Đông vĩnh cửu

Yêu một người không có nghĩa là mãi mãi bên nhau

Yêu một người chỉ biết đó là yêu

Không yêu một người chỉ hiểu là không yêu

Tình yêu không thể lý giải bằng lời nói

Chỉ con tim mới có thể trả lời

Có ai đó từng bảo, mùa đông luôn lạnh giá. Thế nên mùa đông không có tình yêu. Nếu một ngày tình yêu đến liệu băng sẽ tan? Đông có còn lạnh giá?

 

ĐÔNG VĨNH CỬU
Hãy để anh yêu em dù cho em không còn yêu anh nữa

Mùa đông năm ấy tuyết lất phất rơi, những người đi đường vội lướt qua nhau để về bên ngôi nhà ấm áp. Chỉ có tôi bước từng bước chậm rãi trên mặt đường trắng xoá, không vội vã vì tôi chẳng có ngôi nhà ấm áp để về hay một ai đang chờ đợi, nơi đó chỉ là một chốn tôi dừng chân nghỉ ngơi, không phải là nhà. Tôi đưa tay hứng lấy từng hạt tuyết, chúng nhỏ bé mà sao lạnh đến thế! Cảm thấy lạnh tức là tôi vẫn còn cảm giác có phải không? Hay là trái tim tôi cũng đóng băng mất rồi? Đột nhiên có một người chạm nhẹ vào vai áo tôi, quay người lại và tôi bắt gặp một chàng trai có nụ cười ấm áp giữa trời đông

-Đi uống chút gì với tôi nhé?

Một lời mời thật khả nghi phải không? Nếu là bình thường thì tôi đã lập tức từ chối ngay, thế mà lúc đó tôi lại gật đầu nhận lời , chẳng hiểu tại sao nữa! Có lẽ vì trông anh giống như một ngời hiền lành ?
Nhận định của tôi sau này đúng là chính xác, anh hiền như cục bột, toàn là bị tôi bắt nạt và anh chỉ cười mỗi khi tôi làm nhiều trò quá quắt với anh. Tôi có lần đã hỏi ngốc nghếch rằng “này, anh không biết giận là gì sao?” Anh chỉ cười mỉm mà không nói, và tôi thì cứ đinh ninh rằng anh chẳng phải người trái đất. Anh là hoàng tử đến từ một hành tinh xa xôi nào đó, thế nên anh không hề biết giận là gì!

Nhớ lại ngày hôm ấy, anh chủ động mời tôi thế mà mặt cứ đỏ cả lên như ông mặt trời, trông rất là buồn cười thế nên tôi mới nhận lời anh chăng? Hay tại vì là mùa đông nên tôi cần chút ấm áp từ nụ cười của anh? Để tôi không bị cái lạnh rét buốt chôn vùi, và anh chính là ánh nắng xuân của tôi.

Lần đầu tiên tôi với anh gặp nhau là như thế. Rồi chúng tôi yêu nhau, tự nhiên như chuyện một đứa trẻ biết nói dù chúng chưa được dạy ngôn ngữ. Vì cho rằng chúng tôi bên nhau là chuyện đương nhiên, anh sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi, thế nên tôi không biết trân trọng , để rồi khi xa anh, tôi mới biết hối tiếc thì đã quá muộn màng. Ước gì thời gian quay ngược trở lại từ đầu, lúc đó tôi sẽ không bao giờ để vuột mất anh trong đời. Nhưng tôi ngày ấy còn quá ngây ngô và vụng dại để có thể giữ được một tình yêu đầu đời

Tôi thường thắc mắc hỏi, tại sao lúc đó người nhút nhát như anh lại có can đảm đến làm quen với một người lạ như tôi? Anh nghe tôi hỏi thì lúng túng đưa tay đẩy gọng kính lên, vừa vò tóc vừa nói

-Hôm đó anh thấy một cậu bé khắp người bận đồ trắng, trông như một thiên thần tuyết. Thế nên anh vội chạy đến bên em trước khi em bay đi mất!

Tôi lúc đó đã cười anh, bảo rằng lớn thế rồi còn tin vào chuyện thần thoại sao? Bây giờ thì tôi muốn tin vào những câu chuyện thần thoại, muốn chìm vào cơn mộng cổ tích, nơi có anh bên cạnh tôi!

Ngày tháng ngọt ngào tôi cứ tưởng là mãi mãi, nhưng mùa đông rồi sẽ phải đi qua. Mộng chẳng thể kéo dài bất tận, tôi tỉnh lại trong hiện thực tàn nhẫn, một hiện thực không có anh.

Hôm đó bên ngoài tuyết rơi vần vũ, và trong căn nhà nhỏ của chúng tôi cũng có bão tuyết. Phải chi tôi tin anh sâu hơn chút nữa, rằng người đó chỉ là bạn anh thôi, thì tôi đã không đánh mất anh, tình yêu của tôi! Hay tại vì tình yêu trong tôi không đủ nhiều để hoàn toàn tin anh? Cơn giận che mờ lý trí, tôi đã không nghe bất cứ lời nào anh nói. Tôi tàn nhẫn hét lên với anh rằng

-Chúng ta chia tay đi!!!

-Em nói gì vậy chứ? Đã bảo anh và cô ấy không có gì mà, sao anh nói mãi mà em không chịu hiểu!?

-Tôi chỉ tin vào mắt mình! Tôi nhìn thấy rõ anh ôm cô ta giữa căn phòng của-tôi-và-anh. Anh làm vậy không thấy quá đáng lắm sao!?

-Chuyện không phải như em thấy đâu! Cô ấy vừa chia tay với bạn trai, anh chỉ đang an ủi cô ta, anh và cô ấy thật tình trong sáng, bọn anh chỉ là bạn…!

-Tôi không nghe! Tôi không nghe gì hết!! Anh đi đi! Tránh xa tôi ra!!!

-Hãy tin anh có được không? Người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em!

Anh nói với tôi giọng tuyệt vọng xen lẫn bi thương bất lực, gương mặt anh đầy vẻ khổ sở. Tôi quay mặt đi không thèm nhìn, để không phải mềm lòng mà tha thứ cho anh

-Tôi không yêu anh!!! Giờ thì anh đi được rồi chứ!?

Tôi nhìn thấy trong mắt anh là nỗi bàng hoàng và đớn đau, nhưng tôi đã vô tâm, cố tình nhắm đôi mắt lại đẩy anh ra khỏi căn nhà của chúng tôi. Phía bên kia cánh cửa, anh đứng lặng trong tuyết lạnh dường như rất lâu. Tôi ở bên trong căn nhà ấm áp mà sao thấy rét buốt đến tê tái trong lòng. Chúng tôi chia tay nhau từ ngày đó. Kết thúc một tình yêu dễ dàng như thế sao anh?!

Xuân vắng anh, hoa không còn tươi đẹp. Hạ vắng anh, tất cả như tàn úa. Thu vắng anh, tôi ngồi ngắm mưa mà nghe con tim đau nhói. Vỗ về tôi vào giấc ngủ là mùi hương còn sót lại trên gối anh, là bức hình anh mỉm cười với tôi trong ngày xa xưa ấy, là ký ức về anh, ngọt ngào và trinh nguyên. Đông vắng anh tất cả trở nên lạnh lẽo hơn, như muốn đóng băng con người tôi, lạnh đến thấu tim

Hôm nay là ngày kỷ nịêm hai năm tôi và anh quen nhau, anh liệu có còn nhớ chăng? Xa nhau đã lâu như thế nhưng tôi vẫn nhớ về anh đến nhói lòng. Ngoài trời tuyết đang rơi, như khi tôi gặp anh lần đầu. Tôi vội chộp lấy chiếc áo khoác, lao nhanh ra khỏi cửa, tôi muốn nhanh chóng đến gặp anh. Nếu như trong tim anh còn chút gì đó dành cho tôi. Nếu như anh chưa quên tôi, thì chúng tôi vẫn có cơ hội làm lại từ đầu! Sẽ lại yêu nhau! Bên nhau như chưa từng xa cách! Có thể làm lại mà! Tất cả chưa quá muộn phải không anh?

Tôi vừa chạy vừa thầm cầu nguyện như thế, nhưng ông trời dường như không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Hay tại vì tôi là kẻ tội đồ mà ông hằng ghét bỏ? Thế nên ông mang anh đến bên tôi, cho tôi biết hương vị ngọt ngào của tình yêu. Rồi ông nhẫn tâm cướp anh xa khỏi tôi, đến nơi mà dù tôi có cố gắng vươn tay thế nào vẫn không thể với tới được

-Xe đụng chết người!

-Tội quá, cậu trai còn trẻ như thế kia mà!

Tôi dừng bước chạy, tim tôi đập nhanh bất an khi nghe những lời nói đó, có lẽ nào…

Qua khe hở của đám đông, tôi nhìn thấy anh nằm bất động giữa đường , xung quanh anh là máu. Máu nhuộm tuyết trắng, như hoa máu trong truyền thuyết nào đó tôi từng đọc qua. Tôi xô đẩy mọi người, lao đến bên anh. Gương mặt anh vẫn cười hiền từ như lúc xưa từng làm tôi ngây ngất. Tôi sẽ tưởng rằng anh chỉ đang trêu chọc tôi, nếu như máu không thấm ướt cả áo tôi, nếu như mắt anh không nhắm nghiền, làn da không tái xanh. Tôi đã muốn bảo rằng anh hãy mở mắt ra đi, đừng đùa với tôi nữa. Nhưng giọng của tôi nay đã biến đi đâu mất rồi? Tôi không nói được lời nào, chỉ nhìn anh qua đôi mắt trống rỗng, đỏ ngầu. Trên tay anh đang cầm một gói quà nhỏ xinh, nó ghi rằng quà anh tặng tôi nhân ngày kỷ niệm chúng tôi quen nhau. Anh vẫn còn nhớ sao? Anh đã không quên tôi?

Mắt tôi nhoè lệ và tôi đã gào khóc gọi tên anh, khóc như chưa từng được khóc, mặc cho mọi người xung quanh nghĩ tôi là kẻ điên. Anh đưa bàn tay run rẩy lên lau đi giọt nước mắt của tôi, môi anh mấp máy lời gì đó tôi mà không thể nghe rõ. Rồi bàn tay anh buông lơi trượt dần khỏi gương mặt tôi, mắt anh khép lại, trên môi vẫn nở một nụ cười. Thân thể anh dần lạnh đi trong tay tôi, dù tôi đã cố ôm xiết lấy anh, mong truyền cho anh chút hơi ấm nhỏ nhoi. Tôi run rẩy đặt một nụ hôn lên bờ môi lạnh giá, nước mắt tôi rơi vào mi mắt anh chảy xuống như một dòng lệ đôi. Nụ hôn giờ không còn là viên kẹo ngọt ngào như khi xưa anh hôn tôi, nó lạnh và đắng như viên thuốc độc.

Hôm người ta đưa anh về với đất mẹ, tôi không nhìn mặt anh lần cuối, vì nằm đó chỉ là một cái xác vô hồn. Không phải anh! Tôi thẫn thờ ngồi dựa vào khung cửa sổ vẫn không tin được giờ đây anh không còn bên tôi nữa, không thể trò chuyện hay chạm vào, không thể cảm nhận hơi ấm của làn da. Cầm hộp quà anh đã định tận tay đưa cho tôi lên, xé lớp giấy gói quà cũng trắng tinh. Mặt dây chuyền chạm khắc hình những bông tuyết. Bên trong có hình anh và tôi, khắc tên của tôi và anh. Nắp của dây chuyền có một dòng chữ nhỏ

“ Hãy để anh yêu em dù cho em không còn yêu anh nữa”

Nước mắt tôi rơi trên mặt dây chuyền, thấm vào bức hình, giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng. Thì ra hai chúng tôi vẫn nhớ về nhau, âm thầm dày vò nhau! Tôi trách anh sao không đến bên tôi sớm hơn, tôi trách mình quá bướng bỉnh sao không đến xin lỗi anh sớm hơn. Để bây giờ tất cả đã quá trễ, tình yêu của tôi và anh chẳng thể nào cứu vãn được nữa…

-Cám ơn anh, món quà tuyệt lắm!

Tôi nói trong nước mắt, tôi thầm thì với bức hình như là anh đang ở trước mặt tôi những cảm nhận khi xa anh trong thời gian qua. Tôi nói rằng anh thật là ngốc. Làm sao tôi hết yêu anh được? Vì anh chẳng cho tôi cơ hội làm điều đó. Tôi không thể yêu ai ngoài anh, vì bóng hình anh đã lấp đầy trái tim nhỏ bé của tôi. Đến bất cứ nơi đâu tôi cũng nhìn thấy anh, ngay cả trong giấc ngủ. Thế giới rộng lớn là thế, nhưng không nơi nào không có anh! Vậy thì làm sao tôi quên anh được đây?

Tôi gục đầu trên khung cửa sổ, mỉm cười nhìn sợi dây chuyền nhỏ đeo trên cổ. Mi mắt dần nặng trĩu rồi khép lại, tôi đi vào cõi mơ, đến vùng đất yêu thương không hờn ghen, nơi có anh bên tôi mãi mãi.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, trắng xoá cả không gian, như đang gào thét hay là đang khóc thương? Chẳng ai biết, vì họ vô tâm không nhìn tuyết đang rơi, vội vã đi về ngôi nhà ấm áp của chính mình

Băng rồi sẽ tan, nhưng với tôi và anh, mùa đông là vĩnh cửu

<end>

Loading disqus...