Tác giả: Shinn
Giới hạn tuổi: 13+
Lời đầu: Đó là những chiếc chong chóng giấy. Cậu bảo chong chóng là nơi gió sẽ dừng chân...
Nguồn: Writers' Sanctuary
------------*********------------
Nhà tôi vừa chuyển về khu phố này được hai tuần. Công ty của ba tôi chuyển địa điểm, và căn nhà cũ trở nên xa chỗ làm, hơn nữa gần nhà lại mọc lên một cái chợ, ồn ào suốt ngày khiến căn bệnh hay cáu gắt của mẹ tôi trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Cho nên ba mẹ quyết định bán căn nhà đó và mua căn nhà một trệt hai lầu này, vừa gần chỗ làm của ba lại vừa yên tĩnh hợp ý thích của mẹ. Nhưng thật ra người vui mừng nhất với vụ chuyển nhà này là tôi. Tôi nghĩ rời khỏi đó sẽ tốt cho anh hai tôi, nếu cứ ở đó thì anh tôi sớm muộn gì cũng không chịu nổi.
- Đứa nào mở nhạc lớn vậy? Mẹ nhức đầu quá! - Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên. Nhạc nhỏ lại đôi chút, nhưng từ phòng tôi vẫn cứ nghe rõ mồn một. Những bài hát của nhóm nhạc mà tôi thích, và người ấy của anh hai tôi cũng thích. Tôi thích bài này, mặc dù đôi lần tôi suýt khóc khi nghe nó, nhưng tôi vẫn thích nghe.
Trở lại lý do tôi muốn chuyển nhà, chỉ vì đối diện nhà cũ của tôi chính là nhà người yêu của anh hai tôi.
“ Mày biết cái nhà đối diện nhà mình không?” - Một buổi tối nọ tôi đang ngồi coi phim thì anh hai tôi đến ngồi kế bên.
“ Cái nhà cắm cả đống chong chóng giấy trên hàng rào đó hả?” - Tôi vẵn không rời mắt khỏi cái ti vi - “Nó làm sao?”
“Ờ... không có gì...”
Nhưng mấy hôm sau tôi thấy anh hai đứng bên hàng rào chong chóng nói chuyện với cậu con trai nhà bên đó. Nhìn ánh mắt của ổng, bằng linh cảm một đứa con gái, tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
“ Anh thích cậu ấy à?” - Tối hôm đó tôi hỏi anh hai. Sau một lúc ấp úng, cuối cùng ổng gật đầu, mặt đỏ bừng.
“Đừng méc ba mẹ nha!” - Ổng khẩn khoản. Tôi cười tinh quái:
“ Yup, nhưng mà anh phải hối lộ cho em một chầu kem!”
“Ừ, chuyện nhỏ!” - Coi cái mặt sáng rỡ của ổng kìa. Tôi nói tiếp:
“ Với lại em muốn được cập nhật thường xuyên chuyện của hai người!”
“Ơ... thật ra thì... tao đơn phương mà...” - Anh hai cười méo xẹo.
- Hai đứa xuống ăn cơm nè! - Lần này là tiếng ba tôi. Tôi dạ, chờ thêm một lúc xem nhạc có tắt không. Tiếng anh hai vang ra lẫn trong giọng hát ấm áp của Keita Tachibana - vocalist của nhóm nhạc.
- Nói ba mẹ tao chưa đói. Tao sẽ ăn sau.
Tôi thở dài đi xuống lầu. Từ hôm đó đến nay anh hai ăn uống rất thất thường. Trông ổng gầy hẳn đi. Nếu cậu biết thì chắc là xót xa lắm. Hồi trước cậu rất quan tâm đến chuyện ăn uống của ổng. Ổng mà bõ bữa là cầm chắc được nghe cậu cằn nhằn đến mấy ngày.
“ Mày... mày ơi!” - Một tối nọ anh hai lao vào phòng tôi, mặt đỏ như tôm luộc - “ tao... tao vừa... tao...”
“ Anh làm gì con người ta rồi?” - Tôi hoảng. Ổng vội xua tay:
“ Đừng có nói bậy!” - Ổng vung tay loạn xạ. Tôi phá ra cười:
“ Anh hôn cậu ấy à?” - Tôi đoán. Ổng lắc đầu nguầy nguậy, mặt lại đỏ hơn.
“ Hay là anh tỏ tình?!?” - Ổng im lặng. Tôi ngạc nhiên - “ Tỏ tình thiệt hả?”
“ Ưm... ừ...” - Ổng gãi đầu bối rối. Tôi thấy sốc vì sự can đảm và liều mạng bất ngờ của ổng.
“ Rồi... kết quả sao? Cậu ấy nói gì?” - Tôi hồi hộp. Và khi nhìn thấy cái cách ông anh cười, tôi biết mình chỉ còn mỗi việc là chúc mừng - “ Thế là nụ cười răng khểnh chết người đó thuộc về anh rồi nhỉ?”
Tiếng nhạc văng vẳng từ trên lầu bay xuống. Tôi có cảm giác cả nhà đang ăn tối trong một nhà hàng chứ không phải là ở nhà.
- Anh con dạo này làm sao thế không biết! - Chợt mẹ tôi lên tiếng - Cứ như người mất hồn.
- Ờ. - Ba tôi tiếp lời - Lại cứ nghe đi nghe lại mấy bài hát tiếng Pháp hay Ý gì đó!
- Tiếng Nhật mà ba! - Tôi phản đối ngay.
- Hay là nó có người yêu hả bà? - Ba quay sang mẹ và chẳng hề đếm xỉa gì đến lời phản đối của tôi hết.
.....
Anh hai thích sang phòng tôi mỗi tối để kể những chuyện vụn vặt kiểu như hôm nay gặp cậu mấy lần, gặp lúc nào, cậu đã cười dễ thương như thế nào. Tia nhìn lấp lánh yêu thương trong mắt anh hai mỗi khi nói về cậu làm tôi phát ghen lên được. Tôi là em gái mà ổng cứ mày mày tao tao chứ có dịu dàng như đối với cậu đâu. Hứ, thật bất công.
Anh hai đặc biệt thích nói về một tương lai nào đó, khi hai người có thể sống chung với nhau.
“ Lúc đó” - Ổng luôn bắt đầu bằng từ này - “tao sẽ mua một ngôi nhà có vườn rộng, vì cậu ấy thích trồng trọt lắm. Cậu ấy có thể trồng hoa hay rau hay cây ăn trái tùy thích. Buổi sáng thức dậy tao sẽ giúp cậu ấy tưới nước cho chúng...”
“ Anh với cậu ấy sẽ chơi trò tạt nước vào nhau đến khi mệt nhoài và ướt đẫm... “ - Tôi hớn hở thêm vào.
“ Tao sẽ lôi cậu ấy vào nhà và chụp cái khăn bông vào đầu cậu ấy bắt phải lau khô người, bởi vì tao không thích cậu ấy bị cảm lạnh.”
Nhưng đôi khi, tôi là người vẽ ra cái viễn cảnh tương lai cho ổng và cậu.
“ Buổi sáng anh sẽ đánh thức cậu ấy bằng một nụ hôn, lên trán, lên má hay lên môi là tùy anh” - Tôi mơ màng - “Cậu ấy vùng vằng đòi ngủ thêm nhưng anh cứ một mực bế cậu vào phòng tắm, rồi...”
“ Stop đi!” - Anh hai mặt đỏ gay đưa tay bịt miệng tôi - “Mày soi gương coi cái bộ mặt ham hố của mày xem, thiệt tình!”
“ Xì!” - Tôi vùng ra - “ Chứ buổi sáng hai người thức dậy nằm ngó nhau thôi sao?”
“ Cậu ấy tự dậy được, đâu cần tao đánh thức kiểu ấy, lại càng không cần tao bế vào phòng tắm!”
“ Đó là trong trường hợp tối hôm trước hai người chỉ ngủ theo đúng cái nghĩa đen trong sáng của từ này!” - Tôi cười gian, để rồi cười lớn hơn khi ông anh bỏ chạy ra khỏi phòng.
.........
- Anh con có nói gì với con về một cô gái nào đó không? - Giờ thì ba lẫn mẹ đều nhìn tôi chằm chằm. Gì vậy chứ?
- Không ạ, ảnh không nói gì hết. - Tôi đáp vội và giả vờ như chăm chú quan sát miếng cá chiên trong chén cơm của mình, cứ như thể nó là một mảnh hóa thạch chứ không phải là miếng cá nữa.
Thực chất thì, tôi là người chứng kiến và biết rõ chuyện anh với cậu, ngay từ khi nó bắt đầu.
Tôi thấy được sự quan tâm họ dành cho nhau qua những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như nhiều hôm khi tôi chạy bộ buổi sáng lúc năm giờ rưỡi thì cậu đã đứng chờ trước cửa để nhờ chuyển cho anh hai tôi khi là gói xôi, khi là hộp cơm nếp ăn với muối đậu mà cậu dậy sớm để nấu. Hay như một buổi chiều trời chuyển mưa, anh tôi vội vàng lấy áo mưa ra khỏi nhà, nói với ba mẹ là ra ngoài photo giấy tờ quan trọng nhưng tôi biết chắc là ổng đến đón cậu, vì biết cậu chả bao giờ mang theo áo mưa. Hay mỗi tối khi nghe tiếng chuông xe đạp leng keng của cậu đi học thêm về, ông anh tôi sẽ vội vàng lao ra ban công để vẫy tay chào cậu và nhận lại nụ cười răng khểnh - nụ cười mà theo tôi thấy thì hiệu quả sát thương của nó cao hơn bất kỳ loại vũ khí nào.
Đôi khi tôi may mắn chứng kiến những scene đẹp như mơ mà bảo đảm phim Hàn Quốc cũng thua xa.
Tối đó học thêm xong tôi ghé nhà sách mua vài thứ nên về hơi trễ. Lúc đạp xe gần tới nhà thì tôi dừng lại: anh tôi và cậu đang đứng nói chuyện bên hàng rào nhà cậu, một người phía trong một người phía ngoài. Hehe, kiểu này là anh hai tranh thủ ba mẹ lên lầu nên chạy qua gặp cậu chứ gì. Tôi còn đang thắc mắc họ nói chuyện gì với nhau thì một chuyện xảy ra làm tôi đứng sững: ông anh tôi nắm tay kéo nhẹ cậu về phía mình, và nhanh chóng tặng cậu một cái kiss lên môi. Chúa ơi, suýt nữa là tôi chảy máu mũi. Ngay lúc đó tôi không mong muốn gì hơn là một cái máy chụp hình.
...........
- Lạ thật! Nếu không phải nó có người yêu thì nó làm sao vậy chứ? - Mẹ trầm ngâm.
- Hôm nào hỏi con nó là biết mà! - Bố cười. Tôi biết bố mẹ luôn mong anh hai có người yêu, vì ổng chưa bao giờ có lấy một mẩu tình nào vắt vai cả. Ôi, nhưng nếu ba mẹ biết chuyện của ổng thì...
...........
Những câu chuyện về tương lai của hai người vẫn được anh hai kể với tôi mỗi tối. Chúng làm tôi thêm tin tưởng vào một happy ending cho tình yêu có vẻ trái khuấy này, mặc dù tôi cũng thấy là thuyết phục ba mẹ tôi và ba mẹ cậu thì thà bắc thang lên trời còn sướng hơn.
“ Cái bài hát mà mày hay nghe tên là gì nhỉ?” - Tối nọ anh hai đột nhiên hỏi tôi. Tôi tròn mắt ngó ổng như người sao Hỏa. Tôi chỉ nghe nhạc tiếng Nhật, và ổng thì cực kỳ ghét những bài hát mà ổng không thể hiểu nghĩa. Cho nên việc ổng quan tâm tới một bài hát tôi hay nghe thật là đáng chú ý.
“ Bài nào cơ? Những bài em hay nghe đến hàng chục.”
Ổng gãi gãi đầu, và ngân nga giai điệu bài hát.
“ À” - Nghe nhiêu đó là tôi biết ngay ổng nói đến bài nào - “ Em biết rồi. Mà anh hỏi làm gì? Anh đâu ưa nhạc Nhật?”
“ Nhưng cậu ấy thích!” - Ổng nhăn mặt - “ Cậu ấy hay hát bài này. Tao muốn biết ý nghĩa của nó.”
“ Trời ơi, anh rãnh quá ha!” - Bó tay ông anh tôi luôn. Không lẽ ai đang yêu cũng hành động khó hiểu và ngớ ngẩn như ổng sao trời?!
“ Sau này nếu ở chung, buổi tối tao sẽ bật bài hát này rồi cùng cậu ấy ăn tối.”
“ Hai người mùi mẫn còn hơn phim Hàn nữa!” - Tôi phì cười - “Thế tốt nhất là em sẽ huấn luyện anh một khóa nấu ăn, chứ không mai mốt ở chung anh rể em sẽ vất vả lắm.”
“ Chưa gì đã kêu người ta là anh rể!” - Ổng lườm tôi. Tối vẫn bướng:
“ Trước sau gì cũng tới lúc đó mà.”
“ Trước sau gì cũng tới à? Thật không?” - Giọng anh hai chùng xuống. Ổng đứng dậy bước ra lan can. Tôi đi theo. Hai anh em lặng im nhìn về phía nhà cậu. Làn gió đêm mát rượi khiến mấy cái chong chóng giấy cắm trên hàng rào xoay tít. Tôi liếc qua ông anh, thấy ổng khẽ cười khi tiếng chuông xe đạp leng keng vọng từ xa.
..........
Tiếng nhạc ngừng. Tôi quay lại thì thấy anh hai vừa bước xuống lầu. Mẹ ngừng ăn nói với anh:
- Lấy chén ăn luôn đi con.
- Dạ con chưa đói. Lát con ăn sau. - Anh hai nở nụ cười gượng trên gương mặt mệt mỏi. Ba lo lắng:
- Dạo này con sao vậy? Ba thấy con lạ lắm.
- Hay là... con gặp vấn đề với cô nào? - Mẹ ướm lời. Tôi cảm thấy mình sắp mắc nghẹn.
- Không, tụi con không có vấn đề gì hết. - Anh tôi cười nhẹ hẫng. Tôi không thể tin vào tai mình.
- Tụi con? - Ba mẹ đồng thanh. Tôi vội vàng cầm ly nước để kế bên lên. Tôi bị nghẹn thật.
- Nhưng mà người ta vừa mới qua đời. Tai nạn giao thông. Con cần thời gian để bình tâm. Con muốn để tang người ta một năm, nên ba mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa được không ạ? - Ánh mắt anh hai dừng ở chỗ tôi - Tao không sao, mày không cần quá lo lắng.
Anh hai dắt xe ra và rời khỏi nhà. Tôi bỏ đũa xuống. Tôi không đói.
.........
Hôm đám tang cậu, anh hai cứ ở lì trong phòng. Tôi thì không dám để ổng một mình. Ổng không khóc, không một giọt nước mắt nào suốt hai ngày đám tang. Cậu bị tai nạn hôm tôi ở lại trường cắm trại, còn ổng thì đi Nha Trang dự hội nghị gì đấy. Buổi sáng ngày ổng về, nhà cậu trắng khăn tang. Ổng đứng chết lặng bên hàng rào đầy những cái chong chóng giấy.
Anh hai ốm, sốt cao không theo đoàn người đưa cậu đi chôn. Buổi chiều ổng khỏe hơn, tôi với ổng lén ba mẹ, đi thăm mộ cậu. Anh tôi cắm lên mộ cái chong chóng giấy lấy từ hàng rào nhà cậu. Rồi khe khẽ hát bài mà cậu thích nhất. Delicated to you. Chưa bao giờ tôi nghe bài hát này buồn đến thế.
Namida sae dezu ni samayotteta
Dou shiyou mo nai koto wo shitta yo
Kimi wa saigo ni “mata aeru” to warai boku wa kamisama wo nikunda
Anh không khóc, anh chỉ muốn dạo quanh một lát.
Anh biết mình sẽ không làm được gì cả, khi nghĩ đến những lời sau cùng của em:”Gặp lại anh sau nha!”
Và anh ghét Chúa, ghét những gì người làm đối với số mệnh của chúng ta
Một giọt nước rơi xuống cái chong chóng. Tôi tưởng trời mưa.
Anh hai đang khóc.
..............
- Con không ăn nữa hả? Sao anh ít vậy? - Mẹ ngạc nhiên thấy một đứa lúc nào cũng bốn chén cơm mới đủ đô như tôi mà giờ chưa ăn xong bát thứ nhất đã buông đũa.
- Con chợt nhớ là có việc phải đi. Con trễ rồi. Lát về con sẽ ăn. Ba ơi con mượn xe.
- Ừ, đi cẩn thận nha con.
Tôi dạ, đi lên lầu lấy chìa khóa xe. Tôi nghĩ tôi biết anh hai đang ở đâu.
- Hình như vẫn chưa có người mua ngôi nhà này. - Tôi nhìn tấm biển “ Nhà bán. Liên hệ xxx...” trước cửa. Anh hai chỉ gật đầu mà không nói gì. Hàng rào trống trơn.
- Tao thích cậu ấy từ lần nhìn thấy cậu ấy gỡ bỏ những tờ giấy ướt mem rách te tua trên hàng rào sau một đêm mưa và cắm lên những chiếc chong chóng khác. - Anh hai thở nhẹ - Tao đã từng hỏi cậu ấy sao lại thích xếp chong chóng cắm lên hàng rào đến vậy, cậu ấy bảo rằng chong chóng là nơi gió sẽ dừng chân.
- ... - Không biết chong chóng của cậu có giữ được gió không, nhưng ít nhất tôi biết nó đã giữ được một thứ: trái tim của ông anh tôi.
- Tao đã hứa với cậu ấy rằng ngôi nhà sau này của hai đứa sẽ có thật nhiều chong chóng.
Tôi không biết phải làm gì ngoài ôm chặt lấy anh hai. Tôi không muốn kể với ổng một điều, rằng cậu cũng hay nói với tôi những chuyện ở một tương lai nào đó khi hai người đã “lấy” nhau - ý cậu là ở chung. Cũng y như ông anh tôi, cậu thích nghĩ về những gì hạnh phúc ngọt ngào. Khó mà tin rằng cậu thích cái ý nghĩ của tôi, ý nghĩ buổi sáng được anh tôi đánh thức bằng một nụ hôn và anh sẽ dịu dàng bế cậu xuống giường. Nhưng khác với anh tôi, cậu nhạy cảm và nhiều lo âu. Cậu luôn kết thúc cuộc nói chuyện với tôi bằng một câu hỏi:
“ Ngày đó sẽ đến chứ?”
Giờ đây, khi đang ôm lấy người anh trai của mình và nghe anh hát thật khẽ bài hát Delicated to you - bài hát cậu thích nhất, tôi chợt thấy trước mắt mình nụ cười răng khểnh, và những chiếc chong chóng xoay tít trong gió đêm, cùng với tiếng xe đạp leng keng từ xa vọng lại...
Blue...
Sundeta hitomi wa sunderu kono sora no sei
Truth...
Tomo ni ikita ne mijikaku temo futari
Màu xanh, chỉ một màu xanh hiện ra trước mắt. Là nỗi vô tình của bầu trời sao?
Hoài niệm, chỉ một quá khứ hiện lên trước mắt. Rằng, dù ngắn ngủi, chúng ta đã hạnh phúc bên nhau...