Người đẹp và quái vật... Trang 5

- Bởi vì các người là đồ bệnh hoạn, là lũ quái vật. Hai gã đàn ông ở cùng nhau, ngủ cùng nhau như vợ chồng là phản lại Thượng Đế. – Drogan quát lớn hơn.

Lấy một hơi thở sâu. Giọng Morgan trầm lại.

- Những kẻ đày đọa và giết chết đồng loại mình mới là phản lại Thượng Đế.

- Câm miệng! Ông không còn là thầy tôi nữa. Chính vì ông mà anh Fangos mới trở thành như thế này. – Giọng Drogan vẫn không giảm.

- Chúng tôi cần yêu để sống, như vậy là có tội hay sao?

Lời nói của Morgan làm Drogan khựng lại nhưng hắn vẫn nhìn hai con người đằng kia không chút cảm thông.

- Fan, anh xin lỗi, anh đã về trễ! – Morgan quay về phía người yêu đã chết.

- Dừng ngay những lời kinh tởm ấy lại, Mogan. Hãy để anh tôi yên!

- Fan, anh đã hứa với em sẽ không làm điều này, nhưng không có em anh không còn gì nữa cả. – Bỏ mặc những lời của hắn, Morgan vẫn nói đều đều, âu yếm.

Rồi ông quay sang vị bá tước vô tình, mắt ông lạnh đi.

– Drogan, tôi biết cậu không hiểu, cậu cũng sẽ không cần hiểu… Tôi không thể tha thứ cho kẻ đã giết Fan. – Morgan chỉ tay về phía hắn, giọng vị pháp sư không còn bình tĩnh nữa. Ông đang gào những tiếng cuối cùng.

Ngón tay ông rã ra như cát khô. Cánh tay, rồi cả thân người ông tan ra. Chàng Fangos đang nằm đó cũng vậy. Tro bụi của cả hai hòa vào nhau, vung vãi trên sàn gỗ.

Hắn cảm thấy nhói đau ở ngực, và đầu, và toàn thân. Hắn quỵ xuống ôm đầu thét lớn. Y phục hắn bị xé toặc trước sự phát triển bất thường của cơ thể. Áo choàng bung ra khỏi cổ. Lông mọc dài nhanh chóng. Cổ họng hắn khản đặc, phát không ra tiếng người, chỉ những gầm rú vô nghĩa. Đầu hắn như vỡ ra hai bên trên mang tai. Mặt mũi xô lại với nhau, buốt rát. Hắn cảm thấy thèm thuồng được cắn xé ai đó. Hắn lao vào đám người ngoài kia mà cào, mà cắn, mà xé. Lũ người khốn khiếp cùng với những thứ đồ chơi nực cười của chúng không thể làm khó hắn.

Máu vương khắp nơi, ngổn ngang những cơ thể bị banh chành. Hắn phóng về phía trước. Nhanh. Rất nhanh. Cảnh vật chạy về sau hai bên hắn. Hắn phóng bằng cả chân và tay. Đầu óc hắn mờ đi với những gì đã và đang diễn ra. Hắn lao vào rừng.

 

Chương 10: Nước rửa tội

Hắn hé mắt. Cậu đang gối đầu trên ngực hắn. Hắn đưa bàn tay phủ lông đen nhánh luồn vào tóc cậu. Cậu tỉnh giấc. Đôi mắt sâu mọng nước đỏ hoe. Cậu ôm lấy hắn.

***
Cậu đã vui vẻ lại với hắn nhưng hắn thì không thể vui lại với chính mình. Kí ức tràn về lấp đầy cái khoảng trống hoang dại của hắn. Hắn nhớ đến từng lời Morgan nói.

‘Những kẻ đày đọa và giết chết đồng loại mình mới là phản lại Thượng Đế.’

‘Chúng tôi cần yêu để sống, như vậy là có tội hay sao?’

Giờ đây hắn đang minh mẫn hơn bất cứ khi nào trong quá khứ, trong cả hai cuộc đời. Hắn hiểu rõ từng điều mà Morgan và Fangos đã trải qua.

Hắn đã hiểu được là tình yêu đến một cách tự nhiên bất chấp hắn là ai, bất chấp kẻ trước mặt hắn là ai. Tình yêu là hồ nước sâu thẳm. Kẻ đang chìm trong đó không cần biết mình là thứ gì cũng như người mình yêu có giống như mình hay không.

Hắn đã sai rồi. Những sai lầm không thể được tha thứ. Nếu hắn trong quá khứ đã không vượt qua được cái rào cản giới tính ác nghiệt thì hắn trong hiện tại càng vô phương gạt bỏ cái rào cản giống loài oan trái. Hắn đáng bị như vậy. Chỉ điều là... Hắn yêu cậu. Và cậu cũng vậy.

Nước mắt đổ ra trên gương mặt không thể biểu đạt cảm xúc.

Đêm rồi.

***
Tiếng sột soạt trong rừng. Tiếng chân của những kẻ lùng sục vang lên khắp khu rừng. Hắn đang yếu dần với cơ thể thiếu thịt người sau những cơn khủng hoảng tinh thần. Cậu đã đi hái ít trái dại. Hắn cảm thấy bất an cho cậu.
Hắn trở dậy định đi tìm cậu, nhưng tiếng ai đó thu hút sự chú ý của hắn. Hắn hiểu tên đó đang nói gì.

- Nó ở đây!!!!!

Hàng trăm ánh đuốc bao vây lấy khu hồ. Một người trong số họ bước lên.

- Quái vật Drogan!

Tên đó gọi hắn. Hắn là quái vật. Hắn hiểu cái nhìn từ phía người đó. Hắn cũng đã từng ở vị trí đó, nói lên hai chữ đó, chỉ khác là hắn bây giờ thực sự là quái vật.

- Đã đến lúc ngươi phải đền tội! – Alan lớn tiếng, tay giữ chặt một ngọn lao chỉ tới.

- Khôngggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét thu hút sự tập trung từ cả hai phía. Buông mớ trái dại rơi xuống đất, Ben chạy lại phía hai kẻ đang đối đầu.

- Ben? – Giọng Alan kinh ngạc, những cặp mắt tròn xoe đổ về phía cậu bé đang chạy tới. – Đừng lại đây, nguy hiểm lắm. – Alan thoát khỏi sự ngỡ ngàng.

***
Con người trần trụi vẫn không ngừng bước. Con quái vật và Alan Ension đều chạy về phía cậu và cả hai đều theo dõi đối phương.

Hắn thấy con người kia đang lao về phía cậu với chiếc lao sắc trên tay.
Anh thấy tên quái vật đang tính xé xác em trai mình.

Phập!!!

Máu loang trên ổ bụng, con quái vật ngã xuống trước mặt cậu nhóc mười chín tuổi.

- Drogannnnnnnn!!!!!!!!!!!!!

Cậu ôm lấy hắn trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Alan và những người khác.

***
Lông trên người ngài ấy đang rút ngược trở vào, để lộ làn da trắng bao lấy từng khối cơ tròn, bóng loáng dưới ánh trăng tàn và ánh đuốc. Cơ thể đó đang thu gọn lại trong vòng tay của nó. Gương mặt cũng thẳng ra, dần tạo thành hình một con người với sống mũi cao hài hòa cùng đôi môi đầy đặn bên dưới. Nơi trước đây đặt cặp sừng đáng sợ bây giờ là một mái tóc đen nhánh, dài xõa ngang vai.

Thần Drogan, quái vật Drogan biến dạng trong vòng tay của nó. Bây giờ đó là chàng Drogan xinh đẹp. Cái bụng phẳng loang máu từ vết thương sâu hoắm.

- Ben. – Drogan đưa tay vuốt nhẹ mặt nó trong khi nói lới cuối cùng.

Cái gì đó rơi xuống một cách nặng nề. Cánh tay của Drogan và tâm hồn của Ben.

Trong ánh mắt đang nhòa đi của nó, quá khứ dội lại hỗn độn… Ngài xách về một con khác sống nhăn... Xấu tệ!... Ấm. Nó cuộn vào... Thứ đã ở trên giường mình… thứ mình đã ở trên giường nó… thứ mình đã ở trên nó...

Ai quăng cái gì rất nặng vào gốc cây... Mắt ngài dịu lại nhanh nước đổ vào đống lửa... Nó lao về phía ngài, dụi đầu vào đó... Khép chặt... Ấm áp... Nóng....

Nó nấc nghẹn… Ngài vồ ngã con người yếu ớt... Lông mọc dài lại theo cái gồng mình... Ngài đổ xuống... Cái bụng phẳng loang máu từ vết thương sâu hoắm….

Ánh đuốc mờ dần trong sự im lặng.

Mờ dần.

***
Nó bế xốc chàng trai tóc đen lên với tất cả sức lực mình. Nó đi về phía hồ nước vẫn phẳng lặng thanh bình. Mắt vô thần. Ngày này đã tới.

- Ben! - Tiếng Alan vang lên phía sau nó.

- Anh về đi Alan. – Nó nói, vẫn không quay lại.

- Nhưng Ben… - Anh ngoan cố.

- Tất cả đã kết thúc rồi. Không ai có lỗi cả. Mọi thứ sẽ được rửa sạch.

***
Chân nó vẫn tiến tới.

Nước ngang ngực nó.

Nước nhấn chìm Drogan.

Nước ngang cổ nó.

Nước qua khỏi đầu nó.

Bong bóng tắt lịm.

..

.

Mặt trời đã lên rồi ư?

Hồ Droben lại long lanh trong nắng sớm.

 

 

Loading disqus...