Tác giả: Jewel.
Thể loại: Oneshot / shounen-ai.
Giới hạn tuổi: PG.
Tôi vẫn nhớ như in màu trời ngày hôm đó…
… đỏ ngầu giận dữ…………
…cái ngày mà tôi được nhìn thấy anh, lần đầu tiên và… cũng là lần cuối cùng.
_ Alex anh của em đến rồi!
Cô Rina đang bước lại gần tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân của cô. Và giờ thì cô đang ở ngay cạnh tôi.
_ Để cô giúp em thu dọn sách vở nhé. – Cô dịu dàng.
Không khí hôm nay thật ẩm ướt khi tôi bước ra ngoài vệ đường. Kevin – anh trai của tôi đang nói chuyện với cô Rina. Họ trao đổi điều gì đó về tôi nhưng không lâu lắm vì sau đó tôi nghe tiếng bước chân của Kevin tiến lại gần.
_ Hôm nay như thế nào? – Lại một câu hỏi thường ngày của anh.
_ Bình thường.
_ Không Alex à. Hôm nay em đã tỏ ra bướng bỉnh với cô Rina. – Kevin nhấn giọng, rõ ràng điều này khiến anh không hài lòng chút nào. – Trong giờ học về màu sắc, cô đã hỏi bầu trời màu gì và lần thứ ba mươi hai em lại trả lời là màu đỏ.
Tôi im lặng.
Kevin bước lên trước một chút nhưng một tay anh vẫn nắm chặt tay tôi, anh với tay còn lại mở cửa xe.
_ Tại sao em cứ phải tỏ ra cố chấp như vậy? – Kevin tiếp tục nói khi anh bắt đầu cho xe chạy.
Kevin, anh tôi là một cảnh sát. Bố mẹ chúng tôi mất sớm trong một tai nạn xe hơi. Xe của chúng tôi bị nghiền nát dưới bánh trước của chiếc xe tải trong một chuyến du lịch về miền quê và điều mỉa mai ở đây là tôi lại còn sống. Kevin không đi cùng trong chuyến du lịch đó, lúc ấy anh còn đang bận kết thúc mùa thi cuối khóa ở Học viện Cảnh sát. Vụ tai nạn không chỉ cướp đi hai người tôi yêu thương nhất mà còn lấy đi ánh sáng khỏi cuộc đời tôi. Các bác sĩ nói vấn đề là do một tuyến dây thần kinh trong mắt bị chấn thương trong vụ tai nạn dẫn đến việc cản trở giác mạc hấp thụ ánh sáng. Họ không thể tiến hành phẫu thuật lúc đó chỉ vì tôi còn quá nhỏ. Từ đó đến nay đã năm năm. Thị lực của tôi yếu dần và cho đến hai năm trở lại đây thì thứ màu sắc duy nhất mà tôi nhìn thấy chỉ là một thứ bóng tối dày đặc và mù mờ. Rồi tôi phải vào học trường dành cho những đứa nhóc không bình thường về thể chất. Tiếp theo nữa là việc Kevin được lên chức thanh tra và giờ đây anh lao đầu như điên vào công việc. Tôi biết đôi khi Kevin cảm thấy có lỗi vì không có nhiều thời gian dành cho tôi nhưng tôi không trách anh vì anh đã cố gắng hết sức.
_ Anh rất tiếc vì hôm nay lại phải để em ở nhà một mình…
_ Sao?
_ Alex nãy giờ em không nghe anh nói sao?! – Kevin khẽ thở dài.
_ Em xin lỗi.
Mở cửa căn hộ xong, Kevin vội vã hôn tạm biệt tôi rồi phóng nhanh ra thang máy.
_ Nhớ nếu có người giao hàng đến cứ dặn họ để ngoài cửa. Tuyệt đối không mở cửa cho người lạ! – Anh dặn với theo khi cửa thang máy đang đóng lại.
Đã hai năm rồi tôi cố làm quen với cuộc sống đầy bóng tối. Những đồ vật trong nhà đều là những cột mốc đánh dấu cho tôi biết đâu là phòng khách, nhà bếp, hay phòng ngủ…
Kevin luôn lo lắng những khi để tôi ở nhà một mình nhưng có một điều mà anh không bao giờ biết đó là mấy ngày gần đây tôi chưa bao giờ ở một mình.
Một làn gió nhẹ thổi vào từ phía cửa nhìn ra ban công. Và anh bước vào cùng ngọn gió đó…
_ Cậu đang tìm kiếm tôi trong làn gió đó phải không? – Anh thì thầm khe khẽ bên tai tôi.
Tôi nghe tiếng chân anh bước rất nhẹ quanh căn phòng.
_ Lần này chắc cũng cùng một lý do phải không? – Tôi hỏi anh.
_ Ý cậu là sao?
Tiếng nệm bị lún xuống trước một sức nặng. Tôi biết anh đã ngồi xuống chiếc ghế sofa.
_ Chẳng phải anh đến để giết tôi sao?
_ Cậu bé à… lần trước thì đúng là như vậy nhưng lần này thì khác.
_ Tôi không hiểu.
_ Không! Chính tôi mới là người không hiểu! – Anh chợt nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía anh. – Cậu đang sắp đặt một kế hoạch gì trong đầu vậy cậu bé?
Gương mặt anh đang ở rất gần. Hơi thở của anh phà nhẹ lên má tôi.
_ Nếu cậu biết tất cả về tôi vậy thì tại sao cậu lại không nói gì với ông anh cảnh sát của cậu? Cậu đang chơi trò gì vậy? – Tay anh siết chặt lấy tay tôi.
_ Lần trước… lần đó anh có thể bắn tôi với khẩu súng trong tay. Tại sao anh không bắn?
Dường như anh hơi khựng lại. Anh bỏ tay tôi ra nhưng lại ấn người tôi xuống ghế.
_ Nếu bây giờ tôi bắn cậu, cậu có sợ không?
_ Không.
_ Tại sao? Không ai là không sợ chết. Cậu chỉ là một cậu bé…
Tôi im lặng không trả lời anh. Anh vừa rút một vật ra khỏi túi áo. Tiếp sau đó là tiếng lên đạn và cuối cùng cái vật lạnh lẽo đó chạm vào đầu tôi.
Tôi không hề cố ý tỏ ra gan lì nhưng có điều… khi bạn đã đối mặt với tử thần một lần thì khi gặp lại nó bạn dường như sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi có thể cảm thấy ngón tay anh đang bóp dần lấy cò súng. Chỉ vài giây nữa thôi…
Dịu dàng và đầy bất ngờ, một cảm giác ấm áp kì lạ chợt ập đến. Tôi khẽ rùng mình khi nhận ra môi anh đang ở trên môi tôi. Anh đang hôn tôi ư???
Tôi nắm lấy vai áo anh như muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn áp sát người mình vào người tôi. Môi anh vẫn lướt đi thật nhẹ nhàng… Người tôi nóng dần lên.
Cuối cùng lâu thật lâu sau… anh mới quyết định bỏ tôi ra.
_ Anh vừa làm gì vậy?
_ Tôi vừa hôn cậu, cậu bé à. – Anh khẽ cụng trán mình vào trán tôi.
Tôi thật sự không hiểu…
_ Tại sao anh lại làm vậy?
_ Tôi cũng không biết tại sao…
Anh thở dài rồi đứng dậy.
_ Anh đi sao?
Một bàn tay to và ấm áp khẽ xoa đầu tôi.
_ Tôi phải đi! – Anh hôn nhẹ lên má tôi.
Thế rồi anh biến mất để lại sau lưng một làn gió mỏng manh của thẫn thờ và luyến tiếc…
Hai tuần trôi qua và anh không đến. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ xem anh đang làm gì nhưng rồi cảm thấy mình quá ngớ ngẩn. Anh là người đang muốn giết tôi. Anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ đâu anh muốn. Chỉ đơn giản là anh đang buồn chán và đang kiếm một việc gì khác để làm trước khi quay lại giết tôi. Có lẽ là như vậy.
_ Alex kết thúc bữa sáng của em nhanh lên! Chúng ta muộn rồi!
Kevin ở ngay bên cạnh tôi, đang lục tung giấy tờ lên để tìm một thứ gì đó. Tiếng bàn ghế bị kéo xịch qua lại, và tiếng bước chân gấp gáp của anh từ bếp ăn đến phòng khách không ngừng vang lên.
Reng……
_ Kevin đây!
……
_ Anh nói sao? ……có nhân chứng à??? Một cậu bé… khoảng mấy tuổi? 14, 15 vậy là bằng với Alex. Sao? Không tìm thấy sao? ……Anh nghe đây! Chắc chắn hắn đã mướn sát thủ làm vụ này và tên sát thủ đó đã bị một cậu bé nhìn thấy mặt. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho cậu bé đó??? Hắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng để tìm thằng bé ấy. Hắn sẽ không chịu bó tay để rồi phải ngồi tù đâu!!!........ Tôi không biết tốn bao lâu, anh phải tìm ra danh tánh đứa bé đó cho tôi càng sớm càng tốt!!!
Tiếng cúp máy bực bội và Kevin quay trở vô nhà bếp.
_ Được rồi Alex. Chúng ta đi thôi!
Kevin nắm tay tôi, chụp lấy phong bì đựng hồ sơ rồi đi nhanh ra cửa.
_ Alex này hôm nay có lẽ anh sẽ về hơi trễ. Anh sẽ nhờ cô Rina đưa em về, được chứ?!
Tôi gật đầu.
_ Ngoan lắm. – Kevin khẽ bóp nhẹ tay tôi.
Chiều nhanh chóng buông xuống với mùi không khí ẩm quen thuộc. Tôi đứng đợi trên vệ đường sát cổng trường học trong khi cô Rina đi lấy xe. Những người qua đường hờ hững bước ngang qua tôi. Họ bước đi thật nhanh như để tránh cơn gió rét bất chợt lùa đến.
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi.
_ Đi theo tôi.
Hơi thở ấm áp của anh khẽ thổi vào tai tôi. Tôi đi theo anh.
Anh dắt tôi đi một đoạn dài. Tôi đoán có lẽ giờ này cô Rina đã quay lại và sẽ hốt hoảng khi không nhìn thấy tôi. Hay tôi nên quay lại?! Nghĩ như vậy nhưng tôi lại chẳng mở miệng nói. Tại sao?
Những tiếng chân người bước đi thưa dần và đến một lúc chỉ còn tiếng chân của anh và tôi. Anh vẫn giữ chặt tay tôi.
_ Chúng ta đi đâu? – Tôi hỏi anh.
_ Bỏ trốn. – Anh trả lời ngắn gọn.
Tôi đứng lại.
_ Kevin và cô Rina sẽ lo lắng. – Tôi nói.
Tôi không nghe thấy anh trả lời. Biểu hiện trên nét mặt anh lúc này là gì? Ước gì tôi được biết………
Rồi… thật đột ngột…
Tiếng rít chói tai của một vật gì đó đang xé gió lao tới chúng tôi… tiếng đổ vỡ…
Tôi thấy lưng mình dựa sát vách tường. Mặt tôi tiếp xúc với lồng ngực ấm áp của anh.
_ Cậu bé này bị mù!!!
Tiếng hét của anh. Tiếp theo là tiếng súng nổ, súng của anh và súng của ai đó……
Người la hét…
Anh vẫn ôm chặt lấy tôi…
Rồi sau đó……
………sau đó……
Những giọt nước lạnh nhỏ xuống má tôi.
Những tiếng rào rào quen thuộc. Nước đổ xuống từ bầu trời cao.
Tôi đột ngột nhận thấy trọng lượng cơ thể anh đang đè xuống tôi. Có cái gì đó không ổn…
Tôi ngồi bệt xuống. Anh vẫn dựa vào tôi.
_ Này…
_ Chuyện gì vừa xảy ra vậy? – Tôi hỏi anh.
_ Không có gì. Giờ đây cậu an toàn rồi. – Tay anh khẽ lùa vào tóc tôi.
_ Họ ở đây phải không?
_ Đừng quan tâm đến chúng. Bọn chúng sẽ không thể làm gì cậu nữa đâu… - Tiếng anh ho, hơi thở anh yếu dần. – Này…
_ Tên tôi là Alex. Tôi… vẫn chưa biết tên anh…
Anh cười, rồi lại tiếp tục ho.
_ Tôi không có tên thật, nhưng người ta gọi tôi là Cyclone.
_ Cyclone… là tên anh…
Tôi nghe văng vẳng tiếng còi xe cảnh sát. Người… rất đông… đang đến…
_ Alex… - Anh kéo tôi xuống sát mặt anh hơn, hôn nhẹ lên má tôi rồi thì thào. – Hãy… dùng mắt… tôi…
Tôi bước dọc theo con đường lát gạch sạch sẽ, thấp thoáng bóng cây xanh mát, với một khung cảnh yên tĩnh và thanh bình.
Bia mộ được xếp thẳng hàng. Xung quanh lác đác vài bóng người đến viếng mộ nhưng trông họ có vẻ vội vã, có lẽ vì bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ.
Tôi dừng lại trước một ngôi mộ.
Nhìn xem, bầu trời màu đỏ. Những con gió xoáy đến và đi. Chúng giống như anh. Chúng… là anh…
_ Này, bây giờ tôi có thể nhìn thấy anh rồi đấy.
Tôi cúi xuống khẽ hôn lên bia đá.
‘Cyclone’
Đó là những chữ duy nhất được khắc trên bia mộ anh.