Chuyện tình gió mùa đông bắc

"Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.
Có những sai lầm không bao giờ sửa được.
Có những vết thương không bao giờ lành.
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Có những thứ không bao giờ là của bạn..."
Không có ai là không có tình yêu.
Không có ai là không được yêu.
Không có ai không yêu một ai.

Nếu như giữa tôi và anh ví như hai đường thẳng thì tôi chắc một điều rằng tôi và anh chẳng thể nào trùng nhau mà song hành cùng đi, và cũng chắc một điều tôi và anh cũng không thề nào song song cùng nhau vì cả anh và tôi đều không muốn như thế nên cứ thà cắt nhau tại một điểm và rồi đường của ai nấy bước đi anh nhé!

Trong cơn mưa tôi bước đi một cách mơ hồ mà không biết rằng mình sẽ phải đi về nơi đâu, trái tim tôi đã tổn thương quá nặng, giờ đây tôi chỉ muốn gục xuống, mọi thứ giờ đây đã ngoài sức chịu đựng của tôi, … từng hạt mưa cứ rơi xuống, như đánh - như xua đuổi một con người tội lỗi như tôi, và rồi cái điều ấy cũng đến tất cả mọi thứ bắt đầu mờ nhạt trước mắt tôi …

Trong mơ màng cái hình ảnh ấy lại hiện ra, cái con người đó lại xuất hiện một lần nữa, cái ám ảnh mà cả cuộc đời này tôi không tài nào xóa mờ được,… không còn gì ngoài sự đau khổ, tuyệt vọng.

Một lần nữa, từng mãnh vỡ của quá khứ được chắp vá lại và tràn về trong tâm trí tôi, từng hình ảnh một …

Hôm nay toàn gặp những gì đâu không, thật là buồn, học hành chẳng ra làm sao hết mà còn làm biếng nữa, thế là tôi lại lên facebook, thấy cái bạn mà hôm trước tui add friend đã đồng ý kết bạn với tui cũng đẹp trai, …mà nói ra không phải vì thấy người ta đẹp mà tui mới kết bạn nha, tại thấy cái nón đó đẹp nên tính hỏi giá mà mua nên kết bạn thôi, mà tự dưng cái chat với người ta mà hỏi giá của cái nón thì quá là vô duyên chắc người ta chửi chết quá …

Hoàng Dương, chắc hắn tên Dương quá, thấy bạn đó đăng một cái status bằng tiếng anh, trúng dở đoạn của mình thế mà cũng bay vô chém gió nữa mới ghê, vì tôi có rành về tiếng anh tiếng em gì đâu (vậy mà hồi đó thi tốt nghiệp tiếng anh được 10 điểm mới ghê) … thế mà không nhờ bạn đó lại cmt trả lời và còn nhắn tin inbox cho mình nữa chứ …vui ghê á…

Thế là từ dạo đó tui và bạn đó nói chuyện cũng thân hơn, nhưng mà thói quen của tui vẫn là xưng theo kiểu mình – cậu – này – tớ - bạn, thế rồi tui kể về tất cả và cái bí mật mà mình cũng hiếm có khi bật bí cho người khác, mà mình cũng không biết là nó thật hay không nữa??? chẳng quan tâm lắm, lúc ấy tui rất ư là vô tư, sinh viên năm hai nhưng mà chẳng biết cái chi. À, giới thiệu tui là Dương Hoàng Vinh, SV năm 2 trường ĐH KHXH&NV, sau khi tò mò hỏi thì bạn ấy cũng học chung trường với tui luôn.

Vỡ òa một cách vô thức, nước mắt tôi lại rơi… rồi cười một nụ cười khinh đời, một cái tát rất đau không phải về mặt thể xác mà là về tinh thần, có phải khi đã trao trọn niềm tin tất cả về một điều thì cái mà con người ta sẽ nhận phải đó là sự đau khổ chăng, lại một lần nữa, tui lại bước đi, ra cái con đường ấy, tuii là người thua cuộc, tuii không còn gì muốn nói, thật sự, tuii đã gục ngã, tui không đi nữa …tôi thua rồi … thất bại …

Đã không còn là gì của nhau nữa, mà nói đúng hơn là chưa bao giờ là gì của nhau cả, ngay cả chữ “tình bạn” cũng còn khó nữa chứ huống chi là mong chờ đợi vào một tình yêu vô vọng hỡ??? Tại sao, sau tất cả, lại có thể đối xử với nhau như thế, nếu ngày đó không bước chung trên con đường thì chắc giờ này sao lại phải như thế này hả??? Tình bạn thật sự rất đẹp, nó đẹp và cao cả hơn cả tình yêu đấy chứ, nhưng liệu bạn có đủ niềm tin với nhau để có thể nhìn nhận được điều ấy. Ai đó từng nói rằng: “Niềm tin của con người ngắn ngủi lắm” – liệu rằng sự thật là như thế nào?
Rồi cứ sau mỗi lần chat với nhau trên facebook, nghe hắn tâm sự về tình cảm của hắn dành cho cô bạn học chung lớp, sau một lần tỏ tình cô ấy ko nói gì mà chạy vào lớp, nên giờ hắn rất bối rối, cảm giác như không trọng lượng, mà phải công nhận tui ghét cái từ “không trọng lượng” ghê, nghe nó sao sao đó, không tưởng, thế rồi hắn hỏi tui phải làm như thế nào, mà tui có mãnh tình vắt vai nào đâu mà kêu tui tư vấn, kinh nghiệm truyện tranh, thế là tui cũng này kia kia nọ cho hắn và hắn cảm ơn gọi tui là quân sư tình yêu mới ghê!

Có mốt ngày tui hỏi hắn là mà tui chẳng hiểu sao lại hỏi hắn như thế nữa:

- Bộ bạn này ko sợ hay sao???

- Sao phải sợ???

- Vì tui là …

- Trời có gì đâu mà phải sợ …

Lúc này đây trong long tui cảm thấy rất vui, vui vì một điều gì đó tui cũng ko hiểu nổi, chắc là có được một người bạn không chê mình, không khì thị những người như mình …

Không khí lúc đêm nó thật yên tình, ngồi dưới gốc cây tui ngắm trời, đt reo do có tin nhắn:

- Chúc ngủ ngon,

- Dương hả??? – là do lúc nảy hắn xin sđt tui trên face, nên vô tư cho luôn nên tui suy nghĩ và đoán thế thôi chứ cũng ko biết chắc nữa!!!

- Sao biết hay vậy???

- Đoán thế thôi, hihi

- Bạn này sinh ngày tháng mấy vậy???

- 16.06.1993, chi vậy???

- ax, trùng hợp ghê hen 6.6.93, hỏi cho biết thôi, hihi.

- hihi.

***

Mỗi ngày hắn nhắn tin nói chuyện với tui, tui thì cứ vô tư trông chờ những tin nhắn từ hắn, mỗi ngày 100 – 200 tin, dần dần tui cứ ngóng chiếc điện thoại chờ những tin nhắn từ hắn, dù tui chưa gặp mặt hắn và hắn cũng vậy, nhưng hai đứa nói chuyện với nhau rất vui, và càng ngày dường như tui càng có tình cảm với nó, mặc dù biết hắn không phải là người như tui, hắn có người trong tim rồi, nhưng tại sao tui ngu ngốc lại đâm đầu vào con đường này, tui cũng chẳng biết phải làm sao rồi chuyện gì tới thì cứ để nó tới vậy, tui nhớ những ngày đầu hắn nhắn một câu mà khiến tui phải cười cả buổi trưa luôn:

- Mình làm bạn thân được ko???

- Uk, được, - nói xong câu này thấy mắc cười, làm bạn thân đâu phải muốn là được, phải xem có hợp ko chứ,

- Là bạn thân thì xưng mày – tao đi.

- Có hả, ok!

- Lâu rồi mới thấy mày nói câu nghe được đó,

- Ax, bó tay!

Rồi cái cảm giác lần đầu tiên tui nó thích hắn, vào tối hôm đấy hắn gọi điện thoại nói chuyện với tui, sau một hồi nói chuyện tui nói:

- Tao thích một người nhưng mà tao không biết có nên nói cho người ta biết ko nữa???

- Woa, nếu thích thì cứ nói, có gì đâu!

- Sợ người ta từ chối thì ngại lắm.

- Không làm thử sao biết được kết quả.

- Ừa, tao thích mày đó! Mày tính sao???

- Ax, thật ko vậy, đừng đùa tao nha!

- Tao nói thật, dù chưa gặp mày, nhưng nói chuyện thấy rất vui, chỉ là thích thế thôi, chưa hẳn là yêu.

- Nhưng mà tao thích đứa kia rồi.

- Ax, tao đâu bắt mày phải đáp trả đâu mà lo, chỉ như thế này cũng vui rồi.

Rồi cái cảm giác lần đầu hai đứa gặp nhau, tui nhớ hôm đó là thứ ba, tui học môn ĐCSVN, tui hẹn hắn ngồi ở ghế đá dưới gốc bàng đối diện căntin, tui học xong nhưng tui ko dám ra khỏi lớp cứ ngồi đó mà ngóng ra (vì lớp tui học đối diện căntin nên chỉ cần nhìn ra là có thể thấy được nó), ngồi một hồi thì hắn cũng ra ngồi đó, nhưng tui ko dám ra, chỉ dám nhìn nó thế thôi, tui cứ long ngóng đi qua đi lại, con Trang thấy thế hỏi:

- Sao mày ko về mà ngồi long ngóng tay chân vậy???

- Tao hẹn nó gặp nhưng mà tao ko dám ra!

- Đâu đâu, chỉ tao coi nó với!

- Thế là tui chỉ chổ ghế đá đó.

- Thôi mày ra đi để người ta ngồi chờ vậy hả???

- Tao ko dám ra, …

Thật ra tui có đi ngang qua nó để lên Văn phòng Khoa, nhưng mà hắn ko biết mặt tui, còn tui thì biết mặt hắn, do trên facebook hắn để ảnh đại diện là hình hắn mà, còn ảnh đại diện face tui toàn là hình mấy diễn viên ko à, … nên nó ko biết tui thế rồi lúc tui quang trở lại thì hắn ko còn ngồi đó mà về rồi.

Lần thứ hai đứa hẹn gặp dưới gốc me ở sân trường, nhưng tui đợi mãi ko thấy hắn, tui nhắn tin hỏi thì hắn nói đang trên thư viện, hắn bảo tui lên đó nhưng tui nhất quyết ko lên thế là hắn bảo đợi hắn tí, ngồi chán thế là tui đi lên thư viện, tui gặp hắn và đi ngang qua hắn, nhưng tui ko dám gọi hắn, trông hắn lúc đó rất đẹp trai, đồ thì có thể nói là model, nhưng cái là ko được cao cho lắm (có 160 chứ nhiêu, còn tui 170 lận nhưng ngược lại tui thì xấu rất xấu …) … hắn đi xuống gốc me đợi ko thấy tui và đi về ko them nhắn tin, tui xuống ko thấy hắn … tui suy nghĩ mãi rồi gọi hắn hỏi đang ở đâu, hắn trả lời đang ở trong phòng, rồi kêu tui qua bên đó chơi, … ko biết trời xui đất khiến sao tui cũng đi, … (tui từng qua Phòng Phương nên biết đường, à mà nhớ lần đó ở phòng tui và hắn gặp nhau rồi, nhưng lúc đó cỏ lẽ hắn ko nhớ mặt tui thì phải, mà đơn giản thôi, tui và hắn lúc đó có liên quan gì mà hắn phải nhớ tui), tui nhắn tin nói tui ở ngoài đường kêu hắn ra dẫn tui vô, còn hắn cứ nhất quyết ko ra, kêu tui cứ vô, … nếu tui mà tự nhiên vô như thế được thì mất mớ gì mà tui phải kêu hắn ra dắt tui vô chứ, nói tức nhắn lại nếu 10’ nữa mày ko ra thì tao về, 10’ rồi 15’ 20’ nó ko ra, thế là tui lủi thủi chạy xe về, ko hiểu sao vừa chạy xe mà vừa khóc không phải vì bụi, không phải vì cay mắt mà sao nước mắt nó cứ rơi vì hắn vô tâm sao???

Trưa nằm ở nhà cứ bực và tức vì chuyện này thế mà nó nhắn tin hỏi:

- Mày đang ở đâu vậy???

- Ở nhà!

- Ủa vậy nảy này có qua ko???

Loading disqus...