Bù nhìn

Tác giả : Saphia
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Thể loại :sa ,angst
Rating :13+
Summary : Lời nói của một ai đó có thể khiến bản thân hạnh phúc nhưng đồng thời cũng sẽ dìm chết người nghe .

***

"Mãi nhìn theo hình bóng anh. Cho đến phút cuối cùng của cuối cùng ,anh vẫn sẽ ở đây ,trong đôi mắt em ,vĩnh viễn ."

Ngày 1 tháng 1 ,

Đó là ngày đầu tiên mà đôi mắt em bắt gặp hình ảnh của anh . Thật ra ,em cũng không nhớ đó có phải là ngày 1 tháng 1 hay không nữa .Có thể đó là một ngày khác ,một tháng khác hoặc giả dụ , đó chỉ là một giấc chiêm bao mà em vô tình có được trong chuỗi mộng đêm mơ hồ trải dài theo năm tháng .Nhưng dù là gì chăng nữa ,được gặp anh đối với em đã là một niềm hạnh phúc .

Có lẽ anh không biết ,rằng em đã luôn dõi theo anh .Chậm chạp từng chút một , đôi mắt em dần nuốt từng chi tiết khắc hoạ nên con người anh .Từ mái tóc nâu tung bay trong sự ma sát với không khí khi anh chạy nhảy trên sân cỏ và đuổi theo trái bóng .Từ ánh mắt cũng màu nâu sáng rực luôn khiến người khác tin tưởng .Chính ánh mắt ấy đã khiến từng giọt máu trong huyết quản em trở nên rạo rực không kiểm soát được .Ngoài ra còn mùi hương trên người anh nữa .Em không biết sao lại cảm nhận được.Vì em luôn đứng cách xa anh ,chỉ biết hướng mắt theo hình ảnh của anh từ một nơi anh không biết được .Nhưng có lẽ gió đã đưa mùi hương ấy đến bên em ,một mùi hương nhẹ nhàng hòa trộn với mùi nắng .Dịu dàng và ấm áp .

Trái tim em bắt đầu nhảy múa với thứ cảm xúc mới sau khoảng thời gian ngủ vùi trong lạnh lẽo .Giống như con bù nhìn bằng rơm được sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời sau bao ngày nằm cô đơn trong dãy nhà kho tối tăm và ẩm ướt .

Ngày 1 tháng 1 .Con số 1 là khởi đầu cho tất cả nhưng có người nói rằng số 0 mới chính xác .Nhưng em không thích thế ,con số 0 gợi cho em cảm giác trống rỗng và vô vị .Thế nên em chọn số 1 .Vì nếu là số 0 thì hoá ra việc em gặp anh chẳng có ý nghĩa gì sao ?

Anh à , em không biết ý nghĩa đó là gì nhưng em luôn tin vào một điều : Đó là định mệnh .

Ngày 2 tháng 2 ,

Mỗi ngày trôi qua như một cơn gió ,tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang từng nhịp đều đặn như trái tim em vậy .

Em vẫn dõi theo hình bóng anh từ xa .Từ nơi đó ,thứ em nhìn rõ nhất là tấm lưng của anh và đôi vai rộng luôn khoác thêm cái ba lô màu xanh biển đậm .Nhiều lúc em muốn chạy lại bên anh ,giang tay ôm lấy đôi vai ấy và nhìn thật sâu vào mắt anh , để em có thể tan chảy trong vòng tay với hơi ấm dịu dàng và ánh mắt trìu mến sẵn sàng thiêu đốt linh hồn em bất cứ lúc nào .Những lúc đó ,trái tim em lại lỗi nhịp rồi mau chóng đập mau hơn nữa để bù lại nhịp bị lỗi ấy . Đau nhói .Giống kim chích đâm xuyên qua vậy .Nhưng nếu em cố rút ra thì trái tim em sẽ lại đau hơn nữa ,nếu như mũi kim ấy mà được tháo ra ,chắc chắc ,dòng máu trong em sẽ mãi tuôn chảy từ lỗ trống nhỏ xíu ấy .Từng chút một cho đến khi cạn kiệt và em sẽ khô héo .

Và nếu như em chạy đến bên anh ,khi chạm vào anh rồi thì anh có tan biến không ?Giống như bong bong xà phòng đầy màu sắc đang bay lượn trước mắt em .Chỉ cần chạm nhẹ vào nó sẽ mãi mãi tan biến như chưa hề tồn tại .Thế là em sợ .Sợ anh sẽ giống như những cơn mộng mãi mãi không thể mơ lại lần thứ hai .Và em lại càng đứng cách xa anh hơn nữa .Từ một nơi mà mãi chỉ thấy tấm lưng anh và nụ cười mờ nhạt như sương sớm .

Em là bù nhìn .

Đứng canh và ngắm nhìn mọi thứ ,mãi mãi giam chân một chỗ .Lấy việc được nhìn ngắm anh làm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi .

Chỉ cần được nhìn anh mỗi ngày .Chỉ thế thôi .

Hôm nay em lại ghi là ngày 2 tháng 2 .Không hẳn là một tháng .Có thể mới chỉ một ngày .Em không biết ,thời gian đối với em không còn quan trọng nữa .Em yêu thích số 2 .Vì số 2 luôn đứng sau số 1 , ở đó số 2 sẽ được an toàn và không bị tổn hại .Cũng như em ,lặng lẽ đứng tại một góc tối nào đó để hướng ánh mắt tối nơi có anh và ánh sáng mặt trời đang hoà vào nhau .

Ngày 3 tháng 2 ,

Em biết rồi .Em đã biết rồi .

Em đã biết lí do tại sao trái tim em lỗi nhịp .Trong những suy nghĩ chập chờn của em gần đây ,vô tình em nhận ra : Em đã yêu anh .

Thật hạnh phúc . Được yêu anh là niềm hạnh phúc lớn lao mà em đã nắm bắt được .Em đã cười suốt trong khi tay cầm chặt tấm hình anh đang mỉm cười .Tấm hình anh đang cười với em . Đúng vậy, ánh mắt anh chỉ hướng về mỗi mình em .Chỉ mình em thôi .Mà tại sao em lại có được tấm hình của anh nhỉ ?Sáng nay khi thức giấc thì em đã thấy bàn tay mình đang nắm chặt nó rồi .Hay là có một ai đó biết em thích anh và đã tặng nó cho em ? Nhưng mà em đâu quen ai và cũng đâu có ai quanh em để nghe em kể về anh .Xung quanh em luôn là bốn bức tường màu trắng không tì vết .Kế bên là những tấm giấy và những cây bút chì màu nằm lăn lóc .Chỉ thế thôi . Vì em chỉ là bù nhìn .Bù nhìn mãi mãi nhìn theo anh . Đôi chân em đã bị chôn vùi trong lòng đất và khắp người em là những sợi dây xích luôn bó sát lấy em .Tại sao em lại đi theo anh được ?

Tại sao ?

Từ đó đến giờ có phải chỉ là những giấc mơ ?

Nhưng trong tay em là tấm hình anh ?

Đúng rồi . Em đoán ra rồi . Là anh phải không ?Chính anh đã đến bên em khi em đang chìm vào giấc ngủ và đặt tấm hình vào tay em .Vậy hoá ra anh đã biết .Anh đã biết em yêu anh và anh cũng đáp lại .

Anh đã biết và anh sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến phải không ?

Mãi mãi bên cạnh để đôi mắt em ngập tràn hình ảnh anh .

Mãi mãi .

Ngày 4 tháng 4 ,

Một nhóm người lạ tự dưng tóm chặt lấy em trong khi em đang mải nhìn ngắm anh .Họ nhìn em bằng cặp mắt hoảng hốt và bóp chặt tay em ,mặc cho em la hét phản kháng ,họ dùng những mũi kim nhọn đâm vào tay em .Một thứ chất dịch trong suốt từ từ ngấm vào mạch máu và trước mặt em chỉ còn lại một màu đen .Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng xì xào nói chuyện .

Ý thức của em dần mờ nhạt và tắt dần .

.
.
.

Khi em tỉnh lại ,những sợi xích lại quấn chặt lấy người em ,một màu trắng vô hồn bao trùm lấy em và tấm hình của anh .Bất giấc ,một giọt nước nóng ấm chảy dài từ khoé mắt của em .Em không điều khiển đươc cảm xúc nữa ,dòng nước nóng ấm đó mãi tuôn dài . Ướt đẫm . Đó là gì hả anh ?Tại sao lại chảy từ đôi mắt em ? Làm nhoè mọi thứ khiến cho em không thể nhìn rõ khuôn mặt anh đang mỉm cười với em được nữa .Có phải ai đó thù ghét em nên họ đã làm cho em mãi không thể nhìn anh ?

Em chỉ là con bù nhìn được anh yêu thương ,em chỉ mãi đứng yên một chỗ để nhìn ngắm anh .Chỉ thế ,tại sao họ lại ngăn cấm em ?!

Đôi chân em đã bị chôn vùi ,người em đã bị quấn chặt bởi xiềng xích .Chỉ còn đôi mắt là có thể tự do nhìn ngắm mọi thứ ,kể cả anh .Vậy mà họ nỡ tước đi mất .Nhạt nhoà .Em không nhìn thấy rõ mọi vật nữa .Dòng nước kì lạ kia mãi tuôn như màn sương mù dày đặc đến nỗi ánh sáng cũng không đâm xuyên qua được .Tay em bóp chặt tấm hình của anh .Cầu mong anh nghe được lời kêu cứu của em và đến ban cho em phép màu .Một thứ phép màu giúp em trở thành con người .Mãi mãi được bên anh .Không chỉ còn nhìn ngắm nữa .

Hãy đến bên em .

Xin anh .

Cầu xin anh …

Ngày 0 tháng 0 ,

Khi em tỉnh giấc ,tấm hình của anh đã biến mất .

Em đã gào khóc và cuống cuồng tìm kiếm .Nhưng vô vọng .Tấm hình anh đang nhìn em mỉm cười đã biến mất rồi .Tối qua em vẫn còn nắm chặt lấy cơ mà ?

Tiếng khóc của em càng lớn hơn nữa ,bọn người lạ lai chạy đến bên em và dùng đôi tay lạnh lẽo đè em xuống .Họ lại xì xào gì đó với giọng điệu hốt hoảng .Cũng như hôm qua ,thứ chất dịch kia lại được truyền vào người em .Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng ,bất giác ,em giật cây kim ra .Từ vết chích ,một giọt máu rỉ ra ,to dần và chảy thành một tia .Bàn tay em đẩy mạnh bọn người kia ra xa ,họ mỉm cười gượng gạo rồi tiến từng bước đến em .Mặc cho em sợ hãi và gào khóc .Họ là ai ? Sao lại nhẫn tâm với em như thế ?

Anh ơi !

Anh đâu rồi ?!

.
.
.

Tấm hình của anh đã mất ,em lại tiếp tục dõi theo anh từ một góc tối .Nếu một ngày không được nhìn thấy hình ảnh của anh .Trái tim em bỗng rệu rã và loạn nhịp .Em đã yêu anh quá rồi .Em không muốn làm bù nhìn và không muốn chôn chân tại nơi này –nơi luôn có người lạ hành hạ em .Em muốn được chạy đến bên anh , được anh ôm vào lòng và dùng những lời dịu dàng để xoa dịu trái tim đang ở nơi tột cùng của sợ hãi .Cái thân xác tàn tạ đang bị trói buộc này ,em muốn huỷ diệt nó . Để em không còn là bù nhìn . Để đôi chân em được tự do chạy nhảy khắp nơi . Để bóng tối nơi em luôn đứng nhìn anh sẽ tan biến và trả em về với thế giới anh đang mỉm cười .Một nơi tràn ngập ánh sáng .Nơi có tình yêu của em .

Cầu nguyện .

Trong tiềm thức ,một ai đó đã nói với em rằng : "Hãy luôn cầu nguyện để ước nguyện sẽ thành hiện thực" .Một ai đó ?Có thể là anh ? Cũng có thể là chính em hoặc không ai cả .

Dòng kí ức trong em luôn thoắt ẩn thoắt hiện đến nỗi em không còn biết cái nào là thực và cái nào là ảo ảnh .

o0o

_Anh thích em .

Một chàng trai đã nhìn sâu vào mắt tôi và thì thầm những lời như vậy sau khi ép sát tôi vào tường khiến tôi lọt vào giữa đôi tay rắn chắc ấy . Ánh mắt người ấy dịu dàng với màu nâu nhạt , ấm áp .Trái tim tôi có chút rung động bởi một cảm xúc mới lạ .Vì ánh mắt ấy hay vì 3 từ mà từ miệng người đó thốt ra ?

.
.
.

Người nắm tay tôi thật chặt trong khi mắt hướng vào ánh hoàng hôn đang lấp lánh nhảy múa trên mặt nước biển .Rồi ánh hoàng hôn ấy như vỡ tan ra khi người quay sang hôn nhẹ lên trán tôi và nhẹ nhàng rót vào tai tôi từng ngôn từ ngọt ngào .

_Anh sẽ ở bên cạnh và mãi mãi yêu em .

_Thật không ?

_Cho đến phút cuối cùng của cuối cùng ,anh hứa ,mãi ở bên cạnh em .

Những lời ấy ngọt đến mức không viên kẹo nào mà em biết có thể sánh bằng .Ngọt lắm ,ngọt đến nỗi làm em quên đi tất cả mọi thứ đang hiện hữu trước mắt ngoài trừ vòng tay anh .

.
.
.

_Chúng ta chia tay đi .

Người lạnh lùng nói , đôi mắt người chỉ còn một bóng tối đặc sệt khi nhìn tôi .Trái tim tôi đau , đau lắm .Tôi không thể ngờ rằng ngôn từ từ miệng anh lại mang sức mạnh to lớn như vậy .Chúng làm tôi hạnh phúc và đồng thời cũng dìm tôi vào bãi lầy không bao giờ thoát ra được rồi cuối cùng ,chúng lại là những nhát dao cứa nát tim tôi .Tôi đã khóc ,chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế từ khi chính tôi ý thức được mình là con trai ,mà con trai thì không được khóc .Thế nhưng tôi lại khóc mất rồi . Người đứng đó, ánh mắt lạnh băng rồi quay bước đi .

Nụ cười luôn dành cho tôi đã tan biến .

Ngôn từ từng làm tôi hạnh phúc đã giết chết tôi .

Đôi tay ấm áp từng ôm tôi thật chặt đã không còn nữa .

Tất cả những thứ ấy đều dành cho một người khác .Không phải là tôi nữa .

o0o

Mắt em lại nhoè đi ,kí ức trong em đã thức tỉnh rồi .Em đã ước ao có thể vùi nát từng mảnh kí ức trong cơn mê nhưng không được nữa rồi .Thứ chất lỏng từ đôi mắt em là nước mắt và người khiến em khóc chính là anh ,không phải những người lạ mặt kia .Em không là bù nhìn ,em là con người ,một con người đã từng yêu anh đến nỗi tự mình đã huỷ hoại bản thân .Giờ đây ,em ở đây ,trong một căn phòng lạnh lẽo chỉ có những dải vải trắng quấn chặt lấy người và những tờ giấy trắng với từng nét vẽ chằng chịt mà em từng lầm tưởng đó là hình của anh .

Tất cả mọi thứ trong cơn mộng đã tỉnh thức rồi .

Anh không còn ở đây nữa .

Ngày 0 tháng 0 ,là ngày tận cùng của mọi thứ .Số 0 là con số xoá sạch kí ức .Trống rỗng và vô nghĩa như chính bản thân nó .Cái định mệnh mà số 1 mang lại đã trở thành số 0 rồi ,mọi thứ ,cả anh và em , đều trở thành hư vô .

Vĩnh biệt anh ,người em đã từng yêu .

Vĩnh biệt …

o0o

_Bệnh nhân phòng 102 sao rồi ?

_Cậu ta đã tắt thở vào tối qua .

_Nguyên do là sao ? Chúng ta đã chăm sóc cậu ta bằng cách tốt nhất có thể rồi ? Sao lại xảy ra việc này ?

_Bác sĩ ,cậu ta đã tự thắt cổ mình bằng mấy dải vải quấn quanh người cậu ta .

_Chậc ,số phận của một người thật khó đoán .

Vị bác sĩ với bộ áo trắng lắc đầu rồi bước đi .Mọi thứ như thu hẹp theo từng bước chân của ông .

"Em sẽ không cô đơn nữa ,vì anh vẫn ở đây ,trong trái tim em .Mãi mãi ."

Loading disqus...