Tác giả: An Rei
Nguồn: Diễn đàn Writers' Sanctuary
------***------
1.
Khi vẽ Kame, Koki quyết định dựa vào một cảm nhận mang tính chất hơi siêu thực một chút. Và từ quá khứ. Đó là khi Kame mười lăm tuổi, hoặc mười sáu, cậu ta ngồi xổm trên bãi biển và dùng một cái cành vẽ linh tinh hay viết lách gì đấy. Dù sao thì tư thế không quan trọng, đang làm gì cũng không quan trọng, chính yếu vẫn là buổi sáng vùng biển đầy nắng, có thể gọi là chói, và Kame-mười-lăm-tuổi (hoặc mười sáu), phải là cậu ta của khi đó. Rồi thì, cậu bắt đầu quệt màu.
Cậu đã dùng một bảng màu điềm đạm và ấm áp. Điềm đạm, nhưng lại ấm áp. Không biết từ nào mới đúng. Là để vẽ lại lớp màu sắc bao quanh Kame khi đó, hoặc toát ra từ chính cậu ta. Phải dùng tưởng tượng để chọn màu, vì khí chất không thể nhìn thấy bằng mắt thịt, và cảm giác cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thịt. Cũng như những định nghĩa như màu vàng là sức sống, màu đỏ nhiệt thành hay màu xanh lạnh nhạt, cũng đều là xuất phát từ tưởng tượng. Ngoài ra, còn phải dựa vào nỗ lực nhớ lại những chi tiết của một mảnh kí ức đã xảy ra được hơn một thập kỷ, tất cả đều là chuyện đã qua.
Tất cả đều là chuyện đã qua. Kame của niên thiếu, Koki của niên thiếu, buổi sáng vùng biển nắng chói, màu sắc của điềm đạm và ấp áp. Bức tranh vẽ trông cẩu thả, nhưng cậu quyết định như thế, để những màu sắc va vào nhau, hòa vào nhau; để những đường nét hình mẫu chỉ là một tập hợp của các đường phác ngắn và đậm nhạt không cố định, màu bên trong cơ thể qua những kẽ hở đổ ra ngoài không khí không màu và tan biến. Bởi vì ngay cả Koki cũng chẳng còn chắc chắn nữa, kí ức không có đường viền liền mạch và màu sắc gọn gàng. Bởi vì đấy chỉ là tưởng tượng, thời gian trôi qua rất nhiều thứ từ chắc chắn biển đổi thành chênh vênh, thật và giả ngả ngớn vào nhau. Bởi vì, tất cả đều là chuyện đã qua.
Tất cả đều là chuyện đã qua.
Những màu sắc đấy, nếu từng tồn tại, cả thảy đều đã chảy ra ngoài hư không
và biến mất.
2.
Đêm trước hai người làm tình, một cách bột phát thiếu suy nghĩ, cậu và Jin. Từ gặp gỡ tới quyết định là một quy trình chóng vánh đến kinh ngạc, như thể thực chất chẳng có một quy trình nào tồn tại. Tất cả những gì cậu nhận thấy được, hoặc hiện giờ còn nhớ được, chỉ là cảm giác xa lạ đến run người khi gặp lại cậu ta sau chừng ấy thời gian; cậu đã rất muốn bỏ chạy. Lý do vì sao quá phức tạp và dồn nén, cậu không muốn giải thích. Còn Jin chỉ chửi thề, hãy ném đám chết tiệt này đi, những lý do của cậu và những cảm giác xa lạ chó chết nào đó. Tôi muốn cậu, cậu ta nói như thế, tôi muốn cậu, còn đầu óc Kame trở nên trống rỗng.
Đấy không phải là một đêm khám phá. Cái đêm như thế đã là của nhiều năm trước nữa, nằm trong khoảng thời gian mà quan hệ giữa hai người có một cách định nghĩa khác. Cũng không phải ôn lại, tìm kiếm; những gì đã chết không bao giờ sống lại được. Nó chỉ đơn giản là đã xảy ra và đã xảy ra như thế. Cậu có thể và có quyền viết ra cho nó một ý nghĩa nào đó, một cách để mặt đất không sụt lở dưới chân, để bản ngã không buông rơi, để mua cho bản thân một tấm vé yên lòng. Nhưng ngay lúc này cậu chọn cách để mặc mọi chuyện. Quá khứ đã có nhiều bằng chứng tới dư thừa để không lựa chọn kiểu khác.
Khi cậu bước ra khỏi tòa chung cư, một suy nghĩ tự động nảy ra trong đầu là thế giới vẫn như vậy. Chỉ mươi ngày nữa là đông sẽ rơi xuống Tokyo, đầu tuần cậu nhìn bầu trời thoi thóp của mùa thu và tính lịch, đã kết luận như thế. Khoảnh khắc huy hoàng của thu đã trôi qua, cái màu vàng sộm và lá đỏ chất đầy thành lớp dầy trên những đoạn đường trong các công viên thành phố, cái màu nắng rực đỏ và cảm giác khô cong giòn tan; cây cối đã bùng cháy và rồi cũng đã rũ mình, những bàn tay gầy guộc chờ đợi những vệt trắng đổ lên trĩu nặng. 'Thế giới vẫn như vậy', đó là một nhận thức vô bổ và có chút nực cười, như thể cậu đã tưởng một đêm với Jin sẽ đảo lộn tất cả mọi thứ. Nhưng cậu đâu có nghĩ thế.
Cậu chẳng nghĩ gì cả.
Vì mọi chuyện lúc nào cũng đi chệch ra khỏi những đường ray dự tính. Khi cậu kết luận là mùa đông chỉ mươi ngày nữa là đổ bộ, đang ở trong phòng nghỉ, Tatsuya ngồi chỉnh dây đàn guitar, chốc chốc lại gẩy thử một cái để nghe thanh âm. Rồi anh nói trong khi cẩn thận hạ cây đàn xuống và cất trở lại vào bao. Cậu ta sẽ về đến vào mười một giờ trưa, Jin đó, Yuichi sẽ lấy xe bảy chỗ của nhà đưa cả đám đi. Hôm đó là ngày mùng bảy, sáng ngày mùng chín được xếp trống là để đi đón Jin, Yuichi quơ một vòng đón cả nhóm. Bao nhiêu dự định về những câu nói sẽ nói, cách chào đón trở về, những tưởng tượng về cảnh tượng gặp lại nhau ở sân bay đều bay biến cả, với chỉ một cuộc gọi về gần sát giờ, chuyến bay chuyển tiếp về Nhật đó bị hoãn rồi.
Chiều và tối nay bọn này có lịch phỏng vấn rồi, Yuichi nói qua điện thoại, bảo mấy gã đấy đi, nói là giờ mà không về đến Nhật thì chiều chú sẽ phải cô đơn một mình tự lo đấy, bằng mọi giá phải kiếm ra một siêu nhân xách được chú về đây trước một giờ.
Không biết Jin trong điện thoại có cười không, đáp lại thế nào. Kame đứng dựa vào tường, tay đút sâu vào túi quần và nhìn mọi người qua lại, nhìn cả bầu trời xanh xám ở bên ngoài những tấm kính. Mùa đông đã đến sớm hơn rất nhiều, ít nhất là gió, sáng nay tỉnh dậy mở cửa sổ đã không khỏi rùng mình. Mặt Tatsuya hướng về phía cậu trong thoáng chốc, rồi lại quay đi, Kame không biết đằng sau cặp kính râm đó ánh mắt của anh như thế nào. Cả lũ lại lên xe đi về, không có Jin, không có gì thay đổi ngoài bản kế hoạch đưa đón được viết lại, Yuichi bấm máy gọi cho Yamapi.
Mười một giờ khuya, cậu muốn gặp Jin, chỉ vậy thôi, nhưng Jin muốn nhiều hơn thế.
Kame ngửi thấy mùi thơm ngay từ ngoài hành lang. Khi mở khóa bước vào nhà thì còn cả tiếng dao cắt lên thớt vọng lại, tiếng hát trong cổ họng, ta-ta-ra-ta-ta, hơi nóng màu trắng. Cậu bỏ giầy ở bậc thềm và thả chùm chìa khóa vào chiếc cốc thủy tinh đựng những viên sỏi màu xanh lam đặt trên bàn cao ngay cạnh đấy; ngó vào trong bếp thấy Tatsuya đang nâng thớt lên vào gạt đám khoai vừa cắt vào nồi nước đang sôi. Chảo thịt bò vừa xào xong, mùi thơm đánh thức dạ dày, cậu liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng khách.
Quần lửng và áo may ô, cả Tatsuya trong bếp và Yuichi trong phòng khách đang ngồi lựa đám CD trên kệ. Kame cũng bỏ áo khoác, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa xuống mấy độ, Tatsuya chỉ thoáng hất mặt chào khi thấy cậu còn Yuichi xoay hẳn người lại. Kame, cậu có đĩa nhạc nào không, bất kỳ đĩa nào, thằng Uebo trông vậy mà nghèo nàn thấy ớn luôn. Tay anh khua khua hai cái đĩa nhạc, L'arc, khắp nơi đều là L'arc, nếu có cái nào khác lạc vô thì cũng là nhạc cổ điển thính phòng!
Anh mà bật nhạc khác với hai loại đó Tat-chan sẽ kungfu anh gẫy xương.
Jin đâu, Tatsuya thảy đĩa thịt bò lên bàn. Đang ngủ, em bảo cậu ta tối nay qua đây rồi. Nhắn tin cho nó là vác mớ đĩa của nó sang luôn đi. Sao không về mà tự lấy. Khỏi, lăn lê ở đây đến tối luôn. Rảnh thế thì đi dọn nhà đi. Cái nhà này vẫn còn có thứ mà dọn hả?! Có, cái cục mặc áo xanh quần đen đang lộn xộn trước kệ CD đấy, tên là Yuichi đó, nhìn thấy chưa? Không, chỉ thấy tượng đài vĩ nhân thôi~ Sao cũng được, gói giùm vào bao rác và đem quăng đi.
Trên mặt bàn kính đầy giấy và vụn tẩy, vài chiếc bút chì dài ngắn khác nhau đều đã mòn vẹt cả đầu, một ly cà phê uống dở, vỏ đĩa CD của một single đã cũ, chiếc Blackberry, đồng hồ đeo tay; Kame ngồi phịch xuống ghế salon. Nắng đã hửng lên rồi, ánh sáng bên ngoài chảy xuống bệ cửa sổ và chân tường; sàn nhà trở nên lênh láng. Mọi thứ còn lại vẫn nguyên vẹn như tối qua cậu rời khỏi nhà, ngay cả những dòng chữ viết đè lên các khổ nhạc; Tatsuya vẫn chưa sáng tác thêm được gì mới. Anh vò đầu cậu từ sau lưng và đưa cho cốc nước lọc, Yuichi đã chuyển qua khai quật tủ sách, có lẽ là tìm truyện tranh.
Đâu đó trong buổi chiều Koki và Junno đến, cậu nghĩ thế, trong giấc ngủ miên man cậu không nhận thức được thời gian. Thực ra đâu là hình ảnh trong mơ đâu là thực tại cậu cũng chẳng rõ. Có một số xuất phát từ trí nhớ, một vài bị biến dạng trong lúc trôi ra, mỗi khi cậu chợt tỉnh là vì giật mình, cảm thấy không đúng, rồi lại nhanh chóng rơi vào một giấc mơ khác. Giấc ngủ chiều là một thứ xa xỉ với những người như bọn cậu, lâu rồi không có nên khi cố thì lại thành ra miễn cưỡng. Những kí ức và những điều không thật rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; cậu tỉnh dậy trong một thanh âm khô khốc, giống như bị bỏ rơi, các giác quan trở nên rời rạc.
Jin ngồi bên giường, đôi mắt cậu ta chưa từng rời đi. Cậu chạm vào gò má dưới đôi mắt đó, vào đôi môi; những gì vừa trỗi dậy trong suốt giấc ngủ quay trở lại nơi chúng bị chôn kín.
3.
Kame có một căn hộ ở rất gần Shinjuku Gyoen, nơi mà mùa này con người rất dễ lạc mình trong sắc màu rực rỡ nhưng câm lặng của chúng. Từ tầng mười một của tòa chung cư cậu có thể thấy những mảng màu khác nhau của mùa thu phủ lên nhau ở khu công viên đấy, ở phía trên là một bầu trời hửng đỏ, mỗi buổi sáng cậu đều dễ dàng bị choáng ngợp bởi một bình minh đẹp đến ngộp thở. Những tia sáng va vào những tán lá đỏ và vàng, từ đấy gẫy khúc tỏa đi khắp chung quanh, một khởi nguồn không thể cưỡng lại.
Càng nhìn quang cảnh đó, chìm sâu vào sự yên lặng của nó, cậu càng cho rằng căn hộ mình mua là một nơi rất dễ trở nên cô đơn.
Chỉ với một lý do như thế để viện cớ, cậu xách đồ sang ở nhà Tatsuya. Một căn nhà lọt thỏm ở giữa khu trung tâm của Nanako, nằm lắt léo đâu đó trong ngõ, phải thuê chỗ đậu xe ở một bãi đậu gần đấy, mất khoảng năm phút đi bộ. Còn nhà, giống như căn hộ thuê trọ của sinh viên, mà đấy đúng là căn hộ thuê trọ của sinh viên, Tatsuya dạt nhà đuổi theo một lối sống. Lối sống gì thì cậu không biết phải gọi sao, nó không có tên, nhưng cần thiết.
Ngoại trừ ăn thở và đào thải, mọi nhu cầu khác đều là con người tự đặt ra, không có gì được gọi là cần thiết. Tatsuya chữa lại lời cậu, khi đấy cậu chưa chuyển vào (và cũng chưa có ý định chuyển vào), chỉ đang lái xe đi qua Nanako nên tiện thể nói về căn hộ đó. Lối sống thì lại càng không, anh nói tiếp, những điều kiện tạo ra lối sống, nhưng đó không phải là một phép toán tuyệt đối chỉ có đúng với không đúng. Không có cách sống này thì có cách sống khác, vấn đề chẳng qua là một số người quá cố chấp không muốn thay đổi mà thôi.
Thế anh là gì?
Anh không cố chấp. Nhưng anh có điều kiện, lại không bị cưỡng ép thay đổi, nên anh cứ làm điều anh muốn thôi.
Cứ theo cách đó mà nghĩ, 'các điều kiện tạo ra lối sống', những gì gọi là cô đơn, nhạy cảm, lo nghĩ, (hoặc chí ít là các mức độ ít nhiều của chúng), đều chỉ là thành phần của 'lối sống', thay đổi một trong các điều kiện sẽ có một 'lối sống' khác, tất cả đều tan biến và phải bắt đầu lại từ đầu. Không có gì là tuyệt đối. Không có gì là không thay đổi được.
Vấn đề cuối cùng chỉ là sự cố chấp của con người.
Nhưng biết thì biết như vậy, chỉ là một tờ giấy lý thuyết đút túi, các học trò không phải những nhà truyền giáo tự giác ngộ, Kame không phải Tatsuya. Cậu vẫn cho rằng đó là một lối sống cần thiết cho Tatsuya, ít nhất là Tatsuya-của-hiện-tại, cậu nào có biết một phiên bản nào khác nữa.
Căn hộ đó, tính ra chỉ khoảng hơn ba mươi mét vuông, bếp dính liền với phòng khách, ranh giới giữa hai bên là do chủ nhà định đoạt. Một phòng ngủ nhỏ, một phòng tắm, cả hai phía cửa sổ hướng ra đều giáp mặt với nhà khác, cách nhau một khoảng không vừa đủ để thở, đủ để hứng nắng, nhưng không ngăn cản được sự tò mò. Thí dụ cửa sổ hướng bắc chạm mặt một cửa sổ căn hộ khác, treo mấy chậu cây hoa màu tím nhỏ nhỏ, có chuông gió bằng thủy tinh rất mỏng, tấm rèm màu kem dịu dàng. Cho nên thỉnh thoảng không có việc gì làm sẽ nhìn ra đấy và tưởng tượng; nếu may mắn thì sẽ nghe thấy cả tiếng tập đàn vọng ra, nhiều sai sót nhưng cần mẫn.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là tiếng ồn của thành phố, tồn tại ở một nơi nào đó không nhìn thấy được, luồn lách qua những ngõ hẻm và lọt vào nhà. Là cảm giác nhỏ hẹp của căn hộ, vào những ngày mưa còn trở nên tù túng; tuổi tác giấu trong những bức tường, nếu nằm yên trong đêm đều có thể nghe ra. Trong sự bao bọc của xô bồ và hiện thực đấy, Tatsuya tìm ra cách để nuôi dưỡng mình. Một cái phần nào đó trong người mà nếu ở trong căn hộ rộng rãi tách biệt trước đó, sẽ không cách nào tìm ra được.
Còn cậu, cậu chỉ đang bỏ trốn mà thôi.
Có điều, quyết định như vậy cũng không phải là quá tệ. Cả chuyện bỏ trốn lẫn dọn đến nhà Tat-chan. Có một buổi sáng tỉnh dậy, Tatsuya đã rời khỏi nhà. Phần lớn cơn mưa cũng đã rời đi cùng màn đêm, chỉ còn lại một phần nhỏ đánh động mình qua các đường ống thoát nước, đôi lúc thêm cả âm thanh va đập trên những mái tôn. Cậu nằm trên ghế sofa, lắng nghe tiếng nước chảy, thế giới bên ngoài vẫn chưa cởi bỏ được toàn bộ lớp mây dầy, ánh sáng rơi xuống chơi vơi. Mắt cậu chuyển đến mặt bàn cafe là một tấm kính tối màu, đâu đó trong đầu đánh dấu rằng trong nhà Tat-chan rất nhiều đồ thủy tinh và pha lê. Cậu ngồi dậy, nhìn ra chung quanh; nghĩ đến chủ nhà ngồi đây một mình, một cuốn tập và một cái bút chì trước mặt, trong những âm thanh lạ kỳ chốc chốc lại va vào nhau, viết ra những gì có ở sâu trong tâm khảm.
Không phải cô đơn. Những ca khúc Tat-chan sáng tác không nói về nó. Nhưng Kame chỉ có mỗi điều đấy là hiểu rõ nhất, nên tại nơi này và thời điểm này, tuy có thể hiểu ra đôi chút vì sao Tatsuya lại ở đây, nhưng cũng chỉ là đôi chút, luôn chỉ như thế.
Có một bức màn ngăn, mỏng dầy bao nhiêu không quan trọng, chỉ đơn giản ngăn cản cậu biến thành Tatsuya. Thành Jin. Thành ai khác. Vì thế những gì là bí mật của mỗi người mãi mãi nằm trong lòng người đó, dù hiện hình nó bằng lời cũng chẳng ai có thể hiểu được.