10.
Có những điều ta chính mắt nhìn và nghe thấy, nhưng đó chưa hẳn là sự thật, mọi thứ đều có hai mặt. Jaejoong lại không tin, em cứ khăng khăng tôi phải lòng Jung In Hee. Cô gái đó đơn giản là đối tác làm ăn, hơn nữa tính theo gia phả thì có họ hàng với nhà tôi, không thể tỏ ra quá lạnh nhạt. Jung In Hee trong mắt tôi là một phụ nữ bình thường trong ngàn vạn tỷ người sống trên trái đất này.
Tôi lập lại không biết bao nhiêu lần ba từ ‘anh yêu em’. Thế nhưng Jaejoong bịt tai không muốn nghe, em hét vào mặt tôi, chửi tôi là ‘đồ phản bội’, ‘bắt cá hai tay’, ‘kẻ nói dối’. Những lời đó tôi có thể chịu đựng được, không ngờ Jaejoong thốt ra câu cấm kỵ.
-Yunho, tôi đã biết trước ngày này sẽ tới. Mối quan hệ hai ta kéo dài đến tận bây giờ đã là điều phi thường. Anh cút đi, tôi sẽ không cản đường cản lối! Dù sao tôi cũng không yêu anh nhiều lắm, nên sẽ không thấy đau lòng!!!
Tôi không nhịn được tát Jaejoong một bạt tai. Nhìn gò má em hằn dấu đỏ, một quả chùy đập mạnh vào lồng ngực tôi, khiến tim vỡ ra. Tôi tự rủa mình quá khốn nạn, sao có thể mất bình tĩnh đi đánh em chứ?
Jaejoong dường như cũng bất ngờ, em nhìn tôi đăm đăm rồi đột nhiên vung tay ném loạn xạ các thứ vào người tôi. Đến lúc em quăng nguyên cái ghế thì tôi biết trong tình trạng này không thể nói thêm gì, đành khép cửa đi ra. Chẳng ngờ cánh cửa phòng như trái tim chúng tôi đóng kín ngày hôm đó, dù có chìa khóa cũng không cách nào mở được.
Jaejoong không hiểu, tôi chỉ yêu mình em. Lời yêu thương tôi giấu kín không cách nào nói ra. Tiếng yêu là một từ thiêng liêng, đâu thể thốt quá dễ dàng? Jaejoong không hiểu, tôi không hứng thú hôn thằng con trai nào khác ngoài đôi môi ngọt ngào của em. Em là người duy nhất tôi muốn yêu, khao khát yêu, tôi yêu đến không còn lý trí, yêu si mê.
Nhưng giờ có nói gì cũng đã vô ích. Không biết từ khi nào chúng tôi thôi gọi điện cho nhau vào mỗi đêm, ngừng tìm giờ rảnh rỗi mong gặp đối phương dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Phải chăng tình yêu khi trải qua thời gian quá lâu sẽ trở nên nguội lạnh?
Thế thì tại sao cảm thấy hụt hẫng khi không thấy bóng hình thân quen?
Thế thì tại sao tim đau nhói thế này?
…yêu…
Rất yêu…
...Đến mức
…tim như ngừng đập…
11.
Thời gian chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng trời, tôi nhớ Yunho da diết. Sau cùng không nhịn được, tôi muối mặt tìm đến chỗ Yunho làm việc. Không ngờ gặp Jung In Hee. Cô ta nói rất nhiều, tôi hoàn toàn không muốn nghe nhưng phải gượng mỉm cười ra vẻ thích thú. Cô ta tiết lộ rằng sắp kết hôn, tôi không biết do cố ý hay vô tình, Jung In Hee ám chỉ một cách rõ ràng rằng chú rể là Jung Yunho.
Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Tôi máy móc lôi những thứ liên quan đến Yunho ra, những thứ vụn vặt không đáng giá tôi nâng niu cất trong chiếc hộp sắt. Trăm đóa hồng giấy đã phai màu dù tôi cố gìn giữ cẩn thận. Cầm lên một đóa hồng, lập tức cánh hoa nát vụn. Một nỗi cảm thương dâng trào ép nghẹn lồng ngực. Hoa giấy tuy không tàn như hoa thật, nhưng không thể chiến thắng vị thần thời gian quyền uy. Bây giờ đây đóa hồng tưởng như vĩnh viễn ‘không tàn phai’ đã ‘héo’ trong bàn tay tôi. Cớ sự này là do đâu?
Tại tôi chăng?
Là do tôi ích kỷ nên đánh mất anh, Yunho không có lỗi. Nhất định Yunho đã rất mệt mỏi khi bên cạnh tôi, nhưng anh không nỡ nói ra khiến tôi buồn. Yunho của tôi luôn rất tế nhị và tốt bụng. Thế nên tôi không thể bướng bỉnh nữa, một lần duy nhất vì anh. Lần này tôi sẽ buông tay. Dù bây giờ khóc rất nhiều, khi tới thánh đường, tôi nhất định mỉm cười chúc phúc hai người.
Mạnh mẽ lên…
…Kim Jaejoong!
12.
Cả tháng trời không gặp Jaejoong, tâm trạng tôi sa sút trầm trọng. Nếu không phải do bận rộn phụ giúp hôn lễ của Jung In Hee, tôi đã có thể làm lành với Jaejoong, cùng em tạo nhiều kỷ niệm đẹp. Chú rể là người Mỹ gốc Hàn, qua đây công tác gặp Jung In Hee, yêu nhau chớp nhoáng sau ba tháng cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Rắc rối là anh chàng muốn tổ chức đám cưới theo đúng kiểu Hàn Quốc truyền thống, báo hại tôi chạy ngược chạy xuôi.
Cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh tìm gặp Jaejoong. Nhưng đồng nghiệp nói em đã về sớm, vậy là toi công. Trò chuyện cùng họ đôi câu cho phải phép, không ngờ nghe tin dữ. Họ nói Jaejoong được mời qua bên Anh học một khóa tu nghiệp, rất giúp ích cho tương lai nhưng em chần chừ như không muốn. Jaejoong luôn mơ ước đi du học, không thể nào có chuyện em từ chối. Phải chăng vì em vướng bận tôi? Em không muốn xa tôi?
Jaejoong xem trọng tôi, vì muốn bên tôi mà chấp nhận từ bỏ tương lai tươi sáng?
Một niềm vui ích kỷ len lỏi trong góc tối tăm hồn.
Nó chưa kịp lan rộng đã bị dập tắt.
Không được!
Tôi không thể vì bản thân mà phá hủy tương lai tốt đẹp của em.
Nếu tôi vờ không biết gì, níu giữ em ở lại, thì tôi sẽ không là Jung Yunho mà em yêu hằng bấy nhiêu năm. Phải không, Jaejoong, thiên thần nhỏ của tôi?
Đến lúc rồi.
Đã đến lúc nên buông tay cuộc tình này.
Vì em!
……………..
Jaejoong lê bước về tòa nhà chung cư, mở hòm thư phát hiện một hộp giấy lạ khá to. Phong thư trắng đặt giữa hộp, xung quanh là những đóa hồng giấy màu đỏ xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Jaejoong không đếm nhưng biết chắc nhất định là một trăm đóa hồng. Bàn tay run rẩy mở phong thư, hàng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc trải dài trước mắt.
‘Chúng ta chia tay.’
Bốn chữ này làm Jaejoong khóc òa.
Đã viết chia tay, tại sao còn cẩn thận gấp từng đóa hồng? Cánh hoa ghi một câu nhắn nhủ quan tâm.
Nếu đã viết chia tay, tại sao còn để Jaejoong cảm nhận sự yêu thương của người gửi? Như vậy chẳng phải mâu thuẫn lắm sao?
………………
Yunho mở cửa cổng, chợt nhận ra một chiếc túi giấy dựa vào bức tường. Yunho cúi xuống, cầm chiếc túi lên, nhìn vào bên trong. Ngoài mảnh giấy còn có vô số cà vạt đủ loại, đủ kiểu, nhiều màu sắc, lạ lùng là tất cả đã thắt nút sẵn. Yunho thoáng cau mày, mở mảnh giấy ra. Trong đó viết đơn giản bốn chữ.
‘Chúng ta chia tay.’
Yunho nhìn chằm chằm vào bên trong túi giấy bự. Những chiếc cà vạt đẹp đẽ được thắt nút cẩn thận, dù nhìn ngược nhìn xuôi cũng đủ hiểu người chọn đã dành hết tâm trí vào đó.
Mảnh giấy rời khỏi tay Yunho nhẹ nhàng đáp xuống lớp tuyết trắng.
Yunho xoay người chạy nhanh như bay.
……………
Nhà Jaejoong và Yunho chỉ cách một con đường lộ, điểm giao nhau là ngã tư.
Yunho nôn nóng chờ đèn xanh mau chuyển màu, sốt ruột nhìn sang bên kia đường. Trong làn xe cộ đông đúc, Jaejoong đứng cạnh cột đèn phía bên kia.
Khi đèn giao thông bật ánh sáng vàng, hai đôi chân cùng nhấc lên. Khi chuyển sang đèn đỏ, những người đi bộ lướt qua hai chàng trai ôm chặt nhau giữa vạch vôi trắng nơi ngã tư đường.
Tan đan tay.
Mùa đông lạnh trở nên ấm áp.
Môi chạm môi.
Tuyết và nắng hòa quyện như muôn ngàn ánh sao rơi.
Yunho và Jaejoong sau đó như thế nào, là tùy vào suy diễn của bạn. ^^