Tác giả: DomXB
Note: Một chút vui nhộn!!!
nguồn: táo xanh
************************************************** ********
1.
Tôi chưa bao giờ là một đứa được người ta hâm mộ. Nói cho đúng ra, tôi là một đứa bình thường của bình thường. Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường. Bạn bè xung quanh cũng bình thường. Tôi sống cuộc sống bình thường, và chưa bao giờ có ý định làm một điều gì đó gây xáo trộn cho cuộc sống bình thường của mình.
2.
Hắn chưa bao giờ là một đứa không được người ta hâm mộ. Nói cho đúng ra, hắn là một đứa khác thường của khác thường. Ngoại hình khác thường, học lực khác thường, gia cảnh khác thường. Bạn bè xung quanh cũng khác thường. Hắn sống cuộc sống của hoàng tử, hay hot boy theo ngôn ngữ ưa dùng bây giờ, và chưa bao giờ có ý định làm một điều gì đó gây xáo trộn cho cuộc sống khác thường của hắn.
3.
Khổ một nỗi là vào năm cuối cấp ba, “Khác thường” từ đâu đó nhảy vào học chung lớp với “Bình thường”. Khác thường vào lớp, cái lớp học vốn bình thường của Bình thường trở nên khác thường. Lũ con gái bước vào cuộc chiến thời trang, với trang phục và những bước đi catwalk, lâu lâu lại vô tình đánh rơi sách vở hay thứ gì đó tương tự trước mặt hot boy, nhằm thu hút sự chú ý của “chàng”. Lũ con trai bước vào cuộc chiến sinh tử, với việc học hành và thể thao, lâu lâu lại vô tình khoe lên thành tích nào đó của mình như vô địch giải bơi cấp khu phố, nhằm cạnh tranh với sự thu hút của “chàng”. Nói chung là nhộn nhịp. Với Bình thường, việc Khác thường vào lớp khiến cho ngày ngày, Bình thường được xem biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười. Chỉ có một điều, Bình thường không bao giờ tham gia vào các “vở hài kịch” đó.
4.
Tôi bỗng dưng thích đi học hơn. Đừng hiểu lầm!!! Không phải tôi chăm học hơn, chỉ là tôi tự nhiên tò mò muốn biết hôm nay lớp tôi sẽ xảy ra “sự kiện” gì. Nhớ hôm kia nàng Thảo giả vờ hư xe, đang hí hửng vì sắp được anh hot boy chở về, thì thằng Đăng từ đâu xuất hiện dành lấy “vinh dự” đó. Hay hôm qua nàng Châu tình nguyện chép bài một môn hộ chàng vì chàng bận họp bên đoàn trường, đang hí hửng vì sắp được chàng giao cho quyển vở, bị "chị" phó bí thư “vô tình” lấy được. Lớp học của tôi bây giờ đầy sắc màu, ly kỳ hấp dẫn đến nỗi mà tôi, một đứa bình thường, cũng bắt đầu thấy háo hức và thú vị. Nhưng tất nhiên, tôi không muốn đóng một vai nào trong những vở kịch hàng ngày này.
5.
Hắn biết rõ là mình đang làm cho cái lớp học bình thường này náo loạn cả lên, nhưng đâu có sao. Chuyện hắn đẹp và học giỏi đâu phải là cái tội của hắn chứ (?!) Tụi con gái, chẳng phải nhờ hắn mà ăn bận xinh đẹp hẳn lên?! Tụi con trai, chẳng phải nhờ hắn mà siêng năng học hành chăm chỉ?! Hắn đã làm cho một cái lớp học bình thường trở nên tốt đẹp hơn, thì đương nhiên phải trở thành tâm điểm chú ý của mọi người chứ!!!
Nhưng nói mọi người thì hình như không đúng lắm, vì có một tên luôn né hắn như né tà. Chà, sao lại có một người không nhận ra giá trị của hắn nhỉ??? Mà nào phải tên đó có đặc điểm gì nổi bật cho cam. Bình thường, nói đúng ra là quá sức bình thường. Ấy vậy mà, tên Bình thường này lúc nào cũng không thèm chú ý đến hắn. Mỗi lần hắn nói chuyện, hay bước tới khu vực có Bình thường, là y như tên này lảng ra chỗ khác. Thật tình, sao lại có người không biết “trời cao đất dày” như tên ấy nhỉ?!
6.
Và rồi Khác thường nhận ra là mình càng ngày càng khác thường. Tất nhiên, không có chuyện Khác thường tự nhiên đẹp trai hơn hay học giỏi hơn (làm sao biết được), mà là chuyện Khác thường càng ngày càng để ý đến Bình thường nhiều hơn. Thêm một điểm kỳ cục nữa, là cho dù nhìn đi nhìn lại thì Bình thường vẫn rất bình thường, nhưng không hiểu sao Khác thường không thể nào dứt cái nhìn ra khỏi Bình thường được. Ừ thì lúc cười cũng dễ thương, lúc nói chuyện với bạn bè cũng hiền hòa. Ừ thì lúc học nhìn cũng nghiêm túc, lúc chơi nhìn cũng hòa đồng…Ừ thì…chết rồi, sao mà Khác thường lại tự lẩm bẩm một cách khác thường như thế này nhỉ?!!
7.
Tôi đang muốn trốn tên đó đến chết đi được.
Thật chẳng hiểu nổi là đầu óc của hắn dạo này có vấn đề gì, mà cứ khăng khăng làm loạn làm càng cuộc sống của tôi. Cái gì mà đòi học chung, cái gì mà đòi chuyển chỗ ngồi, cái gì mà đòi qua chở đi học. Tôi không chịu nổi đâu. Dạo này, cứ có cảm giác là quanh chỗ mình ngồi có sát khí. Lại thêm chuyện học hành của năm cuối cấp, vốn dĩ cũng đủ áp lực lắm rồi. Thật là…làm ơn tha cho tôi đi…
8.
Hắn có cảm giác là càng tiến đến gần, tên đó lại càng đẩy hắn ra xa. Mà nào có phải hắn làm điều gì quá đáng. Người ta chỉ muốn đi học chung, muốn ngồi gần, muốn ôn tập chung thôi mà. Thiệt tình!!! Cớ gì mà phải xa lánh hắn như vậy. Hắn cũng đâu có đến nỗi nào, sao lại cư xử như thể hắn là một dịch bệnh nguy hiểm vậy?!!!
Mà nhắc tới, hắn cũng cảm thấy mình đang…mắc bệnh. Cái bệnh khó chữa gì đâu. Tên đó càng từ chối, hắn lại càng muốn lại gần. Tên đó càng tránh mặt hắn, hắn lại càng muốn gặp mặt người ta hơn. Làm sao đây, cứ như thế này thì làm sao mà chịu nổi?!!
9.
Thời tiết hôm đó rất khác thường…
Trời mưa, mưa như trút nước. Mưa như chưa từng được mưa. Không biết có phải là đang muốn hành hạ ai đó không, mà trời mưa vào đúng cái hôm Khác thường hẹn gặp Bình thường. Thêm nữa, lại là cái hẹn “không gặp không về” cơ đấy. Thật tình!!!
Khác thường ngồi run cầm cập nơi chỗ hẹn, người ướt đẫm nước mưa, dù có ai đó đã nói với Khác thường rằng chắc chắn sẽ không đi đến chỗ hẹn. Thật lạ, đúng là khác thường. Tại vì Khác thường cứ tin rằng chắc chắn Bình thường sẽ đến, tin rằng chắc chắn Bình thường sẽ không đành lòng bỏ mặc Khác thường…
10.
Tôi thấy hắn đứng co ro nơi chỗ hẹn, người ướt đẫm nước mưa. Thật tình, có ai bắt đợi người ta đâu cơ chứ. Mà lạ thật, tôi đã nói là tôi không đến chỗ hẹn rồi mà, sao cứ cứng đầu lì lợm rồi đứng chờ tôi như vậy.
Có nên…đi ra không???
Không, từ lúc bắt đầu bước ra khỏi nhà thì tôi đã không còn bình thường nữa rồi. Nếu tiếp tục, và gặp mặt hắn, có lẽ tôi sẽ còn bất bình thường hơn nữa. Tôi làm sao thế này, sao tôi lại phải cắn rứt lương tâm vì hắn như vậy???
11.
Người ta…không đến thật à???
Hắn bắt đầu cảm thấy sức lực trong người dần vơi đi mất. Mưa, đã ba tiếng đồng hồ rồi. Hắn lạnh, lạnh lắm. Nhưng cái lạnh ngoài trời không bằng cái lạnh trong tim. Hắn, đã rất cố gắng mà. Hắn, chưa từng hành động vì một ai khác như vậy. Người ta…phũ phàng với hắn như thế sao…Người ta…vô tình với hắn đến thế sao???
- “Sao lại… hành động ngốc nghếch như vậy, sao lại…đứng chờ tôi làm gì???”
Hắn…tưởng mình đang nghe lầm…Không thể nào, là giọng của người ta mà…Phải không???
Hắn ngước mắt lên, rồi dùng tay dụi mắt vài lần để đảm bảo là mình đang không tưởng tượng…Là người ta…đúng là người ta của hắn mà…
12.
Khác thường đứng dậy, nhanh chóng một cách khác thường, và ôm chầm lấy Bình thường. Khác thường siết chặt lấy Bình thường, có cảm giác như mình mới vừa sống lại…
- “Này…cậu đang làm tôi đau đấy!!!”
Bình thường mở miệng ca thán, nhưng lại vòng tay ôm lấy Khác thường. Bình thường cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập, và cả hơi thở nơi cơ thể của Khác thường…
- “Tôi thích cậu lắm, rất thích, cậu có biết không???”
Khác thường vừa nói, vừa siết chặt lấy Bình thường hơn. Có dư vị gì đó như là hạnh phúc đang chạy trong câu nói đó, cũng như trong trái tim của Bình thường…
- “Tôi biết mà…tôi…tôi cũng…thích cậu…”
Trời hình như bắt đầu tạnh mưa…
(Hết)