Tác giả: Lặng lẽ
Nguồn: Diễn đàn táo xanh
_ _ * * _ _
Chap 1:
Một chiều mưa tầm tả
Chạng vạng...
Nó nhận được tin nhắn của anh
"Anh đang đợi em ở đó... Nếu còn nghĩ đến anh thì hãy đến ngay nhé... Mong em... "
.................................................. ...
Đó là một ngọn đồi đầy cỏ và gió. Gió thổi vi vút, gió thổi lồng lộng, đưa cả những chiếc lá và tâm hồn của những ai mơ mộng bay tít lên trời cao.
Nó là một đứa con trai bình thường và không có gì khác hơn là bình thường. Nó thích sống bình yên trong thế giới của mình...
Mộng mơ và hoang tưởng...
Mỗi sáng, khi những tia nắng rơi qua cửa sổ, có một thằng nhóc lớn hơn nó 2 tuổi đu cửa sổ réo om xòm. Nó thường cứ nhắm mắt thêm tí nữa, đợi đến khi nào thằng nhóc kia mõi tay quá, chiệu hết nỗi buông tay té xuống đất, nó mới bật dậy, phá lên cười rồi tỉnh ngủ luôn.
Nó là thế...
Và thằng nhóc kia cũng là thế... Nhẫn nhịn
.................................................. ...
_ Tao đưa mày đi vòng quanh thế giới nhé.
_ Lại vòng quanh thế giới àh? - Nó đơ mắt ra nhìn thằng kia
Rồi mỉm cười, nắm lấy tay nó, lôi đi. Nó đã quen với câu nói hằng ngày của thằng kia. Nói "vòng quanh thế giới" cho sang chứ thật ra là vòng quanh xóm phá phách hay xa nhất là con sông ở đâu xóm có cây cầu mà người ta thường cấm con nít tắm.
Nó được đưa đến một nơi...
Đó là một ngọn đồi đầy cỏ và gió. Gió thổi vi vút, gió thổi lồng lộng, đưa cả những chiếc lá và tâm hồn của những ai mơ mộng bay tít lên trời cao.
Và như thế...
Ngày nào cũng có hai thằng nhóc...
Đến đồi cỏ phá phách.
....................................
Hai đứa nó có họ hàng với nhau... Xa lắc xa lơ.
_ Sao mày cứ kiu tao bằng mày rồi xưng tao hoài vậy? Tao lớn hơn mày 2 tuổi mà! Kiu tao anh đi! - Thằng nhóc kia nói
_ Tuổi thì nhầm gì? Theo vai vế thì tao lớn hơn! - Nó nói
_ Lại vai vế, bên nội thì đúng. Nhưng tao ở đây, toàn bên ngoại. Không được xài vai vế ở đây.
_ Nói nhiều quá, bây giờ tao không kiu mày làm gì tao?
Thằng nhóc đuối lí, nhưng cũng chợt nghĩ ra một chiêu:
_ Tao với mày thi coi ai chạy đến cây xoài bên kia đồi trước thì người đó làm anh. Chơi hông? - Thằng nhóc hí hửng
_ Sợ mày à!
Thế là sau một hồi lăng lộn, vật vã, đứng lên té xuống. Nó đã cố gắng hết sức để đến được đích. Nhưng kết quả thì không hợp với cố gắng của nó.
_ Thua rồi nhé! Kiu anh đi!
Thằng nhóc đứng tựa lưng vào cây xoài cười khoái chí
_ Đừng có mơ! Không tính! Không tính! - Nó cãi
_ Mày ngang quá! - Thằng nhóc nói - Thua rồi, kiu anh đi chứ!
_ Nói nhiều quá, bây giờ tao không kiu mày làm gì tao?
_ Mày có tin tao ẵm mày quăng xuống sông không?
_ Tao thách... - Nó nói
Thế là hôm đó, có một thằng nhóc bị quăng xuống sông uống một bụng nước.
Và như thế...
Ngày nào cũng có hai thằng nhóc...
Đến nơi đó...
Nó là thế...
Và thằng nhóc kia vẫn là thế... Khoái chí vì được gọi "anh".
.................................................. ..................................
Đến tậm bây giờ nó vẫn nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ dài...
.................................................. ...................................
Lên cấp 3.
Anh - Là thằng nhóc ngày xưa - đèo nó đi học hằng ngày. Vẫn thường ghé qua đồi cỏ, ngắm nghía và đùa giỡn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh luôn bên cạnh nó, bao bọc lấy nó. Ngày qua ngày, nó nhận thấy có gì đó thay đỗi giữa hai đứa, vô hình nhưng nhìn thấy. Đôi khi nó sợ mình đã phụ thuộc quá nhiều vào anh nhưng lại không muốn làm gì để thoái khỏi sự phụ thuộc đó.
Nó là thế...
Và anh vẫn là thế... dịu dàng
.................................................. ............................
Rồi lời yêu đến với nó...
Nhẹ nhành...
Thật nhẹ nhàng.
Anh cầm lấy tay nó, đặt lên ngực và nói:
_ Em có nghe thấy tim anh nói gì không? Nó nói yêu em, từ lâu lắm rồi!
Nhìn đôi mắt triều mến của anh, nó biết ngày này trước sau gì cũng đến. Đã có lần nó tình cờ đọc Nhật Ký của anh, đến dòng tâm sự riêng: " Sẽ có một ngày, trên đồi cỏ, tôi sẽ cầm lấy tay Nguyên đặt lên ngực và nói yêu Nguyên rất nhiều!" Một cảm giác lạ dâng trào trong nó. Đắng đo và trằn trọc nhiều đên không ngủ, nhận ra rằng nó cũng đã yêu anh, rất nhiều và không biết tự bao giờ. Nhưng liệu tình yêu có đến với hai đứa con trai trong một xã hội nhỏ nhen và ích kỷ.
Không một người nào có thể mang lại cho nó nhiều cảm xúc như anh. Đồi cỏ hôm nay mưa như trút nước. Có lẽ để thay thế cho nước mắt của nó, vì hôm đó nó không hề khóc. Nhiều ngày đắng đó suy nghỉ, làm thế nào để từ chối tình cảm của anh. Nếu nó chấp nhận thì xã hội sẽ nhìn nhận con người của anh như thế nào
Nó quyết định chọn cách từ chối...
Lạnh lùng...
Nhưng dứt khoát.
_ Em xin lỗi! Em không yêu anh! Chúng ta là bạn, mãi là bạn.
Nó bước đi để lại một mình anh trên đồi cỏ. Nó muốn quay lại ôm lấy anh, nói với anh rằng nó yêu anh nhưng không thể. Nó sợ lắm, nó sợ mất anh nhưng biết làm thế nào được.
Đành...
Lặng lẽ...
...............................
Ngày hôm đó trên đồi cỏ, có một người bước đi cố gắng không ngoảnh lại.
Có một người đứng đó, nước mắt hòa vào mưa.
.................................................. ...............................
Một chiều mưa tầm tả
Chạng vạng...
Nó nhận được tin nhắn của anh
"Anh đang đợi em ở đó... Nếu còn nghĩ đến anh thì hãy đến ngay nhé... Mong em... "
Cầm chiếc điện thoại trên tay. Lại thêm một lần phải đắng đo suy nghỉ. Nhìn tấm ảnh cưới của anh Hai, tiếng của mẹ cứ văng vẵng bên tai: " Sau này lớn lên mày phải cưới một con vợ đàng hoàn, đừng như anh Hai mày, cưới con đó về để nó bỏ rồi suốt ngày xay xỉn, khỗ thân tao với cha mày, muốn có một thằng cháu mà trời không thương!"
Nghĩ đến đây lòng nó đau thắt, gánh nặng về gia đình và tình cảm của anh làm nó như sụp đỗ
"Anh xin em... Dù chỉ một lần...!"
Và nếu không phát hiện ra dòng tin nhắn này đang nhòe đi, nó đã không biết mình đang khóc
Có một điều gì đó vỡ tan.
Nhưng nó đã quyết định.
Lạnh lùng...
Nó tắt máy.
.............................
Và từ đó, phía sau trường học trên đồi, ngọn đồi đầy cỏ và gió. Gió thổi vi vút, gió thổi lồng lộng, đưa cả những chiếc lá và tâm hồn của những ai mơ mộng bay tít lên trời cao.
Không còn hai thằng nhóc ngắm nghía và chơi đùa.
.................................................. ............................
Một buổi sáng tưởng chừng là bình yên, khi những tia nắng rơi qua cửa sổ. Có một thằng con trai đã thức giắc từ bao giờ, đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn về phía ngọn đồi sau trường,...
Mơ một giấc mơ.
......................................
Nó đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm ấy, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ đến nhanh và bất ngờ đến vậy.
_ Bà ơi! Thằng Duy con anh Tư chết rồi.
Ba tất tả chạy về nhà gặp mẹ.
_ Trời ơi! Nó chết hồi nào? Sao mà chết? - Mẹ nó hỏi