Tác giả: I-luv-u
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
-----****-----
“Anh yêu à , anh có chắc là anh sẽ yêu em mãi chứ ?”
“Ừ , anh sẽ yêu em mãi , yêu đến chết cũng không thôi .”
“Anh hứa nhé , móc nghéo với em nào .”
Hai ngón tay út đan vào nhau . Tiếng cười giòn tan như nắng .
“Anh yêu , chúng ta sẽ có một gia đình nhé ! Em không thể sinh con , nhưng chúng ta sẽ xin con nuôi , một chú nhóc đi , nó sẽ có đôi mắt giống em , cái miệng hay nịnh giống anh .”
“Á à , nói xấu anh nhé , giận luôn .”
“Chứ không đúng sao , cái miệng xấu xí mà hay nịnh nè , cái miệng thường xuyên xơi hết sạch đồ ăn em làm còn gì nữa .”
“Ừ , cái miệng nó giống anh , vậy nó có được hôn em giống anh không ?”
“A … ưm …”
“Anh yêu em nhiều lắm !”
***
“Em yêu ơi , em đâu rồi , anh về rồi nè cưng !”
“Công tác gì mà lâu dữ vậy , hay là có cô em nào hớp hồn quên tui rồi chứ gì ?!”
“Thôi mà nhóc , 2 tuần không có em anh nhớ muốn phát điên lên được , làm gì có cô nào mà bù nổi chứ ! Tối nào cũng gọi điện về cho em mà vẫn không tin à . ”
“Xạo đi , cái mặt này mà không có cô nào tui chết liền . Không có tui bên cạnh ai quản nổi anh.”
“Không tin à , được rồi , để anh cho em thấy anh nhớ em tới mức nào nhé !”
“Bằng cách … á … kì quá , bỏ ra … ê ….”
“Nửa tháng lận đó , em không thương anh sao?”
“Không.”
*Chụt*
“Thương chưa?”
“Thấy ghét , không thèm .”
“Ngoan nào , lần này mà thành công anh sẽ được thăng chức lên làm phó giám đốc . Đến lúc đó em sẽ có một cuộc sống sung sướng , anh sẽ sắm sửa đồ đạc , mua cho em nhiều thứ mới và tiện nghi hơn . Em sẽ không còn phải sống cực khổ thế này nữa đâu . Nhìn em thiếu thốn thế này anh buồn lắm !”
“Em đã nói bao nhiêu lần rồi , đừng nói đến vấn đề này nữa nếu không muốn em giận . Em có xe để đi , có nhà để ở và có điện để bật mỗi đêm là đủ lắm rồi , sướng còn hơn khối người kìa . Đừng nói em thiếu thốn . Tách ra khỏi gia đình là quyết định của em , cấm anh không được tự dằn vặt nữa . ”
“Nhưng những gì anh có được hôm nay đều có một phần không nhỏ tiền của và công sức em đổ vào , làm sao anh có thể không áy náy chứ ?! Không có em … có lẽ anh đã đi gặp ba má anh lâu rồi .”
“Im . Nếu đã biết ơn em thì nghe lời em , quên hết đi . Anh nghe đây , em yêu anh và em sẽ làm tất cả vì anh … Uhm , còn anh , anh sẽ yêu em mãi chứ ?”
“Anh yêu em , anh hứa , anh sẽ yêu em suốt đời .”
“ Ưm … ah … em cũng … yêu anh .. mãi mãi …”
…
“Anh , anh có làm sao không ? Sao anh không gọi điện về?”
“Xin lỗi em , anh có cuộc họp gấp nên quên mất . Xin lỗi nhiều , anh sẽ về hơi trễ , chờ anh nhé bé yêu !”
“Cụp”
Cậu thở dài nhìn mâm cơm đã nguội ngắt tự bao giờ .
Họp gấp … đến tận 11 giờ khuya .
Cậu lấy một cuốn sách ra xem , một tay chống cằm , tay kia chậm chạp lật từng trang giấy , thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa , tiếp tục chờ .
Kim đồng hồ nhích dần sang con số 12 . Cửa bật mở .
“ Anh xin lỗi , nhóc ơi , em còn thức không ?”
“Anh đã ăn gì chưa , để em hâm cơm lại . “
“Khỏi , anh ăn vậy được rồi . Lần sau anh sẽ báo trước.”
“Uhm , nhớ đấy.”
“Tuần này có lẽ anh sẽ về trễ thường xuyên vì nhiều việc lắm , em không cần chờ cơm anh .”
“Vậy để em làm cơm cho anh đem theo .”
“Không cần đâu , làm ăn mà em , chắc chắn phải có ăn uống nhậu nhẹt rồi . Đừng lo , anh chỉ cần mỗi tối được về nhà với em thế này là hết mệt rồi .”
“Thôi được . Nhưng anh phải giữ sức khỏe đấy , đừng uống nhiều quá !”
“Ừ .”
“Em vào phòng trước , anh ăn xong cứ để đấy rồi đi nghỉ đi , để em dọn cho .”
“Nhóc , anh yêu em .”
“Thật chứ ?”
“Thật , rất thật .”
“Mãi mãi ?”
“Mãi mãi .”
“ Ok . Em tin anh .”
…
Nhưng dần dần giờ giấc anh về càng lúc càng thất thường .
Vẫn là những buổi họp , giao dịch làm ăn với lý do để có tiền cho cậu .
Vài cuộc cãi nhau nho nhỏ xảy ra , nhưng rồi cậu luôn chấp nhận phần thua và im lặng nhẫn nhịn trước cơn bực tức của anh .
Mỗi lần anh đưa tiền , cậu miễn cưỡng cầm rồi bỏ vào tủ , khóa lại , cứ như thế kéo dài lặp đi lặp lại … cho đến một ngày cậu cương quyết từ chối .
“Em sao vậy ?”
“Anh yêu à , anh hãy … từ chức đi .”
“Sao ?”
“Anh không còn như xưa nữa . Anh thay đổi quá nhiều . Nào là đi sớm về muộn , nhậu nhẹt say xỉn . Anh không còn xoa đầu em mỗi chiều , không còn hôn em trước khi đi ngủ , không còn thì thầm yêu thương em … hết rồi . Thay vào đó chỉ là vẻ bận rộn và đưa cho em cả xấp tiền vào mỗi đầu tháng . Đó là tất cả những gì trong anh quan tâm bây giờ phải không , công việc và tiền bạc ?”
“Em nói gì vậy , anh làm tất cả là cho em cơ mà ?!”
“Em đâu cần những thứ đó , cái em cần là anh , anh của ngày xưa kìa .”
“…”
“Lúc trước mình không giàu nhưng mình hạnh phúc hơn bây giờ nhiều lắm ! Anh à , anh nói đi , anh vẫn còn yêu em phải không ? Vậy hãy từ bỏ hết những thứ đó để quay về với em đi .”
“Không , anh không thể …”
“Sao vậy ? Anh đã hứa … chúng ta sẽ có một gia đình , đúng không ? Chúng ta sẽ xin con nuôi , mắt nó sẽ giống em , miệng nó sẽ giống anh . Anh trả lời em đi , phải vậy không ?”
Anh né tránh ánh mắt cậu , có gì đó khiến anh bối rối không nói nên lời . Giọng cậu lạc đi .
“Anh …”
“Sao vậy , sao không nói gì hết vậy? Hay là … anh sợ em làm ảnh hưởng đến cái ghế phó giám đốc của anh ? Anh hết yêu em rồi ư ?”
“…”
Đối với cậu , im lặng là thú nhận .
“Anh nói đi , đừng im lặng như vậy . Phản đối đi , hay thừa nhận đi , nói gì cũng được . Đừng nhìn em như thế … có phải anh sợ mọi người trong công ty biết anh yêu một thằng con trai phải không ? Anh hối hận vì đã yêu em chứ gì ?! Ha … những lời thế thốt hứa hẹn , những lần âu yếm bên nhau đâu cả rồi ? Tiền che hết rồi hả ? Nói đi , nói mau lên ! Đồ bội bạc , sao anh không biến luôn cùng với đống tiền đi hả , còn nguyên cả đấy !”
“Em im đi .“
Anh gằn giọng . Cậu ngỡ ngàng . Bao nhiêu lâu quen biết , chưa hề anh nặng lời với cậu một câu … không ngờ …
“ Yêu nhau mà không tin nhau thì chia tay quách đi cho rồi , nói chi cho nhiều .”
Sững sờ .
“Anh … sao anh có thể nói … chuyện đó một cách dễ dàng như vậy chứ … ? Bao lâu nay anh bỏ mặc tôi , tôi vẫn tin tưởng , vẫn một lòng yêu anh … vậy mà anh … a … trời ơi …”
Giọt nước tràn ra khỏi đôi mắt đỏ hoe của cậu , chảy dài trên khuôn mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng . Tim cậu đau quá . Đau như có ai thò tay bóp nghẹt . Cậu quay lưng lao ra khỏi căn nhà nhỏ , bỏ mặc tiếng anh gọi thất thanh phía sau .
“Anh xin lỗi . Em … DỪNG LẠI ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!”
Đêm khuya . Đường thưa xe qua lại nhưng lại là lúc tốt nhất cho những chiếc xe lớn phóng vượt mức quy định . Không có cảnh sát . Không có một ai .
Cậu cắm đầu chạy mà không nhận ra mình đang đi vào làn đường xe tải .
Và chuyện gì phải đế đã đến .
“EM … DỪNG LẠI ĐI … NGUY HIỂM LẮM ………..!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Kéeeeeeeeeeeeeeeeet …
Có tiếng thét tan vào màn đêm lạnh .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gã phóng viên dừng xe trước cổng bệnh viện , chậm rãi đưa mắt nhìn bao quát khuôn viên rồi gật gù bước về phía cửa chính . Như đã được dặn trước , ông bảo vệ mở cửa lịch sự mời gã vào .
- Chào anh . Tôi là giám đốc bệnh viện , rất vui được gặp anh . – người đàn ông luống tuổi với mái tóc hoa râm mỉm cười điềm đạm bắt tay với gã .
- Chào bác , hân hạnh . Hy vọng không làm mất quá nhiều thời gian của bác . Cháu nghe nói bệnh viện làm việc rất hiệu quả , được nhiều bệnh nhân tín nhiệm nên cháu muốn xin thêm tư liệu để giới thiệu đến độc giả như cháu đã giới thiệu qua điện thọai đấy !
- Sẵn sàng thôi , chỉ tiêu hàng đầu của chúng tôi luôn là sự thỏai mái của bệnh nhân mà . Như cậu thấy đấy , nơi này chủ yếu là những người không may mắn , đúng hơn là khó có cơ hội trở về với cuộc sống bình thường . Nhưng dù sao chúng tôi vẫn muốn tạo cho họ những điều kiện tốt nhất . Thật là tội nghiệp !
- Vâng .
- Tôi sẽ đưa cậu đi xem .
Gã đi theo người đàn ông . Một tay cầm cuốn sổ nhỏ , tay kia cây bút tốc ký rất nhanh những điều vừa tai nghe mắt thấy . Người đứng , người ngồi , rồi khóc , cười , la hét đủ kiểu , cũng thỉnh thoảng thấy vài dáng người trầm tư lặng lẽ , tất cả cùng một màu áo trắng lạnh lẽo . Băng qua một góc hành lang khuất , bất chợt gã dừng chân nhìn vào .
- Bác ơi ? – gã cất tiếng gọi .
- Gì vậy ? – ông ta nhìn theo hướng hắn chỉ . Ở nơi đó , trên một băng ghế độc nhất có một người đàn ông ăn mặc sang trọng vừa dỗ dành vừa đút cho cậu bé bên cạnh từng muỗng nhỏ thức ăn . Cậu bé cũng mặc áo trắng , tay cầm con thỏ bông và miệng luôn nở một nụ cười ngô nghê .
- Đó chẳng phải phó giám đốc của công ty X sao ? – gã không giấu nổi sự ngạc nhiên .
- Phải , chính anh ta .
- Sao anh ta lại ở đây ? Còn cậu bé kia là ai ?
- Họ là tình nhân .
- Ồ … - gã cười thầm “hay đấy , có tin giật gân rồi ; phó giám đốc ông ty X là người đồng tính . Kì này thu họach lớn quá !” – gã nghĩ và hí hóay viết nhanh hơn .
Dường như không để ý đến việc gã đang làm , ông giám đốc vẫn nói , ánh mắt nhìn ra xa xăm .
- Người lá xe tải và người bác sĩ chữa trị đã kể lại cho tôi . Đêm đó không hiểu thế nào anh ta lại lao đầu ra đường xe tải , đáng lý ra người bị đâm phải là anh ta nhưng bất ngờ thay , chính lúc đó cậu bé ấy đã nhảy vào xô anh ta ra để lãnh trọn cả chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh hồn . Và bây giờ cậu ta ở đây , chấn thương sọ não , thường xuyên lên cơn điên bất thường . Đến lúc đó tôi mới chứng kiến được anh chàng này si tình đến thế nào . Anh ta đã khóc và tự nguyền rủa bản thân đến mức muốn tự sát . May mà cái tin cậu bé còn sống đã cứu anh ta .
- … - nét bút gã bỗng chậm dần lại .
- Kể từ lúc đó đến nay phải lâu rồi , cũng hơn 3 năm rồi chứ đâu có ít , vậy mà chiều nào anh ta cũng đến đây đúng giờ để chăm sóc cho cậu bé , tắm rửa , cho cậu ta ăn hay kiềm lại những lúc cậu ta lên cơn . Việc đó lẽ ra có người làm cả nhưng không hôm nào anh ta không đến .... Cái vẻ dịu dàng đó tôi chưa từng thấy ở bất cứ ai đến đây .
- Bác sĩ nói khi nào cậu bé đó tỉnh ?
- Có thể là ngày mai , 1 tuần , 1 tháng , 1 năm , hoặc … không bao giờ . Tôi không biết , tùy vào vận may , nhưng tôi thật sự khâm phục .
Gã không viết nữa , cây bút run nhẹ lên . Gã nhìn chăm chăm vào những động tác dỗ dành nhẹ nhàng , từng muỗng thức ăn nhỏ từ tốn và nụ cười ngây ngô trên gương mặt có nét già dặn của cậu bé . Khi thấy anh ta mỉm cười hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia , gã thở dài , xé đi trang giấy đầy kín chữ vừa viết và vò nát nó trong tay . Sau đó gã giục người đàn ông đi tiếp .
“Anh có chắc là anh sẽ yêu em mãi … ?”