Ngày thứ năm:
Còn mấy ngày nữa là tới Xuân, nhiệt độ tăng dần, tuy ban đêm vẫn rất lạnh. Giữa đêm tôi giật mình thức giấc bởi làn gió rét lùa qua khung cửa sổ, chốt khóa cửa đã rỉ sét nên chỉ một cơn gió mạnh đủ thổi tung cánh cửa. Bên cạnh tôi là một chỗ trống lạnh giá, tôi vội ngồi dậy bật đèn. Cả căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ nghe hơi thở nhẹ của tôi. Gia đã biến mất.
Tìm khắp ngõ ngách trong nhà không thấy Gia, tôi phát hoảng lao ra ngoài tìm kiếm.
Đêm thanh tĩnh, thỉnh thoảng vang tiếng chó sủa, mèo kêu và tiếng xe vọng vào con hẻm. Tôi đi dọc con đường nhựa, bàn chân trần đau nhói, tôi không dừng lại xem thử. Gió đêm xuyên qua lớp áo thun và quần đùi tấn công cơ thể tôi. Nhưng tôi vẫn đi, đi mãi. Sau một lúc loanh quanh không mục tiêu, tôi trở về vạch xuất phát. Như một phép màu, Gia đứng ở nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi thở phào nhẹ nhõm, những cảm xúc không tên ào ạt như sóng cuộn nhấn chìm tôi.
Mãi đến khi nước thuốc sát trùng gây cảm giác đau ở lòng bàn chân, tôi mới tỉnh ra. Gia đang chăm chú xức thuốc và quấn băng bàn chân tôi. Gia và tôi ngồi đối diện nhìn vào mắt nhau. Tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự lo âu pha lẫn trách móc. Tôi thầm nghĩ chính tôi nên là người có ánh mắt đó, phải mắng anh một trận, đột nhiên bỏ đi không báo trước. Nhưng tôi không nói nổi câu nào, đơn giản ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào tóc Gia. Tôi nghe giọng mình run rẩy vang lên:
-Đừng bao giờ biến khỏi tầm mắt tôi!
Gia nhấc đôi tay ôm cả người tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi. Ngay lúc này, tôi nhận ra tình cảm dành cho anh hoàn toàn khác với con chó Gia. Lúc con Gia chết đi, tôi cảm thấy đau lòng và khóc lóc. Nhưng khi tỉnh dậy không nhìn thấy anh đâu, tôi run lên sợ hãi, một cơn gió nhẹ đủ thổi mảnh trái tim bay mất.
Có một thứ quý trọng không muốn mất đi, tôi sẽ yếu đuối hay mạnh mẽ hơn?
Ngày thứ sáu:
Thức dậy, tôi định nấu bữa sáng thì bị Gia bế bổng đặt vào ghế. Anh ấn cái điều khiển tivi trong tay tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi yên, sau đó xoay lưng đi. Được vài phút, tôi giật mình nghe tiếng động rất lớn phát ra từ bếp. Đi cà nhắc vào trong, tôi thở dài nhìn Gia nhặt mảnh vỡ đống tô, chén bể.
-Để tôi dọn cho!
Gia ngước lên, cau mày không hài lòng, nhấc bổng tôi nhẹ nhàng như nhấc một cái gối, anh ấn tôi vào chỗ ngồi cũ, thêm bộ mặt rất ư hình sự. Cả buổi sáng tôi ngoan ngoãn ngồi im, nhìn Gia vụng về làm công việc nhà, một vị ngọt hơn cả mật ong tan trong lòng lan ra khắp người.
Cảm giác được ai đó quan tâm thì ra rất tuyệt vời. Như trong đêm giá lạnh, bỗng có một tia nắng mặt trời xuyên thủng tăm tối. Những cái ôm nhẹ nhàng, cho tôi biết mình không cô độc. Khi gặp ác mộng, sẽ có người dịu dàng ôm lấy tôi. Lúc tôi khóc, một bàn tay to sẽ lau khô nước mắt. Tôi muốn trút nỗi lòng, anh sẽ chăm chú lắng nghe.
Chợt hiểu ra không ai có thể sống một mình, người nói câu đó nếu không phải nhận quá nhiều thương yêu thì cũng là đang tự dối bản thân.
Ngày thứ bảy:
Hôm nay Gia có thái độ kỳ lạ, đặc biệt nhạy cảm với những tiếng động từ bên ngoài. Anh bồn chồn đi quanh nhà, tôi cũng bị lây sự bất an.
Tiếng chuông cửa cắt đứt giây phút chờ đợi căng thẳng, Gia dìu tôi bước ra mở cửa. Năm người đàn ông giơ những tấm thẻ trước mặt tôi, kèm theo lời giới thiệu:
-Chúng tôi là cảnh sát điều tra ma túy. Tôi là chỉ huy đội, thiếu tá Lê Đình Uy.
-Các người muốn gì?
-Cậu là Đỗ Tiến Huy, con trai Đỗ Mạnh?
-Phải, nhưng cha không liên lạc với tôi đã mười lăm năm.
-Chúng tôi biết. Đỗ Mạnh là một trong ba tay buôn ma túy lớn nhất Thái Lan. Vừa qua chúng tôi tổ chức vây bắt ở cửa khẩu Việt Nam, sau trận đọ súng, đa số đàn em của Đỗ Mạnh đứa chết, đứa bị thương.
-Vậy cha tôi…
-Ông ta ngoan cố chống cự, trúng sáu phát đạn nên chết ngay lập tức.
Nghe hung tin, tôi không có cảm giác gì, đúng hơn là thấy nhẹ nhõm. Dường như tôi đã chờ đợi cái tin này từ lâu. Tôi không ngờ mình có thể điềm tĩnh nói:
-Các ông tới đây phải chăng muốn tôi đi nhận xác?
-Đúng vậy, phiền cậu theo chúng tôi về sở và làm một số thủ tục điều tra.
Tôi gật đầu, đi vào phòng lấy áo khoác, lát sau bước ra, thấy một người cảnh sát thì thầm điều gì đó với Gia trong góc nhà. Tôi cố ý đi ngang qua hai người, tình cờ nghe được vài câu.
-Làm tốt lắm, đồng chí Văn. Chúng ta nghi ngờ số ma túy mười ký Đỗ Mạnh giấu trong nhà con trai, đang đau đầu vì không có lệnh khám xét, nhờ đồng chí ‘nằm vùng’ mà cả đội đỡ tốn thời gian và sức lực. Nhờ đồng chí thông báo cậu con trai không hề liên quan đến Đỗ Mạnh, chúng ta lập tức vây bắt không để sót một tên tội phạm! Lần này công lớn thuộc về đồng chí đấy!
-Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ.
Lần đầu tiên tôi nghe Gia nói ‘ngôn ngữ con người’, mọi thứ cứ quay vòng vòng trong óc tôi. Hóa ra đây là một màn kịch lớn, Gia là diễn viên, còn tôi là đứa ngu ngốc để bị lừa. Tôi thật muốn cười vào mặt mình, đáng hận đương nhiên là kẻ lừa gạt, nhưng người bị lừa cũng có tội. Nếu biết trước, tôi nghĩ mình vẫn sẽ cho anh ta vào nhà, vẫn sẽ nhắm mắt tận hưởng sự quan tâm giả tạo.
Thì ra, một đứa như tôi chỉ xứng với thứ tình cảm giả dối, vậy có gì trách hận?
-Cậu…cậu còn chưa đi sao?
Người cảnh sát giật mình khi thấy tôi đứng sau lưng, xem bộ dạng lúng túng, chắc không muốn tôi biết là cảnh sát bảo vệ chính nghĩa mà bày trò lừa gạt hèn hạ. Tôi thì chẳng có cảm giác gì, vốn đã không hề tin ai. Điều làm tôi thấy nhói tim là ánh mắt áy náy của Gia. Lẽ ra anh ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nên tỏ ra vui mừng, tôi sẽ an lòng nghĩ giữa chúng tôi chút tình cũng không có, đơn giản là một vở kịch khi hạ màn rồi đường ai nấy đi, không phải vấn vương.
-Tôi…
Tôi lập tức quay lưng trốn tránh, trong lúc tâm tình bất ổn này, tôi không muốn nghe bất cứ câu gì từ anh. Tôi nói át tiếng của Gia:
-Chúng ta nên đi thôi!
Tôi khóa cửa nhà rồi đi theo toán cảnh sát thường phục, không một lần quay đầu nhìn Gia. Từ nay xem như chúng tôi không còn quan hệ.
………………….
Trong phòng nhận xác, nhìn thi thể người đàn ông cứng đơ, một miếng gỗ nhỏ đeo ở ngón cái chân viết hai chữ Đỗ Mạnh, tôi không rơi nổi một giọt nước mắt. Người thân duy nhất trên đời đã không còn, tôi một chút cảm giác đau buồn cũng không có, đầu óc sáng suốt lạ thường, trái tim thật đã đóng băng rồi. Thế nhưng tại sao nghĩ đến Gia, những chuyện cùng trải qua với anh ta, việc anh ta lừa dối tôi, lại thấy đau đến mức nghẹn thở? Đau lòng vì một người dưng, con người tôi hỏng hóc đâu đó rồi chăng? Có lẽ tôi từ lâu xem mình không có người cha tàn nhẫn đó, nằm đây chỉ là cái xác xa lạ. Còn Gia với tôi là một điều gì đó lớn lao hơn cả yêu, là không khí, niềm vui, yên bình, là cả thế giới.
Bây giờ thì thế giới đó đã sụp đổ, hoàn toàn vỡ vụn.
Ngày thứ tám:
1/1
Giữa cái nắng mười hai giờ, tôi mệt mỏi lê bước về nhà, loay hoay mãi cuối cùng cũng đút được chìa vào khóa cửa. Cảm giác cơ thể tự hành động, còn lý trí đang trôi bềnh bồng ở nơi nào khác.
-Gâu!
Khoảnh khắc đó, tưởng như tim ngừng đập. Tôi chầm chậm xoay người lại. Anh đang đứng cạnh cột đèn, dưới chân đầy những tàn thuốc lá, có lẽ anh đã chờ lâu, rất lâu. Tôi nhếch môi mỉa mai:
-Tôi nghĩ trò chơi đã chấm dứt rồi. Ngài cảnh sát có chuyện gì tìm tôi?
Anh im lặng, đôi mắt thăm thẳm buồn cứa từng nhát vào tim tôi. Tôi muốn gào lên rằng sao anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt bị tổn thương? Anh còn muốn cái gì nữa đây? Đùa thì đã đùa rồi, lừa cũng đã lừa xong, sao không để tôi yên, xuất hiện trước mặt tôi để làm gì? Thời gian bên nhau chưa đầy một tuần, anh đã khiến tôi không thể ngủ ngon nếu không có anh bên cạnh, biến tôi thành kẻ dựa dẫm không thể làm được gì nếu thiếu anh. Anh đã diễn quá tròn vai rồi, bây giờ muốn tôi chính miệng xác nhận thành quả của anh ư?
Tôi muốn mở miệng trách móc nhưng cổ họng nghẹn đắng. Tôi muốn lạnh lùng đóng sập cánh cửa trốn khỏi đôi mắt nhìn tôi chất chứa nhiều ẩn ý, nhưng đôi chân như hóa đá. Tôi muốn đấm kẻ dối gạt mình thật nhiều nhưng một ngón tay cũng chẳng nhấc nổi. Tôi nhắm mắt lại, việc duy nhất hiện giờ có thể làm để tránh anh. Nhưng ngay cả khi khép chặt mắt, khuôn mặt anh vẫn hiện ra rõ ràng còn hơn cả hiện thực. Đôi mắt nâu ám ảnh tôi. Giờ thì tôi hiểu ra tại sao ánh nhìn của anh luôn khiến tôi mềm yếu, trong mắt anh là cả mùa Xuân mang tia sáng hiền hòa.
Tôi thật muốn khóc lớn, tôi tiêu rồi, đã trở nên hư hỏng không còn thuốc chữa. Tại anh thôi, bây giờ tôi làm sao trở lại như ngày xưa? Tôi đã không thể sống lặng lẽ một mình được nữa. Tôi thầm mong trái tim lập tức ngừng đập, vì mỗi nhịp đập lại đau nhói như một cây kim ghim từng chút một vào, lần sau buốt hơn lần trước.
Anh tiến lên một bước, ánh nhìn làm tôi tê dại.
-Tha lỗi cho tôi. Tôi yêu em.
Giọng anh nhẹ tênh gần như là thì thầm, một làn gió cuốn bay lời nói đến bên tôi.
Chỉ ba chữ đơn giản đủ hóa giải bùa chú, đôi chân không còn hóa đá lao về phía anh.
Anh giang tay đón lấy tôi với nụ cười.
Tôi nghĩ từ bây giờ mình không còn ghét mùa Xuân. Bởi vì ngày Xuân là điểm bắt đầu chính thức tình yêu của hai chúng tôi.
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tôi đều yêu vì có anh bên mình.
Đâu đó dưới chân tường, những nụ hoa nhỏ rùng mình xòe cánh đón Xuân về. Mùa của yêu thương và thứ tha.