Lựa chọn hạnh phúc Trang 15

Đợi anh cảnh sát kể xong, tôi thật sự không biết nói gì. Cái tên Dương này thật chẳng khiến người khác an tâm gì cả. Đi chơi cũng bị thương như vậy. Tôi đã nhiều lần dặn dò cậu ấy làm gì cũng phải cẩn thận, bản thân cậu không đau lòng nhưng người thân thiết với cậu sẽ rất lo lắng. Tôi còn dọa sẽ gọi điện thông báo cho Nguyên nếu Dương dám hành động liều lĩnh. Thế mà giờ thì xem xem, bị thương phải vào cấp cứu, lại còn vì diễn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ. Hừ. Đợi đó. Tôi nhất định phải khiến cậu hối hận vì đã làm tôi sợ hãi và đau lòng thế này.

Có lẽ bị sắc mặt âm trầm của tôi dọa nên anh cảnh sát nọ kể xong chuyện thì lập tức đứng dậy xin phép đi gọi điện thông báo cho cơ quan. Tôi cũng mặc kệ anh ta, ngồi an ủi mẹ Dương để cô ấy đỡ lo lắng.

Qua một lát thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Thấy bác sĩ là người quen, tôi và mẹ Dương vội vàng tiến đến hỏi. Người phụ trách cấp cứu cho Dương là Phong, lớp trưởng lớp cấp ba của chúng tôi. Phong cười cười bảo:

_ Bác gái cứ yên tâm ạ. Dương chỉ bị chấn thương phần mềm chút thôi. Không nghiêm trọng đâu. Cháu đã xử lý cho cậu ấy rồi. Chẳng qua vẫn cần thay băng và nằm viện theo dõi một ngày. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì ngày mai cậu ấy có thể về nhà.

Nghe vậy chúng tôi đều thở phào. Tôi hỏi:

_ Vậy Dương sẽ chuyển tới khoa ngoại à Phong?

Phong gật đầu:

_ Ừ. Ngoại chấn thương. Vân đưa bác gái đi hoàn thành thủ tục vào viện đi. Lát nữa điều dưỡng viên sẽ đẩy Dương về khoa.

Tôi làm ở bệnh viện cũng một thời gian nên biết rõ phải làm những gì. Chúng tôi cảm ơn Phong rồi tôi đưa mẹ Dương đi làm thủ tục.

Đến khi mọi việc sắp xếp ổn thỏa thì Dương đã được đưa vào phòng bệnh. Cậu ấy đang nằm nhắn tin, bụng bị băng trắng toát. Tôi nhìn qua mà lòng run rẩy. May mắn là vết thương không nghiêm trọng.

Mẹ Dương vội đến ngồi cạnh cậu ấy, lo lắng kiểm tra băng xem có máu thấm ra hay không. Dương cười hì hì bảo:

_ Mẹ ơi không sao đâu. Chỉ đau một chút thôi.

_ Cái gì mà không sao? Nhìn con xem, đến đi chơi cũng bị thương vào cấp cứu nữa. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, có bắt tội phạm thì vẫn phải chú ý an toàn của mình chứ? Lúc nghe tin bố mẹ đã rất sợ có biết không?

_ Hì, chẳng phải con vẫn khỏe mạnh đấy sao? Mẹ yên tâm, con biết tự bảo vệ mình mà…

_ Con tự bảo vệ như vậy hả?

_ Mẹ mẹ, là lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật thôi… À thế ba đâu ạ?

Vừa hỏi Dương vừa ngó nghiêng xung quanh. Tôi đứng phía sau, bị mẹ Dương che khuất nên vừa nãy cậu ấy không để ý, giờ vừa ngẩng đẩu đã thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của tôi, nụ cười của Dương lập tức méo xẹo:

_ Ha… ha… Vân… Vân à…

Tôi hừ một tiếng:

_ Đầu năm nay phong trào anh hùng cứu mỹ nhân đặc biệt phát triển Dương ha?

Mẹ Dương nghe tôi nói thì phì cười, sau đó lập tức đứng dậy kéo tôi ngồi vào chỗ cô ấy vừa ngồi, bảo Dương:

_ Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi gọi điện cho ba con bảo ông ấy mang quần áo đến cho con thì tiện mua đồ ăn sáng luôn.

Cô ấy biết bản thân mình có nói nữa thì Dương vẫn cứ cười cho qua, chỉ có tôi một khi tức giận thì Dương đều đặc biệt nghe lời, cho nên công việc khuyên bảo Dương đa phần đều giao cho tôi.

Mẹ Dương ra ngoài rồi, tôi từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi Dương. Còn cậu ấy nhất định là chột dạ nên hai mắt cứ đảo liên tục không dám nhìn thẳng tôi quá lâu, đầu cũng lắc lư ngó nghiêng xung quanh, mái tóc quăn lộn xộn bởi vì cậu đang nằm nên đều xẹp xuống. Chẳng hiểu vì sao tôi lại liên tưởng đến con cún nhỏ nhà mình. Nếu như Dương có tai trên đỉnh đầu thì hẳn là bây giờ đôi tai đó đang cụp xuống tỏ vẻ đáng thương.

_ Uhm… Vân… đừng giận Dương nha… - Dương ngập ngừng nói, hai mắt cố tình chớp chớp nhìn tôi.

_ Vân đâu có giận… - Định bán manh làm nũng sao? Hừ. Vô dụng.

_ Ai ai. Đừng như thế mà. Dương biết lỗi rồi. Lần sau sẽ cẩn thận hơn mà. Vân cũng biết đấy, nghề này muốn không bao giờ bị thương cũng khó. Dương chỉ có thể hứa ngày càng cẩn thận hơn thôi.

Tôi biết Dương nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Haizzz. Ai bảo cậu ấy lựa chọn nghề nghiệp nguy hiểm vậy chứ. Với cả, tôi chính là rất đau lòng rất sợ hãi mỗi lần Dương bị thương. Biết là không nên và cũng không thể ngăn cản con đường mà cậu ấy đã chọn, thế nhưng tôi vẫn không muốn Dương đặt mình vào nguy hiểm. Vì vậy tôi đã dùng mọi cách đe dọa dụ dỗ lẫn thuyết phục để Dương nhận rõ vị trí của mình trong lòng những người thân thiết với cậu, để cậu ấy cẩn thận hơn một chút khi làm nhiệm vụ. Tâm trạng này nếu không ở vào hoàn cảnh của tôi thì khó mà hiểu được.

_ Vân ơi… Vân à…

_ Aishhh. Được rồi không cần giả bộ đáng thương nữa. Người khác nhìn lại tưởng Vân bắt nạt người bệnh.

_ Hehe. Vân không giận Dương là tốt rồi. Kỳ thật lần này là Dương sơ suất, thôi coi như bài học rút kinh nghiệm ha. Nhưng mà… mấy hôm tới nếu Nguyên có gọi điện thì Vân giấu giùm Dương nha. Cứ bảo Dương bận làm nhiệm vụ không tiện trả lời.

Tôi lườm Dương một cái:

_ Sợ Nguyên lo lắng?

_ Uhm…

_ Hừ. Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Sao Dương không sợ Vân lo lắng chứ?

_ Ặc. Đâu có đâu đó. Đấy là… đấy là Dương không dám giấu giếm Vân đấy chứ. Mà có muốn giấu cũng không được.

_ Biết thế là tốt. Tóm lại sau lần này Dương nhất định phải chú ý cẩn thận hơn nữa đấy.

_ Dạ dạ em biết rồi.
.
.
Quả như lời Phong nói, vết thương của Dương không có gì đáng ngại, ngày hôm sau đã được về nhà điều trị.

Bên phía cơ quan, Dương được cấp trên khen ngợi lắm, còn đặc biệt cho cậu ấy nghỉ một tuần để dưỡng thương nữa. Căn bản là vì người mà cậu với mấy đồng nghiệp cứu được là con gái của một vị quan chức của thành phố. Ngay buổi chiều hôm Dương được đưa vào viện, cô ấy cũng đã đến thăm cậu để cảm ơn.

Nếu chỉ là biểu đạt cảm ơn bình thường thì không có gì, nhưng ngay cả khi Dương về nhà rồi mà Quỳnh Hoa – chính là tên cô gái nọ - vẫn tìm được đến nhà cậu ấy để thăm, ngày nào cũng đến, thì tôi biết chắc cô này có ý với Dương rồi. Đương nhiên điều này cũng không khó hiểu lắm. Được anh cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai xả thân cứu giúp khi gặp nguy hiểm, một cô gái trẻ bình thường hẳn là khó mà không động lòng.

Dương hình như cũng nhận ra điều này, cho nên mỗi khi Quỳnh Hoa đến thăm thì cậu đều cố gắng giữ khoảng cách, cách nói chuyện hoàn toàn mang tính xã giao. Tôi biết với tính cách nhiệt tình của Dương thì để làm được như thế đã là tốt lắm rồi. Xem ra cậu ấy thật sự muốn dành toàn bộ tình cảm để chờ Nguyên đây mà.

Nói đến Nguyên, chẳng hiểu sao mà cả tuần không thấy cậu ta liên lạc với Dương hay là tôi. Điều này làm Dương sau khi xuất viện đều bồn chồn không yên. Tôi định tự mình gọi điện cho Nguyên, nhưng Dương lại ngăn lại. Cậu ấy nói có thể Nguyên bận việc gì đó, chúng tôi không nên quấy rầy. Đợi cậu ta xong việc sẽ gọi cho Dương thôi.

Dương đã nói vậy thì tôi cũng không chú ý nữa. Lúc đó cả tôi và Dương đều không biết rằng, sở dĩ Nguyên không liên lạc, là để tạo cho hai chúng tôi ngạc nhiên bất ngờ.

13.2

Chiều ngày thứ sáu sau khi Dương được xuất viện, cô nàng Quỳnh Hoa lại đến chơi. Lần này ba mẹ Dương đi ăn cỗ nhà họ hàng cả ngày, không có ai ở nhà tiếp chuyện giúp, do đó cậu ấy vội gọi điện cho tôi cầu cứu. Hiếm có dịp nào mà thấy Dương cuống như vậy, tôi rất vui vẻ chọc ghẹo cậu ấy qua điện thoại, còn cố tình chần chừ giả bộ không muốn đến. Đương nhiên tôi chỉ trêu Dương một chút mà thôi, dù sao hôm nay là chủ nhật không phải đi làm, cho nên tôi cũng đang tính sang xem Dương thế nào. Mà kể ra cũng buồn cười. Mấy lần tôi gặp Hoa tại bệnh viện hoặc ở nhà Dương, đều đúng lúc cô ấy đang liếc mắt đưa tình với cậu. Chắc tại bị tôi phá hoại không khí nhiều lần nên cô ấy có vẻ coi tôi là tình địch, gặp tôi đều không vui vẻ gì. Lần này cô ấy đến nhà mà Dương lại lén chuồn vào nhà vệ sinh gọi điện cho tôi thế này… tôi phì cười lắc đầu. Cái này gọi là “hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình” đúng không nhỉ? Chỉ tiếc cho cô gái xinh xắn kia, gặp phải Dương cái người chung thủy đến cố chấp này thì chỉ còn nước… bị phũ mà thôi. Uhm. Tôi chỉ là trong lòng có chút hả hê vì có người còn đắng hơn mình thôi, tuyệt đối không phải cười trên nỗi đau khổ của người khác đâu.

Chọc Dương chán chê qua điện thoại đến mức cảm tưởng như cậu ấy sắp lăn ra khóc ăn vạ, tôi mới chậm rì rì xỏ dép bước ra cửa. Chẳng qua mới đi được một bước thì điện thoại reo. Tôi ngạc nhiên nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là Nguyên. Ồ? Không phải đâu? Sao cậu ta lại gọi lúc này? Uhm, chắc là vừa rồi không gọi được cho Dương nên mới gọi tôi à?

_ Alo. Nguyên hả? Lâu nay không thấy cậu gọi nha.

[Uhm. Có vài việc cần sắp xếp ổn thỏa trước khi về nước.]

Ài. Ngữ điệu của Nguyên vẫn ngàn năm không đổi như thế. A? Đợi chút. Tôi vừa nghe thấy cái gì ý nhỉ?

_ Cậu… cậu bảo gì cơ? Về nước á?

[Uhm. Tớ vừa về đến nhà. Tớ chưa nói cho Dương vì muốn để cậu ấy bất ngờ.]

Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Này… này cũng quá là bất ngờ đi, không, phải là sốc thì đúng hơn. Nguyên cũng kín miệng quá, đùng một cái thông báo cậu ta đã về nước rồi. Trời ạ. Tôi còn tưởng tai mình có vấn đề nữa chứ.

Loading disqus...