CẢM ƠN EM...... Trang 2

Ngồi trên xe em vòng tay qua eo tôi, áp người trên lưng tôi. Một tay ôm lấy tay em, một tay cầm lái, đây là cảm giác tuyệt nhất khiến tôi ghét xe hơi mỗi khi đưa em đi đâu.

-         Hôm nay trăng tròn quá em ha ?

-         Ùm…Vậy anh nhớ hôm nay là ngày gì không ?

-         Em nghĩ anh còn tâm trạng sao ? Mấy ngày qua anh chỉ cố gượng trước mặt em thôi, chứ thật sự anh hoang mang lắm.

-         Thôi được, nếu không nhờ biểu hiện xuất sắc hôm nay thì……

Moa…tiếng kêu rõ lớn phát ra từ cái má bị em đánh lúc nãy.

-         Nhớ chưa ?

-         Nhớ rồi…năm ngoái, ngày này anh cũng bị em tát.

-         Nguyên nhân ?

-         …Hi…hi…không nhắc thì hơn…

Moa…một cái nữa. Còn gì sung sướng hơn như thế, cuộc sống của tôi đã trở về.

-         Nói không ?

-         …Hi…hi…tại anh vô tình bị người khác hôn lên áo.

-         Anh còn dám cười. Kết quả ?

-         Ăn cơm bụi 1 tuần, cô đơn 7 ngày. Trời ơi!!! Em biết anh lúc đó buồn dze sầu thảm.

-         Cho nên bây giờ anh mới biết rõ ghen tuông là thế nào nè.

-         Uhm…bây giờ thì anh hiểu cảm giác của em lúc đó rồi.

Trời về đêm trở gió lạnh cả người nhưng người tôi thì đang tỏa nhiệt, rân cả người. Em thả lỏng vòng eo tôi ra. Nắm chặt lấy anh tay tôi xăm soi. Hai cánh tay chúng tôi quyện vào nhau. Ấm áp quá, giờ đây lòng tôi biết bao cảm xúc dạt dào. Chụt…hôm nay em sao thế ? Em vừa hôn lên đôi nhẫn của chúng tôi, tai tôi…em rót mật bên tai tôi.

-         Quà kỷ niệm đó.

-         Anh yêu em, Bell.***

-         Em cũng yêu anh.

   Ngọt ngào quá!!! Vui quá!!! Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nói câu này nhưng mỗi lần là một cung bật cảm xúc khác nhau. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

-         Sao anh ngừng xe.

Không để em kịp hỏi thêm gì tôi ôm lấy thân người nhỏ nhắn so với tôi, đặt lên môi em nụ hôn mà tôi kiềm nén suốt trên đường về. Nó càng mãnh liệt biết bao khi em đáp lại đầy ngọt ngào say đắm. Tôi luyến tiếc rời khỏi môi em thì thầm bên tai em :

-         Tình yêu của anh, em là của riêng anh, một mình anh. Đừng bao giờ làm anh sợ hãi nữa em nha.

-         Hi…hi…anh yêu, tại anh tự hù mình thôi. Nếu không có anh, tình yêu của em sẽ chết. Em yêu anh nhiều lắm!!!

-         Hi…hi…Anh cũng yêu em nhiều lắm!!!

Chú thích :

*** Bách Lạc : viết tắt là BL đọc nhanh là Bell(các bạn thử đi). Từ điển Anh-Việt nghĩa là : chiếc chuông nhỏ.

EXTRA  :

-         Em, ra ăn đi từ hôm qua đến giờ em cứ nằm suốt.

-         …….- đứng dậy rời phòng ngủ vào phòng ăn, cầm đũa ăn sạch tô phở, đứng lên rời ghế.

-         Em, uống nước đi.

-         ……- cầm li nước, ực…ực…đi vào phòng ngủ nằm.

-         Em ra dọn đi – mở cửa, khoanh tay đứng trước cửa.

-         ……- vào phòng ăn dọn sạch, đứng rửa chén.

-         Em, pha cà phê cho anh đi.

-         ……- đặt ấm nước lên bếp, lấy gói cà phê hòa tan cho vào li…nước sôi chế vào li khoáy đều, đặt xuống bàn…cạch…lại rửa chén.

-         ……- cầm li cà phê, nhìn người rửa chén trân trân. Đưa lên miệng.

-         ……- rửa chén xong, đi ra

-         Ah…ah….- Xẻng……cái li tan nát.

-         Anh…anh – hốt hoảng chạy lại lấy cái thau múc nước – Đưa cái lưỡi vào, nhanh lên…già mà không biết lo.

-         …….- ngước mặt lên - ừ…tại có người lo quen rồi.

-         Cho anh chừa cái tội nhậu nhẹt. Cái gì cũng đây cũng lo nhưng nhậu mà bệnh thì đây bỏ luôn.

-         Nè…anh mà bệnh là tại em đó, ở đó mà hổng lo.

-         Hay quá…cái gì cũng đổ thừa em.

-         Chứ ai đòi đi Đà Nẵng coi pháo hoa ? – tiến lại ẵm em ra phòng khách, ngồi xuống ghế.

-         Uhm…thì em – nũng nịu vùi mặt vào cổ anh.

-         Anh nhờ bạn mua vé giùm, ai ngờ phút chót nó bảo “vợ chồng” mày ở lâu rồi mà vẫn mặn nồng quá…thôi nhường lại cho tao đi, tao mới quen em cần chìu chuộng.

-         Rồi…nó lấy luôn, hả anh ?

-         Chứ  gì nữa…gấp quá có còn vé đâu. Hồi tối này gặp vợ chồng Anna, nó khoe cầm 2 vé vip nó vẫy vẫy vào mặt anh.

-         Anh uống với nó sao ?

-         Không, chồng nó. – móc trong túi ra…táng…tang…2 vé vip đi Đà Nẵng.

-         ……hix…hix…- khóc nức nở.

-         Sao khóc ? – Hôn má, hôn mắt, hôn mũi…hôn tùm lum…

-         ……hix…hix…Mai mốt đừng làm dzậy nữa dù là vì em. Rượu không tốt mừ, đi làm bất đắc dĩ phải uống…bình thường 1 vài lon bia thôi.

-         Ừ……anh hứa, hồi sáng giờ em mặt lạnh là anh đủ sợ rồi. Hổng dám có lần sau đâu.

Màn hòa giải thành công, hai đôi môi quấn lấy nhau chìm vào cõi yêu. Cởi áo sơ mi…cởi áo thun 3 lỗ…tuột luôn cái quần dài…tuột cái…….Reng…reng…

-         …….tiếc nuối – Alo…nhà đi vắng rồi. – định cúp máy.

-         …….- đầu dây bên kia thét lên – Cha mày

-         …….- ba hồn bảy vía về đây – dạ…dạ…thưa mẹ…

-         Tao tưởng mày không nhận ra bà già này rồi chứ ?

-         Dạ…con đâu dám…mẹ là người phụ nữ duy nhất của lòng con mà.

-         Thôi…cám ơn. Đưa máy cho thằng Lạc đi, ở đó xạo quài.

-         Giờ con hông biết ai mới là người mẹ sinh ra nữa.

-         Lạc của mẹ đây. Dạ…dạ…con biết rồi…thật hả mẹ ?- cười toe toét – Mấy bữa nay trời nóng lắm bữa nào con mời mẹ ăn kem nha!!! Dạ…con chào mẹ.

-         ……- phủ kín mền, lí nhí – Anh hổng biết ai mới là con mẹ nữa.

-         Ha…ha…- phủ chăn thì thầm tai người kia.

Yeah…yeah…hai người tung gối…nhảy tưng trên giường.

-         Em yêu, cuối cùng cũng chờ được rồi. Ha…ha…chắc ba bị em cảm động đó, hơn nửa tháng ba nằm viện em tất bật quá trời.

-         Ha…ha…anh cũng có thua gì em. Anh cũng hết lòng với ba mẹ em dzậy.

-         Đồng lòng…đồng lòng…tát cạn biển đông. – đồng ca, ôm nhau cứng ngắt.

-         Mình……mình tiếp tục nha em…hi…hi…anh càng phấn khích rồi…Anh muốn nghe tiếng “chuông”…

Cằm hai tay Bell choàng qua cổ, Khanh nhẹ nhàng trân trọng từng giây phút, họ đã chờ đợi quá lâu để nhận lấy lời chúc phúc từ gia đình. Hai bên gia đình quyết định sẽ gặp nhau tính chuyện của hai người. Anh nhẹ nhàng tiến xuống môi, xuống cổ…xuống ngực…xuống…

-         Ah…

-         Chuyện gì…chuyện gì…

-         Anh ơi …anh …ngày đó trùng ngày mình đi Đà Nẵng……

 

THE END

Loading disqus...