Đừng đi đến tan thành tro bụi.... Trang 2

4.

Jin ghé mặt vào gần tai cậu, chỉ hỏi đơn giản là đang làm gì thế, nhưng lại dùng chất giọng cậu yêu nhất. Vì thế Kame không thể ngăn mình quay mặt sang và hôn phớt lên đôi môi cậu ta. Jin tỏ ra bất ngờ, rồi mỉm cười.

Đứng lùi lại vài bước, cậu ta nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Kame đánh mắt qua cậu ta, nhướn một chân mày cái gì vậy, ấn nốt mấy chữ cuối của tin nhắn và gửi đi rồi bỏ điện thoại qua một bên. Cậu cũng tự nhìn mình một lượt, không thấy có cái gì kỳ cục hay khác lạ cả.

Sắc mặt tốt, người trông cũng khỏe khoắn, cậu ta xoa xoa cằm.

Cậu thì nung núc mỡ.

Ô vậy sao, Jin làm bộ ngạc nhiên tự chọt bụng mình, cậu tiến lên hai bước và ôm lấy cậu ta. Jin thích vùi mặt vào cổ cậu, môi áp thật chặt vào da; còn hai bàn tay thì phải luồn vào dưới lớp áo cho bằng được. Da Kame rất lạnh, lúc nào cũng thế, còn tay Jin luôn nóng đến muốn bỏng người. Đôi khi chúng làm cậu sợ hãi và bức bối, nhưng phần lớn thời gian lại đẩy hai người ép thật sát vào nhau.

Qua vai Jin Kame nhìn thấy Junno xuất hiện ở ngưỡng cửa, cậu ta lắc đầu với cậu, rồi bỏ đi mất.

Buổi chiều, cậu ở trong phòng thu cùng với khách mời. Olivia hát một đoạn ngắn không nhạc từ một ca khúc gần đây cô ấy mới sáng tác, có hoa rơi bên thềm, tiếng chuông cửa không có hồi đáp, người khách từ xa đến đứng đợi dưới nắng xuân, duyên gặp mặt đã mãi mãi tan đi. Chuyện đấy xảy ra hồi đầu năm, Olivia nói, tôi trở về California để thăm bà, tiện đường đến thăm một người bạn cũ. Trước nhà trồng một cây hoa đã nở bung màu hồng như anh đào ở Nhật vậy, gió thổi rơi xuống bậc thềm rất đẹp. Người đó không có nhà, nên chúng tôi đã không thể gặp nhau.

Tên, hmm, lấy từ tên hoa, cercis occidentalis, nụ đỏ, mùa thu lá đỏ có hình trái tim, mùa xuân hoa nhỏ tới mức nhìn từ xa, cậu sẽ có cảm giác như nó chưa từng bung nở.

Chúng ta có thể trông đợi vào một single mới trong năm nay không? Tôi nghĩ fan của Olivia đã chờ đợi khá lâu rồi, từ năm 2009?

Vậy là bao lâu, bốn năm nhỉ? Như lúc này ngồi đây rồi thì lại thấy thời gian trôi qua thật là mau.

Phải. Olivia biết Tatsuya đã thành công ở nghề tay trái là sáng tác ca khúc cho các nghệ sĩ khác chứ? Anh ấy bắt đầu cũng khoảng khoảng thời gian đấy, làm việc rất năng suất.

Ueda hử? Thật đáng ngưỡng mộ phải không? Tôi vẫn luôn nghĩ sáng tác ca khúc là một việc rất khó khăn, để xong một bài tâm đắc thì cả người như bị vắt kiệt sức lực vậy, đôi khi phải rất lâu mới bình phục lại được.

Tatsuya, anh có đang nghe đài không, năng suất như vậy chắc là thiếu tâm đắc rồi chứ gì, Kame nói đùa, Olivia bật cười. Ueda-kun, cô ấy cũng nói, tôi cũng là fan thầm lặng của L'arc, nhưng điều này chỉ tôi và cậu biết thôi nhé. Các bạn nghe đài, bí mật này chỉ Tatsuya và Olivia biết thôi ha.

Ở bên ngoài phòng thu âm, Olivia tô lại son môi qua chiếc gương bỏ túi. Ở tuổi ba mươi tư, nét đẹp của một người phụ nữ có thể trở nên sâu sắc đến khó hiểu. Mắt cô ấy thoáng đánh lên nhìn cậu trong một giây trước khi cô ấy nói, tôi không biết mình đã chia tay với việc sáng tác từ bao giờ.

Chỉ là tự nhiên tôi dừng viết những ca khúc cho mình. Ban đầu là vài tháng, rồi một năm, rồi thì tôi đang ở đây. Thỉnh thoảng tôi cũng thử nghiêm túc ngồi xuống và ép mình sáng tác. Nhưng cuối cùng thì sẽ sử dụng ca khúc cũ, hoặc của người khác viết, vì thế tôi không muốn ra single mà trong đấy không có một bản thân toàn vẹn.

Nụ đỏ thì sao?

Phần sau của bài hát đó nói về đám tang, Kame ạ. Khi tôi bấm chuông cửa nhà người đó, dậm guốc từng nhịp từng nhịp như thế này này, khi hoa đang bung nở đẹp như vậy, cha xứ đang cầu nguyện ở Nhà Thờ, duyên gặp mặt đã qua từ lần cuối cùng tôi gặp người đó. Tôi nghĩ mình đã tìm lại được người tình cũ của mình trong một khoảnh khắc, việc sáng tác ấy, nhưng sau đấy tôi lại nghĩ tiếp, những kinh nghiệm trước đây không giống thế này, và bài hát này không phải để dâng tặng công chúng.

Rồi Olivia gập nắp gương lại, cô ấy mỉm cười với cậu. Mà, lâu lắm rồi không gặp, cậu thế nào?

Những đáp án đang đến, em nghĩ vậy, Kame nhún vai.

Không chừng sáng tác từ sự không tính toán là đau khổ nhất. Khi nhìn thấy hoa cercis occidentalis tôi rất buồn, tại sao nó lại trở thành tượng trưng cho một sự mất mát trong cuộc đời, tại sao tôi lại có thể sáng tác lại trong một hoàn cảnh như vậy. Những đáp án đang đến hay cậu chỉ đã dừng tìm kiếm chúng rồi? À, hình như rất hợp, đôi mày thanh mảnh của Olivia khẽ nhíu lại, cô ấy gõ gõ lên tường phần bằng khớp của những ngón tay, những câu trả lời đến bất chợt, trái tim gập người khuỵu ngã, đâu là điểm quên, đâu là điểm cuối cùng?

Quá sâu sắc và trừu tượng sẽ không trở thành best seller được đâu.

"Yêu không nhất thiết phải đi cùng nhau tới cuối con đường" với "Tại sao cứ phải trông đợi kết thúc", cậu thích câu nào hơn?

"Đừng đi đến tan thành tro bụi" đi.

Olivia mỉm cười, tháng sau sinh nhật tôi, gặp lại nhé? Cậu thay đổi rồi, tôi rất muốn biết thực ra thay đổi theo hướng nào. Ghi lại số điện thoại, rồi Kame để yên cho Olivia hôn nhẹ lên má mình, hai người chào tạm biệt nhau. Hoa nhỏ đến mức nhìn từ xa tưởng chưa bung nở nên mới gọi là nụ đỏ, đó chỉ là suy đoán, nhưng cũng có thể là sự thật.

Những dòng này, Kame ghi xuống cuốn sổ của Junno. Giống đôi lần khác trong quá khứ. Một cuốn sổ bìa da màu nâu đỏ sậm dài khoảng một gang tay, giấy vàng. Junno là người thích ghi lại những gì mình mình nhìn thấy nghe thấy mà chưa hiểu ra ngay tại thời điểm đấy, hoặc chỉ đơn giản là muốn ghi nhớ, sau này đọc lại có thể chợt nhận ra một ý nghĩa nào đó. Cậu ta ghi chép vào cuốn sổ đó như xây dựng một trò giải ô chữ, ghi chú mới viết xuống cạnh ghi chú cũ, đôi khi đè lên nhau bằng hai loại mực khác nhau; cứ như theo thời gian tự giải nghĩa cuộc đời mình, hôm nay sáng tỏ hơn hôm qua.

Cậu dùng bút nước đen, những dòng chữ của cậu đậm hơn phần lớn ghi chép của Junno. Sau này cậu ta ghim vào cạnh đấy một bức ảnh, Nụ Đỏ được chụp ở khoảng cách rất gần, hiểu lầm thị giác nửa tan biến, nửa vẫn ở đấy, có những nụ hoa thực sự không bao giờ bung nở.

Đừng đi đến tan thành tro bụi.

Đối với màu hồng đang độ rực rỡ của loài hoa đấy, thực sự ghi chú ở dưới như thế rất không hợp.

5.

Tokyo thường ít khi có tuyết, thành ra hễ có thì sẽ mang theo một sự yên lặng điếng người. Dường như con người ta không dám ra ngoài. Nếu tuyết rơi thường xuyên hơn, cậu không biết con người ta sẽ quen dần với sự lạnh lùng đó và quay trở lại nếp sống cũ, hay rốt cuộc thành phố sẽ bị chôn vùi trong sự im lìm. Tháng hai năm ngoái có một hôm tuyết phủ một già nửa Tokyo chỉ sau một đêm, người sững lại khi kéo tấm rèm ra. Năm nay cậu có trông đợi một đêm như thế xảy ra lần nữa, nhưng mới chỉ đầu đông, có lẽ như vậy là quá sớm.

Tatsuya mặc áo ba lỗ, quần dài xắn lên đến gối, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ với một tay chống hông một tay đang nâng ly cà phê lên uống, Kame nhướn mày không hiểu bộ dạng kỳ cục đó là sao. Tat-chan không nói gì về quần dài xắn gối, chỉ chỉ sang phía bên nhà đối diện, chiếc chuông gió bị vỡ rồi.

Sao anh biết?

Chắc cô bé con định gỡ xuống vì mùa đông rồi, treo chuông ở đấy đóng cửa bị vướng víu. Hôm qua đánh rơi xuống đất, những mẩu vụn thủy tinh giờ vẫn còn ở dưới. Tự dưng thấy thiếu thiếu nhỉ? Anh mới chỉ chuyển tới đây hồi hè chứ bao lâu đâu.

Đến mùa hè năm sau mua tặng cô bé đó một cái khác là được mà.

Mùa hè hả, Tatsuya ừ hử, nói cũng phải, chỉ là một chiếc chuông gió thôi mà, rồi anh quay vào trong nhà. Mọi chuyện với Jin vẫn tốt chứ?

Tự nhiên hỏi?

Thì, cũng có nhiều thứ anh không bao giờ hiểu được, Kazuya ạ. Jin là một trong những điều đó, hoặc như tình yêu của cậu. Bao giờ có câu trả lời thì nhớ chia sẻ cho anh.

Nếu em tìm không ra thì sao, Kame định hỏi thế, nhưng cậu dừng lại khi nghĩ đến câu nói của Olivia, câu trả lời đang đến hay là cậu đã dừng tìm kiếm chúng rồi. Rồi giật mình; khói trắng nhả vào mặt cuốn suy nghĩ đó theo nó vào tan biến, Jin nhìn cậu hỏi, đang mải nghĩ gì thế. Rồi cậu ta dập điếu thuốc vào gạt tàn khi rốt cuộc cảnh sát giao thông cũng cho dòng xe cộ lưu thông tiếp ở đoạn đường trước mặt. Xe vẫn phải trườn đi từ từ, nhưng sự bực dọc đã nguôi đi, ít ra đã thoát khỏi cảnh cứ phải đứng im một chỗ.

Nãy đang nói đến đâu nhỉ?

Chẳng nói đến đâu cả, Jin nhếch một chân mày lên, chúng ta thay phiên nhau hát những bài hát tâm đắc, tôi vừa hát xong một khúc của Care, tưởng cậu xúc động quá ngồi chết điếng luôn nãy giờ. Xử gần hết một điếu thuốc vẫn thấy ngồi im, ra là không chú ý.

Gomen ne, Kame cười trừ.

Nói nghe đi, vừa mải nghĩ gì thế? Jin vòng tay lái rẽ sang con đường bên trái. Những ánh đèn ngoài đường phố lươn lướt trên khuôn mặt cả hai người, Kame hà hơi vào tấm kính cửa, quang cảnh bên ngoài mờ đi trong chốc lát.

Có người bảo cậu là con người kì bí của vũ trụ.

Đừng nói là cậu mải tưởng tượng tôi trong bộ áo người ngoài hành tinh...

Cậu tự nhận định bản thân thế nào? Cậu nhìn sang Jin. Cậu ta bặm môi lại một lúc.

Chắc Thượng Đế đang nhàm chán vô đối và cần đổi mới khi tạo ra tôi nên mới thành ra là người kì bí của vũ trụ. Hoặc cậu biết mẹ tôi đang bận bịu chuyện gì trong suốt thời gian mang thai không? Tham gia dự án nghiên cứu giải nghĩa tranh của thiên tài Picasso, bảo sao mà không sinh ra một thiên tài khó lường thế này.

Nghiêm túc chút coi.

Cậu bảo xem Kazuya, phải như thế nào thì tôi mới có thể nói là tôi yêu cậu?

Câu này cậu ta từng hỏi, trong quá khứ, trong một hoàn cảnh khác, dùng một tông giọng khác, biểu lộ khác; đâu đó có tiếng đổ vỡ. Vì vậy mà cậu ghét nhà lát gạch trơn, đồ thủy tinh rơi xuống gây thành trăm mảnh âm thanh cùng vang lên trong một khoảnh khắc, âm thanh của vỡ vụn. Vỡ, và vụn. Rồi ám ảnh mãi vào thính giác của những kẻ đã nghe thấy. Găm vào da thịt của những kẻ đã đứng đấy.

Hai người đã chia tay vào một khoảnh khắc vỡ vụn như thế, chói tai và ám ảnh như thế. Chỉ bằng một cái gạt tay, hai cặp mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy, câu nói Cậu bảo xem Kazuya, phải như thế nào thì tôi mới có thể nói là tôi yêu cậu?Còn tôi phải yêu cậu thế nào cho đúng, Kame đã đáp lại như vậy, một lời thì thầm cạn kiệt sức lực, những nụ hôn và những hơi ấm trôi tuột khỏi sự sở hữu, mối quan hệ chảy máu giữa những mảnh vụn thủy tinh vung vãi trên sàn. Cậu ngộp thở trong bóng tối vô đáy của Jin, Jin không hiểu nổi sự yếu đuối trong cậu.

Phải như thế nào, Kame đã ghi vào cuốn sổ bìa da ấy, Phải như thế nào mới là đúng?

Những câu trả lời đang đến.

Hoặc cậu chỉ đơn giản là đã dừng tìm kiếm chúng rồi.

Sau bốn năm, tại thời điểm này, khi hai người tạt xe lại đột ngột vào bên đường và cậu chủ động áp chặt môi vào Jin, đầu lưỡi nếm thấy cái đắng của vị thuốc còn lưu lại. Hoặc ngay lúc đấy, tại thời điểm ghi lại khúc mắc của mình vào cuốn sổ của Junno, trò giải ô chữ của Junno, không bao giờ mở ra nhìn lại. Hoặc bất kì thời điểm nào nằm giữa hai cái mốc đấy, bất kì thời điểm nào.

6.

Khi Kame hỏi Koki chuyện đó, theo cậu nếu Tokyo rơi tuyết thường xuyên hơn thì con người sẽ quen đi hay thành phố sẽ chết lạnh, cậu ta lại đi lôi ra một mớ kiến thức sinh học không liên quan, về sinh tồn và tiến hóa, kẻ nào không chịu được lạnh sẽ chết đi, trong trường hợp này chắc là chỉ chuyển đi thành phố khác. Nhiều người vẫn đến Sapporo rồi vội vã bỏ về đấy thôi, thành phố tuyết quá khắc nghiệt với những con thú của nhiệt đới.

Kame cười, tuy nhiên với chính mình nhiều hơn, vì Koki còn đang mải đánh bóng đám hàng vòng vèo nhẫn khuyên mới làm xong tối qua, chuẩn bị bày vào tủ kính. Khi hỏi người khác các câu trả lời lấy về thường vượt quá suy đoán của bản thân, thế giới và tầm nhìn vì thế mà rộng ra hơn một chút. Đối với Koki đấy không phải một câu hỏi mang tính chất nhạy cảm, cậu ta thích bông đùa, cuộc sống cần phải dễ thở, đó là tiêu chí.

Loading disqus...