Tác giả: Ghy
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***-------
Ngày 1
…
Đã yên vị trên chiếc ghế ngay cửa xuống xe bus… Tự cảm thấy thật thoải mái, lần đầu tiên đi xe bus, và tôi quyết định, đây sẽ là vị trí duy nhất mình sẽ ngồi mỗi khi đi bus.
…
Ngày 2
…
Vẫn đón xe bus ở trạm hôm qua, xe hơi vắng khách, cũng may là mình biết chọn trạm vì nếu không đón ở trạm này thì sang trạm tới, sẽ có rất nhiều người lên! Vẫn vị trí như hôm qua… ít ra thì quyết định của tôi cũng được hoàn thành 2 lần rồi…!
…
Ngày 3
…
Hôm nay hơi buồn 1 tí, chỉ là buồn vu vơ ấy mà, ở cái tuổi mà lớn chả lớn, nhỏ thì cũng chả nhỏ này,… lâu lâu lại buồn là điều tất nhiên thôi! Quyết định lại được hoàn thành lần thứ ba.
…
Ngày 4
…
Quái thật! Sao hôm nay xe lại đông thế chứ?! Có vẻ như quyết định hôm nay sẽ không thực hiện được rồi, chỉ còn mỗi băng ghế cuối cùng là vẫn còn chỗ trống, có mỗi một người ngồi. Thật khó xử… vì lúc đưa ra cái quyết định đầu tiên ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nếu xe vẫn còn chỗ ngồi mà mình thì cứ nhất quyết đứng không chịu ngồi… nhìn vào chẳng khác nào bị hâm cả… thôi thì mình đổi quyết định đầu tiên ấy lại một tí: mỗi khi lên xe bus, mình sẽ ưu tiên cho cái vị trí ngay cửa xuống xe bus, còn nếu chỗ ấy đã có người ngồi rồi thì sẽ tìm chỗ khác, khi nào không còn chỗ nào cả thì mới đứng. Uhm, thôi cứ thế đi, đời người có biết bao quyết định, vì thế nên sau khi đã quyết định, thấy điều đó là không phù hợp thì mình vẫn có quyền đổi lại mà… đúng thế không nhỉ?! Băng ghế sau đã có người ngồi. Mỗi người đều quay đầu về 2 phía cửa sổ, chẳng ai nhìn nhau cả.
…
Ngày 5
…
Cuối cùng thì tôi cũng đã biết một sự thật thật ghê gớm. Đang là mùa học quân sự của trường đại học X, và thế là sẽ có một tháng xe bus của tôi sẽ vẫn đông như thế này. Thật may mắn là quyết định đã được đổi sớm, nếu không thì hoặc là tôi sẽ bị dằn vặt hoặc là bị người khác xem là hâm trong suốt một tháng mất. Băng ghế sau hôm nay vẫn chỉ có hai người. Hình như cũng là người hôm qua.
…
Ngày 6
…
Và hôm nay tôi rút ra được một điều: cái người mà hai hôm tôi ngồi cùng xe bus cũng có một quyết định như tôi, ngồi ở một vị trí cố định, vì anh lên xe bus ở trạm trước tôi mà… lúc đó chắc gì xe đã đông khách, thế mà anh vẫn ngồi ở băng ghế sau đấy. Tôi có đoán đúng không nhỉ? Băng ghế sau vẫn lại chỉ có hai người. Hôm nay tôi lẻn nhìn sang xem gương mặt của cái người có duyên ba lần với tôi như thế nào. Phải khó khăn lắm tôi mới lén nhìn được khuôn mặt ấy vì lúc nào anh cũng quay hướng về phía cửa sổ mãi. Sao lại có người lạ thế nhỉ?! Nhìn thật đáng ghét, miệng hình như đang chếch mép cười chuyện gì vui lắm hay sao ấy… cứ cười mãi. Và…
----------------------------------
----------------------------------
Ngày 1
...
Hôm nay tôi thật buồn, biết làm sao được khi sinh ra đã là một người có tình cảm khác thường chứ? Tôi đã nói chuyện với mẹ. Mẹ suýt ngất đi khi nghe tin ấy, mẹ chỉ ngồi im lặng như vẫn còn chưa tin vào tai mình những điều mình vừa nghe. Con sẽ đi đâu đó cho mẹ bình tâm lại mẹ nhé. Tôi cứ đi như người vô hồn, chẳng biết đi đâu. Thôi thì lên xe bus vậy, xe muốn đến đâu thì đến, có gì thì chỉ cần đến trạm cuối rồi lại đón một chuyến khác lại có thể trở về chỗ cũ rồi. Xe không đông khách lắm, nhưng dù sao thì mình cũng nên ngồi ở băng cuối, đang những lúc như thế này, nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào, nếu mọi người nhìn thấy thì sao, ngồi băng cuối nếu có khóc thì cũng chẳng ai thấy. Xe chạy thật lâu… khi đến trạm cuối thì trời cũng đã tối lắm rồi. Cũng may là vẫn còn chuyến cuối cùng… Trở về thôi. Mẹ vẫn im lặng.
Ngày 2
...
Tuy đã thức dậy từ rất sớm nhưng tôi cũng chưa dám ra khỏi phòng, sợ gặp được ánh mắt buồn của mẹ. Đúng giờ này hôm qua tôi đã nói tất cả với mẹ. Hôm nay lại đi bus nhé… Trời tối. Tôi biết mẹ vẫn thức, cửa phòng mẹ vẫn còn hắt ra ánh đèn. Tôi nên nói sao với mẹ đây, kể từ khi ba mất, mẹ đã đau khổ rất nhiều rồi, chỉ còn tôi là niềm an ủi của mẹ, nhà có hai mẹ con, thế mà bây giờ với mẹ tôi dường như là một người xa lạ. Có lẽ mẹ đang cảm thấy cô đơn, đau khổ lắm.
Ngày 3
...
Mẹ gõ cửa phòng tôi… Mẹ bước vào và ngồi bên cạnh tôi như những lúc tôi còn nhỏ, mẹ vuốt tóc tôi rồi nói :”Mẹ đã suy nghĩ rồi, chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau con, con từ mẹ mà ra, dù con là gì thì cũng là một phần thân thể mẹ. Mẹ biết, có phải là người đồng tính hay không không phải do con quyết định, nếu tạo hóa đã cho con như thế thì con vẫn sẽ là con của mẹ trong hình hài và tâm trí đã được tạo hóa ban cho. Là đồng tính không phải là xấu, nhưng xã hội vẫn chưa chấp nhận những người như con con àh. Mẹ sợ rồi con sẽ phải đối mặt với nhiều, nhiều thứ lắm.”
Cả tôi và mẹ cùng khóc nhưng tôi biết, những giọt nước mắt của tôi là những điều hạnh phúc nhất vì cuối cùng tôi đã có mẹ luôn bên mình.
Hôm nay tôi lại đi bus. Nhưng không phải đi để cho vơi đi cảm giác buồn, mà đi vì thấy đời vẫn thật đẹp dù rằng mình không bình thường như mọi người.
Và tôi gặp em, có vẻ như em cũng là một sinh viên thì phải, em đẹp như một thiên thần hay sự thật em là một thiên thần đây… nhưng là một sinh viên khoa tâm lý học năm cuối tôi biết rằng, em không phải là một thiên thần đâu chỉ vì hôm nay tôi quá hạnh phúc nên đã tự thêm vào cho em vài phần cảm xúc mà thôi. Em ngồi chiếc ghế ngay cửa xuống của xe bus. Tôi cứ nhìn em từ đằng sau mãi và ngay cả khi chỉ nhìn em từ đằng sau thì em vẫn đẹp đấy thôi vì em là thiên thần mà. Em xuống trước tôi hai trạm. Tiếc quá nhỉ. Không biết làm sao để gặp lại được em đây?!... Ấy dù sao thì cũng chỉ gặp em mới có 1 lần, tôi ơi, nên kìm nén cảm xúc lại thôi.
Ngày 4
...
Thôi thì cho mình một cơ hội vậy, dù sao thì khoảng thời gian này mình đang làm luận văn tốt nghiệp mà, đâu cần phải đến trường, cứ đi xe bus thêm một lần nữa xem, biết đâu lại được gặp em.
Hôm nay có vẻ như xe đông hơn mọi hôm. Àh, cũng vào lúc sinh viên học quân sự mà. Biết đâu cũng là điều may, vì xe đông thế này, chỉ còn mỗi băng ghế sau của tôi, nếu em có lên sẽ ngồi gần tôi hơn và thế là tôi lại được nhìn em kĩ hơn rồi.
…..
Chẳng hiểu sao tôi lại suy nghĩ thiếu logic thế nhỉ? Em đúng là ngồi băng ghế cuối cùng tôi thật, nhưng việc nhìn chằm chằm vào một người như tôi dự định thì quả thật là quá khiếm nhã. Thật tiếc, thôi thì nhìn ra cửa sổ vậy.
Ngày 5
...
Em lên cùng một trạm và xuống cũng cùng trạm đó, có vẻ như lộ trình của em cố định thì phải. Thế thì tôi biết làm thế nào để gặp em rồi nhé! Hôm nay tôi lại đi xe bus. Dù chỉ có thể nhìn em từ khi xe tiến đến trạm đón em và khi em đến trạm xuống thôi, nhưng tôi có vẻ như đã bị nghiện cảm giác này rồi.
Ngày 6
...
Lại là em. Hai chúng tôi cứ như thuộc hai thế giới khác nhau vậy, hai đầu băng ghế nhưng chẳng bao giờ gặp được nhau. Ơ…
…
Em đang nhìn tôi… tôi chắc là em đang nhìn tôi mà. Hóa ra việc nhìn ra cửa sổ cũng có ích đấy chứ. Dù chỉ là những hình ảnh thật mờ nhưng tôi thấy rõ rằng em đang nhìn về phía bên này. Sao đây nhỉ ? Sao miệng tôi cứ mỉm cười mãi thế này ?
Thôi thì lấy hết can đảm qua nói chuyện với em vậy. Trăng sao gì thì em cũng đã nhìn tôi rồi mà, chắc em cũng có cảm tình với tôi thôi.
---
-Chào em
-Ơ dạ… ? Chào anh.
-Hình như em vẫn thường đi chuyến xe này nhỉ ? Anh gặp em cũng nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào dám bắt chuyện cả.
-Ủa ? Anh cũng thấy em nữa àh? Lúc nào em cũng chỉ thấy anh nhìn ra phía cửa sổ thôi mà?
- Anh thấy em những lúc em lên xe và xuống xe, còn khi em lên xe, anh chẳng dám nhìn, vì thấy ngại ngại…
-Thế sao hôm nay anh lại bắt chuyện với em nào?!
-Tại… anh thấy em nhìn anh!
-Anh cứ như thầy bói ấy. Sao biết em nhìn anh nào?!... Em có nhìn khi nào đâu?!
-Thật không?
-Uhm…
-Àh, vậy xin lỗi em, có thể anh nhìn lầm thật… Thôi, không làm phiền em nữa…
-Ấy chà em nói đùa thôi mà…
…
Tôi nói chuyện với em đến tận trạm em xuống. Chẳng biết có phải vì là một bác sỹ tâm lý tương lai hay không mà chỉ sau một buổi nói chuyện, tôi đã xin được số điện thoại của em rồi. Tối đó tôi nhắn cho em: “Ngày mai anh chở em về nhé?!”
-Dạ? Ngày mai là chủ nhật, em đâu có đi học, thế đến thứ 2 thì anh vẫn còn muốn chở em về chứ?!
-Uhm, vậy thứ hai anh đón em ở trạm xe bus em thường lên nhé… ?
-Dạ, thế thì cảm ơn anh trước !
---
Và thế đấy, tôi và em quen nhau đến tận bây giờ đã bốn năm rồi… sáu ngày đầu tiên của chúng tôi đã bắt đầu như thế. Mẹ tôi cũng biết em, mẹ cũng quý em lắm vì ít ra thì em cũng đã cho mẹ thấy, có tình yêu nơi thế giới này vẫn dành cho con của mẹ !
THE END.