Giới hạn tuổi: 16+
Thể loại: oneshot, shonen-ai
Lời nói đầu:
Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
Suy cho cùng, viết fic cũng chỉ là mua vui thôi...
Quà tặng cho một người. Nếu có duyên, sẽ đọc được.
Chào các ấy, tên tớ là Gấu Bông Cướp Biển. Đừng ngạc nhiên, tớ cũng chỉ là một con gấu bông bình thường thôi, được người ta mặc cho một cái áo ghi lê đen, đội một cái nón đen có in hình đầu lâu trắng và hai khúc xương bắt chéo, thêm một miếng vải đen tròn bịt một mắt. Tớ không biết tên dở hơi nào đã nghĩ ra cái hình tượng quái đản này cho tớ, nhưng “nhờ” vậy mà tớ nằm trên kệ hàng trong nhà sách mấy tháng trời chả có ai dòm tới. Tại sao á? Thì đó, bọn con gái toàn chú ý đến những thứ dễ thương, còn bọn con trai nếu có ghé mắt tới gấu bông thì cũng chỉ vì phải tặng cho một cô nàng nào đó, và tất nhiên tớ làm gì có cửa chen chân nếu đem so với các anh chị em rực rỡ xung quanh chứ. Hic, chán thật. Thế mà hồi đầu tớ còn tự hào nghĩ rằng mình xứng đáng được đóng vai chính trong phim “Cướp biển vùng Caribe” nữa cơ đấy.
Nhưng rồi ông trời đã thương xót thân phận của tớ. Cuối cùng cũng có người nhận ra “vẻ đẹp tiềm ẩn” của Gấu Bông Cướp Biển tớ, và mang tớ về nhà. Sung sướng báo cho các ấy biết, chỗ tớ đang ở bây giờ là một căn phòng rộng ơi là rộng, nằm trong một căn biệt thự hẳn hòi đấy nhé. Còn cái người đã đem tớ về đây, à, hẳn nhiên cũng là chủ nhân của căn phòng này, là anh Sọc Ca Rô. Hí hí, không phải anh í tên Sọc Ca Rô đâu, nhưng tớ cứ gọi anh í như vậy đấy, ai biểu trừ lúc đi học thì lúc nào ảnh cũng mặc toàn áo sơ mi sọc ca rô làm chi. Mà anh í đẹp trai lắm nha, tớ đoán anh í chắc được nhiều cô gái hâm mộ lắm.
Nhưng mà, anh í có “người ta” rồi, và cái “người ta” đó hiện giờ đang đứng ngay cửa phòng với bộ mặt hầm hầm.
- Ồ, nhóc con giỏi ghê ta, tìm mua được hết đống sách tôi yêu cầu rồi đấy à?
Trưng ra một nụ cười tươi roi rói, Sọc Ca Rô đến chỗ Nhóc Con và đỡ lấy chồng sách. Nhóc Con, vẻ mặt ấm ức hết chỗ nói, tuôn ra một tràng rủa xả:
- Anh... anh đúng là đồ xấu xa, đồ quái vật, đồ bóc lột sức lao động của người khác! Trưa nắng chang chang như vầy mà tui phải đạp xe hết nhà sách này đến nhà sách khác tìm mấy cuốn sách chết tiệt mà chỉ có trời đọc mới hiểu cho anh!
- Hì hì! - Sọc Ca Rô cười cầu hòa, kéo Nhóc Con vào phòng và ấn cậu ta ngồi xuống giường. Tuy Nhóc Con cố vùng vẫy phản đối, nhưng thử hỏi cái thân hình mảnh khảnh của cậu ta có thể làm gì so với Sọc Ca Rô đội trưởng đội karate của trường chứ.
- Anh cười cái gì? - Nhóc Con nhăn mặt khó chịu, đón lấy ly nước Sọc Ca Rô đưa - Đến bao giờ anh mới tha cho tui hả?
- Mới có một tuần thôi mà! - Sọc Ca Rô kéo ghế ngồi đối diện Nhóc Con - Cậu chưa làm đủ để trả 1/10 cho cái thiệt hại cậu gây ra đâu đấy. Cái vết trầy kinh khủng đó...
- Hứ, ai biểu anh thích khoe khoang, đi học thôi mà cũng phải xe hơi đưa đón! - Nhóc Con gân cổ cãi, bướng bỉnh hết sức. Nhưng theo tớ thấy thì Sọc Ca Rô không có vẻ gì là giận hết. Cứ trông cái cách anh ấy thở dài mà môi ráng kềm giữ một nụ cười là đủ biết.
- Hô, chẳng phải tôi đã nói hôm đó tôi bị bệnh, và mẹ tôi không chịu cho tôi đến trường nếu tôi không ngồi vào xe cơ mà. Cái chính là cậu đi đứng không nhìn đường đấy chớ.
- ... - Nhóc Con đuối lý. Hehe, cậu ta tức đỏ cả mặt lên rồi kìa - Nhưng bộ anh không còn cách bắt đền nào khác nữa sao? Tui đi với anh hoài, mặc dù đi với anh chỉ toàn bị anh sai vặt cái này cái kia...
- Ừ, tôi thích thế, thì sao nào?
- Thì mấy đứa con gái hâm mộ anh, tụi nó nói là tui đang tiếp cận anh. Tụi nó xì xầm kiểu đó hoài tui chịu sao nổi?
- Ờ, thế hả? - Tớ không biết Sọc Ca Rô nghĩ gì, nhưng mặt anh í gian tà kinh khủng. Anh í còn nhìn chằm chằm Nhóc Con nữa chứ. Mà Nhóc Con là một kẻ đặc biệt dễ nổi nóng, cậu ta hét lên:
- Nhìn gì mà nhìn ghê thế hả?
- Mắt cậu màu nâu à? Đẹp quá! - Sau khi nói một câu không hề ăn nhập gì với câu hỏi của Nhóc Con, Sọc Ca Rô trầm ngâm một lúc rồi cười - Hay là tôi tuyên bố cậu là “người iu” của tôi, vậy là bọn con gái đó hết thắc mắc, được không?
- Được cái đầu anh ấy! Điên à? - Nhướng mắt nhìn Sọc Ca Rô như nhìn một người sao Hỏa (tớ đoán thế, chứ tớ cũng không biết người sao Hỏa trông ra làm sao), Nhóc Con hầm hầm đứng dậy - Tui về đây! Gặp anh đúng là tui gặp sao quả tạ mà!
Sau khi Nhóc Con đi được một lát, anh í lấy đống sách ra coi. Coi qua một lượt anh í bò ra cười rũ rượi, khiến tớ sợ không lẽ anh í bị Nhóc Con quát tháo nhiều đến mức chạm dây thần kinh rồi à. Tớ tò mò nhìn xuống một cuốn sách đang mở thì thấy trên trang lót của nó có ghi dòng chữ “Trước khi đọc cuốn sách này anh phải thành tâm dành ra 1 phút để nhớ đến kẻ đã khốn khổ đạp xe đi tìm mua nó, rõ chưa?” .
Cười đã đời, Sọc Ca Rô đem sách chất lên kệ. Vừa làm anh í vừa lẩm bẩm một câu mà tớ ước gì Nhóc Con nghe được để xem cậu ta phản ứng thế nào.
- Chậc, mình càng ngày càng thích cậu nhóc đó nhiều hơn rồi.
Ay, tớ nghĩ lại rồi, tớ không muốn “được” Sọc Ca Rô thích nữa đâu. Cái cách anh í đối xử với người anh í thích thật là kỳ quái. Cứ như là chủ nô đối với nô lệ vậy. Bằng chứng là lần nào Nhóc Con xuất hiện trong căn phòng này, cậu ta đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, và đều vất vả ôm một thứ gì đó của Sọc Ca Rô. Hôm nay là cái ba lô của anh í và một đống sổ sách.
Sau khi quăng cả đống đồ ấy xuống giường, Nhóc Con quệt mồ hôi và xách cái cặp của mình lên đi về thì bị Sọc Ca Rô nắm tay kéo lại. Cậu ta mất đà ngã vào người Sọc Ca Rô. Tớ thề là mắt Sọc Ca Rô lóe lên khi anh í ôm chặt lấy Nhóc Con để giữ cậu ta khỏi đo sàn.
- Anh làm gì vậy? - Nhóc Con vùng vẫy một cách bất lực. Thì tớ đã nói rồi mà, cậu ta mảnh mai lắm, trong khi Sọc Ca Rô thì vừa cao vừa khỏe - Bỏ ra cho tui đi về, chiều tui còn đi làm nữa.
- Cậu đã làm xong việc cho tôi đâu? - Tay Sọc Ca Rô vẫn giữ chặt Nhóc Con. Anh ấy cười tỏ vẻ rất thú vị.
- Còn làm cái gì nữa? Tui đem hết đồ về đây cho anh rồi còn gì. Anh bỏ tui ra ngay! - Ui, hình như Nhóc Con đang xấu hổ. Mặt cậu ta đỏ lên, mà tớ biết không phải vì giận.
- Bỏ ra cậu chạy mất thì sao? Cậu hứa ở lại đây phụ tui đánh máy đống giấy tờ thì tui bỏ cậu ra. Tui sẽ mời cậu ăn trưa, được không?
- ...
- Thiệt ra cậu phải làm thôi, nhỉ? - Sọc Ca Rô cười, thả tay khỏi cậu nhóc - Tôi sẽ cho cậu về trước giờ làm thêm mà.
- Tui không cần ngủ trưa chắc? - Nhóc Con lầm bầm, nhưng vẫn đi lại phía cái máy tính - Giấy tờ gì, đưa đây lẹ lên!
Sọc Ca Rô vừa lục giấy tờ vừa cười. Có vẻ như hành hạ người mình thích là một thú vui của anh ấy thì phải.
Trưa hôm ấy Nhóc Con ở lại ăn trưa. Tớ thấy Sọc Ca Rô có vẻ vui lắm.
- Sao tui chưa bao giờ gặp ba mẹ anh? Kể cả ngày chủ nhật? - Nhóc Con xới cơm vào chén, hỏi Sọc Ca Rô. Anh ấy đã bảo người giúp việc dọn cơm lên phòng vì anh ấy lười đi xuống nhà.
- Ba mẹ tôi ngày nào cũng ở công ty đến tối mịt. Họ bận lắm.
- Ờ - Đôi mắt Nhóc Con chợt trở nên xa vắng - Ba tui cũng thường đến tối mịt mới về nhà. Ba bận nhậu. Còn dì tui đi làm xong còn đi mua sắm, đi ăn uống với bạn nên cũng tối mới về. Anh cười cái gì chứ, vui lắm hả?
Sọc Ca Rô giật mình khi thấy Nhóc Con nổi nóng. Nhưng anh ấy không ngừng cười.
- Tại tôi vui mà. Lần đầu tiên cậu kể chuyện về cậu với tôi.
- Xì.
Sau một hồi im lặng ăn cơm, Sọc Ca Rô lại hỏi:
- Này, cậu có bao giờ thích một người nào chưa?
- ... - Hơi đỏ mặt, Nhóc Con lắc đầu rồi nhíu mày ngó Sọc Ca Rô - Anh hỏi chi?
- Hỏi cho biết.
- Xạo. Mặt anh gian lắm.
- Thì hỏi cho biết để còn nghĩ cách cua cậu chứ! - Sọc Ca Rô đưa tay véo nhẹ mũi Nhóc Con một cái. Mặt cậu ta lập tức đỏ lựng lên.
- Nói... nói chuyện tầm phào. Ăn cơm đi!
Hôm nay anh Sọc Ca Rô ở trng một tâm trạng cựu kỳ vui vẻ nhé. Buổi sáng anh í vừa soạn tập vở vừa hát một bài hát gì đó nghe rất vui, rồi trưa về thì anh í nhào vô lục lọi đống quần áo trong tủ (toàn sơ mi sọc ca rô, có gì mà lục không biết). Anh í cứ thế lôi ra một bộ áo quần, đến trước gương ướm thử vào người, rồi lắc đầu quăng lên giường, quay qua kiếm bộ khác. Cái quy trình đó chỉ kết thúc sau một tiếng đồng hồ, khi rốt cục anh í cũng cầm một bộ đồ vừa ý đi vô nhà tắm. Mà căn cứ vào hai cái vé coi phim để trên bàn, chắc là anh í sắp đi coi phim với Nhóc Con rồi, nên mới vui như vậy. Ui, nếu thật là hẹn hò với cậu nhóc khó chịu đó thì Gấu tớ mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nhưng mà, chẹp, sao ít khi nào mong muốn của tớ thành hiện thực thế nhỉ? -“- Anh ấy vừa đi một chút thì trời đổ mưa rào rào như trêu ngươi tớ ấy. Mong là chỗ anh hẹn cậu không mưa...
Buổi chiều anh Sọc Ca Rô về tới, cả người ướt sũng và trông như thể không còn chút sức lực nào. Anh ấy cứ thế mà đổ ập xuống giường, đồ ướt cũng không thèm thay ra làm tớ vừa lo lắng vừa thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ còn đang tưởng tượng đủ thứ tình huống tồi tệ thì chuông điện thoại di động của anh í reo.
- A lô, à, mày đó hả?
- ... - Tức ghê, tớ chả nghe được bên kia nói gì hết.
- Cậu ấy không đến chỗ hẹn. Tao đã chờ bốn tiếng đồng hồ.
- ...
- Tao có đến nhà tìm nhưng nhà không có ai hết. Chắc cậu ấy đi làm thêm.
- ...
- Gì mà kỳ - Anh Sọc Ca Rô thở dài buồn bã - Cậu ấy không tin là tao muốn đi chơi với cậu ấy. Lúc tao mở miệng nói thì cậu ấy đã bảo là không tin rồi.
- ...
- Ừ, thôi tao ngủ đây. Tao mệt quá.
- ...
- Bye mày.
Anh Sọc Ca Rô cúp máy, ngồi dậy lấy một bộ đồ sạch rồi uể oải đi vô nhà tắm. Tớ thấy mắt anh í buồn lắm. Vậy ra là Nhóc Con không đến chỗ hẹn. Cái cậu nhóc này, sao lại làm thế chứ, người gì đâu mà thiếu nhạy cảm quá chừng. Không lẽ cậu ta không nhận ra anh í thích cậu ta nhiều đến mức nào sao?!? Đối xử phũ phàng thế nghĩa là sao chứ...
Anh Sọc Ca Rô của tớ bệnh rồi. Anh ấy nằm bẹp trên giường từ tối qua đến giờ, mà ba mẹ anh ấy lại đang ở nước ngoài nữa mới khổ. Chị giúp việc cho ảnh uống thuốc rồi đem một cái khăn ướt để lên trán ảnh, nhưng cứ mỗi lần ảnh nghiêng người là cái khăn rớt mất tiêu. Tớ thấy môi anh ấy khô rang, mắt nhắm nghiền, có vẻ anh ấy đang rất đau. Huhu, tớ xót quá đi mất. Chắc hẳn là tại dầm mưa hôm qua đây mà. Hừ, cũng tại Nhóc Con hết trơn. Tớ muốn oánh cậu ta ghê!! -‘’-
Linh thiệt, vừa nhắc là cậu ta tới kìa.
Nhóc Con khẽ khàng đi tới bên giường và đặt tay lên trán Sọc Ca Rô. Gương mặt cậu ta dịu lại, và nó mang một vẻ hối lỗi rất chân thành làm tớ không thể nào giận cậu ta tiếp cho được.
Sọc Ca Rô chợt mở mắt nhìn Nhóc Con, và trước khi cậu ấy rụt tay lại, anh í đã nhanh tay nắm lấy tay cậu. Thật ngạc nhiên là cậu cứ để yên tay mình trong tay ảnh, không có chút chống cự phản ứng gì hết trơn. Cứ như bình thường thì cầm chắc anh ấy phải bị cậu ta quát cho một trận tơi bời rồi.
- Sao anh ngốc quá vậy? Tui không đến sao không đi về, chờ chi cho mắc mưa rồi bệnh vậy? Muốn biến tui thành tội nhân thiên cổ hả?
- Tại... - Anh Sọc Ca Rô thả tay Nhóc Con ra và gượng ngồi dậy, cười mệt mỏi - Tôi muốn đi chơi với cậu thật mà.
- ...
- Cậu không tin tôi hả?
- Không phải không tin - Chợt Nhóc Con thở dài. Ánh mắt cậu ấy ngập buồn - Hôm qua nhà tui có chút chuyện...
Cậu ấy chỉ nói thế rồi lặng lẽ rút bàn tay trái nãy giờ vẫn đút trong túi áo khoác ra. Bàn tay quấn băng trắng toát. Trong mắt anh Sọc Ca Rô lộ rõ vẻ xót xa ngỡ ngàng. Anh ấy cứ im lặng nhìn cậu, tớ nghĩ chắc anh ấy đau lòng lắm.
- Xin lỗi đã để anh chờ. - Cậu nói nhỏ.
Anh Sọc Ca Rô cười hiền. Trời ơi tớ yêu nụ cười của ảnh quá, như thiên sứ á. Anh í kéo Nhóc Con lại gần và ôm lấy cậu ấy.
- Nếu buồn thì cứ khóc. Tôi không cười cậu đâu.
- Tui không phải con nít - Nhóc Con làu bàu. Nhìn bờ vai gầy run run của cậu ấy, tớ biết cậu ấy khóc mặc dù tớ chả thấy được mặt cậu. Bởi vì cậu đang áp mặt vào vai Sọc Ca Rô mà. ^^!
- Bữa sau tôi khỏe rồi, cậu lại đi chơi với tôi nhé? - Sọc Ca Rô xoa xoa đầu Nhóc Con.
- Không biết! - Giọng nghèn nghẹt bướng bỉnh vang ra. Sọc Ca Rô khịt mũi:
- Cậu chưa trả đủ cho cái vết trầy đó đâu, nên đừng có nghĩ tới chuyện từ chối ha!
Hết biết, anh ấy lại gian rồi. Nhóc Con đẩy anh ấy ra, quệt nước mắt và tuôn ra một tràng rủa xả. Hì, như vầy mới giống với thường ngày chứ nhỉ. ^^
Hôm nay là một ngày không bình thường vì Nhóc Con bước vào phòng không phải với bộ dạng “khổ sai” như thường lệ. Mà giống như bị bắt cóc, vì có một dải băng che mắt. Hay thật, cậu ta cạnh tranh nghề cướp biển với gấu tớ à?
Sọc Ca Rô nắm tay Nhóc Con dắt vào, đếm đến ba rồi bảo Nhóc Con tháo băng che mắt ra. Tớ có thể đọc thấy rõ mồn một sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy khi nhìn thấy cái thứ mà tớ đoán vì nó, Sọc Ca Rô đã hì hục trong bếp cả buổi sáng ngày chủ nhật. Thật tiếc là tớ không được chứng kiến anh ấy làm ra cái bánh kem này như thế nào.
- Happy birthday! - Sọc Ca Rô hớn hở, trong khi Nhóc Con cứ đứng ngây ra. Một lúc lâu sau cậu ta mới lên tiếng được.
- Hưm... cảm ơn - Mặc dù cố kềm chế, nhưng Gấu tớ cảm nhận được một điều là Nhóc Con đang rất xúc động - Ừm... lâu rồi tui không nhận được lời chúc mừng sinh nhật.
Cảnh tượng tiếp theo đúng như quy trình của các buổi tiệc sinh nhật: cầu nguyện, thổi nến, hát bài Happy birthday, cắt bánh. Căn cứ vào vẻ mặt của Nhóc Con, tớ có thể thấy bánh của Sọc Ca Rô làm khá ngon. Không ngờ anh ấy lại có cái tài lẻ này đấy.
- Nhóc này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừ, nói đi! - Nhóc Con không ngừng ăn. Tớ quên kể rằng cậu ấy rất hảo ngọt. Lúc nào cậu ấy đến đây Sọc Ca Rô cũng chuẩn bị một thứ bánh kẹo gì đấy, và mắt cậu ấy sáng rực lên mỗi khi thấy đồ ngọt. Chẳng trách Sọc Ca Rô luôn gọi cậu ấy là nhóc con, tuy ban đầu cậu ấy phản đối dữ lắm.
- Tôi thích cậu.
Ay, tớ đã biết thế nào cũng có cái ngày này mà. Dạo gần đây Sọc Ca Rô cứ nhìn tớ đắm đuối và nói đi nói lại ba chữ “ tôi thích cậu”, như thể anh í sợ nếu không làm vậy thì khi đứng trước Nhóc Con anh í sẽ hồi hộp mà nuốt mất chữ vậy.
Miếng bánh kem dừng lại ngay trước miệng, Nhóc Con mở tròn đôi mắt nâu mà ngó như thôi miên vào gương mặt hệt như một quả cà chua của Sọc Ca Rô.
- Anh lại muốn bày trò gì đây?
- Hả?
- Anh tưởng tui là con nít à?
Cái mặt Sọc Ca Rô nghệch ra trông buồn cười hết chỗ nói. Nhóc Con dí mặt mình lại sát mặt anh í, và hai vầng trán của họ chạm nhẹ vào nhau:
- Anh đâu bị ấm đầu, sao ăn nói lung tung vậy, tui... uhm..
Í cha, cái ông Sọc Ca Rô này hay ghê, lợi dụng tình thế hun con người ta kìa. Mấy giây sau, khi Nhóc Con hốt hoảng quay mặt đi, mắt ngấn nước, Sọc Ca Rô mới rối rít xin lỗi.
- Nè, tôi xin lỗi! Tại... ai biểu lúc nào cậu cũng không tin tôi chi?
Sọc Ca Rô vừa nói vừa xích lại gần Nhóc Con va 2lau nước mắt cho cậu ta. Nhóc Con gạt tay Sọc Ca Rô ra, ấm ức:
- Tự dưng sao hun tui? Anh vừa phải thôi chứ!
- Tôi chỉ muốn nói là... ừm - Sọc Ca Rô gãi đầu gãi tai - ừm, là, tôi thích cậu.
- Thích tui mà cả tháng qua hành tui gần chết vậy hả? Thích tui mà sao lúc nào cũng thấy anh cặp kè với nhỏ tóc dài nào đó, thích tui mà tui bị mấy đứa con gái xì xào nói xấu anh lại đứng cười, vậy mà kêu là thích hả?
- Hì hì, vậy ra cậu ghen với nhỏ lớp trưởng lớp tui hả? - Rồi, ông này lại trở nên gian tà rồi. Tớ chịu, không biết ổng lại muốn làm gì nữa đây.
- Ai thèm ghen! - Tuy nói cứng thế nhưng Nhóc Con đã đỏ bừng cả mặt. Ui, tớ phải thừa nhận là trông cậu ta lúc này đáng yêu khủng khiếp. Thế cho nên anh Sọc Ca Rô ôm lấy cậu ta và hôn lên gò má đỏ ửng đó một cái. Nhóc Con la toáng lên.
- Anh lại làm gì vậy? Muốn chết à? - Cậu ta vung tay loạn xạ nhưng rốt cục cả tay cũng bị giữ chặt.
- Nghe nè, không phải tui muốn hành hạ cậu mà là muốn cậu ở gần tôi, tôi tỏ ra thân mật với nhỏ bạn thân của tôi là muốn cậu phải nhìn tôi nhiều hơn, và tôi cười khi tụi con gái chọc cậu, là vì tụi nó ghép cậu với tôi mà ^^!
- Xì! Ngụy biện! - Nhóc Con đã chịu thua không thèm vùng vẫy nữa. Cậu đẩy Sọc Ca Rô ra, kéo dĩa bánh kem về phía mình và tiếp tục ăn. Thiệt tỉnh hết sức. Tớ nghĩ giờ mà đặt một bên là bánh một bên là Sọc Ca Rô rồi hỏi cậu ta chọn bên nào thì chắc Sọc Ca Rô sẽ bị đá văng đi không thương tiếc mất.
Loáng cái Nhóc Con đã ăn hết cái bánh. Chờ cậu ta vét sạch miếng kem cuối cùng, Sọc Ca Rô lên tiếng hỏi với gương mặt khổ sở:
- Tôi phải làm gì cho cậu tin tôi?
- Khỏi làm gì hết. Tui không bị anh lừa đâu! - Nhóc Con nói, vẻ cảnh giác - Sao anh lại thích một đứa không có gì hay ho như tui chứ?
Sọc Ca Rô chợt cười, nắm lấy bàn tay dính kem của Nhóc Con và áp lên ngực trái anh í. Trời, tớ phải nói là cảnh tượng này y chang phim Hàn Quốc ấy, lãng mạn hết chỗ chê luôn. Chẳng thế mà Nhóc Con rụt ngay tay lại, ngượng đỏ mặt.
- Tôi thích cậu vì đó là cậu. Lý do vậy được không?
- Xì, kệ anh. Ăn xong bánh rồi, tui đi về! - Nhóc Con đứng phắt dậy, Sọc Ca Rô cũng đứng lên theo. Nhìn anh ấy ỉu xìu mà tớ tội nghiệp quá chừng. Anh ấy chỉ đứng nhìn Nhóc Con ra khỏi phòng mà chẳng nói gì hết. Khi bóng cậu ấy đã khuất mất tiêu, tớ nghe anh ấy nói một mình:
- Tại sao lại không tin mình chứ?
...
- Nè! - Cái đầu Nhóc Con đột ngột thò vào phòng. Ấy là tớ không có tim chứ nếu có chắc tim tớ vọt ra ngoài mất rồi. Sọc Ca Rô thì khỏi nói, trông anh ấy như thể muốn nhảy dựng lên vì giật mình.
- H... hả? - Anh ấy nhìn Nhóc Con bối rối. Tớ cũng không hiểu nổi cậu ta nữa.
- Từ mai anh định đối xử với... ưm... người anh thích như thế nào vậy? - Nhóc Con lúng túng thấy rõ, tuy gương mặt thì lại cố tỏ vẻ tỉnh bơ - Vẫn coi tui như nô lệ hả?
- Cậu... - Chẹp, anh ấy á khẩu luôn rồi thì phải.
- Nếu quen anh chỉ để bị sai vặt thì chắc tui phải nghĩ lại quá.
- Cậu đồng ý làm “người iu” tôi hả?! - Mắt Sọc Ca Rô sáng rỡ lên trong khi Nhóc Con đỏ lựng cả mặt. Nhưng cậu ấy không phản đối gì hết, thế tức là đồng ý rồi.
- Tuyệt quá!
Sọc Ca Rô hét lên và lao ra ôm chầm lấy Nhóc Con. Tớ còn chưa kịp xịt máu mũi (rất tiếc, không có máu để mà xịt, đau lòng), anh í đã nhấc bổng cậu lên và xoay xoay mấy vòng một cách hạnh phúc.
- Bỏ tui xuống ngay! - Nhóc Con là hét, tay đấm chân đạp lung tung. Nhưng mà, tớ thề đấy, vô ích thôi - Anh có bỏ xuống không thì... uh... ưm...
Ờ, chẹp, họ hôn nhau rồi, cảnh cấm trẻ con đấy. Tớ phải dừng thôi, chuyện tế nhị mà, thông cảm hen...
Hồi kết
Hi các ấy, tớ là Gấu Bông Cướp Biển. Tớ không còn ở trong căn phòng rộng lớn của anh Sọc Ca Rô nữa. Giờ tớ ở một căn phòng khác nhỏ hơn nhiều và rất bình thường. Nhưng mà ở đây cũng vui lắm, thật đấy, vì là phòng của Nhóc Con mà (nói nhỏ nghe, cậu ấy thay đồ trong phòng luôn. Anh Sọc Ca Rô không thế, anh í vào nhà tắm và gài chặt cửa -“- ) . Anh Sọc Ca Rô đã tặng tớ cho cậu ấy, và cứ mỗi khi nhớ anh í thì cậu ta lại ôm tớ. Tin tớ đi, đó là một cảm giác rất Yomost!
Hai người họ hạnh phúc lắm. Thỉnh thoảng anh Sọc Ca Rô cũng đến đây, tất nhiên là để gặp Nhóc Con (chứ không phải tớ, tủi thân T___T). Tớ thấy mừng là mình không có tim, không có máu, chứ nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ đau tim hoặc mất máu đến chết luôn. Hiểu tớ muốn nói gì chứ? ^^!
Hehe, tớ có kể với các ấy chưa nhỉ, lý do tớ được anh Sọc Ca Rô mua ấy. Là vì không biết tại sao tớ lại làm anh ấy liên tưởng đến người anh ấy thích. Người đó sáng nào cũng chạy thục mạng đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng; người ấy thường xuyên ngồi lì trong thư viện đọc sách cả buổi trưa mỗi khi không có tiền mua cơm; và người ấy tệ môn thể dục đến mức 10 lần nhảy xa thì hết 9 lần té đập mặt xuống hố cát... Dù thế, người ấy luôn lạc quan vui vẻ, và có nụ cười rực rỡ như bông hướng dương giữa mùa hè.
Cho nên tớ biết là anh Sọc Ca Rô mừng lắm khi cậu ấy bất cẩn đâm xe đạp trúng xe hơi nhà anh... Không có chuyện đó, biết đâu ảnh chẳng có cớ mà tiếp cận cậu ấy đâu nhỉ...
-THE END-
22:15
06/09/2009