Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thông
Nguồn: http://pinecrocodile.wordpress.com
------------*********------------
Café trên tầng, phía bên kia lần kính là Nhà hát lớn, khách sạn Hilton, bên trong này là blues nhè nhẹ, pha chút jazz với những đoạn ngẫu hứng vừa đủ chạy trên nền piano. Vài tiếng vỗ tay nhỏ nhẹ, piano dạo những nốt đầu tiên. Một bản phối khá hay nhưng thế này thì buồn, piano quá tỉnh táo và nữ ca sĩ thừa hững hờ. Ca từ và âm nhạc trôi bồng bềnh, không phải như khói mà là một thứ ám ảnh, như thể tất cả là sự thật trong đời. Nữ ca sĩ bước đi trong vô cảm, hát như một bản năng. Piano dưới chân cô hất tung lên từng phím.
Những ngày thế này Hà Nội cho người ta cái sự bình tĩnh đến lạ. Phố đi để mà điên mất nếu không có ai sóng sánh cùng. Café một mình là để chờ đợi.
Mất bao lâu thì thu dọn xong một khoảng ký ức. Người không đếm ngày, chỉ là ngày tự đếm. Có lẽ từ một cơn chuyển mùa sang một cơn chuyển mùa khác. Một chiều lang thang Phan Đình Phùng, con đường nhiều lá nhất Hà Nội, Bão nhận ra Hà Nội lại yên lặng chuyển mùa. Hành trang đi xa có lẽ mỗi cuộc hẹn hôm nay nữa thôi là vừa đủ. Hà Nội này Bão lớn lên hai mươi mấy năm qua, thật ra có đi đâu thì mãi vẫn nguyên lòng ở phố cổ.
Khuấy nhẹ cốc Mocha, Bão đón Lam bằng một nụ cười.
“Bão đợi Lam lâu không?”
“Không Lam, mình đến sớm để nhìn phố. Hà Nội đang chuyển mùa.”
“Hà Nội êm êm, đi ra đường thấy nhớ người yêu thật.”
Bão không đáp lời cô, anh khẽ thở những tiếng đều đều.
“Lam cũng dùng Mocha nhé.”
“Lam này khi nào thì người ta đi xa.”
“Có lẽ đi xa là để trốn chạy, Lam nghĩ thế, mà cũng chẳng rõ. Lam lớn lên ở đây và chưa xa Hà Nội bao giờ.”
“Lạ nhỉ, có chuyện gì à.”
“Không, hỏi Lam vậy thôi.”
“Lam này, mình nghĩ đi xa là để mang lại hạnh phúc.”
Nắng sớm sẽ sàng đậu lên đôi bạn trẻ. Người con trai đưa ánh nhìn rảo qua phố, anh mở to đôi mắt giữ lại chút niềm riêng tư. Cô gái khua thìa lanh canh trong cốc, lòng thoáng hoang mang.
“Lam và Hải, …”
“…cũng gần một năm yêu nhau.”
“Ừ, Tết này thì kỷ niệm.”
“Bão dùng bữa sáng chưa, mình gọi cái gì đó rồi vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Beefsteak nhé!”
Bão không nhìn cô, anh vẫn giữ tầm nhìn hướng ra phố. – “Lam bắt đầu trở nên giống Hải. Café sáng với Hải thì bao giờ cũng có beefsteak.”
“À, làm ơn đừng cho bơ vào beafsteak của mình.”
“Thế Bão cũng giống hệt Hải, không bao giờ dùng beefsteak có bơ.”
Anh cười nhẹ. – “Đi chung mãi rồi cũng giống nhau.”
Lam và Bão là một kiểu bạn xã hội, gặp nhau trong công việc, thấy hợp và tới lui nhiều lần. Họ quen với nhau từ ngày cả hai còn là những kẻ độc thân thật sự. Một ngày cuối năm, Lam nhắn tin cho Bão “L nam nha chan wa, co j vui vui ko”. Anh rủ cô làm một vòng hồ. Anh đang ngồi café với bạn.
“Xem nao, lam 1 vong ho di, 5 phut nua gap L tai dai phun nuoc, cho minh dan theo 1 chien huu nhe, bon minh dang di cafe voi nhau”. 30 giây sau khi máy báo deliveried, cô reply “Ok, L la spider girl day nha”. Ba người bạn làm một vòng hồ.
“Đây là Hải, bọn mình là bạn từ hồi trung học.”
“Còn đây là Lam, khách hàng PR khó tính của mình đấy.”
“Chúng ta cùng tuổi nhau cả.”
“Thế chúng ta là U24 à!”
Ba con người đi cạnh nhau, đường ven hồ nói cười, mặt ai cũng rạng rỡ. Những chuyện phiếm của người trẻ, vài câu bông đùa.
Từ sau hôm ấy, lại có nhiều vòng hồ hơn nữa. Đông Hà Nội ren rét, giữa những vòng hồ có những cái nắm tay và một người rớt lại.
“Bão này, Lam và mình…”
“Ừ, mình biết. Hôm qua mình ngồi ở Highland ven hồ.”
“Thế cậu đã thấy những gì?”
“Nào, nói đi chứ, sao im lặng vậy!”
“Thế cậu nghĩ mình không có mắt à.”
“Hình như… cậu và Lam chỉ là bạn của nhau thôi, phải không. Mình không làm gì có lỗi với cậu chứ.”
“Ừ, chỉ là bạn thôi… làm gì có lỗi.”
“Ngoài Bão có vẻ chẳng ai dùng beefsteak bằng một tay.”
“Trước đây mình với Hải đi ăn bao giờ cũng bị người ta chú ý. Hai thằng con trai suốt buổi chỉ ăn bằng một tay, tay còn lại lúc nào cũng để dưới bàn.”
Nói rồi Bão lại cười khe khẽ. – “Hải chắc là yêu Lam lắm…”
“…thói quen dùng bữa như thế thường gây cảm giác khó gần, người đối diện sẽ không thấy thoải mái. Nhưng cái gì thành thói quen thì khó bỏ.”
Anh cười nhạt. – “Đi với Lam, Hải bỏ ngay thói quen ấy còn gì.”
“Beefsteak ở đây cứ nhạt thế nào!” – Lam chun mũi.
“Thiếu tình yêu của người làm ra nó.”
“Phải không Lam.”
Bão nói rồi khẽ vươn người vỗ nhẹ nhẹ lên vai Lam. – “Bọn Lam phải thật hạnh phúc đấy.”
“Hải là một người rất khó. Yêu Hải thì kiên nhẫn một chút, từ từ thôi.”
“Bọn mình sống cùng nên mình hiểu.”
“Lam nghe và nhớ những điều mình nói, mình không thể cứ ở bên để nhắc Lam hoài.”
“Bây giờ mình lòng vòng ở Hà Nội, khi nào Hải và Lam trục trặc mình lại nói với Hải cái này cái kia.”
“Có thể một ngày mình đi xa Hà Nội, sẽ chẳng ai giúp Lam nữa.”
“Những chuyện nhỏ bé nhưng nhiều khi lại gây nên đổ vỡ. Đôi khi một chút khéo léo, mọi thứ sẽ trơn tru, vừa vặn hơn.”
“Ừ, Lam, hôm nay Lam có thể không nói gì cả, chỉ nghe thế này thôi.”
“Mình gọi Lam đến đây không phải để giáo điều. Vậy nhưng mình chỉ là mong Hải và Lam có được hạnh phúc trọn vẹn.”
“Bão, …”
“Mình tệ quá.”
“Mình với Lam làm một vòng hồ đi.”
“Mình muốn trở lại cái cảm giác lần đầu tiên ba chúng ta biết nhau.”
“Hà Nội chuyển mùa, đi long rong mà không có người yêu cùng thì lòng nhạt như nước ốc.”
“Mình với Hải vẫn hay đi thế này…”
“… là Hải của cái ngày trước khi yêu Lam ấy.”
Hà Nội của những ngày chuyển mùa cho người ta sự tỉnh táo và bạo dạn đến lạ.
“Bão biết không, một ngày như này này, trời Hà Nội lạnh ẩm, mưa phùn nhè nhẹ….”
“…bọn Lam đã có một nụ hôn.” – Bão cắt lời cô.
“Hải kể với Bão à.”
“Không, hôm ấy mình ngồi ở Highland ven hồ.”
Bão khẽ thở một hơi dài. Làn khói mỏng tràn từ khoé môi, bay lên, để lại một vệt mờ trong cái lạnh buốt vào da thịt.
“Trông hai người thật đẹp.”