[K] Đợi [Oneshot|YunJae]
Author: Sayo.Yuurei [ Dạ Vong Xuyên ]
Pairing: YunJae
Rating: K
Category: Sad, SE
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà họ thuộc về nhau.
Nguồn: http://forum.360kpop.com/threads/k-doi-oneshot-yunjae.267012/#.UPDorB0yL6M
-------------------------
Ánh sáng len qua khung cửa sổ, đến bên vuốt ve gương mặt trắng hồng của em. Trông em bây giờ mới bình yên làm sao, không còn những giọt nước mắt đau buồn, không còn những nỗi đau vương vấn. Giờ đây, em mới thật sự trở về là thiên thần của tôi, trở về như ngày đầu tiên tôi gặp em nơi công viên trắng xoá…
------Flash back------
Tôi là một cậu học trò lười, vào cái mùa đông giá lạnh này thì thật là tàn nhẫn khi bắt tôi phải ngồi im lặng nghe giảng bài trên lớp. Và cứ đúng theo lịch trình hằng ngày, tôi rảo bước đến thiên đường cạnh bên trường – Công viên YJ – một nơi lý tưởng để ăn, ngủ, và quan trọng là bùng tiết để có thể trở về trường đúng giờ khi hết tiết cuối.
Tuyết rơi ngày một nhiều, biết lạnh thế này thì tôi đã mang theo cái áo khoác rồi. Tôi đến bên chiếc ghế đá mà tôi yêu thích và phát hiện ra đã có người chiếm nó từ lúc nào. Chiếc ghế đó của tôi cơ mà, tôi đã ngủ trên đó cả tháng nay đấy, sao tự nhiên lại lù lù ra cục thịt thế kia. Tôi định lấy chân đạp con người đang rất vô tư ngủ chẳng biết trời trăng gì, bỗng người ấy cựa mình quay người, xoa xoa hai bàn tay vào cơ thể.
Chắc là trời lạnh quá đây mà, giờ đây tôi mới có thể thấy khuôn mặt ấy thật rõ ràng. Làn da trắng trong thời tiết lạnh thế nào lại càng hồng lên thêm, đôi mắt nhắm lại nhưng chắc khi mở ra phải đẹp biết mấy. Cái môi kìa, nhìn yêu chết được, nó cứ dẩu ra như trêu tức ai đấy, còn cái má phúng phính nữa chứ, muốn bẹo quá đi mà. Bỗng chốc nhìn thấy gương mặt đang ngủ ngon ấy tôi lại chẳng muốn gọi dậy tý nào. Thôi thì đợi cậu ấy dậy rồi hỏi tội cũng được , tôi cũng tốt quá đấy chứ. Vả lại… tôi cũng muốn thấy đôi mắt người ấy như thế nào… Thời gian cứ trôi một cách lặng lẽ, tôi ngắm nhìn những bông tuyết rơi mà không biết thiếp đi từ lúc nào…
------End flash back------
Nhìn em bây giờ kìa, thật là thương quá. Khuôn mặt xanh xao, gầy gò, còn đâu là bé Heo Boo của tôi nữa. Không biết em đâu đấy, tôi là tôi bắt đền, em phải mũm mĩm lại cho tôi ngay. Nhìn em thế này…. biết tôi xót lắm không hả? Sao không biết tự chăm sóc cho bản thân, sao lại hành hạ mình như thế? Trách em một, tôi lại thấy bản thân có tội mười…
------Flash back------
“Này, anh kia. Sao lại ngủ ở đây? Không biết lạnh à?”
Đi với giọng nói ấm áp ấy là những cái vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi cựa mình một chút rồi… ngủ tiếp.
“Này này, không dậy nhanh coi chừng cảm lạnh đấy. Đến lúc đó đừng trách tôi không gọi anh nhá!”
Sao ồn ào thế, mới chợp mắt được tí đã bị làm phiền rồi. Tôi dụi dụi mắt, để xem tên nào cả gan phá giấc ngủ của ông đây. Tôi bừng tỉnh, mở to mắt ra. Trước mặt tôi hiện tại là hai con ngươi to tròn, đen láy trông đáng yêu tệ, thật là không khổ công tôi đợi lâu như thế. À, thì ra là cậu nhóc chiếm ghế của tôi đây mà.
“Cậu kia, cậu vừa phá rối giấc ngủ của tôi đấy. Cậu có biết cái ghế cậu nằm nãy giờ thuộc quyền sở hữu của tôi không hả? Cậu ở đâu mà hôm nay lại bỗng lù lù chui ra thế.”
Cậu nhóc liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt to thế mà ti hí còn chút xíu chắc là đang ấm ức lắm. Thấy cậu dễ thương thế tôi cũng không giận đâu, tha cho cậu đấy, thấy tôi tốt không cơ chứ.
“Đây là ghế công viên đó chứ, của anh hồi nào, tôi đã có lòng tốt gọi anh dậy để anh không bị lạnh ai dè lại bị anh chửi như thế. Ứ thèm nói chuyện với anh nữa!”
Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy chằng thèm để ý đến tôi nữa. Ế ế, cậu đi đâu thế, tôi còn chưa kịp hỏi chuyện cậu cơ mà. Nghĩ là làm, tôi giật tay cậu ấy. Mất đà, cậu ấy ngã vào lòng tôi, sách vở cũng vương vãi dưới đất. Một dòng không khí ấm áp truyền vào lòng tôi, cậu giật mình nhanh chóng đứng dậy theo phản xạ khi gặp kẻ xấu, rồi lùi xa năm bước. Tôi cũng chẳng biết làm gì, đành cúi xuống nhặt những cuốn vở giùm cậu ấy. Một cách tình cờ, tôi biết tên cậu ấy qua chiếc nhãn vở hình heo boo : Kim JaeJoong. Sao người đẹp mà tên cũng đẹp nốt thế, ông trời thật không công bằng mà. Đập vào mắt tôi là những dòng chữ màu đỏ tràn lan khắp cuốn vở. Tò mò, tôi nhìn kĩ vào, sao lại sai nhiều đến thế chứ? Tôi hay bùng tiết thế nhưng tôi học giỏi lắm đấy, tôi toàn đứng nhất nhì khối thôi, còn cậu nhóc này…
Cậu nhóc thấy tôi cầm vở cậu ta lên liền thoát khỏi bất ngờ vì cái ôm ban nãy mà lao vào giật cuốn vở, tôi buông lời chọc ghẹo:
“Này, học hành thế thì sao mà thi , tôi thấy bài cậu làm sai nhiều hơn số hạt cơm tôi ăn một ngày đấy.”
“Liên quan gì anh cơ chứ! – Cậu quay phắt rồi lượm nốt những cuốn vở còn lại. Nhìn gương mặt dễ thương thế mà mau giận quá đi.”
Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu tôi:
“Hay là tôi làm gia sư dạy cho cậu nhá. Cậu học ẹ thế này thế nào cũng phải thi lại cho coi. Tôi là tôi tốt lắm đấy nhá, không lấy tiền học phí của cậu đâu.”
Cậu nhóc chẳng trả lời rồi đi một mạch, dám làm lơ tôi à. Được lắm, tôi nhất định phải dạy cậu cho bằng được. Và thế là một chuỗi ngày đeo đuổi cậu nhóc bướng bỉnh ấy bắt đầu.
“Này, cậu Kim JaeJoong!!!! Tôi tên là Jung YunHo, là Jung YunHo!!! Cậu không được quên đâu đấy!!!|”
------End flash back------
Trời sáng rồi đấy, em còn ngủ nướng nữa à? Cứ như vậy là tôi không thương nữa bây giờ. Ai biểu cái tội thức khuya quá làm gì, tôi đã nhắc em phải ngủ sớm rồi mà không nghe. Giờ chịu dậy rồi cơ đấy, nhưng sao lại ngồi thơ thẩn thế? Đừng khóc, tôi van em đừng khóc, tôi không chịu nổi khi thấy nước mắt của em đâu. Những giọt nước mắt ấy đã không còn xứng đáng với tôi nữa rồi. Em cứ khóc như vậy tôi biết làm sao để che chở cho em đây? Tôi biết làm sao lau khô chúng đây, tôi biết làm sao để bù đắp vết thương lòng cho em đây. Sao em cứ làm cho tôi không thể bù đắp những gì tôi đã gây ra cho em vậy? Nhìn em như vậy tôi đau lắm, tôi xin em, em đừng tự hành hạ mình nữa được không. Tôi sợ một ngày những giọt nước mắt của em sẽ khô cạn mất, tôi sợ một ngày tôi không còn nơi đây để nhìn em thế này, tôi sợ một ngày trong em chỉ còn là một khoảng trống, tâm hồn em chỉ còn là khoảng lặng. Tôi phải làm sao? Làm sao bây giờ?
------Flash back------
Sau biết bao nhiêu ngày bám đuôi con heo mũm mĩm kia tôi đã chính thức trở thành gia sư của JaeJoong. Em biết không, tôi vui lắm, thế là ngày nào tôi cũng có thể gặp em rồi, ngày nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười của em , ngày nào cũng được trò chuyện cùng em.
“Đang nghĩ chuyện gì mà chăm chú thế hả thầy Gấu? Thầy không tính dạy con à?”
“Đừng gọi bằng thầy, nghe già chết được, gọi bằng anh là được rồi." – Tôi hơi nhíu mày - "Nhưng đâu ra cái tên Gấu thế hả con heo ngốc kia!”
“Thế anh cũng gọi em bằng heo đấy thôi. Em gọi bằng Gấu thế là nhân nhượng lắm rồi đấy." – Em chu môi ra nhìn thật đáng yêu, đang tính dụ tôi nhận tên Gấu đấy à. Em thành công rồi đấy.
Cuộc sống giữa chúng tôi trôi qua thật êm đềm, có thể nói, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Bên em, tôi cảm nhận được sự yên bình trôi qua thật nhẹ nhàng, tình cảm đối với em từ lúc nào lại dâng đầy nơi con tim, đập rộn ràng những nhịp vội vã. Em của tôi đẹp lắm, hiền lắm, tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, để giây phút này sẽ mãi mãi là những kỉ niệm không bao giờ phai mờ, không bao giờ là quá khứ.
Hôm ấy, trời nắng nhạt, gió khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của em, lay động những nhánh cỏ dại ven đường, tôi cùng em tay trong tay đi ra công viên YJ – nơi định mệnh tôi và em gặp nhau. Em cười nhiều lắm, nhìn em tôi thấy ấm lòng lạ, em luôn vui vẻ như thế sao, hay vì có tôi bên cạnh? Tôi cảm nhận hơi ấm của bàn tay em, thật là không muốn buông ra mà.
Em kéo tay tôi đến cái xích đu xanh da trời, thật là, em lại trẻ con rồi. Nhưng sao bây giờ, tôi lại yêu cái tính trẻ con ấy mới chết chứ. Em kể cho tôi nghe nhiều chuyện lắm, nào là chuyện gia đình, bạn bè, trường lớp, trông em hào hứng thấy rõ mà. Tôi ngắm thật kĩ khuôn mặt em, tôi muốn khắc ghi thật sâu vào tâm trí mình, ghi nhớ nụ cười toả nắng này, đôi mắt to long lanh này, tất cả những gì thuộc về em. Ánh mắt em bỗng lướt qua một hộp catton nhỏ gần cầu trượt, em mon men lại gần rồi reo lên:
“Ah~ YunHo à! Ở đây có một bé mèo này, dễ thương lắm cơ, lại đây xem này!”
Em sao lại dễ thương thế chứ, lại làm tôi chạnh lòng rồi. Em ôm con mèo nhỏ vào lòng khiến tôi không khỏi ghen tị. Có vẻ đây là con mèo bị bỏ, em nựng má nó, vuốt ve bộ lông mềm mại. Em yêu chiều nó hết mực, có vẻ em thích nó lắm.
“Hay là em mang về nuôi đi, dù sao con mèo này cũng bị người ta bỏ đây rồi, trông nó tội quá cơ. Có nó bên em chơi cùng thì vui phải biết.”
Thế là từ đó giữa tôi và em có thêm một mối quan tâm nữa : con mèo JiJi. Nhờ nó mà tôi lại thấy thêm những mặt dễ thương của em, lúc em chơi với nó, lúc em ôm nó vào lòng,… Có lẽ như thế cũng tốt, JiJi sẽ bên em lúc anh không có ở đây.
Những ngày sau đó là quãng thời gian hạnh phúc giữa tôi và JaeJoong. Em vẫn cứ hồn nhiên như thế, vẫn trẻ con như thế. Em hay bắt tôi chở em đi xem mặt trời lặn, bắt tôi mua kem vanilla cho em dù trời có trở lạnh thế nào, bắt tôi chở em giữa những con mưa bất chợt. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi như osin của em ấy, nhưng cứ nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy tôi lại đành cam chịu. Giá như tôi có thể biết sớm hơn, giá như tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho em là nhiều như thế nào, giá như tôi biết trân trọng từng giây phút bên em hơn nữa. Có lẽ tất cả đã không chỉ là sự hối tiếc…
Tôi đếm từng ngày, từng ngày để có thể nhìn thấy nụ cười của em. Em biết em cười đẹp lắm không? Em nhất định phải cười thật nhiều nhé, tôi sẽ nhớ nụ cười của em lắm đấy.
“Yunnie à, sao dạo này em ít gặp anh thế? Gọi thì lâu lắm mới thấy trả lời. Anh ghét em rồi à? Hay là tại em phiền phức quá? Sau này em không mè nheo với anh nữa đâu, đừng ghét em mà. Sao anh lại ốm đi nữa rồi? Anh không chịu tự chăm sóc bản thân gì hết vậy.”
Con heo ngốc này, làm sao tôi có thể ghét em được cơ chứ, tôi thương còn không hết nữa là. Nhưng sắp không kịp rồi, không kịp nữa rồi. Tôi phải làm sao đây? Em biết không, những ngày không gặp em tôi nhớ biết bao, tôi nhớ những cái ôm ấm áp của em, nhớ tùng cử chỉ, giọng nói, nụ cười, nhớ tất cả những câu chuyện tôi hay nói cùng em. Nếu một ngày tôi không gặp được em nữa… em sẽ như thế nào?
Tôi nhéo mũi con heo mũm mĩm, cười cười nói:
“Còn hơn một tuần nữa là thi rồi đấy. Em phải thi cho tốt vào, tạm thời một tuần này anh sẽ không liên lạc với em. Khi thi xong anh sẽ mang hoa đến trước cổng trường đón em, lúc đấy chúng ta sẽ cùng đi ăn mừng cho em nhé.”
Mặt em phụng phịu thấy rõ luôn mà, tôi biết em không nỡ xa tôi đâu. Tôi bất ngờ hôn vào môi em rồi thì thầm bên tai: “Em nhất định phải đợi anh đấy”, rồi chạy biến, bỏ lại em đứng ngơ ở đấy mà mỉm cười một mình.
Một tuần này thật sự rất quan trọng đối với tôi và em. Em học hành rất chăm chỉ, mỗi tối em đều lấy hình tôi ra ngắm và hôn vào đấy. Tôi biết làm sao nếu em cứ yêu tôi nhiều như thế này?
------End flash back------
Mắt em sưng húp lên tội quá. Em ra khỏi giường và lấy xe phóng nhanh trên đường. Sao lại thế? Con người ngày xưa ngây thơ trong sáng là thế, sao lại vì tôi lại trở nên thế này. Gương mặt em luôn hiện hữu nụ cười cơ mà, bây giờ lại đau buồn đến não lòng. Xin lỗi, tất cả là do tôi, nếu tôi không đeo đuổi em, nếu ngày ấy tôi không gặp em, nếu tôi hờ hững thêm một chút nữa, nếu, nếu, và tất cả cũng chỉ là nếu thì phải chăng tôi sẽ đơn giản là người dưng bên đời em như thế. Điều tôi cần nhất hiện giờ là em được hạnh phúc. Tôi không cầu mong em đau buồn và mong nhớ về tôi đâu…Em đi đâu thế kia? Em đến nhà tìm tôi à, em sẽ lại khóc nữa cho mà xem.
------Flash back------
Sau ngày tôi gặp được em, tôi phát hiện ra sức khoẻ của tôi ngày một giảm sút. Tôi đã tìm đến bác sĩ và đã sốc khi nhận được tin tôi bị một căn bệnh quái ác. Đừng hỏi tôi đó là bệnh gì, lúc tôi nghe bác sĩ nói tôi chỉ mãi nghĩ về em. Tôi sợ một ngày sẽ không còn gặp được gặp em nữa, và tôi đã quyết định giành trọn những ngày còn lại ở bên em cho đến khi tôi không còn có thể bảo vệ em được nữa.
Tuần em thi là lúc tôi phải chiến đấu với bệnh tật, tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, nhưng tôi không sợ đâu. Tại sao em biết không? Vì em đấy, em đã cho tôi nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian, đã cho tôi tất cả tình yêu nơi em. Tôi còn nợ em nhiều lắm, nợ em bó hoa ngày em thi xong, nợ em những cây kem vanilla hấp dẫn, nợ cả tấm chân tình của em mà tôi chưa thể đền đáp. Nên, tôi nhất định sẽ trở về, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời. Vì thế, hãy đợi tôi…
------End flash back------
Em bước chân thật nhẹ nhàng đến quan tài của tôi. Sao giờ em mới đến? Chắc em vẫn không tin tôi đã rời bỏ em mà ra đi…
Xin lỗi em…
Thật lòng xin lỗi em…
Xin lỗi vì tất cả những ngày tháng bên em đã không yêu em hết lòng…
Xin lỗi vì đã không còn có thể bảo vệ em nữa…
Xin lỗi vì đã để em khóc nhiều như thế…
Có quá muộn không – khi tôi không còn có thể nói những lời ấy với em?
Em lấy trên bàn con dao gọt trái cây, tôi hoảng hồn chạy đến bên em nắm tay em lại. Em đừng làm việc dại dột như thế! Sao lại thế này, tôi cứ cố gắng giật lại cây dao nhưng chỉ có thể xuyên qua một cách vô tình, tôi khóc, giọt nước mắt tôi dành cho em, giọt nước mắt mãi mãi em cũng không thể cảm nhận được…
Tôi chứng kiến em cứa vào cổ tay mình. Đau lắm không em? Mắt em sắc lạnh đau thương, miệng phát ra những âm tiết không rõ ràng:
“Yun…nie…... đợi…... đợi…... em…... theo……với………”
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Sao em lại nói như thế? Là tôi bắt em đợi tôi, bây giờ em lại bắt tôi đợi em ư? Em mỉm cười rồi ngã bên cạnh xác tôi. Em biết em ngốc lắm không hả? Dù là một trăm năm, một ngàn năm trôi qua…Tôi sẽ không bao giờ hết yêu em đâu… heo ngốc ạ!!!
Ước gì tôi có thể hoàn thành lời hứa mãi mãi yêu em. Em hãy tạm thời yên nghỉ nhé, tôi nhất định sẽ đi tìm em, tôi nhất định sẽ mang em trở về bên tôi. Nếu kiếp này tôi làm em đau khổ thì khi tôi gặp lại em… là mười năm, là năm mươi năm, một trăm năm, hay một ngàn năm nữa…Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ mang hạnh phúc đến bên em…
Gió hờ hững lướt qua, mảnh giấy trên bàn với nét mực đã nhoà...