Cái gì?

Tác giả: Nguyễn Đặng Duy Anh
Sđt: 01675296293
Thể loại: one-shot, truyện gay.
Nguồn:  tự sáng tác!
------------******------------

Ruốt cuộc thì nó cũng đủ điểm để vào lớp 10, một cái trường công lập mà nó từng mơ ước. rồi cái ngày làm hồ sơ nhập hocj cũng đến, do đang lơ ngơ nhìn trường vì lớn quá thì........

_Ui-da....

_Ơ...bạn có sao không?-một giọng nói thật nhẹ nhàng và quan tâm.

Mặt nó nhăn nhó vì cú ngã:

_Sao trăng cái gì?...ban ngày làm gì có sao?

Vẫn cái tính ương ngạnh không chịu bỏ của nó, và đang đau vì cú ngã vấp phải một thằn khốn nào đó. nó chưa kịp nhìn người ta mà đã nhăn nhó như với thằng bạn thân của nó.

_Xin lỗi....mình không cố ý đâu...tại....

Nguôi ngoai bớt phần nào, nó đỡ lấy bàn tay đang chìa ra, nó đứng dậy phủi bụi trên quần áo và đưa mắt nhìn tên khốn đó.

_Ơ...-ngơ ngác nai tơ vì tên khốn đó...."chẹp trai quá! hắn còn đỏ mặt nữa! là sao nhỉ?"

_Mình xin lỗi, và đã không để ý...nên....

_Ờ...không sao!...không sao!

******

Thời gian trôi qua, ba tháng từ khi nhập học. nó cũng quên cái tên khốn...chẹp trai ấy rồi. tưởng chừng như thế sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, ai dè đâu...

_Các em!...lớp ta có một bạn mới. một học sinh suất sắc ở trường chuyên tỉnh chuyển về đây....mời em vào!

Hắn bước vào, cái thân hình cân đối, cái khuôn mặt dễ thương không chịu nỗi, "nhìn hắn dạng công tử đây, học ở trường chuyên, quậy nên bị đuổi đây mà! hứ! không thèm chơi cùng!"

_Chào các bạn!-giọng hắn nhẹ nhàng.

_Ồ...

Cả lớp đồng thanh! bọn con gái thì mắt hình trái tim chớp chớp liên tục, con trai thì nhìn hắn ngưỡng mộ, còn nó nhìn hắn đã thấy ghét rồi.

_Mình là Dương Huy Vũ, mình mới chuyển về, mong các bạn giúp đỡ.

mọi người trong lớp vỗ tay ràn rạt-trừ nó.nó còn không thèm nhìn

mặt hắn một cái từ khi biết hắn là tên khốn đó.

_Rồi!...giờ em tìm chỗ ngồi đi! thầy đi trước.

_dạ...

Hắn nhìn quanh lớp để xem bóng dáng người đó ở đâu. quét qua quét lại, hắn thấy nó. thấy đôi má phúng phính, đôi môi đỏ hồng chúm chím, là da trắng hồng đang ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó mà không thèm để ý tới hắn. hắn nở một nụ cười khiến cho...ôi...đám con gái trong lớp muốn xỉu tại chỗ. rồi từ từ tiến lại và ngồi ở chỗ trống cạnh nó.

_Làm gì mà ngồi đây hả? bao nhiêu chỗ trống không ngồi mà ngồi đây chi?

Hắn hơi ngạc nhiên và thái độ của nó dành cho hắn, nhưng mà nhìn đôi má phúng phính tròn trĩnh căng lên vì giận, đôi mắt hạt dẻ trừng lên nhìn dễ thương hết biết. hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đẹp mê hồn.

_Thích vậy mà!

_Đồ điên!............

Nói rồi, nó quay đi về bài đang làm dở của mình. "hắn cười trông đẹp thật, dễ thương nữa. muốn véo vào má hắn quá....ôi....mày đang nghĩ cái gì vậy Duy?"

_làm quen nhé?- giọng hắn nhẹ nhàng.

_Cái gì???...không!

"Làm quen với hắn á? loại công tử bột đó mà đòi làm quen với mình á? có chết cũng không! hứ!"

Nó không thèm nhìn mặt hắn, vẫn tiếp tục với bài đang dở giang của mình. còn hắn, hắn thì vẫn cười. "đúng là ương ngạnh trẻ con vẫn chưa chịu bỏ, dễ thương quá!"

1 ngày.....

2 ngày.....

3 ngày.....

Rồi hơn hai tuần trôi qua.....

hắn vẫn luôn chăm chú nhìn nó, hắn biết nó vẫn thường xuyên ngó mình nên hắn vui lắm. hơn hai tuần ngồi gần nhau mà chả nói với nhau câu nào. hắn chỉ im lặng tìm hiểu về nó thông qua đám bạn trong lớp-mà trong đó không ngoại lệ Hùng, bạn thân của nó. hắn biết thêm thứ gì về nó lại ghi vào một cuốn sổ xanh lá cây, lén lút chụp hình nó dán vào trong nữa. có nhiều khi trên lớp nó ngó qua cuốn sổ nhưng mà hắn cất kịp thời.

còn nó, "trời! cái tên công tử bột ấy có đến nỗi phá để bị đuổi đên đây đâu nhỉ? sao lại chuyển vào cái lớp đứng gần cuối khối thế này? rồi còn suốt ngày nhìn mình nữa, còn cười với mình nữa chứ. hắn có điên không nhỉ?.....không biết hôm qua làm gì mà không đi học. hình như là ốm phải. sáng nay thấy lơ ngơ. ai bảo không chịu giữ gìn sức khỏe thì cho chết! hứ....cái tên khốn đó thật không hiểu được. người ta chỉ nói chơi vậy mà tưởng thật. không nói với mình câu nào. thôi kệ hắn!.....mà hắn viết cái gì thế nhỉ? viết nhật ký á? mình nhìn cái là cất ngay..............hứ...đây không thèm xem nhá?"

Giờ giải lao, thằng Hùng đến ngồi cạnh nó.

_Hai đứa mày có vẻ ganh nhau nhỉ? không thấy nói với nhau câu nào cả.

_Mày điên à! tao không rảnh để nói chuyện với hắn.

Nó đốp lại Hùng, thằng bạn nhìn nó mỉm cười:

_Thiệt là không rảnh không? tao thấy mày đang ganh tị thì có. hắn đẹp trai phong độ nè, nhà giàu nè, lại còn học giỏi nữa.....

Nó lừu mắt nhìn thằng bạn như muốn ăn tươi nuốt sống, Hùng im bặt.

_Ghen á? tao đi ghen với hắn á? tao.không.rảnh!

Nó gằn từng tiếng, Hùng chỉ cười vì quá biết tính nó rồi. Vũ thích nó mà Hùng chỉ biết đứng nhìn chứ không thể giúp được gì cả. hai-za...................

Buổi học hôm đó cũng kết thúc.cứ như mọi ngày, nó là người ở lại sau cùng. định mang cặp ra về thì..................

_Cái này chả phải của tên khốn đó sao?-nó cầm cuốn sổ màu xanh lên rồi lại bỏ xuống-kệ hắn. mất ráng chịu!

Nó đi ra tới cửa lớp rồi thấy khó chịu vô cùng. "mà cái cuốn sổ đó viết gì nhỉ? mình chỉ liếc cái là gấp lại ngay. hay hắn có bí mật gì khuất tất nhỉ? mình phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được."

nói thế và kèm theo cái tính tò mò trời ban nữa, nên nó trở vào lớp, đặt cặp xuống. lôi cuốn sỗ màu xanh đó lên. bên ngoài còn có một dòng chữ nữa.

"điều tra đời tư"

_Á...! hắn...hắn dám....

"trời ơi! hắn dám điều tra đời tư người khác sao? mình phải xem thử hắn điều tra ai, mục đich là gì rồi mai còn báo cho cả lớp nên cẩn thận với hắn mới được."

Nó mở cuốn sổ ra, giật mình vì cái đầu tiên đập vào mắt hắn chính là....cái hình của nó chụp nghiêng đang chăm chú học bài chiếm gần hết trang vở.

_Cái gì? hắn điều tra mình sao?

phía dưới tấm hình còn có mấy dòng chữ.

"tên khai sinh: Nguyễn Duy.

ngày sinh: 06/08/1994

tên gọi ở nhà: Bi

tên mình gọi: Thỏ bông."

_Thỏ bông á?...mình á?.....

Nó đang đỏ bừng mặt vì giận. "dám điều tra về mình à? lại còn đặt cho mình một cái biệt dang ngớ ngẩn nữa chứ." nó lật từ trang này qua trang khác, thấy toàn là hình của nó được gián đấy trong đó. hình của nó đang ngồi học, nó đang cười, đang nói chuyện cùng với mọi người, đang đá cầu, đang đạp xe, đang....... vài cái hình có vài đong ghi chú ngớ ngẩn nữa. "dễ thương ghê", " muốn véo má quá", "hấp dẫn thật",... xem xong đống hình của nó mà mặt của nó cứ đỏ lên. rồi xem hết đống hình có vài trang giấy trắng là lại đến chỗ chi chít chữ.

"-điều tra viên: Dương Huy Vũ.

-người cần điều tra: Nguyễn Duy-Bi-Thỏ bông.

-mục đích điều tra: tìm hiểu."

"ngày....tháng...năm....

Gặp Thỏ bông thật bất ngờ, nhìn dễ thương hết biết. lại còn trẻ con nữa, thích thật........."

_Hả??? mình.................hắn đang viết về mình á?...

"ngày....tháng.....năm....

Hôm nay mình chuyển về lớp thỏ bông.được nhìn thấy thỏ bông mỗi ngày rồi, thích thật đấy.

vẫn cái tính trẻ con đó chưa có bỏ. nhìn Thỏ bông thật dễ thương....................

đúng là mình bỏ cái trường chuyên đó về đây thật không uổng, suốt ngày được nhìn thỏ bông...hihi....."

Nó lật qua lật lại những trang viết viết đầy đủ về mình, như là sở thích là gì, muốn ăn loại kem nào, rồi sợ ma, sợ sâu,.......

rồi cũng tới trang cuối:

"ngày......tháng.....năm....

Hôm nay mình bị ốm, không biết Thỏ bông có nhớ mình không nhỉ?.................."

Vẫn như thường ngày, hắn đợi nó ở một chỗ khuất ở cổng trường. nó ra về là hắn theo về cho tới tận nhà mà không để nó phát hiện ra. nhưng mà sao hôm nay lâu thế nhỉ? mọi người đã về hết cả rồi mà vẫn chưa thấy nó. "hay là thỏ bông có bị gì không nhỉ?"

vội vàng giử xe, hắn chạy như ma đuổi lên lớp. trong đầu cứ lỡn vỡn "nhỡ thỏ bông xảy ra chuyện gì thì..." hắn chạy nhanh hơn, và khi gần đến cửa lớp hắn dừng lại thở dốc. tự trấn an mình là không có chuyện gì. đi tới trước cửa lớp hắn khựu lại:

"........hay là mình ốm thế này thỏ bông lại vui nhỉ? mai mình ốm chết cũng phải đi học mới được,

không được gặp thỏ bông thấy nhớ quá đi........................................."

Nó dừng lại, mặt nó nóng bừng vì đỏ và vì...... tim nó lúc nãy tới giờ đã đập lỗi mấy nhịp rồi. nó vẫn chưa tin là nhưng từ ngữ lúc nãy tới giờ lại dành cho nó.

"........thỏ bông dễ thương thế mà hờ hững quá, như vậy thì làm sao mình có thể nói với thỏ bông đây? làm sao để nói........................."

_CÁI GÌ???

Nó bật dậy như một cái lò xo, trong người con nóng hơn nữa, tim thì đập loạn cả lên, thấy nghẹn ngào và khó thở,...................

_Đúng vậy,...anh yêu em, thỏ bông!

(các bạn suy nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nha? hjhj......)

hết!

Loading disqus...