Lời hứa 5 - Lỡ hẹn Trang 8

19.

- Nè Thịnh, tới mày rửa chén rồi đó.

- Để đó đi, chơi xong màn này nữa.

Thằng này lười biếng quá, hôm bữa đã nói đứa làm một hôm rồi vậy mà hôm nay lại trốn không làm, để đó chút ba về la cả bọn nữa.

- Xong rồi thì đi đi, làm rồi lên chơi tiếp.

- Mày làm dùm tao đi. – Nó vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình.

- Xưa rồi diễm, hôm qua tao rửa nguyên ngày rồi.

- Để ông anh mày về rửa đi, có sao đâu.

- Không được, việc ai nấy làm, ông Vũ còn nấu cơm nữa.

- Kệ đi, dù gì nó ở nhờ thì làm là đúng rồi.

Tui thấy bực trong lòng nên đứng dậy nói lớn.

- Tao nói mày đừng nói chuyện đó nữa mà, ba nghe là mệt trong mình đấy.

- Thì mày không nói lại sao ba mày biết được, với lại mày là con ruột thì chẳng lẽ ổng thương nó hơn mày sao.

- Thì không phải ... nhưng mà ba tao cũng thương ổng lắm.

- Bữa nay bày đặt bênh nó nữa, tao nói mày nghe, ở dưới nhà tao ai cũng nói mẹ con nó vô nhà mày là có thủ đoạn hết đấy.

- Thủ đoạn – mà thủ đoạn gì? – Tui hỏi.

- Ba tao nói mẹ nó thấy ba mày giàu nên mới thương ổng đó.

- Mày đừng nói bậy, ba nghe là chết.

- Thiệt, mày không tin thì thôi. Với lại ...

- Với lại cái gì? – Tui hỏi.

Thằng Thịnh chưa nói hết câu thì nó dẫn xe vô nhà, thấy hai đứa tui đang tụm lại nói chuyện nó chỉ nhìn sơ qua lấy lệ rồi đi thẳng lên phòng.

- Với lại mẹ của thằng đó coi chừng có bồ bên kia đấy.

- Sao ... sao mày biết, đừng nói xạo à.

- Chứ không sao bả đi đâu mà mấy tháng mới về một lần.

- Thì đi làm chứ đi đâu. Tao không tin đâu.

- Rồi mày thấy có khi nào bả dám ra mắt bên nhà mình đâu, lần nào ba mày nói dẫn về là bả từ chối hết.

- Thì bận làm việc. – Tui chống chế.

- Làm gì mày bênh mẹ con nó quá vậy, không phải mày ghét nó lắm à?

- Sao không ghét, đếch gì tao phải thương nó. – Tui nói cứng.

Nó đứng trên lầu dường như nghe hết những lời tui vừa nói, dù vậy nét mặt vẫn không thay đổi. Thấy nó đi xuống tui cũng hồi hộp không rõ vừa rồi nói có bị nó nghe không nữa.

- Hai đứa đem đồ xuống anh giặt luôn một lượt đây. – Nó nói với hai đứa tui.

- Ai anh em gì với mày. – Thằng Thịnh nạt lại.

- Tao không nói với mày. – Nó đáp tỉnh bơ.

Thằng Thịnh nhìn qua tui với ý muốn rõ ràng là tui cũng nên nói như thế, nhưng miệng tui đặc cứng lại, làm sao nói thế với nó được, tui không muốn chuyện của tui với nó căng thẳng thêm.

- Nhanh lên, quăng hết vào máy giặt cho anh. – Nó cười nhẹ rồi đi ra sau.

- Sao mày im ru vậy, làm tao quê. – Thằng Thịnh đẩy vai tui.

- Chứ nói gì? – Tui giả bộ hỏi.

- Thì mày nói như tao để nó hết xạo chó, thằng khờ thiệt. – Nói rồi nó phóng lên lầu.

- Mày muốn nói thì nói đi, kéo tao thêm làm chi. – Tui nói lí nhí một mình.

Tui bỏ đồ của hai đứa vào máy giặt xong thì thấy nó đứng sau lưng hỏi.

- Hôm nay tới đứa nào rửa chén, thằng Thịnh phải không?

- Ừ, thôi để đó tui làm. Nó lâu lâu lên chơi bắt làm cũng không được. – Tui nói.

- Việc ai người nấy làm. Thịnh, ra rửa chén, hôm qua thằng Tân làm rồi. – Nó đi lên nhà trên nói.

- Không làm đó, mày làm gì tao. – Giọng thằng Thịnh đáp lại.

- Mày đừng ngang ngược, chỉ có mỗi cái rửa chén thôi, tao không muốn nói nhiều, ra làm nhanh.

- Sao mày không làm đi?

- Tao nấu cơm, giặt đồ, quét dọn, lau nhà, không phải ở không.

- Mày được ở nhà này thì mày phải làm, tao là cháu của bác tao. Không làm được thì ra khỏi nhà đi.

Nghe đến đó tui thấy máu nóng chảy rần rần trong người, thằng Thịnh này càng lúc càng quá quắt. Đi lên nhà trên định ngăn cuộc cãi vả thì nghe thằng Thịnh nói tiếp.

- Ở đậu mà không biết thân biết phận.

- Đủ rồi Thịnh, mày nói nhiều quá. – Tui ngăn thằng Thịnh lại.

- Chứ không phải à? Mẹ nó cũng thế, gởi con ở lại rồi đi theo trai ...

Thằng Thịnh chưa nói dứt tiếng thì nó đã nhảy vào đánh thẳng vào mặt thằng Thịnh một cái rõ đau, hai đứa vật nhau đánh kịch liệt, tui nhảy vào kéo thằng Thịnh ra nếu không chỉ lát nữa chắc cái mặt của thằng này xưng lên như cái mâm.

- Thôi đi, thôi đi, tui nói ông thôi mà. – Tui đẩy nó ra.

- Mày xúc phạm tao được, nhưng cấm đụng đến mẹ tao, đồ con nít ranh mất dạy. – Nó nói mặt đỏ hầm hầm.

- Đ ... m mày, để tao đánh nó coi Tân. Bỏ ra coi.

- Bỏ đi, mày đánh không lại ổng đâu, ai biểu mày nói chuyện mất dạy quá. – Tui nói cho bỏ tức.

- Mất dạy con mẹ mày, anh em mà mày bênh nó không bênh tao.

- Mày chửi mẹ người ta làm chi, anh em thì anh em tao đếch bênh được.

- Đ ...m ngu cả lũ. – Thằng Thịnh chốt lại một câu.

- Mày nói ai ngu cả lũ? – Tui hỏi lại.

- Tao nói mày đấy, ngu như bò.

- Mày muốn chơi không?

- Tao sợ mày à. Thứ đồ ngu đi bênh người ngoài.

Tui phóng ra nhà sau, thằng Thịnh nhìn theo không hiểu việc gì, cả nó cũng thế. Đến khi thấy tui cầm cây chổi quét nhà chạy lên thì Thằng Thịnh mới hoảng hồn phóng thẳng lên lầu vào phòng tui đóng cửa lại. Tui đứng ngoài đập cửa.

- Mày nói tao ngu ra đây mà chơi. Ra đây, ra khỏi phòng tao. – Vừa nói tui vừa đạp cửa phòng.

- Đ ... m chút tao về tao méc ba mày, thằng khốn nạn.

- Tao thách mày đấy, tao cho tiền xài luôn. Giờ mày ra đây.

Thấy không có động tĩnh gì, đứng canh cửa chán chê tui cũng bỏ xuống lầu, nó đứng đó nhìn lên rồi cười, thấy nó cười tui cũng hơi quê quê nhưng lại thinh thích, tim đập mạnh, rồi tui nhoẻn miệng cười đáp lại nó.

20.

Đến giờ cơm mà thằng Thịnh vẫn ở miết trên phòng không dám xuống, chắc định đợi ba về để méc hay sao ấy, nghĩ thế tui đi lên gõ cửa phòng.

- Mày xuống ăn cơm không? Tao đếch thèm đánh làm gì nữa đâu.

- Đi chỗ khác à, tao đợi bác tư về rồi nói chuyện mày mất dạy.

- Thằng nào mất dạy trước vậy ta?

- Tao chửi nó chứ có chửi mày đâu mà mày đánh tao. Đồ ngu, khôn nhà dại chợ.

- Mày chửi mẹ của ông Vũ thì mày còn nặng tội hơn, tao nói mày nghe – ba tao thương bả lắm đó, nghe mày chửi bả dám ba tao đập cho mày một trận khỏi về quê.

Thấy im ru, tui biết bên trong thằng này đang run rồi, đúng là cái hạng nhát gan chỉ được cái miệng lớn chứ chẳng có cái tích sự gì. Tui đạp vô cửa phòng rồi nói.

- Ba tao về rồi kìa, thích thì xuống viết đơn nộp lên phường đi.

Tui hí hửng đi xuống huýt sáo vi vu, nghĩ lại cũng thấy ác thiệt nhưng ai biểu đụng đến tui thì phải thế. Mà không rõ tui giận vì tui hay vì nó nhiều hơn nữa.

Cơm nước xong ba xem tivi thì thằng Thịnh mới mò xuống ăn cơm.

- Mai ba lên rước hả con? – Ba tui hỏi.

- Dạ, mai rước.

- Mấy bữa rồi chơi vui vẻ không?

Tui đứng phía sau nhìn nó với ý “muốn thì nói đi, rồi xem thằng nào bị nặng hơn là biết”.

- Dạ vui.

Phải thế mới được chứ, tui nghinh mặt đắc ý ngồi xem phim cùng ba, mà không biết nó đâu rồi ta. Đứng dậy tui đi lên lầu, thằng Thịnh nhìn theo thì tui che miệng lại cười trêu chọc.

Tui mở cửa đi vào, nó vẫn ngồi trên bàn học không biểu lộ thái độ gì, tui mon men ngồi lên giường.

Ngồi cũng khá lâu mà vẫn không thấy nó nói gì hết, tui bắt đầu sốt ruột, không biết nên nói hay làm gì nữa.

- Thi xong mà cũng còn học bài nữa à? – Tui hỏi.

- Ủa, em vào lúc nào thế? – Nó quay lại.

- Mới vào thôi.

- Năm nay anh phải thi rồi nên tranh thủ học. Bài vở nhiều quá.

- Ờ, mà anh định học xong năm nay đi qua bên ấy với mẹ hả?

- Ừ, anh định thế. – Nó đáp vẫn cắm cúi làm bài tập.

- Mà anh còn giận ... em hả? – Tui lấy hết can đảm.

- Hôm trước giận lắm nhưng hôm nay thì hết sạch rồi.

- Ờ ...

- Dù gì anh cũng quen. – Nó nói rồi cười, nụ cười hơi buồn.

- Em xin lỗi được không?

Mọi người thử hình dung một đứa như tui mà hạ mình xin lỗi thì chuyện lạ như thế nào, ờ mà lạ đến nỗi nó phải xoay người lại trố mắt nhìn tui như không tin nổi ấy, tui thì ngượng chín cả mặt ... xấu hổ hết nói rồi mà nó cứ nhìn mãi thế thì sao mà chịu được.

- Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy. Lạ lắm hả?

- Lạ chứ sao không, em xin lỗi – thiệt là chuyện ... khó tin.

- Ừ thì khó tin, khó tin thì khỏi tin, xem như không có vậy. – Tui gắt.

- Này, này anh không có ý gì hết, mà giờ anh mới nói ... hôm trước anh giận em nhiều lắm. Đến nỗi anh chỉ muốn gọi điện ngay cho mẹ để anh đi nơi khác nhưng mà ... nếu làm thế em sẽ rắc rối với ba.

- Phải phải, ba cho em ra khỏi nhà không chừng. – Tui gật đầu mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con toát ra.

- Nhiều người muốn nói sao cũng được anh chẳng để tâm, nhưng chỉ có em ... anh không muốn những lời đó phát ra từ em.

- Vì sao? – Tui hỏi ngây thơ.

- Anh ... cũng không biết nói sao nữa. – Nó quay lên trên không nhìn tui.

Mà lời nó nói vừa rồi là sao ta, ai nói thế cũng được nhưng chỉ có tui là không, thiệt là khó hiểu.

- Anh Vũ chơi caro nữa không?

- Chơi, hôm nay muốn cược không? – Nó lấy giấy viết qua giường ngồi gần tui.

- Không ... chơi cho vui thôi không cá cược gì hết.

- Sợ rồi à? Mới thua có một lần mà. – Nó nhìn tui cười tươi.

- Ai nói sợ, nhưng chỉ không thích thôi, giờ chơi không?

- Ok, bắt đầu đi.

Mà lạ thiệt nha, không có cược thì nó thua tui tơi tả, chẳng lẽ ván hôm trước nó may mắn thắng hay sao? Cũng không thể nào, hay là nó giấu nghề.

- Ê, sao chơi dở vậy, hôm trước may mắn hả?

- Anh không biết, có lẽ may mắn thật. – Nó cười hì hì.

- Vậy thì cược đi, mà đổi phần thưởng, ai thắng sẽ được hỏi người kia một câu bắt buộc trả lời, chịu không? – Tui đề nghị.

- Thế cũng được, phải trả lời thật lòng không giả dối đấy.

- Em mới là người nói câu đó, bắt đầu đi.

Ván đầu tiên, nó thua ...

- Em hỏi đây. Anh có bạn gái chưa? Bạn gái tên gì? – Tui hỏi mà lòng hồi hộp.

Nó nhìn tui không chớp mắt rồi mỉm cười.

- Hỏi một câu thôi, thế là hai câu rồi.

- Ờ, ờ ... thế anh có bạn gái chưa?

- Ừm ... chưa. Không có. – Nó đáp.

- Ê, không nói xạo à.

- Anh đâu có xạo đâu.

- Thế sao hôm trước nói có bạn gái?

- Anh nói có bạn gái khi nào sao?

- Vậy sao ông già khùng kia hỏi thì anh nói có người yêu.

- Ông già khùng hả? – Nó ôm bụng cười ngắc ngư.

- Ê, trả lời câu hỏi đi, lảng tránh hả? – Tui thầm bực bội.

- Anh đã trả lời rồi, nếu muốn biết thêm thì em thắng đi.

- Được, được. Thích thì chiều.

Tui chăm chú đi thật kĩ ở ván thứ hai, có lẽ nhờ quyết tâm cao độ nên tui đã thắng.

- Thắng rồi, thắng rồi, em hỏi đây. Sao hôm trước anh nói có bạn gái.

- Anh không có nói anh có bạn gái.

- Quên, thì anh nói anh có người yêu – cũng y chang thôi.

- Không y chang được. Anh trả lời đây – do anh chỉ thương người ta thôi nên không gọi là bạn gái được.

- Đơn phương hả? – Tui hỏi tò mò.

- Hai câu rồi.

- Bực quá đi trời, đánh một ván lâu thấy bà, hỏi có một câu chẳng đã gì hết.

- Thì em thắng anh tiếp đi. Do em không biết cách hỏi thôi. – Nó cười sặc sụa.

Ván thứ ba, tui thắng nữa.

- Đơn phương hả?

Nó ngã lưng ra phía sau rồi thở dài, tui hối.

- Trả lời đi, đừng câu thời gian, em còn nhiều câu để hỏi lắm.

- Ừ.

- Bạn gái anh tên gì vậy?

- Sao bạn gái hoài vậy? Anh nói anh không có bạn gái.

- Thì người yêu anh tên gì? – Tui bực tức, người gì lạ.

- Không nói, thắng đi thì nói.

- Được. Để em xem, ván nữa quá đơn giản thôi.

- Thôi, trả lời vậy đủ rồi, giờ tới lượt anh hỏi.

Ván sau, tui thua nó, kì vậy ... ván này tui đánh kĩ lắm mà.

- Ờ hỏi gì đây ta. Hỏi câu nào đây.

- Hỏi đi, nhanh đánh ván tiếp.

Tui vừa hồi hộp lại vừa lo trong lòng, không biết người yêu của nó là ai, nửa thì muốn biết nửa thì lại không, đâu đó cứ tồn tại nỗi thất vọng không diễn tả được.

- Thôi, anh cho nợ. Trễ rồi, em về phòng ngủ đi.

- Không, đang chơi mà, em chưa buồn ngủ.

- Trễ rồi, mai chơi tiếp.

- Em ngủ bên này. – Tui đáp.

- Sao vậy?

- Chiều cãi nhau với thằng Thịnh không muốn qua đó. Mai nó về quê thì em mới qua đó ngủ.

- Đừng có bướng, gì thì gì nó cũng là em của em, làm thế nó về dưới nói lại mọi người.

- Em chẳng sợ, ở dưới ai dám nói đụng đến ba và em đâu.

Nó đi lại giường lấy mền lẫn gối đem xuống.

- Tùy em.

Tui hí hửng nằm xuống, cái lí do cãi nhau với thằng Thịnh chỉ là phụ thôi, cái chính là tui muốn hỏi cho ra người mà nó yêu là ai thôi, nhưng ... liệu khi có kết quả thì tui có còn vui nữa hay không? Vậy tui nên hỏi hay bỏ qua.

- Ngủ đi, có ý định hỏi anh thì anh không trả lời đâu.

Tui im ru không cãi lại, nó đoán được điều tui muốn làm hết.

- Anh Vũ lên đây ngủ đi. Cứ xuống dưới nằm em thấy kì lắm.

- Sao? Em ... nằm trên đó đi, anh ngủ đây được rồi.

- Ừ, cũng được. – Tui quay mặt vào tường, hơi thất vọng. Có lẽ nó sợ tui dở trò như hôm trước.

Nằm chừng mười phút, tự dưng nó lấy tay đẩy tui xích vào trong.

- Em ... xích vô đi ... anh nằm.

Tim tui đập mạnh, không nghĩ là nó sẽ lên nằm vậy mà ... nghĩ thế nên tui nằm sát vô trong, quay mặt vào vách tường, mắt thì mở trân trối. Tui không nghĩ nằm cũng giường với nó lại khó chịu đến thế này, cảm giác kì lạ nào đó cứ lan tỏa khắp người, như vậy làm sao ngủ được đây.

- Anh Vũ ...

- Gì?

- ... Không có gì ...

Tui muốn hỏi nhưng linh tính cứ bảo là không nên, nếu như nó trả lời thì tui có thất vọng không? Có lẽ tui không nên hỏi gì hết.

Loading disqus...