Cafe không đường Trang 2

18/04/20xx

Hôm nay lần đầu tiên em show hình trên Táo Xanh!

Không có đôi kính dày cộm, không có nét trầm buồn, không có vẻ già dặn, em tươi vui rạng rỡ ở tuổi mười tám. Ừ thì em cũng đeo kính, nhưng là đôi kính mỏng, gọng kính thanh mảnh, vàng lấp lánh, càng lộ vẻ tinh nghịch. Em thật khác so với tưởng tượng của anh về một cậu bé hiểu chuyện, suy nghĩ sâu sắc và biết cách quan tâm người khác.

Anh vẫn còn nhớ ngày mẹ mất, em đã comment cho anh rất nhiều...

"Ở Ai Cập, người ta quan niệm linh hồn người chết mới là vĩnh cửu. Nếu sự thật vậy, ta hãy vui cho người đã khuất vì được trở về với đất mẹ bao dung... Và chắc chắn đó cũng là điều mà Người muốn nhìn thấy!"

Anh biết mình thích em từ đó!

“Nguyễn Hoàng Thiên, sinh ngày 20/06…”, anh sẽ nhớ kỹ dòng thông tin này, những điều đầu tiên anh biết về em.

28/04/20xx

Lần đầu tiên anh được thấy Thiên trong đời thật. Em đến Diamon chơi cùng với các bạn... Vẫn đôi mắt tinh nghịch, vẫn nụ cười giòn tan như nắng mùa xuân. Anh dõi theo em trong khu trò chơi, ngắm em thử sức với từng trò, từng trò một.

Nhưng anh không dám bắt chuyện làm quen, trái tim anh nhảy loạn xạ... Vì em!

10/06/20xx

Lần này em chỉ đến Diamon một mình... Khác lạ!

Em nhảy như đang bay trên từng khúc nhạc. Người xung quanh trầm trồ, nhưng anh thì lo lắng cho em nhiều hơn. Trên môi em không có nụ cười thường nhật! Và sự thật là em đã ngã gục, em khóc... Em ngồi đó, nước mắt lăn trên gò má, ướt đẫm...

Anh biết là đường đột, nhưng anh cũng biết mình phải giúp em vượt qua! Cũng thật bất ngờ, em đồng ý-không-suy-nghĩ, và đi uống cafe với anh... Và ta đã quen nhau như thế, chiều Diamon nhạt nhòa nắng, đêm O'kul coffee lấp lánh sao sa! Nhưng với anh tất cả chỉ đẹp do em, vì em. Anh sẽ làm cho ánh mắt em mãi cười như thế. Anh hứa!

09/07/20xx

Hôm nay anh đưa em về tận nhà... Anh xin lỗi vì đã không kềm chế được mà ôm hôn em như thế! Môi em ngây thơ, chỉ im lìm không động đậy; thì ra là thỏi đường của anh chưa từng biết hôn. Thương em quá, anh chỉ biết ghì chặt em hơn trong vòng tay.

Em giờ này đã ngủ chưa nhỉ? 11h khuya rồi đó, ngủ sớm để mai còn ráng sức mà thi tốt môn cuối nhé... Yêu em!

10/07/20xx

Thật là một ngày buồn! Ba đã biết chuyện chúng mình. Ba không thể tin được chuyện con trai ông lại ôm hôn một đứa con trai khác ngay giữa phố… Tình yêu của mình không được ba chấp nhận. Và ba muốn anh theo ông sang Mỹ định cư. Thỏi đường ạ, ba già rồi, lại mắc bệnh cao huyết áp... Anh sợ nếu cãi lời, ông cũng không sống nổi.

Thôi thì em hãy quên anh đi... Một tháng có quá nhiều kỷ niệm, anh sẽ mang theo tất cả! Còn em, em hãy quên đi nhé, hứa với anh thế nhé!

Anh yêu em, thỏi đường của anh.

16/07/20xx

Hôm nay anh lại đến O'kul coffee... Em vẫn ngồi ở đó, nhưng đôi mắt giờ đã ngân ngấn nước, buồn bã hơn cả cơn mưa đêm ngoài kia. Anh muốn lau khô những giọt nước mắt ấy, nhưng anh không thể làm điều đó nữa rồi... Em khóc là vì anh!

Anh đã hứa sẽ làm cho ánh mắt em mãi mãi tươi cười, nhưng anh không làm được. Anh thật tệ!

Thôi thì anh chỉ biết hy vọng em có thể nhanh chóng quên anh đi... Thắng và Như sẽ giúp anh chăm sóc em vậy, có hai đứa bạn thân ở bên em, anh cũng yên tâm.

Vậy là ta xa nhau em nhé!

28/04/20yy

Hôm nay tang lễ của ba đã xong. Những ngày cuối đời, ba đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, và anh cũng đã tâm sự với ba về thỏi đường của anh...

Anh đã kể ba nghe ngày anh gặp Jess. Jess hoàn mỹ, giàu có, xinh đẹp và tài năng... Nhưng Jess đã chọn nước ép táo trong hàng chục thức uống của nhà hàng. "Nước ép táo", nước uống của em, anh quây quất nhớ em...

Anh kể về ngày anh gặp Anna. Anna giản dị trong trang phục công sở với áo trắng, váy xanh. Cô bé có đôi mắt mơ màng biết nói. Và... Anna thích ngắm mưa, thích gió, thích phong linh. Thỏi đường của anh cũng như thế! Anh lại quay quất nhớ em...

Anh kể về Sara. Anh đã không nhận thấy ở cô bé này bất kỳ điều gì giống với thỏi đường của anh cả. Nhưng... anh vẫn quây quất nhớ em...

Ba đã ôm lấy anh: "Con nhất định sẽ tìm được Thiên, nhất định sẽ hạnh phúc, con nhé!"

15/07/20yy

Chuyến bay từ Los về Việt Nam sao lại lâu đến thế?

Thỏi đường của anh sau bảy năm sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ đã ra dáng người lớn lắm, cũng có thể đã có gia đình êm ấm rồi cũng nên. Thật sự anh cũng không biết lần này quay về là đúng hay sai nữa. Nhưng anh muốn gặp em, một lần thôi cũng được, chỉ để biết em vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc, chỉ để thấy anh mắt em biết cười tươi rạng rỡ...

Anh yêu em, thỏi đường của anh!
.................................................. .................................................. .............................

-Hải bị tai nạn trong lúc trở lại sân bay đặt vé đi Kyoto. Nó bảo sẽ cho em một sự bất ngờ nho nhỏ; nhưng nó đã không làm được... Cái thằng, lúc nào cũng vậy, đến và đi nhanh như một cơn gió!

............

-Vẫn uống nước ép táo hả em?

-Không, chị cho em cafe đen đi! Cho nhóc này một phần kem socola nhỏ nữa.

Nó làm người quản lý O'kul coffee không khỏi ngạc nhiên... Bảy năm là một khoảng thời gian đủ dài để người ta thay đổi phong cách, nhưng chị biết nó vẫn thích uống nước ép táo. Thi thoảng mỗi lần về Việt Nam, nó đều ghé O'kul, và nó đều chọn cái bàn đó, thức uống đó, như lần đầu tiên đến đây cùng Hải.

Nhưng hôm nay khác, Hải đã đem theo tất cả ngọt ngào trong đời nó, và nó muốn uống cafe không đường, giống như anh!

-Em thay đổi rồi hả? Không chờ đợi Hải nữa hả?

-Không, em không chờ đợi nữa, vì anh ấy đã về với em, còn nhóc này là con của chúng em đó. - Nó bế thằng bé ngồi vào lòng, ánh mắt như đang cười, dù không hẳn là một nụ cười rạng rỡ và trong sáng như ngày đầu tiên...
.................................................. .................................................. ............................
Nhật ký viết chung

26/10/20yy

Thế là đã xong lễ 100 ngày... Nhanh thật anh nhỉ?

Em cũng đã làm xong hết thủ tục nhận con và cho con sang Nhật.

Vậy là chúng ta sắp được sống chung dưới một mái nhà, đúng không anh? Ngôi nhà của mình có gió, có phong linh, có anh, có em, và có con của chúng ta... mỗi ngày gió anh đến, phong linh em sẽ lại reo ca.

Và nhật ký này, hôm nay, và mãi mãi sẽ là của đôi ta, không xa nhau nữa, anh nhé!

 

 

Loading disqus...