Hondou vui mừng ôm chầm lấy tôi, rồi xong, tôi thăng thiên thiệt rồi, ba mẹ ơi con sắp đoàn tụ cùng hai người đây. Cứ tiếp tục gần anh ta e rằng tuổi thọ của tôi sẽ sớm rút ngắn, nhưng ác cái tôi càng tránh càng bị anh ta tóm lấy dễ dàng. Ngày nghỉ anh ta lôi tôi đi khắp nơi, bất cứ khi nào gặp mặt anh ta cũng choàng vai bá cổ, lôi tôi về phòng anh. Làm tôi bao phen phải vào viện truyền thêm máu. Và mỗi lần tôi mở miệng từ chối gặp anh ta thì lập tức nụ cười phát sáng lại xuất hiện, tôi đành nước mắt lưng tròng gật đầu nhận lời như con rối gỗ. Tôi thở dài nhìn tấm poster hình Hondou dán nơi đầu giường, thầm than. Phải chi hôm đó đừng mất bình tĩnh xuất hiện trước mặt anh ta thì giờ tôi đã không lâm vào tình thế tiến lên là cửa quỷ, lùi xuống là vực sâu. Tiếng chuông cửa reo lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ ngày càng tối tăm của tôi, bước ra mở cửa, mắt tôi mở to mém rớt ra
-Hi, Neko!
-Sao..sao anh…?
-Bạn tôi có vé xem buổi chiếu thử phim của đạo diễn nổi tiếng quốc tế nên tôi rủ cậu cùng đi cho vui.
-Anh chờ chút xíu, tôi ra ngay!
Tôi vội đóng sập cửa trước khi anh kịp bước chân vào phòng, có chết tôi quyết không để anh nhìn thấy phòng của tôi. Vì chỗ nào có tường là có dán hình poster của Hondou, chỉ trừ nhà tắm là không có hình của anh. Thay vội một cái áo thun màu vàng nhạt và quần jean bạc lủng đôi chỗ cách điệu, khoác thêm cái áo jean. Tôi mở cửa bước ra
-Xong rồi, ta đi thôi!
-Được.
Tôi theo anh đi vào thang máy, rồi cùng bước ra cửa. Tôi thắc mắc hỏi
-Sao anh không đi trước lấy xe?
-Xe tôi mới bị hư giờ đang nằm trong gara dưỡng sức.
-Hở! Vậy là hôm nay chúng ta sẽ đi bộ!?
-Uh.
-Và bây giờ là bốn giờ chiều, giờ tan học, tan sở làm, có nhiều người qua lại…
Tôi ngập ngừng nói. Hondou như không nghe hiểu lời ngụ ý của tôi hay đã quên mất mình là người siêu nổi tiếng, anh khoác tay lên vai tôi kéo ra ngoài
-Đi thôi! Dù chỗ chiếu phim không xa đây lắm nhưng không nhanh lên sẽ trễ đấy!
Tôi đi theo anh ta như kẻ phạm tội bị dẫn độ, phen này chết chắc rồi, người trên đường mà thấy Hondou thể nào cũng bu tới, và tôi được hưởng sái phần bị dẫm đạp. Chẳng lẽ Hondou không biết là đi ra đường vào giờ cao điểm lúc này không khác nào sói lạc vào bầy cừu, à không, là dê lạc vào bầy cáo, lại nhầm, là nai lọt vào bầy sói. Xui thay, chiếc xe bé nhỏ xinh xắn của tôi cũng đang nằm trong gara, có lẽ giờ nó đang cùng với xe của Hondou mở tiệc ăn mừng. Tất cả là tại Hondou cả, nếu không phải anh ta làm tôi vô viện nhiều lần để thêm máu thì tôi đã có thời giờ mà tân trang cho chiếc xe cà-tàng của mình. Không khí giáng sinh quấn quít lấy chân tôi, hít thở không khí lành lạnh vào buồng phổi tâm trạng tôi có phấn khởi lên đôi chút. Ngày mai đã là lễ giáng sinh và cũng là sinh nhật của tôi, chắc vẫn như mọi năm lại ăn bánh kem một mình. Vì tôi không còn người thân hay họ hàng nào gần bên để tổ chức sinh nhật, ba mẹ thì đã qua đời từ khi tôi lên đại học. Đang rầu rĩ tôi chợt phát hiện người đi đường đang nhìn chằm chằm vào mình, có lẽ nào lúc nãy do vội quá tôi đã ăn mặc kỳ quái? Tôi lo lắng nhìn mình qua tấm gương một cửa hàng thời trang, và lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Kẻ bị tia không phải tôi mà là Hondou, anh ta dù đã hoá trang rất kỹ, đeo kiếng mát đen che hết nửa khuôn mặt, cộng thêm chiếc nón lưỡi trai đội sụp xuống, nhưng vẫn gây chú ý bởi dáng người cao ráo và đôi chân dài của một siêu người mẫu. Ngay cả dáng đi cũng phong cách hơn người thường, không gây chú ý mới là chuyện lạ. Nghĩ lại thì tôi và anh cùng đi xem phim vào trước hôm giáng sinh một ngày, ở một góc nhìn nào đó xem như chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Nếu các nam phụ lão ấu mà biết tôi hẹn hò với Hondou chắc tôi tan xác quá. Nhưng chỉ nghĩ trong đầu thì có chết ai đâu, Hondou ngoài đời là thần tượng của mọi người, nhưng Hondou trong suy nghĩ của tôi thì chỉ của riêng tôi mà thôi. Nghĩ thế tôi không ngăn được mình cười thành tiếng, anh thấy lạ nên quay sang hỏi tôi
-Có chuyện gì vui à?
-Không có!
Tôi làm bộ mặt lạnh rất ư là xạo sự, anh chau mày vẻ thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục bước đi, tất nhiên đây là bí mật của tôi, làm sao nói ra cho anh biết được. Tôi cố tình bước chậm lại đi sau anh vài bước, ánh nắng trên đường rọi vào hai chúng tôi tạo nên hai chiếc bóng dài. Bóng tôi và anh hoà lẫn vào nhau, trông cứ như chúng tôi đang nắm tay tựa người vào nhau vậy. Tôi thầm mỉm cười, miệng huýt sáo khe khẽ một bài nhạc vui của giáng sinh, chân bước đi nhẹ như đang múa
Nhưng dường như ông trời muốn thử thách sức chịu đựng của tôi, bộ phim đang chiếu đến giữa chừng thì Hondou ngồi ghế bên cạnh lăn ra ngủ khò, đầu gục vào vai tôi, đôi môi trái tim khẽ mở mời gọi. Trời hỡi, con đã làm gì nên tội mà ông nỡ thử thách con thế này. Mỡ dâng tới miệng rồi mà mèo không ăn được, thử hỏi có tức không chứ! Tôi vừa rủa ông trời vừa thầm niệm đi niệm lại câu “sắc tức thị không, không tức thị sắc…” suốt cả buổi chiếu phim. Thêm vài lần kiểu này chắc tôi bỏ nghề dạy múa đi làm nhà sư luôn quá, cầu mong tôi sẽ sống sót qua khỏi mùa giáng sinh này.
Chẳng hiểu sao ngày hôm nay đã là một ngày không bình thường mà tôi còn nổi hứng làm cho nó bất thường hơn. Hay có lẽ do lúc chiều bị Hondou kích thích quá nên tôi phải kiếm người giải toả chăng? Nói chung tôi đã tới quán bar và kêu một người cùng ngủ qua đêm. Xui cho tôi, Hondou nổi hứng đêm khuya không chịu ngủ cho rồi, lại chạy lên gõ cửa phòng tôi chỉ để nói vài câu nhảm
-Neko, bộ phim lúc chiều hay quá phải không?
-À.. ừ!
“Lúc đó anh có coi đâu mà nói phim hay” Tôi thầm nhớ lại tình cảnh lúc chiều và trống ngực đập loạn nhịp cả lên. Tôi phải đấm vào trái tim dở chứng mấy cái để nó thôi không nhảy điệu tăng-gô nữa. Và anh ta lại dùng nụ cười phát sáng tấn công tôi
-Có mấy bộ phim của đạo diễn đó rất hay, chúng ta cùng xem trong phòng Neko nhé?
-Bây…bây giờ hả?
-Chẳng phải khi nào có phim hay là Neko lại đòi xem ngay dù cho lúc đó là nửa đêm sao?
Hondou lại cười thêm lần nữa, nụ cười càng phát sáng lấp lánh đến mức tôi phải lấy tay che mắt lại dù đã quen nhìn nhiều lần. Nhưng tôi không thể để bị xỏ mũi mãi được, vận chút sức tàn tôi gượng gạo nói
-Hôm nay tôi mệt quá muốn ngủ sớm, có gì ngày mai ta nói nhé!
-Khoan…!
*Rầm*
Không để anh ta nói hết câu tôi đã đóng sầm cửa lại
==========
=======
=====
Hôm nay Neko sao thế nhỉ? Cậu ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của tôi, Neko dù là con trai nhưng lại dễ thương như một cô gái. Dễ nổi giận nữa chứ, hễ bất cứ ai đến gần là xù lông lên ngay, cậu ấy rất giống một chú mèo con, đúng là tên hợp với người thật. Nghĩ đến Neko tôi nằm trên giường khúc khích cười, từ ngày có cậu ấy bên cạnh tôi dần thấy yêu đời hơn. Chúng tôi mới chỉ quen nhau chưa đầy một tuần nhưng tôi cảm giác như đã thân với cậu ấy từ thưở nhỏ. Bên Neko tôi cảm thấy rất dễ chịu, còn vui vẻ hơn lúc ở bên những cô bạn gái lúc trước. Hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ trông rất dễ thương làm mấy gã trên đường phải ngoái lại nhìn, tự nhiên tôi lại thấy tức giận và bực bội liếc mấy gã đó một cú sắc như dao made in Thailand, làm mấy con chim bay trên trời rớt bịch bịch xuống đất. Tôi không muốn cho bất cứ ai nhìn Neko cả! Sao tôi lại cảm thấy tức giận khi người ta nhìn cậu ấy nhỉ? Đang vắt óc suy nghĩ tôi chợt nghe những tiếng động kỳ cục phát ra trên phòng Neko, giọng một người đàn ông lạ hoà lẫn với tiếng thì thầm của cậu ấy. Không hiểu sao tôi lại bật dậy khỏi giường chạy vội lên lầu để rồi tần ngần dứng trước cửa phòng cậu ấy không dám gõ cửa. Trong lòng tôi bừng bừng lửa giận, gã đàn ông đó là ai, hắn đang làm cái gì với cậu ấy mà gây ra tiếng ồn như thế? Ngay cả tôi còn chưa được cậu ấy mời vào phòng sao hắn lại dám hớt tay trên! Tay tôi chạm vào cửa và thật bất ngờ, cánh cửa không khóa, tôi mở hé cửa, tiếng nói chuyện lọt vào tai tôi hoà cùng với hơi thở gấp gáp, và một mùi nồng nặc mà tôi biết rõ nó là cái gì
-Đóng cửa sổ lại đi!
-Nóng lắm, cứ mở ra cho mát!
-Không được, đóng lại đi!
-Sao thế? Hay em sợ người ta nghe được tiếng của chúng ta? Như thế thì càng khoái cảm hơn chứ!
-Aaa…!
Tôi khép cửa lại, tôi không muốn nghe tiếp nữa. Khi nghe thấy những lời đó, cảm giác xuất hiện trong tôi đầu tiên không phải là kinh tởm như khi tôi nghe nói về gay. Tôi đã muốn mình thế vào chỗ gã đàn ông đó, tôi ganh tỵ vì hắn có được cậu, dù chỉ là thân thể. Khi chứng kiến cảnh tượng đó tôi như bị giáng một cú mạnh vào đầu, cả người mất hết sức lực, quái, thật ra tôi làm sao thế này?
============
========
====
Tia nắng sớm rọi thẳng vào mặt nhưng tôi không thèm đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, tôi đang rất bối rối. Đêm qua trong cơn ân ái, tôi đã gọi tên Hondou khi lên tới cao trào, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Xem ra tôi đã yêu anh ta đến mức không kiểm soát được mình nữa rồi. Tiếng chuông cửa reo, tôi quay người úp mặt vào gối không muốn ra mở. Mắt tôi nhìn lướt qua đồng hồ treo trên đầu giường, tôi la lên
-9 giờ!?
Tôi cuống cuồng mặc vội đồ rồi chạy ra mở cửa, sao tôi lại quên mất hôm nay là ngày nhận tấm poster cực lớn chỉ phát hành có hạn của Hondou chứ! Thanh toán tiền với người giao đồ xong, tôi mặt mày tươi rói định bụng quay vào nhà tìm chỗ treo tấm poster này lên. Tôi đứng im ở cửa thầm nghĩ có nên mời Hondou tối nay cùng tôi mừng sinh nhật hay không, vừa không phải cô đơn đêm giáng sinh biết đâu lại có một món quà bất ngờ nào đó. Một giọng nói vang lên bên cạnh làm tôi giật nảy người
-Thì ra cậu là gay!
Cả người tôi đông cứng, có lẽ nào tôi đã bị ai đó phát hiện? Rõ ràng tôi đã che giấu kỹ lắm rồi mà, không có chuyện bị phát hiện được. Tôi tái xanh mặt mày quay sang bên trái nhìn kẻ vừa nói, và tim tôi tưởng như đã rớt xuống tận bao tử. Người vừa nói là Hondou, trên thế giới này anh ta là người cuối cùng tôi muốn biết sự thật về tôi. Hondou nói tiếp:
-Không ngờ cậu cũng là dạng như mấy tên đồng nghiệp ẻo lả của tôi! Thật không ngờ! Nghe nói người như các cậu lăng nhăng lắm phải không?
Tôi nổi khùng rồi nha, dù là người tôi yêu thích nhưng dám nói giọng xúc phạm đó thật không thể tha thứ được. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta nói:
-Tôi là gay thì có liên quan gì đến anh? Người ngoài như anh làm ơn đừng có tự tiện bình phẩm này nọ về tôi!
Hondou mở to mắt nhìn tôi, chắc anh ta không ngờ bị một kẻ thường dân như tôi nói thẳng vào mặt như vậy. Đóng sầm cửa lại, tay tôi buông rơi tấm poster rớt xuống nền gạch vang lên tiếng cạch khô khốc. Tôi đổ gục người xuống kệ để dép, tay ép chặt vào lồng ngực thở hồng hộc như vừa chui ra từ ống cao su nào đó. Hết thật rồi, anh ta đã biết sự thật về tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không còn có thể gặp nhau được nữa. Vả lại lúc nãy tôi đã nói những lời như tạt nước lạnh vào mặt anh ta, chắc chắn bây giờ anh ghét tôi lắm . Nhưng mà, đã lỡ bị ghét rồi sao tôi không thổ lộ với anh ta luôn? Dù sao cũng sẽ không còn gặp nhau nữa, nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình còn hơn là cứ giấu diếm cho nặng lòng! Thà một lần dứt khoát cắt đứt hết hy vọng để mà sống thanh thản, dù sao bạn bè cũng thường nói tôi là kẻ khờ siêu cấp vũ trụ và mặt dày hơn tấm thớt, có gì phải sợ! Nghĩ thế nên tôi mở cửa chạy xuống tầng lầu nơi Hondou ở
===========
========
=====
Bực quá đi! Đáng ra lúc sáng tôi muốn gặp Neko chỉ để mời cùng đi ăn, nhưng khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu ấy thì tôi chợt nổi giận, nói ra những lời quá đáng như thế. Giờ thì Neko đã giận tôi rồi, chắc cậu ấy không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa. Nghĩ đến từ nay không còn cùng cậu ấy đi dạo phố, ăn cơm, thức đêm xem phim, trò chuyện. Tôi bỗng thấy như cả người mất hết sức lực, buồn bã, ủ rũ, không còn thiết tha làm gì nữa. Tôi uể oải nằm trên giường suy nghĩ về những khoảnh khắc tươi đẹp vui vẻ bên Neko, được một lúc tôi ngồi bật dậy tự cốc vào đầu mình mấy cái. Sao tôi ngu thế này, không phát hiện ra sớm hơn. Neko đã bước vào cuộc sống của tôi rất tự nhiên, và ở luôn trong trái tim tôi lúc nào không hay. Sao tôi không sớm hiểu ra nguyên nhân tôi nổi giận không phải vì Neko là gay hay cậu ấy lừa dối tôi, tôi giận vì gã đàn ông khác đã chạm vào cậu. Tôi tức giận không muốn ai khác nhìn vào Neko, suốt ngày bên cạnh cậu ấy bỏ bê công việc không chỉ đơn giản vì nói chuyện hợp nhau. Tất cả chuyện này chỉ để chứng minh một điều duy nhất. Tôi lao nhanh ra khỏi cửa, chạy lên lầu nơi chú mèo bé nhỏ của tôi đang đợi. Tôi phải nói thật lòng mình cho cậu ấy biết, tôi không phải ghét cậu ấy, mà là…
=============
========
=====
Toà chung cư cao hơn mười tầng lầu, có hai bóng người ở tầng sáu và tầng bảy cùng lúc bấm thang máy, thang máy vừa nhích lên tầng bảy, thì người tầng sáu bấm nó xuống, cứ thế bấm lên và xuống, xuống rồi lại lên. Sau một hồi giằng co bất phân thắng bại với đối phương giấu mặt, kết quả là cái thang máy đáng thương quyết định đình công, không thèm nhúc nhích nữa. Hai thân hình lịch bịch chạy xuống và chạy lên lầu bằng phương tiện có từ thời đại đồ đá, đồ đồng…đồ mũ, đó là hai cẳng. Do chưa bao giờ leo lầu, mà một tầng lầu lại có tới mười mấy bậc thang , do đang rất là mệt đến tối mắt tối mũi, thế nên đã xảy ra một vụ sao chổi đụng trái đất chấn động, toà chung cư sau một hồi lung lay cuối cùng cũng đứng vững bình yên. Hai con người đang nằm sải lai, sau khi nhìn nhau đắm sờ đuối cùng bật dậy và đồng thanh như một dàn hợp ca lâu năm la lên ba chữ…
Đêm giáng sinh, tuyết rơi, người qua lại chật cứng đường đi, những đôi tình nhân ôm xiết lấy nhau để sưởi ấm cho nhau. Trên tầng lầu cao, hai thiên thần đang say ngủ bình yên. Đêm giáng sinh, đêm thánh an lành