Tác giả: Shinn
Thể loại: shounen-ai, oneshot, sad
Giới hạn tuổi: 16+
Lời nói đầu: Chút xao lòng khi nghe đâu đó câu hò ngọt lịm, bản thân mình cũng từng ngân nga Lục Vân Tiên :”> . Và do nhiều lý do khách quan mà câu chuyện này ra đời. Những con người hồn hậu, những tấm lòng chân thật, và mối tình hồn nhiên như đất, như cỏ, như mưa...
Nguồn: Writers' Sanctuary
Ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le
Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Dữ răng việc trước, lành dè thân...sau...”
Câu hát ngọt như đường phèn vừa dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng lộp bộp vang lên. Uống một hơi cạn chung rượu, ông Tư vỗ đùi khề khà:
- Thằng Bảy có đứa con hết sẩy nghen mậy! Nó ca nghe ngọt còn hơn chén chè đậu xanh bà vợ tao nấu nữa à!
Ông Hai đón chén rượu, cười hềnh hệch tiếp lời:
- Con gái miệt này chết vì giọng ca của mày hết đó con! Lại đây uống với tao một chung coi mậy!
- Dạ thôi! - Cậu con trai ngồi ở đầu bộ ván gõ cất giọng ấm và nhẹ - Con chưa tới tuổi uống rượu mà bác Hai. Thôi mấy bác uống với tía con đi, con đem mấy con cá câu được hồi chiều qua nhà bà Tám, không thôi má con lại cằn nhằn.
Nó quơ chân xỏ dép, nhổm người đứng dậy trở vô trong. Chừng nó trở ra với xâu cá, ông Bảy tía nó lên tiếng dặn dò:
- Đem theo cây đèn pin, cẩn thận ruộng mương nghe chưa?
- Dạ! - Nó ngoan ngoãn gật đầu.
- Coi dìa sớm sớm đó! Bên đó có con bé Nhị rồi mày bị giữ chân không biết đến bao giờ nữa đa!
- Hông... hông có đâu. Con dìa liền hà! - Nó hơi đỏ mặt, cuối chào tía với mấy bác rồi chạy đi ngay. Gió đêm mát lạnh cũng không cách nào xoa dịu được gương mặt nóng bừng của nó. Con đường bờ ngắn lại dưới bước chân vội vã. Nó đang nôn nóng được gặp một người. Ếch nhái kêu vang như càng phụ họa thêm cho trái tim đang đập rộn lên trong lồng ngực nó. Phía xa xa, ánh điện từ căn nhà cấp bốn của bà Tám đã thấp thoáng sau rặng tre gai.
- Ủa anh Hậu! - Nhị đón nó bằng nụ cười khoe chiếc răng khểnh, sáng bừng nước da bánh mật. Đưa xâu cá cho cô bé, nó bước lên bậc thềm, tim bỗng đập một nhịp kỳ lạ. Nó có thể cảm thấy thật rõ ràng cái không khí quen thuộc mà nó chờ đợi suốt từ hôm tết đến giờ. Quay qua Nhị, nó cười:
- Má anh biết anh Thanh về nên biểu anh đem mấy con cá qua, mai em coi nấu cháo hay làm gì đó cho ảnh ăn nghen!
Nhị chun mũi giả vờ giận dỗi:
- Em ganh tị quá , sao anh Thanh em lần nào dìa đây cũng được má anh với mấy bác mấy dì đem cho đủ thứ hết vậy?
- Thì anh cũng có biết đâu! - Nó cười trừ - Ủa mọi người trong nhà đâu hết rồi em?
Nhị xách mấy con cá đi ra sau bếp phía bên hông nhà. Nghe lục đục gì đó rồi giọng nói thanh đáp lời nó:
- Từ hồi ảnh dìa tới giờ mọi người ở trong buồng nói chuyện gì em cũng hổng biết. Chắc dì dượng em ở trển lại muốn đón nội lên hay sao đó.
Ở trển?! Nó phì cười trước cái cách nói chuyện của Nhị. Cô bé có biết rằng nói kiểu đó nghe như thể dì dượng cô đang ở trên... bàn thờ chứ không phải ở thành phố không ta.
Nó ngồi thêm một lúc. Không gian yên tĩnh quá. Lòng nó có chút bất an, cái bất an từ chiều. Mọi lần Thanh về đều sang ngay nhà nó, chào hỏi tía má nó, vậy mà hôm nay thì đến giờ này nó vẫn chưa được gặp. Thú thiệt hồi nãy Nhị ra đón nó đã thấy hụt hẫng. Nó cứ tưởng sẽ là Thanh với nụ cười ấm áp khiến nó yên tâm như mọi lần, nụ cười mà từ lần đầu gặp đã làm tim nó lỡ nhịp và câu hát Lục Vân Tiên thì rớt lại đâu đó bên dòng kênh nhỏ cạnh mấy cây dừa nước.
- Em qua hồi nào vậy Hậu?
Một bàn tay chạm nhẹ vào tóc nó. Nó giật thót người khi nghe giọng Thanh. Cái giường tre kêu cót két, Thanh ngồi xuống kế bên nó.
Nó quay qua nhìn Thanh, vừa há miệng định trả lời thì có tiếng bà Tám:
- Hậu đó hả bây? Tối rồi bây còn đi đâu đây?
- Dạ, má con sai đem mấy con cá qua biếu bà Tám nấu cháo cho anh Thanh!
- Ờ, nói tao cảm ơn tía má bây nghe!
- Dạ! - Nó đứng dậy, nhìn Thanh, ngập ngừng - Thưa bà Tám con dìa! Nhị ơi anh dìa nghen!
Nó nói với ra nhà sau. Tiếng Nhị lanh lảnh:
- Dạ anh Hậu dìa! Em đang dở tay tí xíu!
Đi khuất khỏi rặng tre, Thanh chạy theo nắm lấy tay nó:
- Em giận tôi chiều nay về đã không qua nhà em hay sao?
- Đâu có! - Nó lắc đầu cười. Gặp Thanh rồi mọi bất an trong nó đều biến mất - Tại tối rồi tui dìa kẻo tía má tui lo.
- Em không nhớ tôi à? - Thanh siết nhẹ tay nó. Nó phụng phịu:
- Chính anh mới không nhớ tui đó! - Nó không biết tại sao cứ ở cạnh Thanh là nó lại giống như đứa con nít thế này - Nãy giờ nói chuyện với tui mà anh cứ nhìn đâu đâu!
- Tôi xin lỗi! - Thanh ôm lấy nó. Nó đỏ mặt đẩy Thanh ra:
- Trời ơi, lỡ có ai nhìn thấy...
- Cho tôi một phút thôi! - Nghe giọng Thanh khẩn thiết đến mức nó đành để yên. Bao giờ cũng vậy, Thanh luôn có cách làm nó nghe lời - Ngày mai chủ nhật, em có thể dành cho tôi trọn ngày không?
- Chi vậy? Chuyện nhà cả đống mà...
- Chuyện nhà chừng nào làm mà không được? Tôi ở đây có mấy ngày hà, em cho tôi một ngày mà cũng tiếc hả?
- ... - Nó lưỡng lự. Vòng tay anh ấm áp quá làm nó chẳng suy nghĩ được gì.
- Nếu em sợ tía má la thì sáng mai tôi qua nói giúp cho. - Thanh hôn nhẹ lên trán nó rồi bỏ nó ra - Bây giờ em về đi. Có cần tôi đưa về không?
Nó lắc đầu, bật cây đèn pin vẫn cầm trên tay nãy giờ lên, mỉm cười với Thanh trước khi quay lưng đi về.
Thanh cười buồn nhìn cái quầng sáng nhỏ bé màu vàng nhạt xa dần và nhanh chóng hòa vào bóng đêm đang bao phủ khắp nơi. Cho đến khi trước mắt chỉ còn cánh đồng đen thẫm lặng lẽ, anh mới quay vào nhà, cảm thấy trong lòng mình có một nguồn sáng cũng vừa tắt ngấm.
Nếu sau này già và ngồi viết hồi ký, Thanh nhất định sẽ viết về ngày hôm nay như là ngày đẹp nhất đời mình. Vì từ ngày quen Hậu đến nay, chưa bao giờ anh và Hậu lại được ở bên nhau cả ngày thế này. Hậu chèo thuyền thúng đưa anh đi hái sen, hương sen thơm ngát quấn lấy hai người. Nhìn nụ cười của Hậu hệt như một bông sen trắng vừa hé nở, Thanh cảm thấy đau xé lòng. Nụ cười đó... sắp không còn là của anh nữa rồi.
Ăn đã đời hột sen vừa thơm vừa bùi, Hậu lại rủ Thanh đi... hái trộm nhãn lồng. Có lẽ trẻ con lớn lên ở cái miệt này đều phải thừa nhận rằng đi hái trộm trái cây dù đôi khi chẳng muốn ăn là một thú vui hấp dẫn không thể cưỡng lại được.
Và sau đó nữa là hàng tỉ những điều vớ vẩn mà cái đầu một đứa con trai miệt vườn như Hậu có thể nghĩ ra cho một ngày “hẹn hò” thế này: hái dâu tằm mọc hoang ở bờ ruộng, nướng khoai, hay chạy ào qua bãi cỏ may cho bông cỏ dính đầy quần áo rồi thi xem ai gỡ nhanh hơn... Vớ vẩn, nhưng ngọt ngào.
Ráng chiều đỏ rực như thể ông trời đang nấu cơm phía sau mấy rặng dừa. Thanh và Hậu ngồi bên nhau sau một mô đất cao, và Hậu đang mân mê một nhánh cỏ ba lá, mà người ta vẫn gọi một cách dân dã là rau bợ, Thanh tìm đỏ mắt mới hái được.
- Cám ơn em, hôm nay tôi rất vui! - Thanh nhìn Hậu, đôi mắt ngập tràn yêu thương khiến Hậu đỏ mặt ngượng nghịu:
- Có gì đâu.
Một khoảng im lặng rơi vào giữa hai người. Thanh quyết định bắt đầu. Giọng anh nhẹ như gió.
- Em có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?
- Nhớ. Bữa đó tui đang ca Lục Vân Tiên tự dưng có cái ông dở hơi nào đó hỏi trớt quớt “ Em hát được Truyện Kiều không?”. Anh có nghe ai hát Truyện Kiều bao giờ chưa mà hỏi vô duyên vậy hả?
- Tại... tôi thích Truyện Kiều mà! - Thanh gãi đầu. Hậu nhăn mặt:
- Buồn thấy mồ có gì đâu mà thích!
- Thì... ai biết đâu! - Mắt Thanh nhìn xa xăm - “ Người đâu gặp gỡ làm chi...”
- “ Trăm năm biết có duyên gì hay không?” Giống tui với anh quá ha?
- ...
- Sao không trả lời tui?
- ...
- Anh lấy vợ rồi chắc tui với anh không gặp nhau được nữa hén! Anh đừng nhìn tui như vậy, sáng nay tui dậy sớm đi cắt cỏ bò gặp Nhị nên tui biết rồi.
- Em...
- Anh có yêu cô ấy không? - Hậu hỏi mà thấy như có ai cầm dao đâm vào tim mìn.
- Làm sao tim tôi có thể chứa thêm một người nào khác ngoài em? - Giọng Thanh nghe như sắp khóc. Hậu cười buồn:
- Không được cũng phải được. Vì cô ấy chứ không phải tui mới là người đi cùng anh suốt cả cuộc đời.
- ... - Thanh chợt quay qua ôm chặt Hậu - Cô ấy ... ừm, gia đình tôi, ba mẹ tôi nữa...
- Tui đâu trách gì anh! - Hậu cố ngăn nước mắt mình chảy ra - Ngay từ đầu tui đã biết sẽ có cái ngày này, nhưng tui không đủ cứng rắn để ngăn mình thương anh.
- ... - Thanh nghẹn lời không biết nói gì với Hậu. Anh cảm thấy tim mình đang bị cắt ra từng mảnh, đau đến xé lòng.
- Anh từng hỏi tại sao tui sợ hôn đúng không? - Giọng Hậu nghe lạc hẳn đi giữa cơn bão những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, giữa những sợ hãi, hoang mang, đau khổ - Là vì... tui sợ mình sẽ thương anh nhiều hơn nữa, tui sợ hình ảnh anh sẽ ngày càng in sâu hơn tui không xóa được, tui...
Thanh không cho Hậu nói thêm lời nào nữa. Ánh nắng chiều rớt giữa nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối của hai người. Cả Thanh và Hậu đều khóc, nước mắt chảy vào miệng mặn chát nghẹn ngào. Tay Hậu níu chặt lấy tay Thanh, như sợ rằng chỉ cần bỏ ra là Thanh sẽ lập tức biến mất.
...
Thanh lau nước mắt cho Hậu rồi ôm chặt Hậu vào lòng. Anh có thể ngửi thấy mùi nắng của ruộng đồng miên man, cả mùi rơm rạ nồng nồng lẩn trong tóc Hậu. Hậu sụt sịt, dụi đầu vào vai Thanh khiến anh không khỏi phì cười. Quen nhau lâu nay lần đầu tiên anh mới thấy Hậu có vẻ làm nũng như vậy.
- Tụi mình phải làm sao đây? - Thanh lơ đãng vuốt tóc Hậu. Nó hơi giật mình khi bàn tay to lớn và ấm áp của Thanh áp vào má mình. Và nước mắt nó lại chực trào ra.
- Làm sao là làm sao. Anh về lấy vợ chứ sao nữa! - Hậu trả lời chậm rãi.
- Còn em? - Trong giọng Thanh nghe như có gì thảng thốt và xót xa. - Hay là tôi không...
- Anh đừng ngốc! - Hậu bình tĩnh ngắt lời Thanh - Anh không thể trốn tránh cả đời được. Bà ngoại anh, ba mẹ anh, Nhị, còn bà con họ hàng, anh nghĩ mọi người sẽ thế nào khi biết tui với anh... Chuyện tui với anh từ đầu đã là bậy rồi... Anh chắc biết chuyện bên xóm Chùa phải không?
Thanh gật đầu. Hai người cùng thở dài. Nhà Thanh có một người cháu họ xa ở bên xóm Chùa, cách xóm nhà Hậu một con mương với cánh đồng. Anh lớn hơn Hậu hai tuổi, là một thanh niên hiền lành, giỏi việc ruộng đồng, được nhiều cô gái trong xóm để ý ngầm thương mà anh chẳng ưng ai. Nhưng một lần má anh phát hiện anh hẹn hò với một anh kỹ sư nông nghiệp trẻ làm việc trên huyện. Chuyện vỡ lở, ba anh bệnh nằm liệt giường, má với mấy dì ôm nhau khóc, rồi còn đi gặp anh kỹ sư kia van xin đủ đường... Rốt cuộc, nghe đâu anh bị ép lấy vợ, còn anh kỹ sư thì chuyển công tác đi đâu không biết...
Hậu chép miệng khi nhớ lại câu chuyện như một ví dụ điển hình cho chuyện mình với Thanh. Thương Thanh, Hậu luôn phập phồng lo sợ bị mọi người biết được. Ngay cả trong giấc mơ Hậu cũng không dám mường tượng tía sẽ đau buồn và tủi nhục thế nào, và má sẽ khóc nhiều ra sao nếu... Hậu lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp, mắt nhìn xa xăm. Mặt trời bây giờ chỉ còn là mấy tia sáng yếu ớt hắt lên từ sau rặng dừa xa xa. Hậu chợt nghĩ, chắc cái duyên cái nợ của mình với Thanh cũng giống như những tia nắng cuối ngày đó, chẳng mấy chốc mà sẽ tàn lụi đi. Và Hậu lại thở dài.
- Xin lỗi em! - Thanh chợt lên tiếng. Hậu bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống cỏ.
- Lỗi phải gì mà xin với xỏ! - Hậu làu bàu - Tui có cái gì hay ho đâu, sao anh thương tui chi cho cực lòng vậy?
Thanh cười buồn, véo mũi Hậu:
- Thì tại em nhỏ con như củ khoai, tui thấy tội nghiệp nên mới thương chứ bộ!
Hậu cười ngượng nghịu, liếc xéo Thanh. Thanh chưa bao giờ có sức đề kháng với nụ cười này của Hậu. Nếu không có Hậu, có lẽ Thanh sẽ không yêu quê mình như bây giờ. Trong Thanh, Hậu là tất cả những gì đang hiện hữu. Hậu hiền lành như cọng lúa, chân chất như cây rơm ở góc sân nhà ngoại, và trong sáng như một bông sen ở cái ao nhỏ sau vườn. Nhưng... Thanh sắp mất những thứ đó rồi...
Nắng tắt hẳn, Hậu quay qua nhìn Thanh bằng đôi mắt buồn ngập đầy bóng tối đang dần bao phủ xung quanh hai người. Vẫn cái giọng ấm và nhẹ trong câu hát Lục Vân Tiên, Hậu nói thật chậm và thật nhỏ:
- Tui thương anh thiệt lòng. Nhưng mà tui với anh không có duyên. Hoàn cảnh này tui cũng hông biết nói gì, thôi thì anh đi lấy vợ tui cũng chúc anh hạnh phúc. Anh mà sống đau khổ tui cũng không chịu nổi, cho nên anh hãy coi như vì tui mà ráng sống cho tốt nghen...
Nước mắt Hậu ứa ra. Thanh lau đi bằng một cái hôn nhẹ. Hậu dúi vào tay Thanh nhánh cỏ ba lá mà lúc nãy anh đã hái, rồi quay người đi về. Tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran, thổn thức như đang than khóc. Thanh lặng người nhìn cái bóng áo trắng của Hậu nhấp nhô qua những con đường bờ rồi tan dần vào màn đêm, muốn đưa tay ra níu lại mà không được. Hơi ấm của Hậu như hãy còn đâu đây. Trong lòng anh gào thét mãi một cái tên “ Hậu ơi!!!”
Gió đưa mùi khói bếp thơm nồng làm mắt Thanh chợt cay cay. Văng vẳng câu hát của ai đó đang ru con.
Ơ... Nghĩa tình muối mặn gừng cay
Không duyên không nợ... ầu ơ... không duyên không nợ... biết ngày nào.... nên...
Hậu ơi...!!!!
Sài Gòn 27/06/2009
10:35