Duyên

Tác giả: JJ_Kid
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------*********------------

Chị ta vẫn ngồi đó. Một mình. Cái dáng nhỏ bé của chị ta bị bóng tối ăn dần, âu chỉ còn có khuôn mặt trơ trọi xương với mọi nét khắc khổ mà thời gian in sâu là còn thấy được dưới cái ánh sáng nhàn nhạt của trăng.

Đêm nay là đêm trung thu. Thằng cu Tí đi chơi trên xã với mấy đứa trong xóm chưa về. Hồi chiều chị ta có nghe nó nói, chị ta cũng gật gù bảo: “Ừ, mày đi nhớ về sớm sớm, kẻo mẹ trông”. Ấy rồi chị thấy lo lo, sợ nó còn bé, chị ta đành lui cui quét dọn rồi dẫn nó lên xã. Tôi nghiệp cái cảnh nghèo nhà chị ta, cái thằng bé ti tí tuổi đầu nào có ăn học, suốt ngày suốt tháng theo chị ta đi buôn đi bán lặt vặt kiếm tiền. Có cái bánh trung thu cũng khiến thằng nhỏ thèm thuồng suốt mấy đêm. Coi như lâu lắm rồi xã mới tổ chức, dẫn nó đi chơi với lãnh bánh cũng thoả khao khát tuổi thơ.

Hội trường xã đông nghịt người. Đâu đâu cũng thấy trẻ em. Khiếp, nhà nào cũng ba, bốn con cơ mà. Âu cái nhà chị, người ta phong cho cái danh hiệu “Gia đình ít con nhất”.Gia đình… chị nghĩ trong đầu mà chua chát. Cái nhà của chị nào phải là gia đình. Buông tay cu Tí cho nó chạy theo cùng chúng bạn, chị cũng như bao chị mẹ khác, ngồi đại vào gốc cây nào đó, tựa vào vừa đợi con vừa được xem văn nghệ. Lâu lắm mới có cái hội chắc sẽ có nhiều thứ nhộn lắm đây. Chị cười, cái nụ cười của tuổi hai mươi lăm sao lắm chua chát.

Chị nhớ lại khi mà mới ngày nào chị mới chuyển về đây, cái làng quê hẻo lánh này. Năm đó chỉ mới hơn mười tám tuổi, chị đã mang trong mình một mầm sống đã gần hai tháng hơn. Âu chị thì đẹp nhưng chị quá hiền, quá ngây thơ. Ở cái lứa tuổi đẹp nhất trên đời, chị cũng yêu và luôn mơ mộng về một hạnh phúc như bao người con gái khác. Cha mẹ chị đều là những nhà tri thức, âu nên họ không ép uổng hôn nhân cho chị. Yêu, say đắm, cuồng nhịêt và ngốc nghếch trao thân cho hắn ta như là một sự ràng buộc. Chị - cái trứng được cha mẹ bao bọc quá kĩ – đã cứ nghĩ về một hạnh phúc mà không bao giờ có. Chị có thai. Chị hoan hỉ. Hắn thì xanh mặt, im lặng, trốn tránh, một tháng sau, hắn đi Tây học. Chị ngỡ ngàng, sợ sệt. đem hết lòng can đảm chi kể cho mẹ. Bà bàng hoàng, sửng sốt. Cái tôi cá nhân của một nhà giáo không cho phép người con gái của ông bà làm việc ô nhục như thế. Khéo sắp xếp bà đẩy cô con gái – là chị - khi đó hãy mới 19 tuổi về đây. Được một vài tháng thì mọi thông tin bặt tăm. Chị có tìm hiều mà nghe đâu họ cũng dọn nhà đi đâu mất. Chị thấy tương lai mình sụp đổ.

Sau khi sanh thằng cu Tí, chị gần như bị trầm uất. Chị gắt gỏng, sống vội vã, ganh ghét. Thằng Tí càng lớn càng giống kẻ nhân tình bội bạc, nhiều lần đánh nó tơi bời chỉ vì một lỗi nhỏ. Âu, chị đánh thật ra chỉ để thoả cái căm phẫn của mình sau bao năm tháng nghèo khổ. “Chính mày, thằng quỷ, mày là kẻ hại đời tao thế này” - chị lằn nhằn trong miệng, vừa nói vừa vun vút cây roi, vung lên hạ xuống . Thế rồi cái tâm của người mẹ không cho chị làm thế, chị đánh rồi chị khóc, rồi chị ôm con, ngẩn ngơ nhìn sang bên kia nhà, có tiếng cười rộn ràng hạnh phúc của một gia đình. Cũng như hôm trung thu này… Gia đình, bây giờ chị không còn hơi thở để tìm kiếm. Với chị hạnh phúc của chị là cu Tí., con người quả là trái ngược.

Chị lau vội nước mắt, xem bọn trẻ nhận đèn lồng. Lâu lắm rồi chúng nó, à không, cả cái xã nghèo này mới vui như thế. Nghe đâu kể từ ngày ông chủ tịch xã còn trẻ nên hay chăm lo cho trẻ em lắm. Chị nghĩ thế cũng mừng. Trẻ con xã này có bao giờ là giải trí khi mà lúc nào cũng cặm cụi theo vạt áo cha mẹ lăn lộn vào đời để kiếm tiền trang trải cuộc sống lắm trắc trở. Cái sự đời cũng lạ, không tiền thì quả là khổ. Ở đâu cũng nghe hô hào xáo đói giảm nghèo, đô thị hoá nông thôn thế rồi chờ mãi, chờ mãi, đã là gần năm năm vẫn chưa thay đổi gì… Đang mơ hồ, chị giật mình với những tiếng vỗ tay chào mừng ông chủ tịch xã. Chị rướn người ngồi dậy để nhìn mặt. Rồi chị thả người ngồi xuống. Chị bần thần. Đã là hơn 7 năm trôi qua.

Chị trở về nhà với một mớ ngổn ngang cảm xúc. Là hắn, cái con người đã phụ chị ngày xứa. Gìơ lại là hắn đang ở đây. Chị khóc. Chị thấy một chút chông chênh, cái cảm giác như bị xô từ cao ngã xuống. Ánh trăng hôm nay tròn quá… Chị không buồn thắp dầu, cứ để đó, mặc cho bóng đêm kéo dài… Cái gò má hõm xuống trọn vẹn nước mắt mà chị giấu từ lâu rồi.

Cu Tí trở về nhà. Thấy bóng mẹ ngồi nhìn ra cửa sổ, cánh tay đặt lên đầu gối, mặt rầu rầu, nó khẽ đến ôm mẹ, hít hà cái hơi người chua chua của người đàn bà kham khổ ấy, đầy thương yêu. Chị giật mình rồi khe khẽ kéo thằng con vào lòng, lau vội nước mắt. Âu chị cũng có một gia đình, chị cũng bíêt yêu…Nhìn thắng Tí, chị gượng cười… Con tim ngày xưa ri rỉ chút tổn thương. Và người ta bảo đó là duyên phận

Loading disqus...