7 ngày đông và 1 ngày xuân

Author: Tinhvặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: K+
Genre: shounen ai, romance
Warning: không khí hơi trầm
Status: oneshot
Summary: 7 ngày Đông ươm mầm, 1 ngày Xuân cho hoa tình nở.

7 ngày Đông và 1 ngày Xuân

Ngày thứ nhất:

24/12

Tháng mười hai, mỗi sáng khi thức dậy, cả người tôi gần như đông cứng. Hôm nay là Giáng Sinh, mọi người bận rộn chuẩn bị đón lễ, còn với tôi thì nó chẳng khác gì ngày thường. Vốn định cả ngày ở trong căn phòng ấm áp, chỉ vì cái tủ lạnh rỗng phá vỡ kế hoạch. Tôi phải lê thân lười bước ra ngoài hứng gió rét cắt da.

Trở về với mấy túi đồ ăn mua ở siêu thị đủ dùng trong nửa tháng, chợt phát hiện một chàng trai ngồi dựa cột đèn đối diện nhà tôi từ lúc nào. Với bản tính thờ ơ, tôi bình thản bước qua, loay hoay mở cửa nhà.

-Gâu.

Tôi cau mày xoay lại, xung quanh đây đâu thể có chó hoang? Vừa mới nãy tôi cũng chẳng thấy con chó nào ngoài anh chàng lạ mặt. Lẽ nào…?

-Gâu!

Anh ta mở miệng kêu một tiếng như để khẳng định. Người này không phải mới trốn từ trại tâm thần ra chứ? Nhưng xem mặt mũi cũng sáng láng, quần áo sạch sẽ, không giống kẻ bị bệnh.

-Át xì!!!

Anh ta đưa tay quẹt chóp mũi đỏ ửng, để ý kỹ tôi thấy thân người anh khẽ run. Thời tiết này ngoài Bắc tuyết đã rơi, miền Nam cũng lạnh không kém. Nếu để mặc, có lẽ anh ta sẽ chết cóng.

Không biết là một giây nổi hứng bất chợt hoặc ý tưởng điên khùng thoáng qua, tôi đã bước tới trước mặt anh chàng. Anh ta ngước lên nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt màu cà phê sữa.

-Này, cún con, có muốn theo ta không?

Anh mỉm cười, niềm vui hiện lên nơi đáy mắt.

-Gâu!

Ngày 24 tháng 12, tôi đã nhận được món quà Giáng Sinh là chú cún hình dạng con người.

Ngày thứ hai:

Tôi lật con cá mặt vàng ươm trong chảo, cho thêm chút gia vị để khỏa lấp mùi đồ hộp. Quẹt mồ hôi trán sau nửa tiếng đồng hồ đứng trước bếp, tôi thở dài nói:

-Tôi sắp nấu xong rồi, mau ra ngoài bàn ngồi đi!

Cái kẻ phiền nhiễu đứng sau lưng cứ thở vào gáy tôi gây cảm giác nhồn nhột, rốt cuộc đã chịu buông đôi tay ôm eo tôi, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Tắt bếp, tôi bưng chảo cá chiên ra bàn, đã bày sẵn tô canh cải, nồi cơm và chén đũa. Tôi cầm đũa lên lại buông xuống, nhìn anh ta ăn như bị bỏ đói mấy ngày trời, tôi hỏi:

-Anh tên gì? Nhà ở đâu? Số mấy? Đường nào? Tại sao ngồi ở đó trong lúc trời lạnh như vậy?

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt vô (số) tội, toét miệng kêu ‘gâu’ một tiếng rồi tiếp tục ăn hết chén cơm thứ tư. Tôi nhăn mặt, bóp trán, khi không rước phiền phức vào người. Kể từ lúc để anh ta vào nhà, không biết tôi hỏi câu trên bao nhiêu lần, và đáp án chỉ có tiếng ‘gâu’ đơn giản. Một là anh ta bị tâm thần. Hai là chó thành tinh hóa thân con người. Tôi ngay lập tức gạt bỏ cách nghĩ thứ hai.

-Gâu!

Tôi ngước lên, anh ta vừa đặt chén cơm rỗng xuống, hình như đã no. Ngán ngẩm nhìn bộ mặt dính đầy vụn thức ăn như đứa trẻ năm tuổi, tôi đứng dậy đi lấy khăn, lau mặt và từng ngón tay anh ta. Tôi nói một cách cam chịu:

-Cứ coi như anh là con cún vậy, từ giờ tôi gọi tên anh là Gia nhé?

Dường như ảo giác, tôi thấy đôi tai vểnh lên từ đỉnh đầu anh ta, còn đuôi thì ve vẩy sau mông. Gia chồm lên liếm khắp mặt tôi, chắc là thích cái tên tôi đặt cho.

Ngày thứ ba:

Gia chịu lạnh kém hơn cả tôi, cứ liên tục nhảy mũi và cuộn tròn trong chiếc mền. Đương nhiên anh ta không thể mặc vừa đồ của tôi, bất đắc dĩ tôi trùm kín người chạy ra cửa hàng quần áo đem về hai cái áo len.

-Thấy ấm hơn phải không?

Gia, trong cái áo len dày, nhảy bổ vào khiến tôi ngã ngửa, anh dụi đầu vào cổ tôi, những sợi tóc mềm cọ vào má. Một cảm giác kỳ kỳ, gai gai đột ngột xuất hiện, gần giống như dòng điện lan khắp người tôi, tim đập loạn. Vội vàng đẩy Gia, tôi bước ra ban công, đốt điếu thuốc, hút tới nửa điếu thì tâm tình cũng bình lặng lại.

Trong các mùa, tôi đặc biệt thích Đông. Xuân là cái gì đó mới mẻ, màu sự sống phủ tràn không gian. Đi trong mùa Xuân, tôi e ngại như kẻ lạ mặt lạc lõng giữa một vùng đất khác. Tôi không thích Hạ, mùa của những hoạt động tưng bừng đốt cháy nhiệt huyết tuổi trẻ. Với người ưa yên tĩnh như tôi, đó là một mùa phiền toái. Thu thì không ghét cũng chẳng thích. Thời khắc giao hòa giữa nóng bức và ẩm ướt, làm tâm trạng dễ mất thăng bằng nghiêng về phía bi quan. Đông luôn khiến tôi dễ chịu, cảm nhận toàn thân tê liệt dần dù đầu óc vô cùng tỉnh táo. Đáng tiếc cái thân thể chịu lạnh kém này đi ngược lại với sở thích.

Một hơi ấm nhẹ nhàng tan vào đầu ngón tay lạnh ngắt, nhìn xuống, hóa ra Gia đang ngồi kế bên chạm khẽ tay tôi. Tôi thấy trong mắt anh nhìn tôi là sự bất an và thắc mắc. Tôi vươn tay xoa đầu Gia, anh lim dim mắt dường như rất khoái chí.

Lẽ ra nên báo cảnh sát về Gia, nhưng tôi đã giữ anh lại, như nuôi con thú cưng. Tôi không hiểu tại sao mình làm vậy, để một kẻ lạ mặt tiếp cận. Có thể vì Đông năm nay lạnh quá, tôi cần hơi ấm khác chăng?

Tôi ngày càng tin Gia là chú chó hóa thành người, anh ta có nhiều đặc tính của loài chó. Như mũi đặc biệt thính, tai nhạy hơn người thường, thích được vuốt tóc và day day vành tai, rất ghét tắm. Dụ dỗ Gia vô nhà tắm là mỗi lần mệt đừ người, tôi hết dùng ngọt ngào tới bạo lực trước sự ngoan cố chống cự của đối tượng. Một chút ngại ngùng mỗi khi nhìn Gia khỏa thân. Tôi tự nhủ cả hai cùng phái, có gì mà ngượng như con gái? Thế nhưng cơ thể tôi không nghe lời bộ não, tim vẫn đập nhanh, mặt cứ nóng ran lên.

……………

Tay chân tôi bị trói chặt bởi sợi dây thừng, bốn bàn tay khác nhau cùng lột phăng quần áo trên người tôi. Thân thể trẻ con chưa phát triển phản chiếu trong những đôi mắt đỏ vằn như muốn nuốt sống tôi. Tôi la hét cầu cứu, sợ hãi vùng vẫy, thầm mong xuất hiện phép lạ khiến dây thừng đứt đoạn. Nhưng sức lực tôi ngày càng yếu dần trong vô vọng, nửa thân dưới dường như đã tách rời, miệng bị một khúc thịt nhầy nhụa, gớm ghiếc chận họng.

Tôi ngộp thở, đau đớn, hướng đôi mắt nhòa nước về phía cuối căn phòng ẩm thấp. Ánh sáng đèn đường rọi lờ mờ những vỏ chai rượu, lộ đôi chân trần gân guốc đầy sẹo. Bàn tay run rẩy khui chai rượu mới, khuôn mặt ông ta tuy chìm trong bóng tối đen đặc nhưng tôi vẫn biết đó là ai.

-Không! Cha ơi, cứu con! Cha ơi! Cứu con đi cha! Cha!! Cha!!!!

Tôi mở bừng mắt, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh nhận ra căn phòng quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đưa tay lên vuốt mặt, bàn tay ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Theo thói quen, tôi co chân, hai đầu gối ép sát ngực, hai tay ôm vai, tình cảnh này đã lập lại bao nhiêu đêm không thể nhớ.

Khi nào ác mộng sẽ chấm dứt? Ký ức khủng khiếp đó không ngừng ám ảnh dù tôi cố vùi lấp, ăn mòn cả tinh thần và cơ thể. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, tôi thầm đếm ngược thời gian.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Đợi chờ đến lúc tôi không chịu nổi hóa điên, sẽ là giây phút giải phóng bằng cái chết ngọt ngào đầy quyến rũ.

-Gâu? Gâu?

Khuôn mặt lo âu của Gia xuất hiện trước mắt tôi, bóng đen thoáng chốc bị xua tan, ánh đèn ngủ vàng vọt tỏa sáng lờ mờ trên đầu chúng tôi.

-Gâu?!

Tôi mở miệng cười, lại một thói quen khác, nếu đã không thể khóc thì chỉ còn cách cười mà thôi.

-Không có gì đâu, hãy ngủ tiếp đi.

Gia ôm theo mền và gối bò đến chỗ tôi, đặt gối kê đầu cạnh gối của tôi, cánh tay anh mạnh mẽ kéo tôi nằm xuống. Tôi nghe tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực rắn chắc, như một khúc hát ru. Trước nay thân nhiệt của thứ có sự sống luôn khiến tôi sợ hãi, vì nó dễ dàng làm tôi trở nên yếu đuối. Nó phá tan lời nói dối ‘chỉ một mình không thành vấn đề’. Để không phải nếm cảm giác lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi, tôi tự nhắc nhở mình đừng bao giờ chạm vào nó.

Cả người tôi đang được bao bọc bởi hơi ấm dịu dàng, cảm giác bình yên làm khóe mắt chảy trào nước.

Được ôm ấp vẫn hơn đêm lạnh cô đơn.

Khi thức dậy, tôi ngạc nhiên mình đã ngủ thẳng một giấc, còn mơ thấy mộng đẹp dù không nhớ nội dung. Tôi biết đó là mộng đẹp vì khi mở mắt ra, môi tôi đang hé cười.

Ngày thứ tư:

-Cha tôi là một tay nghiện rượu nặng, vì muốn có tiền uống rượu, ông sẵn sàng làm nhiều chuyện phạm pháp, thậm chí không ít lần bán tôi đổi lấy vài chai rượu. Mười lăm năm trước ông đột nhiên mất tích, tôi lưu lạc đến thành phố này kiếm công việc lương thiện tuy ít tiền. Sau chín năm dành dụm, cộng thêm mượn một số tiền từ bà chủ, tôi đã mua được ngôi nhà này với giá rẻ như cho. Nghe nói người ta bán giá rẻ vì tin đồn có ma.

Tôi chầm chậm kể cho Gia nghe xuất thân của mình, đầu anh gối lên đùi tôi. Tôi vừa vuốt tóc anh vừa nói tiếp:

-Lúc nhỏ có một con chó hoang tôi rất thương, đặt tên nó là Gia. Tôi thường chia phần cơm cho con chó, nó cũng quấn quýt bên tôi cứ như hai anh em vậy. Một lần cha đánh tôi đến thừa sống thiếu chết, Gia đã lao đến cắn ông để bảo vệ tôi. Rốt cuộc nó bị giết làm món nhậu, tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, đem xương của nó chôn xuống đất làm ngôi mộ nhỏ. Lần đầu tiên thấy anh, nhìn vết sẹo ngang chân mày y hệt con Gia, tôi đã nghĩ anh chính là nó. Hoang đường quá phải không?

Vì anh có vết sẹo giống con Gia nên ngày hôm đó tôi không cách nào thờ ơ đi qua. Là tôi muốn tìm lại ký ức ấu thơ đáng nguyền rủa đó sao? Là tôi hay anh giơ tay giúp đỡ người kia đứng dậy? Vào lúc đó, Gia lạnh bên ngoài và tôi lạnh trong tâm, phải chăng vô thức mong chúng tôi sưởi ấm cho nhau?

-Bao nhiêu năm tôi không ngừng cầu nguyện sẽ lần nữa nhìn thấy con Gia, dù trong mơ. Có lẽ thần thánh đã nghe thấy…

Gia xoay người úp mặt vào bụng tôi, vòng tay ôm eo tôi. Là một phút xung động bất chợt hay mất trí, tôi nghĩ vậy, đã khom người hôn lên tóc mai Gia. Ngay lúc đó anh đột nhiên ngẩng đầu, môi tôi trượt xuống chạm môi anh. Tôi điếng người trước tình huống bất ngờ, trí óc trống rỗng.

Gia nhe răng cười, xoay lưng lại, lát sau tôi nghe tiếng ngáy. Lặng người một lúc, tôi đưa tay lên môi, trong lòng cảm thấy xao xuyến kỳ lạ, một gợn sóng khuấy động mặt hồ tĩnh. Chắc Gia không biết lúc nãy là một nụ hôn. Bởi vì, Gia đâu phải người? Gia chỉ là con cún.

Còn tim tôi tại sao vẫn đập nhanh bất thường? Tôi không nên có những cảm xúc khác lạ. Ngàn lần không được.

Loading disqus...