Xuân yêu thương

Author: Tinh vặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: K+
Genres: có lẽ một chút yaoi, romance,sad
Status: longshot, complete
Summary:

Yêu một người không có nghĩa là mãi mãi bên nhau

Yêu một người chỉ biết đó là yêu

Không yêu một người chỉ hiểu là không yêu

Tình yêu không thể lý giải bằng lời nói

Chỉ con tim mới có thể trả lời

Gặp anh vào một ngày xuân, yêu anh khi không gian nở đầy sắc hoa. Xa anh cũng là một ngày hoa giăng khắp lối níu bước chân ai

XUÂN YÊU THƯƠNG

( LOVE’S PROMISE)

Người ta thường ngưỡng mộ những gia đình hào môn lắm tiền nhiều của. Nhưng có mấy ai biết, những người sống trong gấm lụa ấy đã phải trả giá bao nhiêu máu và nước mắt để đổi lấy địa vị và danh vọng? Câu chuyện dưới đây phơi bày những bi kịch được giấu kín nơi cổng cao rào sắt ấy, về một tình yêu muộn màng, như đoá hoa tím buồn thương Forget-me-not nở muộn vào cuối xuân. Tình yêu dù có đau đớn, bi ai thì vẫn là một tình yêu đẹp

Nhà họ Trần là một đại thế gia, khi chiến tranh thế giới bùng nổ, duy chỉ có công ty nhà họ Trần đứng vững. Đến đời ông Trần Mộng, nhờ tài năng kinh doanh ông đã đưa tập đoàn họ Trần lên vị trí lớn mạnh, trở thành tập đoàn Châu Á đầu tiên lọt vào hàng top thế giới về uy tín lẫn chất lượng các mặt hàng. Ông Trần Mộng là một người có ngoại hình điển trai, phong độ, có tài kinh doanh, thế nên tuy đã ngoài năm mươi ông vẫn có nhiều cuộc tình ong bướm bên ngoài. Ông có tất cả bảy người con trai, bảy người con gái và năm bà vợ. Tiếc thay các bà vợ đều lần lượt qua đời trước ông, duy chỉ còn lại người vợ thứ năm nhỏ hơn ông hai mươi tuổi mà ông mới cưới về. Trong các bà vợ ông yêu quí nhất là người vợ cả, bà Bích Ngọc. Bà là người vợ đẹp và hiền dịu, cũng là mối tình từ thời còn đi học của ông. Người ta thường nói hồng nhan bạc phận, có lẽ câu nói này đúng với bà Bích Ngọc. Sau khi sinh cho ông Trần Mộng một người con trai, bà lâm bệnh nặng rồi qua đời ở tuổi chưa tới bốn mươi. Vì quá yêu bà Bích Ngọc ông gần như suy sụp tinh thần, may sao bà còn để lại cho ông một người con giống hệt mình như đúc, đứa con trai thứ ba nhà họ Trần, Trần Phi Điệp. Ông yêu quí cậu con trai này một phần vì tính tình hiền lành hay giúp người không tính thiệt hơn, không tham lam đòi hỏi như những người con khác. Và cũng vì gương mặt cậu ta xinh đẹp giống hệt mẹ mình, người mà ông Trần có lẽ yêu thương nhất trong tim. Phi Điệp không những có gương mặt đẹp mà cậu còn giỏi về hội hoạ, đàn ca. Nhưng Phi Điệp dù có xinh đẹp, tài giỏi, tính tình được lòng bao nhiêu người vẫn không thể chống lại bệnh tật. Do sinh thiếu tháng, Phi Điệp thường hay đau ốm và mang một loại bệnh bẩm sinh vô phương cứu chữa. Từ nhỏ cậu không được phép đi khỏi nhà một bước bởi sức đề kháng của cậu rất yếu, nếu đã mắc bệnh thì rất lâu lành. Ông Trần tuy hết mực yêu thương Phi Điệp nhưng thường xuyên phải vắng nhà lo chuyện làm ăn, không thể ở bên mỗi khi cậu yếu ớt bệnh hoạn. Các anh chị em một số do tuổi tác cách biệt khó nói chuyện hợp nhau, một số ganh ghét cậu vì được cha yêu thương chiều chuộng, cậu từ nhỏ luôn phải sống trong cô đơn thiếu vắng tình thân. Trong những năm tháng cô đơn bệnh tật và sự ghẻ lạnh của chính anh em ruột thịt ấy, nhờ có người anh họ hơn cậu cả chục tuổi Trần Hạc Vĩ bên cạnh động viên, Phi Điệp mới có thể mỉm cười bình thản chịu đựng nỗi đau xé ruột xé gan mỗi khi căn bệnh quái ác phát tác

Mùa xuân, hoa mai vàng nở rộ, những cánh hoa bay lạc đến bên khung cửa sổ màu nâu gỗ khép hờ đung đưa theo từng cơn gió thổi. Những chú chim sẻ bay sà đến nơi ánh nắng rọi trên chiếc bàn nhỏ trải một tấm khăn màu hồng đào, chen nhau kêu ríu rít như một dàn đồng ca thiên nhiên, mong người đang nằm trên chiếc giường gỗ trải tấm drap màu trắng sẽ đi đến cùng đùa vui dưới nắng xuân. Nhưng đáp lại chỉ là không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng khoấy động bởi tiếng thở khò khè nặng nhọc. Phi Điệp bị sốt nằm trên giường đã gần môt tháng nay, xem ra lần bệnh này kéo dài hơn mọi lần. Trong cơn mơ hồ cậu cảm nhận được một bàn tay rất ấm áp đặt lên trán đo nhiệt, và bàn tay ấm áp ấy tiếp tục lau người cậu, thay bộ đồ đẫm mồ hôi bằng một bộ đồ ngủ mới, tất cả hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ làm cậu thức giấc. Trong trí óc mơ của cậu, Phi Điệp nhớ ông Trần đã đi làm ăn tận bên Macao đến tháng sau mới quay về được, ngoài người hầu hàng ngày đem thuốc và thức ăn tới thì chỉ có một người quan tâm chăm sóc cậu như thế này. Phi Điệp cố mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, cậu mệt nhọc nói

“Anh…?"

Một người thanh niên có mái tóc đen dài được cột gọn ra sau gáy, vài lọn tóc rũ xuống vai áo sơ mi trắng. Khoé môi nhếch lên trông giống như một nụ cười nửa miệng, dù rằng lúc này anh ta không hề cười, càng làm gương mặt điển trai thêm quyến rũ mê hồn

“Xin lỗi, anh làm em thức giấc!”

“Không sao, có anh tới em cũng không muốn ngủ nữa.”

“Em nói thế anh sẽ nghĩ mình là kẻ có tội đã làm em bệnh nặng hơn đấy!”

Hạc Vĩ đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt Phi Điệp trông hồng hào lên và tươi tỉnh hơn đôi chút trước lúc anh đến. Phi Điệp thắc mắc hỏi

“Sao lại thế?”

Hạc Vĩ cười cười, nói giọng nửa đùa nửa thật. “Vì em không chịu nghỉ ngơi thì sao khoẻ lên được, anh không mang tội thì là gì? Bác trai mà biết em bệnh nặng hơn là tại anh, thì thể nào bác ấy cũng đem anh ra làm mồi cho bầy cá ngoài vườn mất!”

“Không phải lỗi của anh! Là tại em muốn thức khi có anh bên cạnh. Em sẽ nói với cha không được bắt tội anh!”. Phi Điệp hấp tấp nói

“Ngốc ơi, anh chỉ đùa thôi mà, không cần khẩn trương đến vậy đâu!” Hạc Vĩ búng nhẹ vào trán Phi Điệp, tay cậu xoa trán mày cau lại nhưng miệng thì cười khúc khích.

Mẹ Hạc Vĩ là em họ của ông Trần Mộng, một lần bà du lịch tại Pháp gặp một hoạ sĩ nổi tiếng người bản xứ thế là họ yêu rồi kết hôn với nhau luôn. Nghe nói ông Trần đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này thậm chí cắt đứt quan hệ anh em, bởi ông không thích có quan hệ nào khác ngoài chuyện làm ăn với người ngoại quốc. Hai gia đình chỉ nối lại mối quan hệ vài năm gần đây khi Hạc Vĩ trở thành họa sĩ trẻ nổi tiếng quốc tế. Anh chẳng những là hoạ sĩ trẻ tài năng, lại là con lai nên có vẻ điển trai kiểu Tây Âu, làm con tim biết bao nhiêu cô gái rung động, từ những cô thiếu nữ ngây thơ đến các bà thiếu phụ từng trải. Nhưng không hiểu sao Hạc Vĩ không để mắt đến cô gái nào, chỉ luôn quanh quẩn bên cạnh Phi Điệp mỗi khi về nước. Thái độ của anh đối với người ngoài rất lạnh lùng, duy chỉ có Phi Điệp là được anh ân cần quan tâm một cách thái quá. Có vài người thắc mắc về thái độ đối xử đặc biệt của anh với Phi Điệp, khi được hỏi anh chỉ cười bí ẩn mà không trả lời.

Hiện giờ Hạc Vĩ đang thổi và đút từng muỗng cháo cho cậu, anh nhất quyết đòi tự đút cho cậu ăn, với lý do cậu còn yếu chưa đủ sức cầm muỗng. Anh nhìn cậu ăn bằng vẻ mặt dịu dàng hiếm ai được thấy, chỉ khi bên cậu anh mới thường hay thoải mái cười đùa. Phi Điệp duỗi hai tay làm động tác vươn vai, xem ra sau khi toát mồ hôi bởi chén cháo nóng cậu đã khoẻ khoắn hơn, không còn vẻ lừ đừ mệt mỏi nữa. Phi Điệp vừa duỗi người vừa nói với Hạc Vĩ

“Nhờ anh mà bây giờ em thấy tỉnh táo hẳn ra!”

“Anh chỉ đút cho em ăn thôi, không cần nịnh anh như thế đâu.”Hạc Vĩ cười, tay đặt chén rỗng lên cái tủ sắt cạnh bên giường cậu đang ngồi. Phi Điệp hấp tấp phân bua

“Không, em nói thật đấy! Anh giống như là mẹ vậy, dù bà đã mất khi em mới năm, sáu tuổi, ký ức mờ nhạt nhưng em không quên bàn tay dịu dàng bế em trong nôi, từng câu hát ru của mẹ. Sau khi mẹ mất trong nhà chỉ có anh và cha là thương em, nên em yêu cha và anh nhất trên đời!”

“Này này, anh không vui khi em xem anh là mẹ đâu nhé. Nói thế hoá ra anh thành phụ nữ à?”

“Ý em không phải thế! Em muốn nói anh có vị trí đặc biệt trong tim em!” Phi Điệp nói nhanh như sợ Hạc Vĩ sẽ hiểu lầm, cậu đã quyết định sẽ thẳng thắn bộc lộ tình cảm “đặc biệt” dành cho anh vào đúng hôm nay, sinh nhật mười sáu tuổi của cậu. Phi Điệp không muốn phải ghen tuông ganh tỵ mỗi khi nghe lời đồn về những cuộc tình của anh nữa, cậu muốn làm rõ mối quan hệ với anh ngay ngày hôm nay. Hạc Vĩ xoa đầu Phi Điệp cười nhẹ nói

“Anh biết. Anh chỉ đùa với em chút thôi, không cần cuống lên như thế. Vậy em xem anh là gì nào? Chắc là như người anh cả phải không?”

“Không phải anh trai, còn hơn thế nữa cơ…” Phi Điệp đỏ mặt nói lí nhí, mặt ngày càng cúi sát xuống tấm chăn như muốn rút nhỏ mình hết sức có thể, nếu bé bằng hạt đậu thì càng hay. Anh nhăn trán ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng ngước lên nói với cậu vẻ chịu thua, tay khoanh trước ngực

“Không phải anh trai thì là gì? Anh chịu, không đoán ra nổi!”

“Em…”Phi Điệp nói mà như không nói, môi mấp máy nhưng chỉ có vài tiếng rì rầm không thể nghe được thoát ra, tay cậu bấu chặt vào tấm chăn đến mức nó gần như sắp rách dưới lực nắm những ngón tay nhỏ của cậu. Hạc Vĩ đứng dậy khỏi ghế ngồi hẳn lên giường, anh cúi người kề sát tai gần miệng cậu hỏi giọng tò mò

“Sao cơ? Em nói lớn chút. Anh không nghe rõ!”

“Em yêu anh!!!”

Phi Điệp hít một hơi thật sâu rồi hét lớn vào tai anh. Nói xong cậu lập tức quay mặt về hướng cửa sổ đang mở như là đang nhìn một cái gì lý thú hay kỳ lạ nhất trên đời, mà nơi chốn xảy ra là bên ngoài khung cửa sổ. Màu đỏ từ má cậu lan dần tới lỗ tai theo vận tốc ánh sáng đáng kinh ngạc. Hạc Vĩ giật bắn người ngồi dậy, tay xoa lỗ tai đang ù đi vì âm lượng lớn bất ngờ của cậu vừa càm ràm nói

“Em đâu cần hét lớn như vậy, làm tai anh suýt chút điếc luôn rồi. Mà khi nãy em nói gì nhỉ, cái gì mà 'em' rồi cái gì 'yêu'? Anh không nghe rõ lắm!”

Phi Điệp nhìn anh đôi mày chau lại, cậu đã lấy hết can đảm thổ lộ thế mà anh lại bảo là không nghe rõ, thử hỏi ai mà không thấy bực mình. Nhưng gần như ngay lập tức sau khi hỏi câu trên Hạc Vĩ đập mạnh tay vào nhau la lên vẻ hiểu biết, Phi Điệp lén thở phào vì nghĩ anh đã hiểu ra. Nhưng rốt cuộc anh lại nói một câu làm Phi Điệp tức muốn xì khói

“A! Anh biết rồi. Em đang tương tư cô bé nào và nhờ anh làm tư vấn viên có phải không?”

Hạc Vĩ cười mà không thèm giấu nụ cười đểu đầy vẻ trêu chọc, dù mắt anh trong tíc tắc loé lên tia nhìn bực dọc và ganh tỵ. Đến lúc Phi Điệp ngước lên thì ánh nhìn kỳ lạ ấy liền biến mất thay vào đó là vẻ tò mò và thích thú, nên cậu không thể thấy diễn biến kỳ quặc trong đôi mắt anh. Lại thêm Phi Điệp đang rất bực bội bởi cái sự ngu ngốc của Hạc Vĩ đến mức quên cả xấu hổ và mọi chuyện xung quanh, cậu nói lớn

“Em đang nói là em yêu anh!!!”

Lần này thì cái lỗ tai suýt điếc của Hạc Vĩ đã nghe rõ lời cậu nói, anh kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt mình. Phi Điệp mặt đỏ đến từng phân một không chừa chút xíu màu trắng nào trên gương mặt, mà rõ ràng theo như anh thấy mấy phút trước làn da ấy vẫn còn trắng như trứng gà bóc. Một lúc sau khi não Hạc Vĩ tiếp nhận và phân tích xong thông tin vừa nghe được, anh nằm lăn ra giường cười sặc sụa. Phi Điệp không hiểu gì cả, cậu chau mày lay mạnh tay anh hỏi giọng khó chịu

Loading disqus...