Nhầm Phòng Trang 10

Chap 9

-Cậu muốn nói rằng…rằng-Eunhyuk ngập ngừng-Đêm đó hai người đã ngủ với nhau?

-Phải –Yesung gật đầu-Nhưng mình không hề biết đó là Ryeowook cho đến sáng hôm sau khi bọn mình tỉnh dậy.

-Đó là lý do khiến Ryeowook chia tay với mình và bỏ đi nhưng lại nói là vì bài báo về mình và Donghae-Eunhyuk hỏi,anh cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện.

-Đúng vậy.Ngay sau khi Ryeowook bỏ đi mình đã đi tìm em ấy,muốn em ấy quay lại để nói rõ mọi chuyện nhưng Ryeowook không chịu.Ngay cả bản thân mình cũng không kiềm chế được mà nói ra mình yêu em ấy.Mình muốn Ryeowook ở bên cạnh mình để mình có thể chăm sóc cho em ấy cả đời và Ryeowook đã đồng ý.Eunhyuk…Donghae xin lỗi hai người.

-Donghae à!tôi xin lỗi-Ryeowook bây giờ mới lên tiếng khi câu chuyện kết thúc.Người cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là Donghae. Cậu muốn làm bạn với Donghae nhưng giờ có lẽ là không thể?Donghae sao có thể chấp nhận cậu chứ.-Thành thật xin lỗi cậu.

-Donghae xin lỗi em.Em hãy cứ đánh cứ mắng anh đi,anh sẽ chịu hết.Anh đã phụ tình yêu của em dành cho anh nhưng anh thật lòng không cố ý,anh….- Yesung nắm lấy tay Donghae,anh thấy lo khi cậu cứ yên lặng thế này.

-Hai người không làm gì sai mà phải xin lỗi cả -Donghae ngắt lời đồng thời tay rút khỏi tay Yesung

-Donghae à-Cả Yesung lẫn Ryeowook đều đồng thanh gọi tên cậu,họ có lẽ không thể nào ngờ Donghae lại nói như vậy,cậu quá cao thượng.

-Trong tình yêu không có đúng sai,càng không thể miễn cưỡng.Em không thể trách hai người,cũng không có quyền mắng chửi hay làm gì cả.-Donghae nhìn Yesung rồi lại nhìn Ryeowook - Bởi vì em cũng có lỗi, đêm hôm đó em và Eunhyuk cũng đã… ngủ với nhau.

-Cái gì?-Cả Yesung lẫn Ryeowook đồng thanh,Eunhyuk mở to mắt ngạc nhiên nhìn Donghae,anh không ngờ được cậu lại dám nói ra sự việc này.Ba người họ đều đang rơi vào một trạng thái bất động.

-Em và Eunhyuk đã ngủ với nhau đêm hôm đó-Donghae lặp lại –Sau khi nói với anh rằng em muốn vào phòng vệ sinh nhưng rồi em lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng,mệt mỏi,chính vì vậy nên em đã vào nhầm một căn phòng và nằm đó.Một lúc sau Eunhyuk cũng vào đấy,em đã tưởng Eunhyuk là anh và ngược lại,Eunhyuk tưởng em là Ryeowook.Vì không kiềm chế được mình nên chúng em đã….

-Vậy… bài báo đó là sự thật?- Yesung vẫn còn rất shock

-Phải-Donghae gật đầu-Tất cả đều là sự thật.Anh biết không Yesung, em…đã thật sự rất hận anh.Em hận anh vì anh đã nói dối em…em hận anh vì anh đã không gọi điện cho em hay dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm…em hận anh vì đã không quan tâm và suy nghĩ đến em nhưng…-Từng lời nói của Donghae khiến Yesung càng cảm thấy có lỗi,anh không ngờ cậu lại hận mình đến như vậy-Đó là trước đây còn bây giờ thì không.Một tháng qua khi không có anh ở bên em đã nhận ra được nhiều điều,em nhận ra rằng em không hề yêu anh như em đã tưởng,chỉ vì anh là người đầu tiên tỏ tình với em,anh lại rất nhẹ nhàng và luôn đối xử tốt em , cũng vì em chưa yêu bao giờ nên anh khiến cho em nhầm tưởng em yêu anh nhưng thật ra lại không phải vậy.Em không hề yêu anh mà nếu có…thì tình yêu ấy cũng chỉ giống như một đứa em trai dành cho anh của mình vậy.Em định khi anh trở về sẽ nói ra tất cả cảm nhận của mình,cả đêm hôm đó và sẽ chia tay với anh nhưng không ngờ… anh lại đi trước một bước rồi.Vì vậy em đồng ý chia tay với anh.

-…...............-Cả bốn người lại im lặng nhìn nhau.

-Đêm hôm đó bốn chúng ta đều đã mắc phải sai lầm nhưng khi nhìn lại thì chúng ta sẽ nhận ra rằng nhờ nó mà chúng ta mới hiểu rõ được tình cảm thật của mình.Còn ai muốn nói gì nữa không ?Nếu không giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, đã không còn bí mật hay thắc mắc gì nữa-Donghae nói tiếp rồi quay sang nhìn Eunhyuk,anh cũng nhìn lại cậu –Eunhyuk…Ryeowook hai người chia tay nhau chỉ vì những việc ấy,mọi chuyện qua rồi,hai người… có muốn quay lại với nhau không?

Câu nói của Donghae làm cho tim Yesung chết đứng,tay anh xiết chặt bàn tay nhỏ bé của Ryeowook hơn,anh biết cậu còn yêu Eunhyuk và vì vậy anh đang rất lo sợ,anh sợ rằng mình lại một lần nữa mất cậu.Tuy chính miệng hỏi ra câu đó nhưng lòng Donghae cũng khó chịu không kém,hai tay cậu nắm chặt vào nhau đến toát mồ hôi,cậu không muốn như vậy nhưng nếu họ quay lại thì cậu vẫn sẽ chúc mừng họ.Dù sao họ chia tay không phải vì đã hết yêu nhau mà là do hiểu lầm,cậu chỉ là người ngoài,có tư cách gì mà xen vào chứ.

-Không -Cả Ryeowook lẫn Eunhyuk đều đồng thanh,họ ngạc nhiên nhìn đối phương.

-Đã chia tay rồi thì không thể nối lại-Ryeowook nói trước-Tôi nghĩ mình không hợp với anh ấy hơn nữa tôi nhận ra rằng Eunhyuk không còn yêu tôi nữa,phải không Eunhyuk?Chúng ta không thuộc về nhau,duyên phận giữa em và anh đến đây là kết thúc rồi.

-Phải –Eunhyuk xác nhận-Em quả là rất tinh ý,anh thật sự đã không còn yêu em.Lúc trước anh yêu em chỉ vì do anh đã cố yêu và nghĩ rằng mình yêu em,tất cả là do anh quá ảo tưởng,xin lỗi em.Nhưng giờ thì anh hiểu ra rồi,người mà anh yêu không phải là em,người ấy đang ở đâu đó quanh anh và anh nhất định sẽ tìm ra.

-Anh đã thay đổi rất nhiều Eunhyuk ạ.- Ryeowook mỉm cười,cậu nói chuyện với Eunhyuk nhưng ánh mắt lại liếc Donghae-Vậy thì em chúc anh sớm tìm ra người đó,sống thật hạnh phúc.Chúng ta…vẫn là bạn chứ?

-Tất nhiên rồi,mãi là bạn-Eunhyuk bắt tay Ryeowook rồi nhìn sang Yesung-Cậu phải chăm sóc Wookie cho tốt đấy,nếu không thì đừng trách tôi.Hai người đến được với nhau không phải là dễ dàng,hãy trân trọng nó và phải hạnh phúc đấy.

-Cậu yên tâm đi,cho dù có chết mình cũng sẽ không để Ryeowook chịu thiệt thòi.- Yesung đứng dậy, đi qua chỗ Eunhyuk và ôm lấy bạn mình.Sau đó anh quay lại và ôm Donghae-Anh thật sự cảm ơn và cũng xin lỗi em,Haenie.Em cũng phải sống thật hạnh phúc đấy,nhất định sẽ có một người tốt hơn anh chăm lo cho em,người đó chắc chắn sẽ dùng cả trái tim của mình để yêu và bảo vệ em.

-Em hiểu mà-Donghae ôm lại Yesung-Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em trong suốt 2 năm qua,anh và Ryeowook…hai người nhất định phải sống tốt biết không?

-Yesung à! đến giờ rồi-Ryeowook nói,cậu lại khóc rồi,khóc vì cảm động.Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp,nó không còn đáng sợ như cậu đã nghĩ,cậu thấy thanh thản quá và rất hạnh phúc nữa.

-Đến giờ?Hai người định đi đâu?-Donghae bỏ Yesung ra và nhìn anh khó hiểu

-Bọn anh sẽ quay trở lại Đức và sống ở đó.Lần này trở về chỉ để gặp hai người, giờ đã xong xuôi rồi đến lúc phải đi thôi.Hai người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe,bảo trọng nhé.

Eunhyuk vỗ vai Yesung ý nói rằng cảm ơn rồi cùng Donghae tiễn hai người họ ra cửa.Mỗi người ôm nhau chào tạm biệt một cái,trước khi đi Ryeowook còn quay lại nói thầm vào tai Eunhyuk rồi mới đi.

-Em biết người anh nói đến là ai,em hy vọng lần sau trở về sẽ thấy hai người thành một cặp.

Eunhyuk không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cười, Ryeowook lúc nào cũng đoán được suy nghĩ của anh, đúng là không có chuyện gì giấu nổi cậu cả.Nhìn hai người bạn của mình đi khuất,Eunhyuk mới đóng cánh cửa phòng và quay lại với Donghae.Cậu đã ngồi xuống ghế từ lúc nào và uống trà.

-Cậu không sao chứ?-Eunhyuk ngồi xuống bên cạnh-Những lời cậu nói lúc nãy hoàn toàn là sự thật à?hay chỉ vì không muốn Yesung đau khổ nên mới nói như vậy cho cậu ấy yên tâm rồi mình mình chịu đựng?-Eunhyuk đang mong câu trả lời là không phải,Donghae không có ý như vậy.

-Đồ ngốc-Donghae buông một câu khiến Eunhyuk chả hiểu gì cả-Tôi không phải là người biết nói dối,những lời tôi nói đều là thật lòng,tin hay không tuỳ anh.Haizzz-Cậu thở dài-Tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản quá,cũng muộn rồi tôi về đây.

Donghae đứng dậy cúi đầu chào Eunhyuk rồi tiến ra phía cửa,cậu bước rất chậm như muốn Eunhyuk giữ mình lại nhưng cho đến khi cánh cửa mở ra cũng không thấy có dấu hiệu gì.Hình như cậu phát hiện ra mình đã yêu Eunhyuk rồi,yêu đến mức không thể cưỡng lại được.Trái tim cậu khi ở bên anh đập khác hẳn so với khi ở bên Yesung,nó đập mạnh và rất nhanh.Từng cử chỉ nhẹ nhàng,quan tâm của anh cũng khiến trái tim cậu xao động nhưng dường như đó chỉ là cảm giác của mình cậu,Eunhyuk vốn chỉ coi cậu là bạn,anh sao lại có thể yêu cậu chứ?Vừa suy nghĩ Donghae vừa lững thững đi bộ về nhà,cậu muốn được nghỉ ngơi

Quay trở lại với Eunhyuk,lúc Donghae rời đi anh thật sự muốn đứng dậy kéo cậu lại và ôm vào lòng mình,nói với Donghae rằng anh yêu cậu,anh muốn cậu là của anh và chỉ thuộc về mình anh.Nhưng rồi anh lại không thể,chân anh không hiểu sao không đứng nổi lên.Câu nói “chúng ta chỉ có thể là bạn” của Donghae đã cản bước anh,mặc dù giờ cậu đã chia tay với Yesung nhưng chắc gì cậu đã yêu anh.Eunhyuk không biết nên làm gì bây giờ?anh đang vô cùng bối rối,lòng anh bây giờ giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy.Donghae nói đúng,anh đúng là đồ ngốc, không chỉ ngốc bình thường mà ngốc đến cực độ rồi.Bây giờ anh mới biết được nói lời yêu lại khó đến như vậy.

----------------------------------------------

Trong lúc đó Yesung và Ryeowook đang ngồi trên ô tô và ra sân bay Seoul chuẩn bị cho chuyến bay sang Đức của mình,nắm lấy bàn tay cậu và để cậu tựa đầu lên vai anh,dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của Ryeowook , Yesung mỉm cười và hỏi:

-Em sẽ không hối hận vì đã đi theo anh chứ?

-Có-Ryeowook trả lời làm sắc mặt Yesung biến đổi,tay anh khẽ run lên nhưng rồi bị Ryeowook nắm chặt lại-Em hối hận vì đã không yêu anh sớm hơn.

-Vậy giờ em yêu anh sao?

-Tất nhiên là yêu anh rồi-Ryeowook gật đầu-Em sẽ không bao giờ đi theo người mà em không yêu cả.Em hối hận vì đã không nhận ra mình yêu anh sớm hơn.Em yêu anh.

-Anh cũng vậy,anh rất yêu em-Yesung thơm nhẹ lên trán Ryeowook-À mà lúc nãy em nói gì với Eunhyuk mà cười bí hiểm vậy?

-Anh muốn biết sao?-Cậu hỏi và nhìn anh tinh nghịch

-Phải –Yesung thật thà đáp

-Vậy thì hãy đợi khi nào chúng ta quay trở lại đây anh tức khắc sẽ biết được câu trả lời.

Khi xuống xe và vào trong sân bay,họ quay đầu lại nhìn đất nước thân yêu của mình lần cuối rồi mới lên máy bay.Bắt đầu một cuộc sống mới.

-----------------------------------------------

Đã gần 1 tuần trôi qua cả Eunhyuk lẫn Donghae đều không gọi điện hay gặp mặt nhau. Đơn giản là họ không biết nên đối diện với nhau thế nào?Donghae suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà vẽ tranh,nghe nhạc , không thì đọc sách và đi mua sắm.Còn Eunhyuk thì lại cắm đầu vào công việc,công việc và công việc nhưng không vì thế mà họ quên mất đối phương.Lúc nào trong đầu Donghae cũng nghĩ đến Eunhyuk và ngược lại. Đôi lúc cậu muốn đến xem anh đang làm gì?cầm điện thoại trong tay,muốn gọi cho anh nhưng cuối cùng lại không dám gọi.Eunhyuk cũng chả được coi là khá hơn khi anh nhớ Donghae, đến tận nhà cậu chỉ để nhìn thấy cậu mà không dám vào.Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa? đã xác định được rằng mình yêu Donghae vậy mà cứ chần chừ không dứt khoát.Thì ra yêu một người nhưng lại không thể nói là mình yêu người đó còn đau khổ hơn là chết.

Quay lưng bước đi,Eunhyuk lên xe và đi đến quán bar Lavender,tự yên anh muốn uống rượu giải sầu quá.Nếu như Yesung còn ở đây thì có lẽ hai người đã cùng nhau nói chuyện nhưng giờ hắn lại đi rồi nên anh đành tìm rượu làm bạn thôi.

.

.

.

Nửa đêm đang ngủ bỗng nhiên Donghae nghe thấy dưới nhà có tiếng động,cậu liền ngồi bật dậy,tay cầm một cây gậy và đi xuống phía dưới.Thở dài một cái, không lẽ là cậu nghe nhầm,làm gì có trộm được chứ, trước khi đi ngủ cậu đã khoá cửa rất kĩ càng mà. Định lên gác ngủ tiếp,Donghae lại nghe thấy bên ngoài có người bấm chuông.Cậu tự hỏi nửa đêm rồi mà ai còn đến nhỉ? Không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ?Ngày ai nói chuyện cũng được cơ mà,có cần phải nói luôn cứ như mai là tận thế ý.Tiến lại gần cánh cửa,Donghae nhìn vào tấm bảng điện tử bên cạnh và ngạc nhiên khi thấy mặt Eunhyuk hiện lên trong đó,anh hình như đang say rượu thì phải.Vội vàng nhấn nút mở cửa,Donghae đỡ lấy người Eunhyuk và đưa anh vào nhà,cậu đóng cửa cẩn thận lại rồi đưa Eunhyuk lên phòng mình nằm nghỉ.

Cởi áo khoác ngoài của anh ra và treo lên mắc,cậu ngồi xuống cởi nốt giày của anh rồi kéo chăn lên cao và đắp cho anh.Vào phòng vệ sinh,Donghae lấy một chậu nước nóng cùng cái khăn mặt ra để lau mặt cho Eunhyuk.Cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp khuôn mặt điển trai của anh,nhìn anh lúc ngủ còn đẹp trai vậy thảo nào lúc anh thức,nụ cười của anh lại khiến cậu ngẩn ngơ như vậy.Vuốt nhẹ những sợi tóc vướng ở mắt Eunhyuk sang một bên,Donghae ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn Eunhyuk.Cậu không biết vì cái gì mà anh lại uống say như vậy rồi tìm đến đây?nhưng không lẽ nó có liên quan đến cậu.Mới một tuần không gặp mà cậu thấy anh gầy đi nhiều quá,chắc công việc bận lắm nên anh không có thời gian mà chăm sóc bản thân mình.Nhưng Donghae đâu thể nào biết được rằng Eunhyuk vì cậu nên mất ăn mất ngủ,suy nghĩ nhiều mới thành ra như vậy.Haizzz tình yêu quả thật là có sức sát thương rất lớn.Mải mê ngắm nhìn Eunhyuk mà Donghae đã lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay.

Khẽ ngồi dậy,Eunhyuk cố gắng mở mắt ra xem mình đang ở đâu. Đầu anh bây giờ giống như là bị cả tảng đá đập vào vậy, đau muốn chết đi được.Mà cũng đáng đời Eunhyuk, đã biết uống nhiều rượu là say lại còn cứ thích tương loại mạnh nhất, giờ không đau mới là lạ.Lướt xung quanh căn phòng 1 vòng,Eunhyuk thấy nơi này cứ quen quen,anh đã đến đây một lần thì phải.Bất chợt tay anh bên dưới chạm vào tay của Donghae khiến anh giật mình và quay đầu nhìn xuống dưới.

-Donghae

Eunhyuk ngạc nhiên khi thấy Donghae ngồi ngủ gục bên cạnh mình, giờ thì anh nhớ lại mọi chuyện rồi.Hôm qua sau khi uống rượu xong,anh định dùng men rượu để nói ra là mình yêu Donghae nhưng ai ngờ vừa bước đến nhà cậu lại không chịu được nữa mà lăn đùng ra ngủ.Chắc Donghae đã phải vất vả lắm mới đưa được anh lên phòng.Nhìn Donghae lúc ngủ cũng thật đẹp, môi cậu cứ chu ra giống như là đang hờn dỗi chuyện gì vậy.Khẽ bật cười,Eunhyuk đứng dậy bước xuống giường,vòng tay qua chân Donghae và bế cậu lên rồi đặt lên giường.Anh sao lại có thể để cậu ngủ trên ghế như thế được,nếu có thì phải là anh ngủ mới đúng.Vừa đặt đầu Donghae xuống gối,Eunhyuk đã cố cẩn thận để không làm cậu thức giấc nhưng quá muộn rồi,Donghae nhận thấy có ai đang chạm vào mình nên đã mở mắt ra và nhìn.Thấy Donghae mở mắt ra,khuôn mặt của cả hai lại còn đang ở sát gần nhau,hơi thở của Donghae phả vào mặt anh khiến Eunhyuk bối rối,anh liền đứng phắt dậy và cười.

-Cậu…cậu tỉnh rồi à?tôi đã cố gắng để không làm cậu tỉnh vậy mà…

-Không sao đâu-Donghae lắc đầu-Anh thấy trong người thế nào?mà sao anh lại uống say như vậy chứ?

-Tôi ổn.

-Nếu vậy anh có thể về được rồi-Donghae nói,cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nhưng cậu đang tự làm tổn thương chính bản thân mình.

-Cậu…thật sự muốn tôi rời khỏi đây?Cậu không muốn nhìn thấy tôi sao?

-Ý tôi không phải như vậy?-Donghae lắc đầu vội giải thích-Chỉ là đã muộn quá rồi,anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi.

-Được rồi,cậu cũng nghỉ đi,tôi về đây.

Eunhyuk cố gắng mỉm cười bước ra phía cửa,cho đến khi cánh cửa khép lại Donghae mới gục mặt xuống gối và khóc.Anh đi thật sao?cậu nói như vậy nhưng thật ra cậu không muốn anh rời khỏi đây chút nào.Bỗng nhiên cánh cửa phòng lại bật mở làm cho Donghae giật mình,cậu vừa ngửng mặt lên thì thấy Eunhyuk tiến lại gần mình và ôm chặt lấy cậu.

-Xin lỗi nhưng tôi không thể đi-Anh nói-Chân tôi không thể nào rời khỏi nơi này,cho dù em có muốn tôi đi nhưng tôi nhất quyết vẫn sẽ ở lại đây,phải nói với em điều mà tôi muốn nói rồi sau đó nếu em vẫn muốn tôi đi thì nhất định tôi sẽ rời khỏi đây.

-Eunhyuk -Donghae gọi tên anh,cậu muốn ẩn anh ra nhưng lại không thể,Eunhyuk đang ôm cậu chặt cứng.

-Anh yêu em.

Donghae sững người khi nghe thấy ba từ đó.Cậu không lầm chứ?Eunhyuk vừa nói yêu cậu,anh yêu cậu thật sao?

-Donghae à anh yêu em,thật sự anh rất yêu em.Anh cũng không biết là mình đã yêu em từ bao giờ?anh chỉ biết rằng mình yêu em và đó là sự thật.Trái tim anh luôn đập mạnh mỗi khi ở bên cạnh em,chỉ cần nhìn thấy em cười anh cảm thấy rất hạnh phúc,thấy em khóc lòng anh cũng rất đau.Một ngày không được nhìn thấy em là anh không thể chịu nổi.Anh yêu em và anh muốn em là của anh,của riêng anh mà thôi.-Eunhyuk nói,vòng tay anh ôm chặt lấy Donghae hơn –Anh không muốn chúng ta là bạn,anh cần em ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này.Anh…không thể nào sống nếu thiếu em.

-Eunhyuk…tôi…chuyện này-Donghae vẫn không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được,cậu không nói nên lời là do quá hạnh phúc nhưng rồi cậu lại nghĩ chuyện đó là không thể,hai người mới quen nhau có hơn một tháng,liệu có quá nhanh hay không? Đó chỉ là rung động nhất thời hay là đã quá sâu đậm.

-Donghae em hãy làm người yêu của anh nhé-Eunhyuk bỏ Donghae,tay nâng cằm cậu lên đối diện với mặt mình-Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu em suốt cả cuộc đời,sẽ không bao giờ thay đổi.

-Tôi có thể tin vào những lời nói đó được không?Anh yêu tôi và sẽ không làm tổn thương đến tôi chứ?chúng ta quen nhau chưa được bao lâu,sao có thể....

-Em không tin anh.-Eunhyuk ngắt lời cậu- Hãy tin anh Donghae, đó hoàn toàn là sự thật.Anh rất yêu em, không có một chút nào là giả dối cả.Em đã từng muốn anh quên chuyện đêm đó đi nhưng thật sự anh không làm được,cứ mỗi lần nhắm mắt vào là hình ảnh của em lại hiện lên trong anh,anh không sao quên được em. Đó là tất cả những lời trái tim anh nói với anh và bảo anh nói lại với em.

-…………………..

-Em vẫn không tin anh sao.-Eunhyuk đứng dậy-Cũng phải thôi,em đâu thể tin anh sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện được.Những gì muốn nói anh cũng đã nói xong rồi,em chưa thể chấp nhận anh cũng không sao,anh có thể chờ.Vậy em nghỉ đi,anh về đây,mai anh lại đến.

Loading disqus...