Tác giả: windyjoo.
Miễn trách nhiệm: Nội dung, tình huống, tâm lý, hình ảnh của mọi nhân vật trong fiction này đều thuộc về tác giả.
Thể loại: Chung / Lãng mạn / Linh hồn
Xếp loại: K
Nguồn: Writers' Sanctuary
Tóm tắt:
“…
- Em chết rồi!
Tôi giật mình ngoảnh lại. Đó là tiếng của Phương. Tiếng nói vang lên rành rọt và tròn vành vạnh như nụ cười của nó khi đặt môi lên chiếc cốc sứ trắng ngà nghi ngút khói. Có thể nghe thấy cả tiếng cười khúc khích khẽ khàng của nó.
- Chị nghe thấy rồi đúng không? Em bảo em chết rồi đấy.
Và nó bật cười. Như thể nó đang ngồi cạnh và dúi đầu vào lòng tôi mỗi khi tôi làm sai chuyện ngốc nghếch nào đó.
Tôi chắc chắn rằng tôi đang nghe nó nói. Rất rõ ràng. Rất thật. Dù nó chết rồi.
…”
--------------------
1. Người ta đến gõ cửa nhà tôi, và nói với tôi về cái chết của Phương vào một chiều tháng ba. Cũng lạ thật, tôi hoàn toàn bình lặng. Thậm chí còn mặc thử ra thử vào mấy bộ quần áo xem nên đến đồn cảnh sát kiểu gì. Có vẻ nó đã bay từ trên tầng chín của một tòa nhà nào đó. Và chết khi vẫn ngửa mặt lên trời, miệng hé cười.
Hôm ấy bầu trời xanh đến kì lạ. Phương chết có thể vì bất cứ lý do gì, thậm chí có khi nó đã nhảy xuống chỉ vì trời đẹp quá. Dễ là thế lắm. Tôi nói với cảnh sát, nhưng họ không tin. Họ hỏi tôi về Phương, vì tôi - người trọ cùng nhà nó – nguồn thông tin duy nhất. Nhưng tôi chẳng biết gì. Có lẽ họ nghĩ tôi giết nó cũng nên.
Đúng là tôi chẳng biết gì mấy về Phương. Mối quan hệ của hai chúng tôi bắt đầu từ một năm trước, cũng vào một ngày đẹp diệu kì như thế, Phương đến gõ cửa và cười rạng rỡ, hỏi tôi “Có phải chị đang tìm người ở ghép không?”, và tôi bảo nó cứ ngồi thẳng xuống nền nhà mát rượi. Chuyện chỉ có thế.
2. Phương thường mặc áo phông freesize, rộng thùng thình so với cái thân mỏng manh trắng xanh của nó. Và một cái quần dài đến gót chân cũng rộng như thế. Đương nhiên là chỉ khi ở nhà, trông nó thật kì cục. Nó đi ra đi vào, khi thì với bình nước trên tay, khi thì ôm theo gói mít sấy, khi thì vác cả chồng báo cũ, với cái bộ dạng lôi thôi ấy. Gương mặt bình thản như chẳng chuyện gì làm phiền đến nó được. Nhưng ngay khi tôi cất tiếng gọi, mắt nó sẽ sáng lên và nở nụ cười tươi rói, xoay người nhìn về phía tôi, như thể bắt gặp chuyện gì hạnh phúc bất ngờ lắm vậy.
Nó thích ôm cái gối màu đỏ mận mỗi khi ngồi xem TV, vừa xem miệng vừa há hốc như một đứa trẻ con, và luôn miệng bình luận, có khi với tôi, có khi chỉ nói một mình. Nó thích đặt những chậu cây nhỏ lòa xòa lá trên bậu cửa sổ, và có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghịch những cái lá ấy. Nó thích ngân nga hát bất cứ giai điệu nào hiện lên trong đầu nó, và mắt tịt mắt lại, ngửa cao đầu như đang trình diễn thực sự dù là khi đứng rửa bát…
Bất cứ khi nào có thể, nó cũng luôn đứng tựa mình vào lan can nhìn lên trời. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Nắng, gió, mưa, bão, ngày nào nó cũng thốt lên tiếng cảm thán “Hôm nay trời đẹp quá đi mất!”.
Mọi điều về Phương đều đơn giản, nó chẳng có sở thích gì quái lạ, chẳng có tài lẻ nào đặc sắc, chẳng thấy mối quan hệ bí ẩn hay phút bốc đồng kì lạ nào cả.
Cũng có thể là tôi không biết.
Phương hay kể những chuyện vụn vặt trong ngày cho tôi, luôn luôn như vậy, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến gia đình, bạn bè, hay chuyện tình cảm rắc rối nào cả. Và nó cũng không hỏi tôi bao giờ. Chúng tôi là những người bạn cùng nhà đích thực, sống hòa thuận yên ổn, thân thiết vừa đủ, và không quá bận tâm về cuộc sống của nhau. Tôi thích điều ấy. Tôi thích sống với Phương.
Thế nhưng, những cái điều đơn giản ấy, chẳng mấy ai có được. Đơn giản đến kì lạ, như gió nhẹ trong những ngày đầu thu mờ nắng.
3. Tôi quý Phương thật lòng, nếu không muốn nói là tôi nghĩ tôi yêu nó. Không phải yêu đương nam nữ, chắc chắn rồi, nhưng cái thứ tình cảm ấy, rõ ràng là yêu. Yêu như nào thì tôi cũng chịu.
Thế nên, tự tôi cũng thấy lạ khi mình chẳng mấy bất ngờ hay đau thương với cái chết của Phương. Thường thì khi một người yêu thương ra đi, ai cũng đau khổ lắm, nhỉ, tôi đã nghĩ tôi cũng sẽ thế. Hoặc chí ít cũng là một người luôn ở cùng, ăn cùng, nói chuyện cùng suốt một năm trời, bỗng dưng biến mất, đúng ra tôi cũng sẽ thấy trống rỗng, hay buồn, hay lo sợ, không phải vậy sao? Thế mà tôi vẫn chẳng cảm thấy gì. Suy nghĩ của tôi về chuyện đó chỉ gói gọn trong mấy chữ “À, Phương chết rồi”, rõ ràng như tôi vẫn biết đến đêm là sao mọc vậy.
Có lẽ đó là tại vì, tôi biết là nó chết, nhưng tôi chẳng hề có cảm giác đó. Nhận thức và tâm thức, chắc chắn khác nhau hoàn toàn. Tôi vẫn thấy nó nghịch những cái lá trên bậu cửa sổ mỗi tối. Tôi vẫn nghe nó vừa hát vừa cười, chân đá qua đá lại khi đu trên lan can nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ ối. Tôi vẫn nghe tiếng nước róc rách mỗi khi nó tắm, vì nó cứ thích để nước chảy tràn ra hẳn ngoài cửa phòng tắm, đợi tôi la lên mới chịu tắt vòi… Rõ ràng là nó, không phải ma, cũng không phải tôi hoang tưởng. Nó thực sự đã tồn tại, và bây giờ, kể cả khi chết rồi, vẫn tồn tại trong căn nhà nhỏ này…
4. Vài ngày sau, cậu ấy đến, cũng vào một ngày trời đẹp. Cách cậu ấy gõ cửa giống y như kiểu của Phương, hai tiếng gõ nối nhau vang lên, thân thuộc đến kì lạ. Ngay khi ra mở cửa, nhìn cậu ấy, tôi đã biết cậu đến đây để làm gì. Không phải dạng cao lớn, khuôn mặt đẹp trai hài hòa, có gì đó thực sự rất “con trai” và rất “vững vàng”, khiến tôi vừa gặp đã như muốn đặt toàn bộ niềm tin của mình vào đó.
- Chị sống cùng với Phương phải không ạ? - Cậu ấy hơi mỉm cười.
- Ừ. Nhưng nó không còn ở đây nữa rồi.
- Vâng, em biết. Phương chết rồi.
Cậu ấy bước vào nhà và ngồi bệt xuống bên cạnh cái gối màu đỏ mận, y như cách Phương ngồi lần đầu đến đây. Đôi mắt nhìn lướt qua căn phòng, và dừng lại ở cốc trà tôi đưa ra.
- Em cũng chỉ mới biết tin ngày hôm qua. - Cậu ấy cầm cái cốc và nhấp một chút trà. Giống hệt Phương. - Chủ tiệm bánh Phương làm việc gọi điện cho em…
Phương làm việc ở một tiệm bánh ngọt, cả ngày. Nó không đi học. Đến chiều tối thì còn làm cho một cửa hàng quần áo nữa. Phương từng tặng tôi một cái váy màu hạt dẻ, trông rất dịu dàng, chẳng vì dịp gì; nó nói “Tự dưng em thích thôi”. Tôi từng qua tiệm bánh và cửa hàng quần áo nó làm việc vài lần. Làm ăn khá được, công việc cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm.
Tôi nhìn cậu ấy chăm chú. Cậu dừng ngang câu nói tại đó, rồi nhấp thêm một ngụm trà. Phương thích trà xanh. Trà xanh nó pha luôn rất thơm. Tôi thích cà phê hơn, nhưng từ khi nó chết, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ưa cái vị trà xanh dịu nhẹ, thế là tôi uống.
Cậu ấy chắc là người yêu của Phương. Rất có thể. Tôi không thể tránh khỏi một suy nghĩ, có vẻ là ghen tị, dâng lên, khi bỗng nhiên xuất hiện một người khác, ngoài tôi, có mối liên quan gần gũi với nó. Và cậu ấy, thậm chí có lẽ còn biết về nó nhiều hơn tôi. Cuộc sống bình lặng của tôi khi ở bên Phương và cả sau khi nó mất, dường như đang bị giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của cậu ấy gõ vào leng keng. Và e rằng sẽ vỡ tan.
Gió lùa vào cửa sỗ mở toang, tạo nên âm thanh rin rít. Cậu ấy tiếp tục.
- Chú ấy nói tìm thấy một bức thư Phương đặt trong một cái khe ở ngăn tủ để đồ của cửa hàng. Có lẽ nó đã được đặt ở đó lâu rồi, từ khi Phương còn sống và hàng ngày đi làm, nó vẫn ở nguyên vị trí đó. Chỉ đến khi Phương chết, mới có người đụng đến và tìm ra… Bức thư nói rằng nếu một ngày Phương biến mất, nhờ chú hãy gọi cho em và bảo em đến tìm chị…
- Tìm tôi? – Tôi hơi ngạc nhiên.
- … để lấy về chậu cây lan bạch chỉ trên cửa sổ. Còn chậu tóc tiên và hoa sao thì để lại cho chị.
Tôi hơi sững sờ, rồi bỗng bật cười. Cậu ấy cũng cười. Tiếng cười có phần chua xót.
- Hơn một năm rồi Phương không liên lạc gì với em. Chuyện như thế này, đúng ra cứ gửi thư cho em hoặc ít ra cũng phải bảo chị chứ, ai lại để ông chủ hiệu bánh gọi như thế. Chết rồi mới cho em đến tìm, đúng là đồ ích kỉ.
Tôi nhìn vào đáy cốc đã cạn của cậu ấy. Đúng, Phương, nó đúng là đồ ích kỉ. Cả tôi và cậu ấy đều chẳng thấy được mặt nó khi nó chết, vậy mà lại để lại hai cái cây cho chúng tôi.
- Nhưng như thế mới là nó. Chẳng hiểu nó đơn giản quá hay phức tạp quá nữa, thật không đoán nổi.
- Vâng, đúng, như thế mới là Phương.
Cậu ấy đứng lên và tiến đến bên cửa sổ, đưa tay ra nghịch mấy cái lá. Toàn là những thứ cây sống dai, lá xanh cứ mãi xanh, lúc nào cũng lòa xòa. Rồi cậu ấy quay lại, nhìn tôi cười; tôi cảm giác như đang thấy Phương đứng bên cạnh đó, rất gần.
- Chị cho em ngủ nhờ một đêm nhé. Trời tối quá rồi.
- Ừ. Ăn mì chũ với rau cải nhé, nhà có trứng đấy.
- Vâng.
5. Phương thường hay ôm tôi từ phía sau, cọ cọ mớ tóc ngắn ngủn của nó vào cổ tôi, thi thoảng còn bế thốc tôi lên rồi ngã lăn ra sàn cười rũ rượi. Người nó rất mỏng, nhưng mềm và ấm. Nó gọi tôi, gọi đi gọi lại, từ thì thào đến hét tướng lên: “Chi.. Chi ơi… Chiiiiiiiiiiii...”. Cái cách Phương gọi tên tôi, đôi khi vô thức làm tôi cứ vu vơ mỉm cười mãi.
Phương nói tôi có mùi hạt dẻ. Mùi của mỗi người đều khác nhau, mùi của tôi thoang thoảng thôi, nhưng ngọt dịu và rất thích.
- Vậy em thì sao? – Tôi hỏi.
- Em á? Em có mùi của một cái lan can âm ẩm. Cái lan can gạch đã qua mười năm mưa gió, lúc nào cũng ẩm. Có rêu xanh mịn nữa.
- Thật á? – Tôi úp sát mặt vào người nó. Một hành động ngớ ngẩn kì cục.
- Chị có thấy thế không? Đó là mùi ẩm hăng hăng của rêu mốc, cả mùi nước mưa đẫm với đất nữa, nhỉ?
- Đúng là mùi cái lan can ấy thật. – Tôi hơi mỉm cười. – Nhưng với chị thì đấy thơm mát và an lành.
Phương ôm chầm lấy tôi. Không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi biết chắc nó đang nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ nó đang chẳng nghĩ gì hết, chỉ muốn đứng mãi như vậy. Tôi đoán thế, vì đó là suy nghĩ của tôi.
- Em thích mùi quần áo mới giặt đem ra nắng phơi khô. – Nó bất chợt cất tiếng. – Có một người có mùi như thế. Thơm vô cùng.
- Vậy chắc em cứ sán lấy người ta ý nhỉ?! – Tôi đùa.
- Không. – Giọng nói của nó nghe có chút nghiêm túc. – Em thích người ấy trước. Vì em thích quá, nên đâm ra nghiện luôn cái mùi đó. Thế… - Nó nói nhanh như muốn chuyển chủ đề, nụ cười lại nở ra trên môi. – Chi thích mùi gì?
- Xem nào… Chắc là mùi lá dứa?
- Thật á? Mùi lá dứa sao?
- Ừ, ở quê chị khi thổi cơm thường cho thêm lá dứa. Mùi rất lạ, nhưng cũng rất thơm…
Đó là lần duy nhất Phương nhắc về cậu ấy với tôi. Nó chỉ nói có thế, không có gì nhiều, nhưng gặp cậu ấy rồi, tôi biết chắc cậu ấy chính là người nó thích. Mùi quần áo mới giặt hong khô trong nắng ấm.
6. Đêm ấy trời đổi gió. Gió đập liên hồi vào cửa sổ, gây nên những tiếng ù ù đáng sợ. Thao thức không ngủ được, tôi cứ nhìn mãi lên trần nhà.
Cảnh sát đã gọi tôi đến nhận diện. Vẫn là gương mặt bình thản đến kì lạ, chẳng gì phiền đến được, y như đang ngủ. Tôi biết chắc chắn khuôn mặt đó, thân hình đó, nụ cười đó, là Phương, nhưng vẫn có cảm giác mình đang làm một việc vô ích vì đấy không phải nó. Một giờ trưa, đáng ra nó đang phải ở chỗ làm, hoặc nếu nghỉ thì cũng về nhà nằm ngủ rồi chứ, làm sao lại chết được? Tôi chỉ có thể tự nói với mình, thứ cảm giác ấy chắc là tác động tâm lý do chưa thực sự chấp nhận được việc bất ngờ như vậy mà thôi.
Hậu sự của Phương cũng chẳng đến tay tôi. Họ đã liên lạc được với gia đình nó, và hỏi tôi có muốn đến viếng không. Đúng ra thì tôi nên đến, nhưng tôi chẳng muốn hỏi han gì hết, thế là lại thôi. Một phần nào đó trong tôi thúc giục trí tò mò, rằng tôi cũng đến lúc nên biết những điều đáng ra nên biết, như tên đầy đủ của nó là gì, quê nó ở đâu, gia đình có mấy người... Nhưng phần lớn hơn thì bảo rằng, tôi chẳng cần biết để làm gì. Cái tôi quan tâm là Phương, người đã luôn ở trong căn nhà này với tôi một năm nay. Tôi không cần biết những thế giới nào khác của nó. Thế giới này chỉ có hai chúng tôi, vậy đủ rồi.
Và tôi nghe thấy tiếng nó, rất gần.
- Sao chị mãi không ngủ thế? Chị sợ mưa bão à?
Nó đã hỏi tôi như thế vào một đêm gió lớn mưa về. Tôi không sợ, nhưng đêm ấy tôi không ngủ được thật, chẳng vì lý do gì cả, chỉ bởi nghe tiếng mưa làm tôi ngẩn ra vậy thôi. Nó đã đập cửa phòng lúc hai giờ sáng, và hỏi tôi câu đó.
- Sao biết chị chưa ngủ? – Tôi nhổm dậy. Bóng nó đứng trước cửa phòng nghiêng nghiêng mờ nhạt, bỗng chốc nổi lên trong ánh sáng của một tia chớp rọi qua khung cửa. Nhìn nó như vậy, trong tôi tự dưng nổi lên một nỗi buồn vô hạn. Tôi buồn muốn khóc được.
- Chị sợ phát khóc cơ à? – Nó hỏi. Dù tôi chỉ nghĩ là muốn khóc.
- Người sợ là em đấy chứ. – Tôi nhẹ nhàng nói. Nằm dịch sang một mé, tôi nghiêng người, cười. - Muốn vào đây nằm cùng hả?
- Em không sợ. – Nó chui vào chăn. Cánh tay nó chạm vào tôi, mát rượi. – Em chỉ nghĩ một đêm như này có vẻ rất buồn thôi.
Chúng tôi đã ôm nhau ngủ trong cái đêm mưa ấy. Trong hơi mưa lành lạnh, mùi của Phương càng nồng lên rõ hơn, quấn quít quanh tôi. Mùi của một cái lan can âm ẩm, tôi thấy bình tâm, vô cùng...
Và đêm nay, tôi lại nghe thấy tiếng Phương hỏi. Lần này, tôi không nhỏm dậy, cũng không thắc mắc vì sao nó biết tôi chưa ngủ nữa. Tôi cất tiếng hát vẩn vơ một bài đã cũ, giai điệu lạ chẳng hiểu sao lại hiện lên trong đầu. Tôi nghe tiếng hát của chính mình như từ ngàn xa vọng lại, tan biến vào âm thanh của mưa bắt đầu rơi tí tách.
“...Ngại đường xa ướt mưa,
Em muốn anh đưa em về...
Sao em không ở lại đây đêm nay ?...”
7. Buổi sáng trong lành. Tôi dậy từ rất sớm, bước ra khỏi phòng và nhìn thấy cậu ấy đang đứng tựa vào cửa sổ, nghịch những cái lá lòa xòa bên bậu cửa sổ. Nghe tiếng tôi mở cửa phòng, cậu ấy giật mình quay lại, gương mặt bỗng nở nụ cười tươi bừng lên như nắng rọi xuống qua tán của một cái cây to sũng nước.
- Đêm mưa dữ quá chị nhỉ. Thế mà tỉnh dậy đã thấy sáng bừng rồi. Trời đẹp quá!
- Hai đứa giống nhau thật đấy. – Tôi tiến đến bên bình trà nóng cậu ấy đã pha sẵn, rót một cốc đầy.
- Dạ?... – Tôi im lặng. Cậu ấy bật cười. – Ai cũng nói thế... Nhưng Phương chẳng nghe người ta nói bao giờ.
Tôi nhấp một ngụm trà xanh. Trà thơm, vị ngọt và vị chát hòa vào nhau. Tách trà xanh thẫm, như màu của tâm trí tôi lúc này vậy.
Chiếc ví da màu nâu sẫm đặt trên bàn, chắc chắn là của cậu ấy. Một viền trắng thò ra trên mép gấp, có vẻ vừa xem xong và kẹp lại vội vàng. Cảm thấy mình không nên tò mò, tôi quay đi. Nhưng cậu ấy đã tiến lại và ngồi xuống. Rút bức ảnh ra, cậu chìa cho tôi xem.
- Chụp từ hồi em học cấp hai. Lâu quá rồi.
Hai thằng nhóc, mặc đồng phục trắng tinh, đang ngồi bên nhau cười ngặt nghẽo. Một bức ảnh chụp trộm vô tình, rõ ràng là thế. Cậu ấy từ ngày đó đến giờ có lẽ chẳng khác gì. Còn người bên cạnh, nét mặt, nụ cười, cảm giác giống hệt Phương. Chỉ có điều tóc ngắn hơn một chút.
Tôi ngước lên nhìn. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu. Cậu ấy vẫn chỉ cười.
- Đúng là Phương đấy ạ.
- Nó là con trai hả? - Cứ như một đợt sóng triều đang dâng lên trong tôi. Tôi nhớ mình đã từng cùng Phương ra hồ Tây vào một chiều mưa bão, nhìn nước hồ đục ngầu cuồn cuộn, cứ như biển vậy. Chính là cảm giác ấy.
- Không. – Nụ cười của cậu ấy hơi lệch đi. Có chút bối rối. – Nhưng cũng chẳng ai biết nữa. Phương cứ thế thôi, là con gái, là con trai, là bất cứ ai Phương thích.
- Kể cả với cậu?
- Với em thì đâu có gì quan trọng đâu. Là ai cũng được, em không thích con gái cũng chẳng thích con trai. Em thích Phương, vậy thôi.
Câu trả lời thản nhiên như chẳng có gì cần giải thích thêm nữa. Tôi im lặng. Tôi có lẽ cũng vậy. Nó là ai tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi thích nó, khi nó sống trong thế giới này cùng tôi, vậy thôi.
- Nó thích cậu lắm đấy.
- Em biết. - Nụ cười của cậu ấy lúc này giống như những khóm lan bạch chỉ đang lấp lánh mưa hắt vào đêm qua. – Em cũng biết là Phương cũng thích chị lắm.
Tôi nhấp thêm một ngụm trà. Cậu ấy vẫn nhìn tôi mãi.
- Bọn em quen nhau từ lớp sáu. Chín năm trời, cứ thi thoảng Phương lại biến mất, rồi lại trở về. Cho tới lần đó, Phương bảo em rằng muốn thực sự thay đổi và sống một cuộc sống khác, còn nói nhất định sẽ tặng em quà nữa, rồi cứ thế đi. Chờ suốt một năm, cuối cùng cũng có quà thật.
Giọng nói của cậu ấy chẳng có vẻ gì đau xót. Tôi nghĩ là tôi hiểu, vì tôi cũng vậy. Cái chết của Phương, với cả hai đứa tôi mà nói, chẳng có gì bất ngờ, cũng chẳng có gì đau xót. Phương đến, và sống, và cười rất nhiều, rồi đi, để lại một món quà chỉ riêng nó có. Nó là như thế, hai chúng tôi đều hiểu, và đều yêu nó.
8. Tôi và cậu ấy cùng đi bộ ra bến xe buýt. Con dốc dài vắng tanh, chỉ thấy hương mát lành của một sáng sau mưa, văng vẳng tiếng chó sủa và tiếng lạch cạch sửa soạn buổi sáng của các gia đình trong khu tập thể. Cuối đường, hàng phở sáng đã bắt đầu có khách. Nồi nước dùng sôi sục nghi ngút khói.
Cậu ấy đặt chậu cây vào một cái túi, rồi ôm trên tay. Balô đeo trên vai, cứ thi thoảng lại ngước lên nhìn bầu trời. Tôi chẳng suy nghĩ gì, đưa chân bước theo nhịp của một bài hát trẻ con từ bên đường vọng ra.
- Thật ra... - Cậu ấy cất tiếng. – Phương rất đơn giản.
- Ừ. – Tôi hít một hơi dài cái không khí tinh sương ấy. - Từng nghĩ nó phức tạp lắm, có khi nó đang làm trò gì đó thôi, đâu ngờ nó ngây thơ vậy thật.
- Đơn giản như bầu trời hôm nay ý chị nhỉ.
Bước chân của chúng tôi chậm rãi, nhưng nhẹ nhõm. Phương ngốc thật. Nó yêu bầu trời đến vậy, muốn mỉm cười bay đi vào một ngày trời xanh đến vậy, thế mà lại bỏ phí mất buổi sáng tuyệt diệu này...
Những vệt hồng cam mờ dần cuối chân trời. Chỉ toàn là trong sáng, xanh mát và bình yên.
Không hề hẹn trước, hai đứa tôi đều đột ngột dừng lại. Tôi ngửa đầu, bỗng thấy đôi mắt mình mờ đi. Tôi nghĩ đang nghe tiếng nó nói, rất rõ ràng rành rọt, từ phía trên kia vọng lại, âm vang thăm thẳm.
- Trời hôm nay đẹp quá đi mất!
Mấy con chim sẻ vỗ cánh lao xao trong tán lá, rồi cất cánh vút bay. Chúng bay về phía bầu trời. Như Phương vậy, nó đã tan vào bầu trời...
9. Tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Thời tiết đẹp cũng chẳng thể làm tôi muốn nán lại bên ngoài thêm chút nào. Cởi áo khoác vứt bừa xuống sàn, tôi vào nhà tắm mở vòi nước. Tiếng róc rách của nước chảy làm tôi bình tâm.
Chậu tóc tiên mới ra hoa. Hoa màu trắng hồng, rung rinh trong gió. Nhìn bông hoa mới nở, tôi vô thức mỉm cười, thấy mình như bỗng chốc đầy sức sống.
Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình. Hai tiếng gõ nối liền nhau. Ra mở cửa, trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc ngắn, có mùi man mát như chậu tóc tiên bên cửa sổ, và nụ cười rạng rỡ.
- Có phải chị đang tìm người ở ghép không?