Tác giả : SAPHIA
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Thể loại : Sa
Rating :13+
Summary : Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa và kết thúc vào một đêm đẫm mưa và nước mắt .
Đây là fic Falling thứ 3 trong series Falling do Lee là người khởi đầu .
----------------------------------
Dưới tán hoa anh đào nở rộ, trong những cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua và trên thảm cỏ mượt mà xanh rì thỉnh thoảng lại rộn lên những tiếng cười vui vẻ của những đứa bé .Một khung cảnh thanh bình .
_Này Kuro-chan , lớn lên cậu sẽ làm gì?
_Tớ á ? -Cậu bé có mái tóc đen nhánh giật mình quay lại - Tớ không nói đâu
!!
_Này, có gì đâu .Chúng ta là bạn thân mà !- Cậu bé đó cười, một nụ cười thánh thiện như thiên sứ.
_Tớ muốn… mãi mãi… ở bên cậu ….! -Nói rồi Kuroki đỏ mặt quay đi.
_Được rồi! He he…….cậu làm "cô dâu" của tớ nhé..!!
_Hả?...!!!!Cậu nói gì cơ Shiro-kun…!
Đứng dậy .
Chạy .
Rượt đuổi .
Màn rượt đuổi của trẻ thơ bắt đầu . Bánh xe số phận bắt đầu dịch chuyển .Mọi thứ xoay vòng, quay đều .
_Tớ bắt được "cô dâu" của tớ rồi.!!
Cậu bé tóc bạch kim chạy đến ôm chặt Kuroki rồi ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mướt và cười giòn giã.
_Được rồi mà Shiro-kun !!!
_Cậu đồng ý ko?
Vừa nói, cậu bé tóc bạch kim-Shiroki , vừa nhìn Kuroki bằng một cặp mắt trìu mến.
_Ừm!!
Kuroki lắp bắp nói ,mặt đỏ lên rồi khẽ quay mặt qua chỗ khác .
_Cậu hứa rồi nhé . Chúng ta mãi mãi bên nhau!!Nhé..!
Nói rồi Shiroki đứng phắt dậy, chạy đi và nói với theo:
_Kuro-chan!! Đuổi theo tớ nào!!!
…
Hoa rơi , gió cuốn , tiếng cười…tất cả mọi thứ hoà lẫn vào nhau .
Lời hứa in sâu trong trái tim của tuổi thơ .
Thời gian cứ trôi.
Liệu mọi thứ có thể vận động đều bên vòng quay của thời gian không?
Đó là một câu hỏi không mấy ai có thể trả lời rõ được.
…
Hai chú bé cứ mãi vui bên nhau . Chúng không hề nghĩ đến điều gì khác. Trong lòng chúng bấy giờ có lẽ chỉ có lời hứa "mãi mãi bên nhau" mà không biết rằng sẽ có nhiều thứ ngoài mong muốn đang chờ đợi ở phía trước.
…….. .Một bánh răng bắt đầu trật khớp……..
Đó là một ngày mưa tầm tã .
Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường. Âm thanh của những bong bóng nước nổi lên rồi vỡ tan cứ vang dần .
Những đám mây cứ xếp thành từng lớp dày đặc và xám xịt .
Mưa mãi .
Ở một góc phố , một chiếc xe taxi đang dầm mình trong những hạt mưa nặng nề .Bên trong xe là một gia đình nhỏ với người bố đang chăm chú đọc tờ báo ,người mẹ bận xếp lại đồ đạc cho gọn .Cạnh đó là chú bé tóc bạch kim đang hướng đôi mắt ra ngoài màn mưa . Ánh mắt của cậu mang một mỗi buồn xa xăm .Một cái gì đó như vẻ hụt hẫng hiện lên khuôn mặt thiên thần .
Bánh xe vẫn lăn dài .
_SHIROKI !!!
Một giọng nói hét lên , gọi to tên của chú bé đang ngồi trong xe .
Kuroki chạy theo chiếc xe , bàn tay nhỏ bé của cậu với với theo như muốn nắm lấy một thứ gì đó không thể chạm tới .Khuôn mặt cậu mang một vẻ đau đớn như thể mất đi một vật rất quý giá .
Trước khi gục ngã vào màn đêm tăm tối ,trong mắt Kuroki là gương mặt buồn mênh mang của người mà cậu hứa sẽ ở bên cạnh mãi mãi .
Mưa vẫn tiếp tục rơi .
***
Trong đầu nó là những kí ức mờ ảo cứ lặp đi lặp lại nhiều lần .Có khi là cảnh đùa giỡn với một ai đó ,có lúc lại là một màn mưa dày đặc .Những lúc như vậy , đầu nó đau buốt như thể bị những cây kim nhọn đâm vào .Nhức và nhói từng chập .
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To days I still recall
Đôi mắt nó tối lại khi giai điệu của bài hát Forever vang lên .Nó cảm nhận được có một cái gì đó rất thân thương trong ca từ nhưng khi nó cố nhớ thì đầu nó cứ ong lên từng hồi .Kết quả là nó càng cảm thấy mệt mỏi hơn nữa .
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi ,lại cảnh tượng vẫn thoắt ẩn hiện trong dòng kí ức rời rạc của nó .Càng ngày nó càng ghét mưa .
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau ."
Một câu nói thoáng vọng lên trong tâm trí nó . Đó là một âm điệu buồn .Lồng ngực nó như thắt lại ,trái tim đập liên hồi và nhói đau .Hình như nó vừa nhớ ra một điều gì đó .Một hình ảnh . Đó là một cậu bé có màu tóc bạch kim rạng rỡ . Tay nó ôm lấy đầu ,miệng khẽ rên vì đau đớn . Đó là ai ?
Nó tự hỏi trước khi chìm vào giấc ngủ .
Would you wait for me forever ?
"Là ai ?
Ai đang cười với nó ?
Chờ đợi sao ?
Mãi mãi ?
Người là ai mà lại cười với nó buồn bã như vậy ?
Cậu là ai ? "
Nó choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị .Tâm trí nó bỗng dưng mang một nỗi buồn khó hiểu .Cảm giác vừa để vuột mất một điều quan trọng .Nhưng điều quan trọng đó là gì thì nó chịu ,không thể biết được .Nó bắt đầu tìm kiếm những thứ có màu bạch kim .Màu sắc duy nhất mà nó cảm thấy thân thương và chứa đựng bí mật của những mảnh kí ức rời rạc cứ chắp vá từng hồi .
Một chiếc đồng hồ màu bạc được đeo vào tay .Một chiếc áo sơ mi trắng và được mặc vào cẩn thận . Đôi giày trắng tinh cũng được xỏ vào chân .
Còn gì nữa không nhỉ ?
Nó tự nhìn vào gương rồi xoay vài vòng để kiểm tra xem cái gì sai sót trên người không .Chỉ còn mái tóc , đôi mắt , cà vạt và quần tây âu là màu đen .Hai màu đen trắng xen lẫn vào nhau .Nó gọi đây là trang phục để tang .Tang của ai , tang cho ai ?Nó cũng không lí giải được .Có lẽ là tiễn biệt phần kí ức mơ hồ mà nó vẫn thấy .
Kuroki là tên của nó .
Cái tên mang màu đen tuyền như chính con người nó .
Cái tên đen tối như dòng kí ức của chính nó .
Nó cảm thấy sờ sợ màu đen .Nếu trên người nó chỉ có độc một màu đen thì nó có cảm giác như đang rơi vào một hố đen tăm tối không bao giờ có thể thoát được .Màu trắng ,màu bạch kim ,hoặc một màu gì đó có thể phá tan cái u uất của đen tối .Nó cần những màu đó .Nhưng màu trắng vẫn thường sử dụng nhất .
Bố mẹ thường chú ý đến tâm trạng của nó .
Nó nhớ mang máng là có lần mẹ nó nhắc đến một cơn bệnh đã từng suýt cướp đi cuộc sống của nó ,và khi đó , bố nó vội ra hiệu cho mẹ nó im lặng rồi ôm chặt lấy đôi vai của bà .
Hình như cơn bệnh đó có liên quan đến mưa và liên quan đến phần tăm tối đang ẩn chứa trong tâm hồn nó .
Nhiều lúc nó tò mò hỏi thì bố nó lại lảng sang chuyện khác .Như thể không muốn nó nhớ lại điều đó .Dần dần rồi nó cũng không buồn hỏi nữa .Cứ sống một cuộc sống mờ ảo với những cơn đau đầu kéo dài suốt những ngày mưa .
Hiện giờ nó đã 23 tuổi . Đã đi làm và cũng có những cuộc tình ngắn dài khác nhau .
Mỗi khi nó cười ,một giọng nói lại vang lên trong đầu nó .
Rồi nó lại ghét phải cười .
Từ một cậu bé luôn tươi cười trong những bức ảnh gia đình ,nó trở thành một người đàn ông lạnh lùng .Như một màn đêm dày nhất đến nỗi ánh mặt trời không thể xuyên thủng .Cuộc sống hằng ngày trôi qua với những viên thuốc giảm đau và những câu hỏi không ai giải đáp .
Trầm lặng .
***
Anh hướng ánh mắt vào màn mưa .
Cũng một ngày như thế này ,anh đã bỏ lại người thân yêu nhất của mình và cùng gia đình đi đến một nơi thật xa .Một nơi sẽ đem lại hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất cho anh theo như lời bố anh hào hứng nói và cái gật đầu đồng ý của mẹ .
Khẽ đưa tay ra ban công hứng lấy những giọt mưa .Cái lạnh lẽo của mưa thấm dần vào làn da và chảy dài xuống khuỷu tay .Tất cả kỉ niệm lại đến với anh ,thật dịu êm , rồi lại vụt bay như những cơn gió chao mình trong mưa .Trái tim anh lại cảm thấy nhói đau .Anh vẩy tay ,những giọt nước tan thành những hạt nhỏ hơn nữa .Với tay lấy cây đàn violon , anh kéo lên những giai điệu và hát lên những ca từ bài hát Forever .
Nơi anh đã đến cùng gia đình đã trui rèn anh trở thành một nghệ sĩ .Người mà luôn có sự hào nhoáng và hào hoa vây quanh .Ai đó nhìn vào cũng sẽ trầm trộ thán phục và mơ ước có được những thứ đó .Nhưng với anh , đó là một cái lồng kiên cố đã giam linh hồn của anh .
Giọng ca của anh trầm ,nỗi đau đớn ẩn hiện trong từng điệu nhạc .
Mưa phụ hoạ .
Bài ca tang lễ của tình yêu .
Mái tóc bạch kim loà xoà trên trán , đôi mắt đăm chiêu và mang một nỗi buồn rười rượi .
Anh đã tìm kiếm , đã đến những nơi trong dòng kỉ niệm của mình ,chỉ để tìm kiếm người mà anh đã hứa sẽ ở bên cạnh .Không có liên lạc ,không có vết tích .Tất cả đã trôi dần theo vết bánh xe trong màn mưa đêm đó .
Không nản lòng ,anh tiếp tục hát .Trở thành một người được mọi người hâm mộ .Biết đâu có một nơi nào đó ,người anh tìm kiếm sẽ nhận ra anh .
Cho dù đó là một cơ hội rất mong manh .
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
Mặc dù không muốn nhưng cổ họng anh cứ nghẹn lại . Đã một thời gian dài trôi qua nhưng anh vẫn không thể quên đi hình ảnh và lời hứa của cậu bé tóc đen đó . Đó là một kỉ niệm tuyệt đẹp mà anh đã từng có và đã từng đánh mất .Nỗi dằn vặt khiến anh không bao giờ có được một giấc ngủ ngon .Những người biết chuyện chỉ khuyên anh nên quên đi cuộc tình con nít đó và mau chóng tìm kiếm một cuộc tình hạnh phúc .Một cuộc tình trẻ con như thể sẽ khiến con đường công danh của anh sụp đổ và anh sẽ được mọi người biết đến với tư cách như một thằng đồng tính theo đuổi một thứ vô vọng .
Anh mặc kệ tất cả .
Đây là tình yêu .
Tình yêu thì có phụ thuộc gì tuổi tác và giới tính .
Tự do và phóng khoáng .
Đó mới là tình yêu .
Kế bên căn hộ nơi anh ở ,cũng có một cậu bé tóc đen với đôi mắt xanh buồn thẳm nhìn vào màn mưa như thế .Hình như cậu bé vừa chuyển về đây từ mùa đông và ở với bà ngoại .Anh cảm thấy cậu bé này cũng có một tâm sự gì đó ,cứ nhìn cử chỉ đưa tay ra hứng mưa như anh đã làm lúc nãy là đủ biết .Có lẽ đây là nỗi đồng cảm của những người đồng cảnh ngộ .
Tiếng đàn violon nhẹ nhàng vang lên những giai điệu cuối rồi lại trả không gian về với những tiếng mưa .
Cậu bé thoáng quay sang nhìn anh rồi lại cất tiếng ca của mình nối tiếp theo làn mưa tí tách bên ban công .
Hoa mưa rơi mãi trên bầu trời xanh
Tình yêu của em cũng như những cánh hoa mưa
Mãi rơi
Mãi tìm kiếm trong vô vọng
Đi về đâu ?
Bay về đâu ?
Hoà vào mặt đất
Tan vào cơn gió
Em tìm kiếm anh trong nỗi nhớ mong sâu thẳm
Tìm kiếm một tình yêu trong từng cơn đau nhói tâm can
Giọng hát của cậu bé trong và cũng mang một nỗi buồn nhẹ nhàng như thể một thiên sứ đang tiễn đưa linh hồn về với ánh sáng .Về với một nơi không còn đau buồn và nhớ mong .Một nơi thanh thản .
Chờ cậu bé kết thúc bài hát anh mới buông một câu chào xã giao .
_Chào em .
_Chào anh .
Cả hai lại nhìn vào những giọt mưa .
_Bài hát đó do em sáng tác à ?
_Của mẹ em .
_Mẹ em là nhạc sĩ ?
Nhìn thấy gương mặt thoáng bất ngờ của anh ,cậu bé cười nhẹ nhàng .
_Không .
…
Im lặng .Tiếng mưa dần vơi bớt . Anh nhìn cậu bé chăm chú và chống cằm suy nghĩ .Tại sao cậu bé lại buồn như thế ? Hay đang phải tìm kiếm hoặc chờ đợi tình yêu như anh ? Nghĩ đến đấy , anh bật cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình .Cậu bé này vẫn còn nhỏ ,nhất định không gặp phải cảnh éo le như anh đâu .Nỗi buồn thoáng chốc tan biến theo tiếng cười .
_ Tại sao em lại hứng mưa ?
Anh hỏi một câu rõ là ngốc ,chính anh cũng thế thì người ta có làm vậy cũng việc gì phải hỏi .
_Tại sao anh lại hứng mưa ? –Nó hỏi ngược lại .
…
_Anh đang tìm kiếm một người .
_Người yêu của anh ?
_Là người anh yêu .
_Chị ấy chắc rất hạnh phúc khi biết anh đã tìm kiếm .
_Không phải là "chị" .
Hắn vuốt đám tóc đang loà xoà trước mặt rồi khẽ mỉm cười trước thái độ bất ngờ của nó .
_Thế anh yêu một người lớn tuổi hơn ?
_Là một chàng trai .
….
Cậu bé cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại .Hình ảnh về người nói yêu cậu hiện rõ trong tâm trí . Đó là một anh chàng hơn cậu 1 tuổi có mái tóc ngắn dựng lên nhờ đám keo xịt tóc .Một anh chàng có mái tóc nâu và đôi mắt cũng màu nâu .Là một người mà cậu luôn dằn vặt trong tâm can .Hoá ra anh cũng có một nỗi niềm như cậu .
_Em ngại à ? –Anh cười lớn rồi lại trầm xuống . – Cũng phải ,ai cũng sẽ thế khi nghe thấy một điều bất bình thường như vậy.Nhưng anh không ngại và cũng không cần phải giấu .Vì đó là tình yêu .
_Không phải thế … chỉ là - Cậu bé hơi trầm ngâm – Có lẽ em cũng như anh .Suy nghĩ và chờ đợi .
_Ừ ,suy nghĩ và tìm kiếm như anh hoặc chờ đợi như em .Cả hai đều khiến người ta phải đau buồn .
Mưa đã tạnh ,chỉ còn vài hạt vẫn lất phất như tiếc nuối .Hơi nước hòa trong không khí một mùi đặc trưng .
_Em tên gì thế ?
_Sapphire .
_Đá lam ngọc à ? Rất hợp với em .
Cậu bé cười lấy lệ .
_Anh là Shiroki .Rất vui khi biết em .
_Anh không giống như lời mọi người đồn đãi nhỉ ?
_Đồn thế nào ?
_Một ca sĩ hào hoa thay tình như thay áo .
_Em biết anh à ?
_Qua hình ảnh và lời đồn .
_Chỉ là lời đồn thôi .
_Ừ .
Cuộc nói chuyện giữa anh và cậu bé bắt đầu và kết thúc bằng một nỗi buồn .Cả hai lại cùng im lặng nhìn vào bầu trời sau cơn mưa .Màu xanh trong vắt và thanh bình .Màu xám của mây tan biến và được thế vào màu trắng . Ở một góc trời , ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua lớp hơi nước ,tạo thành cầu vồng .
Một dải màu trải dài trên nền trời như thể là một tia hy vọng được đốt cháy lên sau chuỗi đau khổ và chờ đợi trong vô vọng .
Anh ngắm nhìn cầu vồng .
Ở một nơi nào đó ,nó cũng đang ngước nhìn như vậy .
***
Mùa hè kéo theo cái khí hậu nóng bực và những cơn mưa vô tình .Vội vàng buông xuống rồi lại mau chóng tan đi .
Nó đã gặp được một người con gái định mệnh theo như lời mẹ nó ca ngợi .
Là một người con gái có mái tóc dài đen bóng và một nụ cười hiền lành .Nó cảm thấy có đôi chút thân quen từ nụ cười kia ,nhưng sao màu tóc lại không là bạch kim nhỉ ?Nó thắc mắc .Màu bạch kim ,màu trắng đã ám ảnh tâm trí nó .Thế giới muôn màu đối với mọi người và duy chỉ có màu trắng đen xen kẽ nhau trong tư duy của nó .Màu của tang lễ .
Nó đã cười đôi chút .Âm thanh trong trẻo của người con gái này đã làm nó dần quên đi âm điệu buồn bã đã luôn lẩn quẩn trong trí óc .Những mảnh kí ức rời rác mà nó từng có đã không còn xuất hiện nữa .Những cơn đau đầu và những viên thuốc giảm đau dần được thay thế bằng những nụ hôn và những đam mê thể xác . Đối với nó thì đó là một điều tốt .Cô gái ấy như dải cầu vồng đã xuất hiện làm tan đi màn mưa dày nặng hạt trong tâm hồn nó .
Mùa hè là mùa mà anh luôn bận rộn với những chuyến lưu diễn của mình .
Tiếng hát của anh chiếm ngự khắp nơi .Ai nghe thấy giọng hát não nề của anh cũng cảm thấy khoé mắt cay và nghẹn ngào .Anh luôn hát những bài tình ca đượm buồn .Có người hỏi anh sao không hát những ca khúc trẻ trung và sôi động hơn để thu hút thêm người hâm mộ là những thanh niên trẻ .Anh chỉ cười nhẹ và trả lời : "Tôi hát là để tang cho mối tình của tôi " .Ca khúc Forever là chủ đạo của anh .Mỗi khi có người yêu cầu ,anh đều hát bài hát này .Tuy vậy ,anh luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng và được mọi người biết đến .Giọng hát của anh đã chiếm ngự tâm hồn của những ai nghe được .
Anh vẫn tìm kiếm .
Cậu bé tóc đen mà anh yêu .
Lại một đêm nữa lại đến .Trước ánh đèn sáng rực và tiếng vỗ tay xen lẫn điệu nhạc ,tiếng đàn violon của anh nhẹ nhàng vang lên .Dịu êm và cuốn trôi mọi xô bồ của cuộc sống .Bài ca tang lễ tình yêu của anh lại cất lên .
Giọng hát ngọt ngào và sâu lắng .
Anh hướng đôi mắt xuống hàng ghế khán giả phía dưới ,hy vọng sẽ gặp được người trong kí ức thân yêu của anh .Cậu bé tóc đen trong quá khứ giờ sẽ như thế nào đây ?Chắc chắn là phải cao lớn rất nhiều rồi ,mái tóc còn một màu đen nữa hay đã nhuốm màu của thời đại . Ánh mắt anh trải dài trên từng khuôn mặt .Vô vọng .
Cô gái khoác tay nó ,hoà vào dòng người đang tản ra từ buổi lưu diễn .Ai cũng hào hứng với cảm xúc của mình khi nghe giọng ca của chàng ca sĩ đã hát hôm nay .Bên tai nó là tiếng ca ngợi thán phục của người bạn gái .Nó lại suy tư .Giọng hát này nghe rất quen đối với nó .Những mảnh vỡ kí ức đã tan biến lại ùa về với nó .Hình ảnh cậu bé với mái tóc bạch kim hiện rõ trong đầu nó .Cậu bé đó cất tiếng cười với nó .Rồi bỗng chốc khuôn mặt tươi cười lại thoáng buồn mênh mang .
Nó gục xuống .
Cơn đau đầu lại hành hạ thể xác nó .
Đôi chân anh bước từng bước ngắn trên con đường .Bầu trời đêm đen tối không một ánh sao .Có lẽ anh không còn một hy vọng nào nữa .Có lẽ người anh yêu trong quá khứ hiện giờ đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con dễ thương và một người vợ hiền xinh đẹp .Anh có nên bỏ cuộc ? Quên đi một cuộc tình đã nhạt nhào theo năm tháng .
Anh dừng chân trước một góc phố nhỏ . Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đường làm nổi lên những viên đá nằm lăn lóc .
Trước mặt anh là một cô gái với mái tóc dài đang luống cuống lay lay người thanh niên đang khuỵu xuống đường .Người thanh niên đó có mái tóc đen và đang bị nỗi đau đớn thể xác hành hạ .Anh đứng bất động trước hình ảnh đó .Một thứ gì có quen thuộc từ người thanh niên kia đang xâm chiếm lấy tâm trí anh .Tư thế , mái tóc đó … rất quen .
_Kuroki …
Bất giác anh gọi tên cậu bé trong quá khứ .
Nó cảm thấy đau nhói từ óc rồi lan toả đến tim .Nhịp đập của trái tim nhanh dần ,dòng máu trong cơ thể nó nóng bừng lên .
Mưa .
Trời lại đổ mưa .
Tất cả các kí ức rời rạc bỗng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh . Đó là một khung trời xanh thẳm với những cánh hoa anh đào tung bay trước con gió xuân . Đó là một cậu bé với mái tóc bạch kim đang ôm chầm lấy nó .Tiếng nói vang vọng trong đầu nó là một lời hứa .
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Shiroki !
Cái tên mang màu trắng đã bị lãng quên bỗng hiện lên trong tâm trí nó .Nó ngước nhìn người thanh niên với mái tóc bạch kim đang đứng trước nó .Hình ảnh cậu bé trong kí ức mỉm cười thật tươi với nó giờ đang đứng trước mặt nó với một gương mặt buồn bã xen lẫn mừng rỡ .
_Shi..roki …
Nó khẽ thốt lên cái tên đã ngủ vùi trong nó một thời gian dài .
Mưa làm đầu nó đau buốt .
Cô gái đang ôm lấy nó vội giật mình quay lại nhìn người vừa gọi tên nó .Cô nhận ra đó là chàng ca sĩ đã hát trong đêm nay .
Nó gượng đứng lên .Bước từng bước chậm chạp đến gần anh .
Anh như bất động với nỗi hạnh phúc này .Cuối cùng anh đã tìm được người anh yêu .Vẫn là khuôn mặt đã đỏ bừng lên khi nói muốn ở bên anh nhưng giờ đã trưởng thành hơn .Vẫn mái tóc đen nhánh ướt đẫm nước mưa khi chạy theo gọi anh lần cuối cùng .
Nước mắt anh ứa ra .
_Kuroki … là cậu phải không ?
_Shiro…ki - Đầu nó vẫn nhói từng cơn .
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
Anh đã tìm kiếm , và anh đã thấy .
Nó đã nhớ lại ,mảng kí ức đã trôi theo cơn mưa năm xưa .
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
Would you wait for me forever ?
Anh chạy lại gần và ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ của anh .Khuôn mặt nó ướt đẫm nước mưa và nước mắt .Anh cũng khóc .Giọt nước mắt hạnh phúc và nhớ mong lăn dài trên khuôn mặt hai người .Mặc cho mưa .Mặc cho người con gái tròn mắt ngạc nhiên .
Mặc tất cả .
Trong cơn mưa đang nhấn chìm mọi thứ vào đêm tối .
Có hai tia ánh sáng nhỏ đang hoà vào nhau .
_Shiroki …. !
…
..
.
The End