Có khi nào rời xa?

Một vở kịch của nguoi_vo_hinh_hhdphl

Oneshot của Perfect Mask – Chiếc mặt nạ hoàn hảo

Author: nguoi_vo_hinh_hhdphl
Genre/Category: SA
Rating: 15+
Foreword: Dành tặng cho tất cả những ai theo dõi fic Perfect Mask của mình. Và cho bạn nào có hứng thú với oneshot này. Tất nhiên, đây cũng là quà tặng cho H.
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

Câu chuyện xảy ra sau thử thách của Hoàng Thiên dành cho hắn và nó…

- Cô cứ đưa ra giá đi.

- Ông nghĩ xem. – cô nhếch môi – tập đoàn Super Power là tập đoàn hùng mạnh, làm sao tôi có thể lấy cắp thông tin được? Ông đánh giá tôi quá cao rồi.

Có tiếng cười trầm lạnh ở đầu dây bên kia.

- Khi tôi gọi cho cô, tôi đã có kế hoạch dự phòng cho mình rồi. Tiền bạc không quan trọng, cô cứ nói giá, tôi sẽ đáp ứng, với một điều kiện, cô phải hack cho bằng được hệ thống máy tính của Super Power trong vòng 5 phút.

- OK. Đây quả là một yêu cầu thú vị… Tôi chấp nhận. Tôi sẽ liên lạc với ông về giá cả sau.

- Được. Càng sớm càng tốt.

Thoáng một tiếng cười nhẹ…

“Một món hời lớn không thể bỏ qua…”

----------------------------------------------

Hắn lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Lần này nó bệnh nặng quá, cứ sốt cao liên miên nhưng nhất định không chịu đến bệnh viện. Vũ đành bó tay phải gọi bác sĩ đến khám cho nó, còn hắn thì suốt mấy ngày nay không ngủ được chút nào, chốc chốc lại thay khăn, lau mát cho nó, kiểm tra xem nó đỡ sốt chưa.

- Vũ, anh nghỉ ngơi đi. Em tự lo được. – nó thều thào

- Không. Em như thế này anh lo lắm. Cô Thanh Vân đi công tác xa, còn cô Yến thì đã bay ra Hà Nội, ai chăm sóc cho em? – hắn khẽ siết chặt tay nó – em hư quá, đã bảo vào bệnh viện mà cứ nằng nặc nằm nhà.

- Em không thích vào đó đâu – nó lắc đầu nguầy nguậy, trán nhăn lại

- Ừ, thì thôi, ở đây để anh chăm sóc – hắn cười, giơ tay ra hiệu đầu hàng. – Em ăn chút cháo nhe.

Hắn cầm tô cháo, múc từng muỗng nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đút nó ăn. Mặt nó đỏ bừng bừng không biết là do sốt, do cháo nóng hay là do nguyên nhân gì khác… Vũ thì sướng phải biết, đâu phải lúc nào hắn được ở gần nó chăm sóc tận tình như lúc này? Nhưng nó phải mau mau hết bệnh, hắn thèm ôm nó lắm rồi…

Chuông điện thoại vang lên phá tan không khí tràn ngập màu hồng.

- Alo – hắn nhíu mày, vẻ không hài lòng

- Xin lỗi, cho tôi gặp cậu Kỳ Anh

- Cậu ấy đang bệnh, anh có việc gì thì nói với tôi. Tôi là Vương Uy Vũ

- A, cậu Vũ, hệ thống máy tính tập đoàn Super Power đang bị hacker xâm nhập! Chúng tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chặn nó.

- Tôi biết rồi.

Hắn bực tức, tiến đến máy tính trong phòng nó. Hắn biết, máy tính của Kỳ Anh được kết nối trực tiếp, nắm quyền điều hành từ xa.

- Có chuyện gì vậy Vũ?

-Hacker xâm nhập hệ thống SP – hắn trả lời ngắn gọn – em đừng lo. Để anh ra tay.

Nó định ngồi dậy nhưng không được. Thôi kệ, có hắn ở đây, nó cũng yên tâm phần nào.

“Kẻ nào to gan tới mức dám hack cả SP?”

Kỳ Anh mím môi, vẻ suy tư, tay nó với lấy chiếc điện thoại gần đèn ngủ.

- Alo. Tôi đây. Lập tức điều động các chuyên viên IT cấp cao đến siêu máy tính. Trong vòng 1 phút nữa phải có mặt. Bắt đầu tính từ bây giờ.

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

- Theo lệnh của tôi, lập tức định vị máy tính nào đang cố gắng xâm nhập vào SP. Tôi cho các anh thời gian 3 phút.

- Xong.

- Xong.

Hắn ngã người ra ghế mỉm cười hài lòng. Tên này quả là cao tay ấn khiến Vũ phải dốc toàn bộ khả năng của mình mới thắng được.

Nó nhếch môi. “Thì ra là vậy… Mình đoán không sai mà.”

- Điều tra ngay cho tôi về người đó.

- Em biết người đứng sau vụ này hả?

- Sắp – nó nhắm mắt, thở mạnh – bị bệnh mà cũng không được yên.

- Thôi, em nghỉ đi. Ai bảo em gọi điện làm gì? – Vũ lắc đầu, vén tóc nó sang một bên

- Nếu không thì làm sao mà xử lý triệt để được?

- Ừ. Anh đi ra ngoài mua ít thuốc.

- Nhanh nha anh. Nằm một mình buồn lắm – nó giở giọng nũng nịu

- Hôm nay Kỳ Anh của anh cũng biết làm nũng nữa ta – hắn véo má nó một cái, ánh mắt tràn ngập yêu thương – anh đi lát về ngay.

Hắn bước về phía cửa.

- Anh Vũ… - giọng nó đột nhiên trầm xuống

- Sao? Em có chỗ nào không khỏe hả? – hắn quay lại, lo lắng

- Không. Anh sẽ ở bên em mãi chứ? – nó hỏi, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả.

- Ngốc. – hắn cốc đầu nó, hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp – Anh sẽ không rời xa em đâu.

- Xin lỗi…

- Có gì phải xin lỗi chứ? – hắn mỉm cười – đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh đi đây.

Hắn đi rồi, để lại một mình nó nằm trong căn phòng rộng lớn tràn ngập hương hoa.

Thời gian này nó thường gặp ác mộng, sự việc cứ lặp đi lặp lại càng hằn sâu trong trong tâm trí nó nỗi sợ hãi, đau đớn vô hình. Hắn rời bỏ nó, lạnh lùng, tàn nhẫn, mặc cho nó đã cố hết sức níu giữ. Tình yêu của nó và hắn, liệu có vững bền? Một ngày nào đó… hắn sẽ rời xa nó… Nó tin tưởng hắn, nhưng không tin tưởng chính mình. Nếu hắn không ở lại bên cạnh nó nữa, nó có quyền gì ngăn cản?

Nó có linh cảm chẳng lành…

- Alo, Kỳ Anh hả? Tao có chuyện muốn nói. Tao qua nhà mày nhé – Mộc Miên cúp máy cái rụp, không để nó trả lời.

“Chắc chắn là có điều gì đó không ổn…”

Tiếng thở dài hòa vào không gian tĩnh lặng. Mệt mỏi.

------------------------------------------------

Cô nhịp tay lên bàn, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

- Quả đúng như mình dự đoán… Kẻ có khả năng làm được chuyện này cũng chỉ có một vài người…

Chiếc điện thoại rung liên tục, nhỏ nhấc máy

- Cô làm ăn như vậy hả?

- Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch… - cô ngắt lời ông – theo tôi điều tra thì mục đích của ông là phá hoại gia tộc họ Trương phải không? Tôi có thể làm được chuyện đó.

- Cô thông minh lắm, Thùy Lâm. Vậy ra cô đã chuẩn bị từ trước. – ông cười khẩy

- Rồi ông sẽ thấy…

- Tôi cho cô biết một chi tiết nhé, Kỳ Anh đang bệnh, nên…

- Tôi biết. Kỳ Anh sẽ không cần nhiều thời gian đến vậy để phá tôi – cô mỉm cười tự tin – ông cứ chờ kết quả mỹ mãn từ tôi.

Màn đêm như bức trướng phủ xuống không gian yên tĩnh.

“Cuối cùng, mình cũng có cơ hội…”

-----------------------------------------------------

“Woa, thiên tài tin học của cả nước đây sao?”

“Xinh quá nhỉ?”

“Ê mày, tỉnh lại coi, làm gì nhìn con người ta chằm chằm vậy?”

- Giới thiệu với các em, đây là Nguyễn Thùy Lâm – cô chủ nhiệm lên tiếng, phá tan tiếng xì xào bên dưới – Thùy Lâm, em ngồi phía sau Uy Vũ nhé. Chắc em biết Vũ? Hai đứa đều nằm trong đội thi lập trình cấp quốc tế mà.

- Vâng. – cô cười nhẹ, đưa mắt hướng về phía hắn.

Hai ánh mắt chạm nhau. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

- Kỳ Anh. – nhỏ níu vai áo nó, đôi môi vẽ nên nụ cười bí ẩn.

- Ừ… - nét buồn thoảng qua trong đáy mắt.

Cả ngày hôm đó, hắn không thể bước tới nói chuyện với nó dù chỉ nửa câu, mặc dù hắn rất muốn. Thùy Lâm liên tục hỏi hắn đủ thứ chuyện liên quan tới mấy môn học, thành ra hắn phải dành thời gian chỉ cho cô. Không chỉ một ngày mà tận mấy ngày sau hắn cũng mắc tình trạng tương tự.

“Xem ra, cứ thế này mãi cũng không phải cách hay…”

Tan học, hắn đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy theo nó. Chợt có bàn tay ai đó nắm lại.

- Vũ!

- Có chuyện gì? – hắn không thể kiềm chết sự tức giận. Hình như nó đang giận hắn thì phải. Chuyện này đâu phải lỗi tại hắn. Hắn chỉ làm tròn nhiệm vụ của lớp phó Học Tập thôi mà.

- Vũ có muốn biết ai là hacker ngày hôm đó không?

Hắn quay lại, sắc mặt ngay lập tức biến chuyển.

- Lâm biết người đó là ai à? Hay là Lâm?

- Không phải là tôi. – cô lắc đầu - ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta hẹn ở đâu đó đi.

Hắn nhíu mày do dự, sau đó cũng gật đầu.

Cô mỉm cười hài lòng, đoạn lôi hắn đi ra khỏi lớp. Tay cô khẽ siết chặt lấy tay hắn.

Nó im lặng trông theo bóng dáng hai người đi khuất dần. Gần một tuần nay, nó chẳng có cơ hội gần hắn, đến nhà thì nó biết hắn và Thùy Lâm đang học bài trên lầu, đến lớp thì hai người đó lúc nào cũng đi chung với nhau. Nó thấy hắn rất vui khi có Thùy Lâm bên cạnh… Tim nó bỗng chốc đau nhói. Không lẽ cơn ác mộng đó, dần trở thành sự thật?

-------------------------------------------------

Loading disqus...