! Quên nó đi!
- Anh câm ngay!- Cường đột nhiên quát lớn- Đừng nói như vậy về Huyền! Anh nghĩ anh hiểu gì về bạn ấy? Hả?
Tôi sững sờ, bàn tay níu vai em rớt xuống, buông thõng. Em chưa bao giờ nói nặng lời với tôi như thế. Vì một người con gái khác ư? Tôi làm sao thế này? Ghen tức ? Buồn bã? Giận hờn? Tôi lấy quyền gì mà được phép có những tâm trạng đó ? Em có yêu tôi đâu…
- Em… em xin lỗi!- Cường bỗng lấy hai tay bưng mặt, nước mắt tràn ra như suối. Người em rung lên theo từng tiếng thổn thức, dáng vẻ ấy làm tôi đau, đau đến tận cùng. Mặc kệ lý trí, tôi ôm chầm lấy em, xiết chặt. Thình lình, Cường ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Rồi em lao đến, bờ môi em chạm vào môi tôi. Thời gian như ngưng đọng trong giây phút ấy. Giấc mơ bấy lâu của tôi trở thành sự thật, nhưng liệu đây có phải là sự thật mà tôi mong muốn hay không?
- Không!
Tôi sửng sốt xô em ra, nhưng em lại nhào tới cầm lấy tay tôi, cầu xin trong nước mắt.
- Em xin anh! Hôn em đi! Cho em biết em không phải là một đứa con trai… em không phải…
- Đồ ngu! Em biết em không phải là gay!- Tôi gào lên như điên dại- Dù không một ai trên cái thế giới này thừa nhận em, thì em cũng không thể chối bỏ sự thật đó!
- Nhưng như vậy thì sống để làm gì, anh?- Cường nói trong tiếng nấc nghẹn ngào- Con trai không coi em là một phần của bọn nó, con gái không chấp nhận em. Và em biết thậm chí nhiều gay cũng không thích những đứa nói giọng eo éo như em. Giờ anh bảo em phải sống như thế nào ? Ai cho em được sống đây?
Tôi lặng im ngồi cạnh em, để mặc em khóc cho thỏa, thỉnh thỏang lại đưa cho em khăn giấy, hoặc vỗ nhẹ vai an ủi. Ánh nắng trưa gay gắt len lỏi qua tán cây ngòai cửa số, đổ những đốm lung linh trên bức tường. Một cơn gió mát hiếm hoi lùa vào phòng, thỏang theo hương hoa sứ thơm nồng ngây ngất. Tôi cảm thấy bình yên đến kì lạ khi em ngủ quên và dựa đầu vào vai tôi. Và tôi chợt hiểu mình cần phải làm gì. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có được một góc nào trong trái tim em, nhưng tôi có thể giúp hàn gắn những vết rạn vỡ cho trái tim ấy.