Một điều gì đó đã vỡ vụn, không chỉ là thất vọng.
Nó lại về với đồi cỏ, đứng bên cây xoài già, lắng nghe tiếng gió mà đoán lời. Những cơn gió mạnh mẽ, rì rào. Những cơn gió vi vút, mềm mại... vội vàng xô đuổi nhau để kịp chạm vào cỏ tạo nên những gia điệu, những âm thanh gợi nhớ...
Một ngày mưa...
Mưa...
Đồi cỏ lại mưa thay cho những gì đang giấu trong lòng. Một mình đơn độc trên đồi dưới cơn mưa quen thuộc, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Hình bóng và giọng nói của anh lại vang lên đâu đó. Nó nhớ anh lắm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Nhớ những trò chơi ngịch ngợm ngày xưa, không ai chịu nhừng ai, lắm lúc đâm ra giận dỗi vì những điều thật ngớ ngẫn. Cái tính nó vốn đã bướng bĩnh và càng bướng hơn trong tình yêu. Hối tiếc về một ngày mà nó đã ngu ngốc để vuột mất một thứ mà giờ đây nó không bao giờ tìm lại được. Nó ước thời gian quay trở lại, sẽ chẳng bao giờ như thế cả.
Chỉ có mưa và gió ở đồi cỏ mới làm cho lòng nó nhẹ đi. Bây giờ nó mới thấy mưa trên đồi cỏ thật lạnh,
Lạnh như trái tim nó....
.....................
" Hai năm rồi phải không anh. Em thật là vô tâm. Xin lỗi anh, em ước gì ngày đó em đừng suy nghĩ lung tung, ước gì mình đã chấp nhận. Để bây giờ không phải hối tiếc như thế này! "
Trước một khoảng không gian đầy ấp nỗi nhớ, nó òa khóc nức nở. Làm cách nào để có được anh, kể cho anh nghe rằng có một người...
Hết