Cổ tích mùa đông

Author: Tinhvặn
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Genres: shounen ai, romance
Rate: K+
Warning: không có
Status: oneshot
Summary: Ngày xửa ngày xưa có một đất nước bị mùa đông bao phủ. Ngày nọ xuất hiện một dũng sĩ tiêu diệt Thần Tuyết trả lại mùa xuân. Nhưng Dũng Sĩ và Thần Tuyết đã yêu nhau, tình yêu của họ có tựa như những bông tuyết tan khi xuân về?

A/N: Chúc mọi người Giáng Sinh an lành. Đây là một món quà dành riêng cho ngày này. Bạn cũng biết là tôi gần đây không viết gì nữa. Cho nên bạn đọc và có thấy truyện này nhàm chán cũng xin nhận lấy tấm lòng của tôi.

Cổ tích mùa đông

Tại tận cùng phương bắc có một ngôi làng nhỏ.

“Đất nước này một năm có bốn mùa. Mùa xuân hoa nở khoe sắc, chim hót ríu rít. Mùa hè nắng chiếu rực rỡ, nóng chảy mồ hôi. Mùa thu lá vàng rơi rụng, mưa rơi tí tách. Mùa đông tuyết trắng bay lất phất, lạnh lẽo. Nhưng một trăm năm trước, chẳng hiểu vì sao Thần Tuyết cứ mãi đình trú làm Thần Xuân không thể ban phát hơi thở sự sống. Thế là cả nước chìm trong giá rét, chờ đợi có một dũng sĩ tiêu diệt Thần Tuyết, trả lại mùa xuân cho đất nước.”

Một bé trai ngồi trên ghế, khuôn mặt tròn vo kháu khỉnh, mái tóc vàng rực tựa mặt trời, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ.

“Mẹ, Thần Tuyết thật tội nghiệp.”

“Sao con nói vậy?” Người phụ nữ trung niên từ ái xoa đầu bé. Trong lòng thầm thở dài, chớp mắt đã qua sáu năm kể từ ngày bà nhặt bé trước cửa. Một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh đáng yêu như vậy, cha mẹ nào đã nhẫn tâm bỏ rơi?

“Con…con không biết nữa.” Bé oai đầu lúng túng nói.

“Được rồi, đi chơi đi, Tiểu Dũng Sĩ của mẹ.”

Tiểu Dũng Sĩ sôi nổi chạy ra khỏi cánh cửa gỗ, mất mười phút đi thẳng đến ngọn đồi nhỏ. Đây là nơi ưa thích của Tiểu Dũng Sĩ, cảnh không đẹp lắm, hoa chớm nụ, cỏ và cành cây bị tuyết trắng bao phủ. Nhưng nơi đây mọc rất nhiều nấm, Tiểu Dũng Sĩ luôn chăm chỉ hái nấm đem về cho mẹ, hoặc nấu ăn hoặc bán đi lấy tiền. Hôm nay Tiểu Dũng Sĩ cũng đi hái nấm, cậu đi đi đi, mải mê theo đuổi từng cây nấm, thoáng chốc đi khỏi lối mòn. Tới lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cậu ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm.

Tiểu Dũng Sĩ tuy mới có sáu tuổi nhưng rất dũng cảm, cậu không khóc, kiên cường đi tới trước tìm đường. Cậu đi đi đi đi, qua một khúc quanh vấp phải thứ gì đó ngã nhào. Tiểu Dũng Sĩ vẫn không khóc, cậu đứng dậy nhìn. Thì ra thứ cậu vấp phải là một con người. Nhưng mà Tiểu Dũng Sĩ lại do dự, đó thật sự là con người sao? Áo choàng trắng bao vây toàn thân không nhìn rõ là gầy yếu hay vạm vỡ, chỉ biết vóc dáng rất cao. Sợi tóc bạc trải trên nền tuyết sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Da trắng như tan vào tuyết, trắng bệch không chút sắc màu. Chỉ có môi là có màu của sức sống, hồng nhạt, rất nhạt rất nhạt. Khuôn mặt đẹp tựa như pho tượng điêu khắc tỉ mỉ. Làm Tiểu Dũng Sĩ bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu nhìn thật lâu thật lâu.

Đột nhiên người đó mở mắt ra. Nên nói sao đây, khi im lặng nhắm mắt, khiến người ta thưởng thức ngắm nhìn. Khi mở mắt, hút linh hồn người. Đó là một đôi mắt màu bạc sâu thẳm. Rât đẹp, cũng thật buồn, chất chứa cô độc, ưu thương. Tiểu Dũng Sĩ còn quá nhỏ không hiểu rõ cảm giác trong đáy mắt kia, cậu chỉ biết lồng ngực đau quá, nắm chặt vẫn thấy đau.

Người đó vô cảm nhìn cậu, chợt mở miệng.

“Tại sao ngươi khóc?”

Giọng người ấy tựa như gió mát, thanh thoát nhẹ nhàng.

“Bởi vì mắt người thật buồn.”

“Đừng khóc.” Âm thanh không cảm xúc.

“Oa, nhưng không nín được.”

Tiểu Dũng Sĩ khóc rất lâu, mắt đều sưng lên, không có chất lỏng nào chảy ra, cậu vẫn nấc nghẹn, thút thít. Người đó nhìn cậu khóc, sau đó vươn tay bế cậu lên ôm vào lòng. Vòng tay cứng ngắc vụng về vuốt tấm lưng nhỏ, chỉ biết người này chưa bao giờ ôm ai.

“Ngoan, không khóc.” Giọng điệu đông cứng dỗ dành.

Tiểu Dũng Sĩ nghe xong thật sự không khóc nữa. Người đó nhẹ thở ra, nói.

“Sao ngươi tới đây?”

“Con đi hái nấm rồi lạc đường, làng con ở dưới ngọn đồi. Còn người sao nằm trên tuyết?” Tiểu Dũng Sĩ trả lời, không quên hỏi ra nghi hoặc.

“Ta phơi nắng.” Người đó thản nhiên trả lời. “Ta đưa ngươi về, từ nay đừng đến nơi này nữa.” Nghĩ nghĩ, bỏ thêm một câu. “Nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Tiểu Dũng Sĩ theo bản năng co rụt người vùi vào lồng ngực to lớn. Sau một lúc len lén nhô đầu ra, nhỏ giọng hỏi. “Nguy hiểm cái gì? Có gấu? Sói?”

Người đó hơi nhếch khóe môi, độ cong rất nhỏ, gần như là cười. Trong đôi mắt ưu thương nhuộm lên một chút vui vẻ.

“Không có gấu hay sói. Chỉ có cung điện của Thần Tuyết.”

Tiểu Dũng Sĩ nghe vậy thả lỏng toàn thân, vỗ ngực nói.

“Làm con sợ muốn chết, thì ra không có gì đáng sợ.”

Người đó nhướng mày.

“Ngươi không sợ? Trong vương quốc này người người căm ghét Thần Tuyết, rồi lại e sợ sức mạnh hủy diệt đó. Ta nghĩ có rất nhiều truyền thuyết kể xấu về Thần Tuyết. Như vậy ngươi vẫn không sợ?”

“Không sợ.” Tiểu Dũng Sĩ lắc đầu. “Thần Tuyết rất cô đơn, một chút cũng không đáng sợ.”

Người đó kinh ngạc nhìn bé.

Như sợ người đó không tin, bé giải thích.

“Bởi vì mọi người sợ lạnh giá, sẽ không ai chơi với Thần Tuyết. Cho nên Thần Tuyết nhất định rất cô đơn, chắc là Thần Tuyết vì thế mà khóc, nên tuyết cứ rơi mãi không ngừng.”

Người đó ôm chặt bé, vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé ngửi mùi hương của sữa, khẽ cười. Nhưng nghe tiếng cười tựa như tiếng khóc.

Người đó đưa Tiểu Dũng Sĩ đến chân đồi, trước khi đi, cậu hỏi.

“Tên của người là gì? Tên con là Eros, mọi người hay gọi con là Tiểu Dũng Sĩ.”

Người đó xoa đầu cậu, bàn tay lành lạnh nhưng cậu không thấy ghét chút nào, ngược lại còn thoải mái cọ cọ đầu.

“Tiểu Dũng Sĩ, không ai dạy ngươi không được tùy tiện nói tên cho người khác biết?”

“Không sao, người không phải kẻ xấu.”

Người đó bất đắc dĩ nhìn Tiểu Dũng Sĩ ưỡn ngực ra vẻ chính chắn, cuối cùng thỏa hiệp nói.

“Nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần.”

Tiểu Dũng Sĩ hứng phấn vảnh tai lắng nghe.

“Tên ta là….”

Về đến nhà, chui vô tấm chăn ấm áp, Tiểu Dũng Sĩ thầm quyết định mỗi ngày phải đến tìm người đó cùng chơi. Hoàn toàn quên mất ai đó đã dặn không được tới nữa.

“………..Winter.’

……………………………………………………………

Lại qua mười năm, đất nước không có gì thay đổi. Tuyết vẫn bao phủ khắp nơi, lạnh giá vùi dập sự sống, mọi người không ngừng đến đền Thần Xuân cầu mong ban phước lành.

Tiểu Dũng Sĩ nay đã lớn thành Dũng Sĩ, vóc dáng không phải cao lớn cường tráng, nhưng đủ nhanh nhẹn. Mái tóc dài cuộn sóng cột gọn sau gáy, môi luôn nhếch cười lộ lúm đồng tiền làm các cô thôn nữ đỏ mặt. Các nàng thường tìm cớ hẹn Dũng Sĩ đi ra ngoài, như hái hoa quả, săn thú. Nhưng Dũng Sĩ đều chạy đi mất trước khi các nàng tìm đến. Hôm nay Dũng Sĩ cũng bận rộn như vậy, chàng chạy vội lên ngọn đồi, quen thuộc vạch ra một lùm cỏ. Ở đó có con đường mòn, phải nói là một lối đi bị người đi qua nhiều lần tạo thành đường mòn. Dũng Sĩ đi đến cuối đường thì ngừng lại, nơi đó nằm một người. Người đó hai tay đặt trên bụng, nhắm mắt bình yên như đang ngủ, khuôn mặt đẹp tựa pho tượng. Dũng Sĩ nhìn người say ngủ, khóe môi cong lên, nốt ruồi son ở đuôi khóe mắt phải như cũng nhảy nhót hòa theo tâm tình. Dũng Sĩ nhún chân lấy đà, mục tiêu bổ nhào lên người đang nằm ngủ.

Dũng Sĩ nhào đến giữa chừng thì người đó mở mắt ra, chàng không thấy bối rối, ngược lại cười càng rạng rỡ. Quả nhiên người đó không tránh né mà giang tay ôm cậu vào lòng. Vui vẻ cọ đầu vào lồng ngực người, đỉnh đầu cậu vang lên giọng nói không cảm xúc, nhưng nghe ra bất đắc dĩ.

“Đã mười năm vẫn không bỏ thói quen bổ nhào lên người ta?”

Hoàn toàn không cảm thấy thanh niên mười sáu tuổi bị người đàn ông khác ôm sẽ kỳ dị thế nào, Dũng Sĩ chu môi cãi lại.

“Đã bảo là thói quen thì sao sửa được.”

“Ngươi thật là…..”

Cảm giác sợi tóc khẽ rung động vì tiếng thở dài của người nào đó, Dũng Sĩ cười híp mắt.

“Winter, vì sao anh luôn nằm ở đây? Không thấy lạnh sao?” Dũng Sĩ nằm úp sấp trên người Winter tò mò hỏi.

“Không lạnh. Ta đang phơi nắng.”

Dũng Sĩ bĩu môi, thầm nghĩ bao nhiêu năm nay vẫn chỉ trả lời câu đó, ai thèm tin. Dũng Sĩ tựa đầu vào lồng ngực Winter, thấp giọng nói.

“Winter, ta thật lo lắng. Mẹ mấy ngày nay bệnh càng trầm trọng, cần phải đi thành phố lớn chữa trị. Nhưng hôm rồi bão tuyết che kín lối ra, vài ngày nữa nếu tuyết không tan, chỉ sợ không riêng gì mẹ, cả làng cũng chết đói mất.”

Winter lẳng lặng nghe, không lên tiếng trả lời. Dũng Sĩ như là thói quen, không đòi hỏi đáp án, chỉ huyên thuyên nói. Lúc chia tay, Winter nhẹ hôn lên trán Dũng Sĩ. Môi mềm nhưng lạnh lẽo chạm nhẹ trán cậu.

Trên đường về Dũng Sĩ thẫn thờ, tuyết lất phất bay, có dừng trên trán cậu, tan chảy. Dũng Sĩ nhấc tay sờ vết nước đọng trên trán, lẩm bẩm.

“Cảm giác giống như, lại không giống.”

Cùng là lạnh lẽo và mềm mại. Nhưng chỉ có đôi môi kia, mới khiến tim đập loạn nhịp.

Ngày lại một ngày qua đi, trong căn nhà nhỏ của Dũng Sĩ vang lên tiếng khóc than.

“Mẹ, xin hãy cố chịu đựng!”

“Tiểu Dũng Sĩ của mẹ, đừng đau lòng. Mẹ rời đi thế giới này để bắt đầu hành trình mới lớn lao hơn.”

“Không được. Con không thể để mẹ đi! Con còn cần mẹ!”

“Ngốc. Con không phải thần làm tuyết tan, không cứu được mẹ.”

“Tuyết tan! Phải rồi, có cách rồi!” Dũng Sĩ mạnh ngẩng đầu, biểu tình mừng rỡ, nhưng hốc mắt không ngừng chảy ra lệ. Nốt ruồi son đậm màu tựa như huyết.

Tuyết, sắp tan.

“Cậu nói sao? Muốn đi tiêu diệt Thần Tuyết?”

“Phải, xin trưởng làng chỉ dẫn cho!”

“Làng của chúng ta là tối phía bắc, đi qua ngọn đồi đó sẽ đến cung điện Thần Tuyết. Muốn giết thần không phải dễ, cách duy nhất là tan chảy trái tim băng giá. Nhưng đến nay không ai biết làm sao để nó tan chảy, có người nói phải làm Thần Tuyết biết yêu. Như vậy thần sẽ không còn lạnh băng nữa, một khi có cảm xúc, tựa như xuân đến, tan chảy trái tim băng. Sau đó chỉ cần đâm vào tim thần là được.”

“Cám ơn trưởng làng.”

Dũng Sĩ tay cầm thanh kiếm bước trên con đường hai bên dân làng vỗ tay chúc phúc. Dũng Sĩ đi lên ngọn đồi quen thuộc, cứ đi thẳng, đi mãi đi mãi, cho đến trước mắt hiện ra tòa cung điện băng. Dũng Sĩ từng bước một mở cánh cửa to lớn, vào trong. Đứng ở đại sảnh, Dũng Sĩ mím môi ngước nhìn lên ngai bạc.

Ngồi trên ngai là Thần Tuyết.

“Ngươi đã đến rồi.” Âm điệu thản nhiên.

“Winter….” Dũng Sĩ nhíu mày, không có kinh ngạc.

Cậu đã biết Winter là Thần Tuyết từ rất lâu rồi, bởi có quá nhiều điểm nghi ngờ. Người thường có thể nằm trên tuyết nửa ngày mà không bị gì ư? Người thường mà làn da lạnh tựa tuyết, không hề có độ ấm? Người thường trái tim có thể không đập mà vẫn đi đứng nói chuyện như thường?

Cậu biết rõ là thế, vẫn ngày ngày đến tìm Winter. Bởi vì rất muốn đi, mỗi ngày đôi chân đều tự động chạy theo lối cũ. Cho dù làn da kia lạnh lẽo, cậu vẫn muốn nó chạm vào mình. Cho dù mặt tuyết rất lạnh, chỉ cần nằm bên cạnh Winter, sẽ biến thành ấm áp. Cho dù nghe không thấy nhịp tim đập, cậu vẫn thích tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn.

“Ta đã biết ngươi sẽ đến…” Winter ngừng lại. “Giết ta.”

“Vì sao? Vì sao anh là Thần Tuyết? Vì sao anh không để mùa xuân tới? Vì sao…buộc ta giết…anh?” Dũng Sĩ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt, oán trách.

Winter im lặng. Trước đây Winter luôn trả lời những câu Dũng Sĩ hỏi, nhưng lúc này lại không thể trả lời. Winter vươn tay lau đi giọt lệ trên mi mắt Dũng Sĩ, nhẹ giọng nói.

“Đừng khóc.”

Dũng Sĩ lui lại, tay giơ kiếm chĩa thẳng hướng Winter, thét lớn.

“Hôm nay ta đến đây để tiêu diệt Thần Tuyết, trả lại mùa xuân cho đất nước!”

Winter đứng đó mặc Dũng Sĩ đâm kiếm xuyên qua lồng ngực mình. Có lẽ vì tự tin sẽ không bị tổn thương chăng?

Dũng Sĩ mở to mắt nhìn chất lỏng ào ạt chảy ra từ lồng ngực. Thân thể Winter dần trở nên trong suốt, bắt đầu từ lồng ngực lan dần ra chân, tay. Lồng ngực trong suốt thấy rõ trái tim băng, đang nhanh chóng tan chảy. Winter đứng không vững lảo đảo, Dũng Sĩ vội đỡ lấy, bối rối loạn nói.

“Vì sao? Vì sao? Không phải chỉ có yêu mới làm tan chảy trái tim băng? Tại sao lại…..”

Winter mỉm cười, giống như một đóa hoa nở rộ dưới nền tuyết trắng.

“Ta đã mệt mỏi khi hết mùa đông thì ngủ say, chờ thu đi qua lại tỉnh dậy, rồi lại ngủ say. Ta muốn vĩnh viễn ngủ yên. Cho nên, ta đã không ngủ, kiên trì chờ đợi, có một ngày, xuất hiện một người, thực hiện nguyện vọng, của ta.” Winter run rẩy nâng tay lên, Dũng Sĩ vội vàng bắt lấy. “Đừng khóc, ta không muốn thấy ngươi khóc.”

Giọng Winter ngày càng nhỏ dần, Dũng Sĩ phải cúi đầu kề sát lỗ tai mới nghe thấy.

“Trái tim ta chỉ vì ngươi mà tan chảy, duy nhất ngươi.”

Dũng Sĩ nhìn Winter tan biến chỉ còn phần vai trở lên, khóc nói.

“Đừng! Đừng mà! Ta tưởng anh sẽ không chết nên mới đâm một kiếm đó! Ta đã sẵn sàng cái chết cho bản thân. Ta hèn nhát không dám nhìn người thân và dân làng chết đi. Nhưng vì sao cái chết lại mang anh đi? Ta mới đáng chết!!!”

Giọt lệ trong suốt chảy qua nốt ruồi son, tựa như bị nhuộm đỏ thành huyết lệ.

“Không! Ta cầu xin thần linh, hỡi các vị thần! Ta dâng lên sinh mạng này, nguyện trao một nửa linh hồn và sinh mạng cho Winter!”

Lời thề vừa dứt, thân thể vốn tan biến của Winter bỗng đình chỉ, thậm chí nhanh chóng phục hồi. Dũng Sĩ ngốc nhìn, hoàn toàn theo không kịp chuyển biến. Khi Winter ôm lấy cậu, Dũng Sĩ còn ngơ ngác lẩm bẩm.

“Đây là…sao?”

Winter dịu dàng mỉm cười, nụ cười say lòng người.

“Đúng là khi Thần Tuyết yêu, trái tim băng tan chảy, sẽ chết. Nhưng nếu người Thần Tuyết yêu cũng yêu Thần Tuyết, thậm chí nguyện giao ra nửa sinh mạng. Như vậy Thần Tuyết sẽ không chết, cũng không còn là thần, vĩnh viễn cùng người yêu.”

“A…?” Dũng Sĩ phát ra đơn âm, não trống rỗng.

Winter trán cụng trán Dũng Sĩ, mặt vẫn không biểu tình nhưng đáy mắt tiết lộ vui sướng, bất giác nghịch ngợm hỏi.

“Từ nay ta không còn là thần, ngươi sẽ nuôi dưỡng ta chứ?”

Dũng Sĩ phục hồi tinh thần lại, cũng cười lộ lúm đồng tiền, ôm chặt lấy Winter, lớn tiếng nói.

“Được! Cả đời đều được!!!”

Tuyết tan. Xuân lại về. Khắp nơi mừng ca nhảy múa.

Ở một làng nhỏ tận cùng phía bắc, có một đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

End 24/12/11-by TV
Loading disqus...