ANH YÊU EM LẮM, CUA À!
Mình ở xa nhau, phải hai tuần mới gặp nhau được một lần. Hỏi em nhớ anh không thì, em trả lời để quê :” Bình thường thôi à!”. Trời ơi! Anh không hiểu minh đang quen hay đang là thứ gì nhỉ????? Đôi khi, đi chơi với bạn thân tụi nó tay trong tay, anh cũng tủi thân. Anh cần một vòng tay động viên, nhưng anh lúc ấy có sức mạnh khác lạ anh không thấy buồn là bao nhiêu….
Yêu thì ta cũng có đôi khi cãi nhau. Mà cãi nhau thì em hung hăng, nói chuyện lời nào cũng đầy kim độc nghe mà ức chế vô cùng. Anh không nhắn tin em im lặng. Anh chờ em nhắn tin càng chờ thời gian càng trôi lâu. Anh không nhắn tin một ngày,em cũng im lặng. Anh phải công nhận sức chịu đựng của em thật bền bỉ, hay em không yêu anh nhỉ??? Anh nghĩ rất nhiều….
Ba mẹ em biết chuyện ta quen nhau. Anh không biết em như thế nào? Anh lo lắng vô củng, nhưng em thì cứ nói bình thường. Anh gặp họ, từng lời nói, từng con chữ đi theo anh suốt từng ấy năm anh xa em. “ Cậu yêu con trai tôi ử? Cậu nghĩ mình sẽ yêu nó mãi mãi ử? Trong cái thế giới này, những thành phần như cậu chỉ làm ô nhục xã hội. Cậu đừng lôi kéo con trai tôi như thế. Cậu nghĩ làm sao khi cậu yêu nó, cậu yêu nó chính là cậu hại nó đấy. Nó có cả một tương lai, người bên cạnh nó phải là một người con gái, thùy mị nét ná. Nó sẽ làm bố của những đứa con xinh xắn. Cậu có nghĩ tới bố mẹ mình không mà đi làm như thế…….” Họ nói nhiều vô cùng. Anh, bản thân anh cũng còn không biết mặt ba anh là ai nữa. Mẹ anh bị hắn lôi vô bụi. Bà từ một người phụ nữ đầy sức sống trở thành tâm thần. Ông nuôi anh. Học hành mọi thứ anh tự kiếm tiến, nhưng làm sao mà đủ được hả em? Bàn tay anh nhỏ, ông anh già cả. Anh nghĩ học….. Anh không nói cho em biết điều này, vì anh không muốn em thương hại anh. Cuộc đời anh đau khổ quá nhiều rồi. Anh không muốn tình yêu của anh phải buồn theo anh. Anh bắt đầu nổi loạn…..