Tác giả: Song Ninh
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
1. Chẳng ai biết biển có từ khi nào, biển bao nhiêu tuổi và sau này biển sẽ về đâu.
Tôi cũng vậy. Tôi hoàn toàn không nhớ nổi mình đã gần gũi biển và những con sóng từ lúc nào. Nhưng khi nhắc đến nó tôi lại nhớ như in tất cả những gì đã xảy ra với tôi từ chính những con sóng biển vô tình ấy.
Tôi lớn lên trên vùng đất thuộc về biển cả. Cuộc sống gia đình tôi mặn mòi kí ức của những tiếng sóng vỗ bờ áp sát quanh năm. Ba thường ra khơi đánh cá mấy ngày mới trở về, cuộc sống gia đình tôi phụ thuộc tất cả vào những gì biển mang lại. Từ những ụ muối ngoài đống, đôi lúc là những khoang tàu đầy ắp cá và cả những nụ cười mặn chát mùi biển khơi mà ba mang về suốt tuổi thơ của mấy chị em tôi…
Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc của những buổi chiều tàn. Khi mà những tia nắng cuối ngày yếu dần phủ quàng trên mặt nước bao la, tôi lại thích thú với việc chạy dọc bờ cát dài và mịn gần nhà kiếm tìm những vỏ ốc nằm phơi mình trên bờ cát khô nóng, dài và mịn ấy. Cũng có lúc lại tự mình tỉ mỉ xây những lâu đài cát để rồi sáng hôm sau tiếc ngẩn tiếc ngơ vì bị sóng ập vào bờ cuốn phăng đi tất cả. Tôi không cảm thấy nản chí, ngược lại vẫn ngày ngày xây tất cả những lâu đài cát mà tôi có thể và hy vọng đến một ngày nào đó, biển không thể nhấn chìm tất cả chúng. Khi ấy xung quanh biển sẽ chỉ là những lâu đài cát tráng lệ và nguy nga. Tôi đã từng ước như vậy…
2. Sóng biển vô tình. Đời người ngắn ngủi. Bởi vậy mà ba tôi cũng ra đi theo những con tàu và cả những dư âm dữ dằn về biển. Tôi ghét biển từ cái ngày ba một đi không trở về. Mẹ buồn bã và đau khổ rồi không chịu nổi những ám ảnh về cái chết của ba. Mẹ đem chúng tôi rời xa tất cả những gì còn lại liên quan đến ba và biển cả. Chúng tôi bé dại, bước theo mẹ rời đi, lòng chẳng hối tiếc bất cứ điều gì.
Khi tôi đủ lớn để hiểu biết tất cả thì mẹ không còn biết gì nữa. Sau cái tai nạn xe máy ấy, mẹ dường như mất hết trí nhớ, chẳng nhớ nổi điều gì. Đôi lúc nhìn mẹ, cứ ngơ ngác như người mất hồn lòng tôi lại nhói lên, đau quặn. Giá mà mẹ còn hiểu được những lời tôi nói, giá mà mẹ có thể tâm sự cho tôi nhiều chuyện…Nhưng dường như, tôi đang nói và chỉ có mình tôi đang nghe.
Tôi trưởng thành từng ngày. Không có hình bóng của ba, cũng chẳng còn hình bóng của mẹ. Tôi phải tự thân vận động để trang trải cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều người biết và thông cảm cho tôi, song không ít người lại to nhỏ cái gọi là “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.Thực sự mà nói đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe người ta nói mình như vậy. Tôi không biết liệu ba tôi đã làm gì sai để mọi người phải dè bỉu sau những bước chân tôi đi. Hoặc người ta tự bày chuyện ra để nói về cái số phận của tôi không chừng. Tôi không quan tâm. Vẫn sống. Vẫn làm việc bằng tất cả sức lực của mình. Đủ tiền nuôi hai đứa em ăn học. Đủ tiền chăm sóc mẹ đang nằm liệt giường. Tôi vẫn có một tổ ấm dù nó có phần hơi bi đát thật. Nhưng với tôi, như thế là quá đủ!
3. Tôi gặp Thủy. Con trai mà tên Thủy. Lúc đầu, tôi cũng thấy có gì đó kì thị , nhưng không hiểu sao, sau đó tôi lại bị chính cái tên Thuỳ kia làm cho mê mẩn. Chắc tại bởi con người anh hay cách nói chuyện của anh khiến tôi trở nên như vậy.
Thủy bất ngờ xuất hiện bên cuộc sống của tôi giữa lúc tôi đang cực kì bế tắc. Bế tắc trong công việc. Bế tắc về chuyện gia đình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao số mình lại khổ thế này?Tại sao ông trời lại đày đọa thân xác tôi nhiều đến như vậy?Rồi. Nghĩ lại tôi bỗng thấy thương mình nhiều hơn. Biết chẳng ai có thể cứu giúp. Tôi tự mình tiếp tục sống. Tự mình đứng lên sau bao vấp ngã. Và tôi chỉ thực sự tự tin hơn nữa và đứng vững trong cuộc sống hiện tại một phần do Thủy đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi, từ khi chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Tôi tình cờ vào blog của Thủy. Đọc những dòng entry anh viết, tôi cảm thấy số phận anh có điều gì đó hơi giống với những gì tôi đã trải qua. Tôi cảm thông với Thủy và comment lại tất cả những entry anh viết, như một lời động viên chân thành nhất của một người đồng cảnh ngộ như anh.
Rồi tôi và anh quen nhau qua những tin nhắn offline, những email viết vội và cả những lần chat trên mạng nữa. Chỉ như vậy thôi mà chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không rõ. Tôi và anh, hai người có những quá khứ tương đồng nhau nay đến với nhau chỉ vì sự cảm thông và chia sẻ. Và khi đã thực sự hiểu nhau, cả tôi và anh đều ý thức được rằng chúng tôi cần nhau để vượt qua tất cả những gì mình đã, đang và sẽ phải vượt qua ở phía trước.
Những lúc gần Thủy. Tôi đủ biết con tim mình nghĩ gì. Tôi tự mình suy nghĩ về những gì Thủy giành cho tôi, trái tim anh hay con người anh…Và tôi là người tự quyết định tình yêu của mình chứ chẳng ai có thể quyết định nó nên đương nhiên tôi có quyền suy nghĩ và lựa chọn. Tôi tin chắc Thủy cũng nghĩ như vậy.
4. Tôi gọi điện cho hai đứa em trai đang học trên Thành phố, báo cho chúng biết chuyện tôi sắp làm đám cưới với anh chàng tên Thủy. Hai đứa tỏ vẻ vui sướng và mừng cho tôi nhiều. Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm đám cưới sớm đến như vậy vì tôi đã từng hứa với bản thân mình và trước bàn thờ ba rằng tôi sẽ ráng lo cho hai đứa em còn lại của tôi nên người rồi sau đó tôi mới đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng nói chuyện ấy cho Thủy. Thủy nói, anh sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định và lựa chọn của tôi. Nghĩa là khi tôi và Thủy kết hôn, sau đó anh sẽ cùng tôi lo cho hai đứa em ăn học và trưởng thành. Tôi tin tưởng vào những gì Thủy nói. Bởi tôi biết Thủy chưa bao giờ nói dối tôi.
Tôi đưa Thủy về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi dẫn anh về nhà dù hai người đã quen nhau khá lâu. Không phải vì tôi không tin tưởng anh hay do tôi mặc cảm về gia đình mình mà bởi vì tôi không muốn Thủy phải đối mặt với sự thật mà có lẽ sau này cả anh và tôi phải đối diện hàng ngày quá sớm. Thủy đến nhà. Quan sát một hồi rồi khi thấy mẹ tôi đang nằm trên giường hình như Thủy hơi sượng người. Đó là tôi đã kể cho Thủy nghe rồi, chứ nếu không, tôi không biết phản ứng của anh sẽ thế nào. Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ Thủy hết yêu tôi chỉ vì hình ảnh của mẹ khiến Thủy thay đổi mọi suy nghĩ và quyết định?Song tôi nhầm. Câu trả lời từ Thủy mà tôi luôn nhận được sau bao SMS tôi gửi cho anh “Vì em. Anh hoàn toàn chấp nhận tất cả. Không hối tiếc”.Tôi thở nhẹ sau bao hồi hộp khi gửi tin nhắn hỏi anh. Thấy lòng mình ấm lạ!
5. Sáng nay thức dậy đi làm. Không hiểu sao ngực tôi cứ nhói lên từng hồi khiến tôi thấy khó thở. Mắt trái tôi lại giựt lên, giựt xuống thật khó chịu. Song tôi chỉ nghĩ là thời tiết thay đổi nên tôi có phản ứng như vậy chứ không hề nghĩ một sự việc tồi tệ nào đó sẽ xảy ra với mình.
Tôi chết ngất khi nghe tin con tàu du lịch, nơi Thủy làm việc trên đường đưa khách du lịch từ Việt Nam trở về Canada gặp bão trên biển, bị sóng đánh chìm nghỉm. Đến sáng mà cứu hộ vẫn chưa tìm được một ai trên con tàu ấy. Tôi thấy chân tay mình bủn rủn, không đứng vững được. Tôi bất ngờ khuỵu xuống rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong khoa hồi sức của bệnh viện.
Lúc đó, tôi không biết mình nên làm gì. Ngồi đây khóc hoặc đi tìm anh. Mà có đi tìm tôi cũng chẳng biết phải tìm anh ở nơi nào. Biển thì rộng lớn, còn tôi thì nhỏ bé. Biết khi nào mới tìm được anh. Tôi ngồi đó, khóc và cầu nguyện cho anh…
Cho đến giờ. Khi đã biết chắc chắn anh chẳng thể quay về. Biết mình đã mất anh. Nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi số phận của mình. Tôi đã làm gì có lỗi để biển cả luôn trù dập tôi, đưa tôi vào những hẻm cụt không lối thoát?Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Mà cũng thật buồn cười, khi tôi càng cố tránh xa những gì thuộc về biển thì tôi lại càng gần biển hơn. Tôi biết, mình có đứng đó, trách cứ biển cả cũng chẳng ăn thua gì. Vì biển thì rộng lớn còn tôi thì nhỏ bé và đơn độc đi giữa cuộc đời, sao chống nổi những dữ dằn của từng đợt sóng lớn.
Rút cuộc. Tôi vẫn là người chuốc nhiều đau khổ nhất mà biển mang lại.
Sóng biển vô tình. Đời người ngắn ngủi. Tôi bỗng nhận ra như vậy sau bao vấp ngã trong dòng đời, sau bao đau thương mà tôi từng nhận lấy.
Và bỗng dưng tôi tự hỏi “Có bao giờ, thứ biển cần lại là thân xác tôi. Và có khi nào tôi sẽ thuộc về những cơn sóng biển vô tình kia mãi mãi…?”
Song Ninh