Nhầm Phòng Trang 2


-Anh yêu em,yêu em rất nhiều .

-……-Donghae không trả lời,cậu cảm thấy rất buồn ngủ.

-Sao vậy em yêu?em giận anh đấy à?-Eunhyuk phì cười-Thôi mà cho anh xin lỗi được không?Sau này anh sẽ cố nhẹ nhàng hơn.

-Sẽ không có lần sau đâu.-Donghae giận dỗi đáp.-Anh làm em tỉnh cả ngủ rồi này, đáng ghét.Anh đúng là không biết giữ lời hứa gì cả Sungie?

-Anh không giữ lời hứa hồi nào chứ Wookie?

-……………

-Ai là Sungie? / ai là Wookie?

Cả hai cùng đồng thanh nói rồi bật đèn ngủ ngay bên cạnh mình lên.Họ quay ra nhìn nhau và….và:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Eunhyuk và Donghae cùng hét lên.Donghae lấy chiếc chăn trên giường quấn tròn vào người trong khi Eunhyuk thì nhặt chiếc áo sơmi trắng dưới sàn lên và mặc thật nhanh vào.

-Anh…..anh….-Donghae ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

-Cậu….tại sao???-Eunhyuk cũng ngạc nhiên không kém -Cậu……à không chúng ta…..

Donghae ngồi khuỵ xuống đất,cậu đang rất shock vì chuyện vừa xảy ra.Eunhyuk cũng chết đứng tại một góc.Họ đang tự hỏi rằng tại sao mình lại có thể nhầm lẫn đối phương là người yêu của mình được.Tại sao họ lại không nhận ra được điều đó?tại sao họ lại đắm chìm trong sự thoả mãn và sung sướng đầy tội lỗi như vậy?

-Donghae à cậu ổn chứ?-Eunhyuk nói với giọng lo lắng và tiến lại gần Donghae định đỡ cậu dậy.Anh nghĩ nên bình tĩnh lại để giải quyết mọi việc

-Không….không đừng chạm vào tôi

Donghae lắc đầu,nước mắt cậu bắt đầu rơi.Cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại khóc nữa, có lẽ cậu khóc vì do lần đầu tiên của cậu thuộc về người cậu không yêu và mới quen biết chưa đầy 24h.Cũng có thể đó chỉ là do bản năng,cậu không kiềm chế được nó.

-Donghae à xin lỗi,tôi…tôi không ngờ lại là cậu.Tôi cứ nghĩ đó là Ryeowook .Tôi….

-Đó không phải là lỗi của anh,anh không việc gì phải xin lỗi tôi cả.-Donghae ngắt lời Eunhyuk – Là do cả hai chúng ta đều thiếu kiềm chế mà thôi,tôi cũng không biết nữa,lúc đó tôi không thể điều khiển được bản thân mình.

-Tôi cũng vậy,lúc đó tôi cũng không khống chế được mình.Xin lỗi Donghae à,tôi sẽ chịu trách nhiệm.

-Trách nhiệm? đừng có nói dễ dàng như vậy.Anh không nghĩ đến Ryeowook hay sao mà đòi chịu trách nhiệm với tôi?hơn nữa tôi là đàn ông nên không thể mang thai được vì thế anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.Hãy giữ kín chuyện này,hãy coi như nó chưa từng xảy ra.Chúng ta hãy cứ sống bình thường như trước đây vẫn sống.Chỉ cần thế là đủ.

Eunhyuk không biết nói gì vào lúc này cả.Anh là người đã cướp đi sự trong trắng của Donghae,tuy chỉ là hiểu nhầm nhưng anh cảm thấy rất có lỗi.Donghae nói đúng,nếu anh đòi chịu trách nhiệm với cậu vậy còn Ryeowook thì sao?Người anh yêu là Ryeowook cơ mà,anh sẽ đối mặt với cậu ra sao đây?Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.Chỉ còn cách là phải quên đi,phải quên chuyện ngày hôm nay đi và tiếp tục sống như bình thường.Choàng chiếc áo qua người Donghae,anh đỡ cậu dậy và ngồi xuống giường.

-Được tôi đồng ý.Vì cuộc sống của cả hai,chúng ta hãy quên chuyện này.Coi như nó chưa bao giờ xảy ra.Cậu mau thay quần áo đi,tôi sẽ đưa cậu về.

-Khỏi cần,tôi tự về được.Anh không phải lo cho tôi đâu.

-Không được, giờ đã quá nửa đêm rồi,tôi không yên tâm để cậu về một mình.Không phải cậu đã nói là sẽ quên chuyện này đi và sống bình thường sao?nếu cậu cứ gượng gạo như vậy thì sẽ có người phát hiện ra đấy.

Donghae không nói gì,chỉ gật đầu rồi lẳng lặng bước vào phòng tắm và thay quần áo.Một lúc sau họ cùng nhau rời khỏi khách sạn,lên xe của Eunhyuk và ra về.Họ không thể ngờ rằng đã có người nhìn thấy họ từ lúc bước ra khỏi phòng và cho đến khi xe đi khuất.Người đó đã dùng máy ảnh và chụp lại tất cả,từ khuôn mặt xinh đẹp của Donghae lẫn vẻ mặt đang vô cùng lo lắng của Eunhyuk.Donghae mở cửa xe bước xuống khi đã về đến nơi,cậu cúi chào Eunhyuk rồi quay lưng bước đi.Nhìn theo bóng dáng của Donghae,Eunhyuk không khỏi cảm thấy có lỗi với cậu. Đập mạnh tay vào vô lăng rồi gục đầu xuống đó,chưa bao giờ anh lại cảm thấy mất phương hướng như bây giờ.

Đóng cửa lại rồi đứng dựa lưng vào đó,những giọt nước mắt trong như pha lê lại rơi trên khuôn mặt thiên thần của Donghae.Cậu cứ khóc mãi,khóc mãi rồi ngủ quên trên sàn lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,Donghae cảm thấy toàn thân đau nhức và trong người rất khó chịu.Chắc tại do hôm qua khóc nhiều quá nên cậu mới thấy như vậy.Bước vào trong phòng vệ sinh,cậu tạt rất nhiều nước lên mặt mình, không hiểu sao những hình ảnh đầy nóng bỏng đêm hôm trước lại ùa về trong đầu cậu.

-Không được, không được nhớ về nó,mày phải quên đi,quên đi Lee Donghae.

*Kính coong**kính coong*

Tiếng chuông vang lên khiến Donghae giật mình,cậu với cái khăn và lau khô mặt mình rồi sau đó chạy thật nhanh xuống tầng dưới.Người bấm chuông cửa nhà cậu vào lúc sang sớm thế này chỉ có mình Yesung mà thôi.Anh luôn đến rất sớm để xem cậu đã dạy chưa? Đã ăn sáng chưa?Nếu chưa anh sẽ đích thân vào bếp và nấu cho cậu ăn.Trước khi mở cửa,Donghae chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc,cố gắng nở một nụ cười thật tươi để anh không nghi ngờ gì cả.

-Anh đến rồi à?-Mở cửa ra,Donghae ôm chặt lấy Yesung

-Sao hôm nay em dậy sớm vậy?anh còn tưởng khi cánh cửa mở ra mình sẽ bị em mắng cho một trận chứ?-Yesung bông đùa

-Tại em tự yên muốn dậy sớm thôi mà.

-Em đói chưa?anh nấu gì cho em ăn nhé.-Yesung xoa đầu Donghae rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng,Donghae lại cảm thấy hôm nay Yesung có gì đó rất khác mọi hôm.

Trong lúc đó tại nhà của Eunhyuk thì lại đang xảy ra chiến tranh.Người hôm qua đã chụp ảnh Eunhyuk và Donghae khi rời khỏi khách sạn không ai khác chính là phóng viên của một tờ tạp chí.Tên phóng viên đó đã cho lan truyền các bức ảnh đã chụp được sang các tờ báo khác và đó là lý do xảy ra cuộc tranh cãi này.

-Anh nói đi,chuyện này rốt cuộc là như thế nào?- Ryeowook vứt một tờ báo xuống trước mặt Eunhyuk.

-Wookie à hãy nghe anh giải thích,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.-Eunhyuk cầm tờ báo lên đọc và nói.

-Giải thích?anh định nói với em đó chỉ là hiểu lầm,rằng giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra.Xin lỗi nhưng em không thể tin được,cả hai người cùng bước ra từ một căn phòng,anh bảo em sao tin nổi đây?

-Ryeowook à?anh….anh và Donghae….bọn anh…

-Đủ rồi –Ryeowook hét lên -Đừng có nhắc đến cái tên Donghae trước mặt em,em thật sự không ngờ anh lại là con người như vậy.Hai người đã làm gì chỉ có hai người biết,anh không cần phải giải thích gì cả.Ngay từ đầu em đã biết ánh mắt anh nhìn Donghae không hề bình thường mà.

-Sao em lại có thể nói như vậy?-Eunhyuk bắt đầu cảm thấy tức giận- Em không được nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em.

-Em vốn không nghi ngờ nhưng mọi việc đã quá rõ ràng rồi,anh bảo em không nghi ngờ cũng khó.Chúng ta chia tay đi.

Tai Eunhyuk ù đi khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng Ryeowook .Chia tay ư?sao cậu có thể nói câu đó một cách dễ dàng như vậy?làm sao anh có thể chia tay với cậu đây.Anh yêu cậu bằng tất cả trái tim mình , không lẽ cậu không hiểu sao mà lại nói như vậy?

-Không…Wookie à,anh biết em đang rất giận anh nhưng làm ơn đừng chia tay với anh.Anh làm sao có thể sống thiếu em đây,anh xin em.Hãy cứ đánh anh đi, đánh chết anh cũng được chỉ cần em đừng chia tay với anh.- Eunhyuk nắm chặt lấy tay Ryeowook , ánh mắt anh khẩn khoản cầu xin cậu

-Xin lỗi,có thể anh không thể sống thiếu em nhưng em thì vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh.Chuyện của chúng ta đến đây là chấm dứt ,em đi đây,tạm biệt.

Ryeowook bỏ tay Eunhyuk ra khỏi tay mình rồi bỏ chạy thật nhanh.Cậu lên xe của mình và phóng đi mặc cho Eunhyuk đuổi theo,kêu gào khản cổ cũng không dừng xe lại.Nhìn thấy anh ngã,cậu muốn chạy đến bên cạnh anh, đỡ anh đứng dậy nhưng lại không thể.Cậu biết anh đau nhưng cậu còn đau gấp trăm lần anh,rời xa anh có lẽ là một quyết định đau khổ nhất của cuộc đời cậu,cậu biết mình sẽ hối hận vì chuyện này,biết mình sẽ phải dằn vặt suốt cả cuộc đời này.Nhưng cậu bắt buộc phải làm thế,cậu không còn lựa chọn nào khác,vì anh và cũng vì chính bản thân cậu.Lau nước mắt đi, Ryeowook cắm tai nghe vào tai và gọi cho quản lý của gia đình mình.

-Đặt cho tôi một vé máy bay đi Đức,tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.Chuyện này phải giữ bí mật không được cho bất kì một ai biết kể cả Eunhyuk.

Loading disqus...