Từ khi Anh đến

Tác giả: toothpaster
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------

_“Trời hôm nay chắc nắng lắm đây!”

Tui tự nhủ và tự hối thúc mình mau xếp đống sách cũ lên chiếc xe đạp màu xanh đã cũ của tui. Công việc này là công việc hàng ngày của tui, đó là bán sách. Tui xin tự giới thiệu về mình trước. Tui tên là Thanh Tú (cái tên nghe nữ tính quá). Hiện tại tui đang làm “nghề” bán sách ngoài phố (thực ra là ở công viên), 17 tuổi, cao có 1m65 >.<.

Chắc sẽ có bạn thắc mắc về nghề của tui! Phải, tui làm nghề này một phần là vì tui yêu sách, nhưng lí do chính đáng và chính đáng nhất chính là vì tui là một đứa mồ côi, và về sau là như vậy thật. Số phận nghiệt ngã đã đẩy tui tới tình cảnh này. Tui bị “bỏ rơi”, mà nói chính xác ra là tui bị lạc cha mẹ từ hồi hè năm tui 10 tuổi, khi mà tui cùng ba mẹ đi biển du lịch. Họa chăng cũng là do lỗi của tui…

Ngày hôm đó là một ngày cũng nắng lắm (mùa hè đặc trưng của đất Bắc mà), ba mẹ tui đưa tui đi chơi công viên nước cho thỏa thích, rồi sau đó gia đình tui vào …ngôi nhà ma. Tui còn nhớ là trước cái ngày định mệnh đó, tui cứ nằng nặc đòi ba mẹ phải đưa mình đi ngôi nhà ma bằng được, vì tui muốn chứng tỏ với ba mẹ rằng mình không còn là thằng con trai bé bỏng hay nhõng nhẽo của ba mẹ nữa. Có lẽ cái lí do trẻ con này xuất phát trong cái đầu non nớt của tui từ mấy hôm trước đó, khi tui bị thằng bạn thách dám đi vào ngôi nhà ma ám, nó nói vậy bởi vì trước đó nó có vào cùng ông anh nó, mà về, nó cứ kể lể mãi làm tui phát cáu, tui mới nói vu vơ một câu: “có thế mà cũng sợ”. Thế là nó thách tui được dũng cảm như nó !!! Đã thế, nó canh lúc tui không để ý, cho con sâu lên vai tui, làm tui hét toáng lên, thế là cả lũ bạn được một trận cười nghiêng ngả. Tui vốn sợ sâu lắm, nó biết mà, huhu. Thế là tui “quyết chí”, nhân chuyến đi này, phải “thử thách” lòng can đảm của tui, tui không thể thua nó được.

Thế nhưng khi vào ngôi nhà ma ám rồi, tui mới hiểu những gì thằng bạn nói là đúng. Tui thì nhát gan, mà những hình ảnh ma quái thì cứ xuất hiện đột ngột và liên tục, khiến tui không ngừng gào thét và ôm riết lấy mẹ. Thế là ba mẹ tui lại được thêm một trận cười nắc nẻ, mắng yêu tui là đồ con nít, lúc nào mở miệng cũng bảo sẽ bảo vệ cho ba mẹ, thế mà có mấy “con ma” cũng sợ. Ôi, tức quá đi mất, tức chết đi được! Chắc các bạn nghĩ tui thật là buồn cười, vì có thế mà cũng tức. Nhưng trong hoàn cảnh đó, cái tức khi bị thằng bạn coi thường, cộng với lòng sĩ diện hão của một thằng trẻ con đã khiến tui có suy nghĩ là phải trốn đi để ba mẹ phải tìm tui, phải lo lắng cho tui, phải ân hận vì những gì mình nói. Thế là ngay sau khi ra khỏi ngôi nhà ma, tui đã lên “kế hoạch” cho âm mưu của mình. Tui “rình” lúc ba mẹ không để ý, trốn ngay vào đám đông, định bụng chừng nửa tiếng sau sẽ quay lại tìm cha mẹ cho bõ tức. Nhưng sau nửa tiếng đi “dạo” thỏa thích, tui quay lại chỗ mà tui đã âm thầm “ra đi”, thì bóng dáng ba mẹ tui đã “không cánh mà bay vù vù”. Lần này chắc không chỉ ba mẹ tui sợ mất mật, mà tui thì sợ vỡ mật luôn. Đáng lẽ ra trong hoàn cảnh đó, tui nên nhớ tới lời cô giáo dặn, khi bị lạc hãy tìm hỏi tới đồn Công an, thì tui lại đi lung tung, tự mình tìm ba mẹ. Tui không kêu khóc, cũng chẳng nói gì, chỉ quanh quẩn tìm thôi. Cho tới khi mặt trời dần khuất bóng, tui cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Rồi đêm tới, chẳng biết có phải tui hoa mắt hay không, mà khi thấy có một hình bóng quen thuộc đang lên chuyến tàu đêm cuối cùng thì tui vội vàng đuổi theo và chạy vù lên tàu theo người đó. Chẳng biết việc soát vé tàu ra sao mà tui lên tàu dễ dàng, không gặp trở ngại nào. Chắc người ta tưởng tui là con của người đàn ôn đó chăng! Con tàu dần cất bánh, vất vả lắm thì tui mới tìm được người đó ngồi ở cuối tàu, và ….hỡi ôi! Sao trên thế giới này có người giống người quá vậy. Sao người đàn ông này lại có thế giống ba tui khi nhìn từ sau thế ??!!!Tui hụt hẫng, vâng, hụt hẫng vô cùng. Con tàu dần lăn bánh, tui như phát điên lên, tui bắt đầu khóc, mọi người hỏi han tui, nhưng tui chẳng dám nói gì, rồi sau đó mọi chuyện thế nào tui không rõ nữa, tui ngủ thiếp đi vì mệt và đói.

Tui tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lạ lắm. Con tàu đã dừng bánh chừng vài phút trước, mọi người đang xuống, tui cũng … xuống tàu luôn. Tui xuống tàu mà lòng hoang mang vô cùng, chẳng biết đi đâu trong khi cái bụng thì sôi òng ọc, đói rụng cả chân tay. Đang lúc đứng lạc lõng ở sân ga, thì một thanh niên đội mũ lưỡi trai đỏ va vào tui, làm tui chao đảo suýt ngã. Tui chưa kịp đứng lên thì anh ta đã lẻn luôn vào đám đông. Tui nghĩ “thanh niên nhanh nhẹn mà bất lịch sự quá”. Thôi, giờ thì mình đúng là “trưởng thành” quá rồi đó, bơ vơ rùi, lạc lõng rùi, tự lập đúng như ý mày muốn rùi đó Tú ơi, huhu….

Tui lại lang thanh cho tới khi mặt trời lên cao. Đây có lẽ là một thành phố, một thành phố lớn. À, không, chính xác ra thì đây là thủ đô Hà Nội, cái chốn đô thành phồn hoa chen chúc, đất chật người đông và đầy cạm bẫy…

Tui tiếp tục lang thang, nước mắt ầng ậng, mặt thì lấm lem, bụng thì đói meo… Tâm trạng thì quá ư tồi tệ, còn phải nói, tui hối hận vô cùng khi đã dại dột quá mức, phải làm sao ở cái đất này, khi mà tui không quen biết ai, cũng chằng có gì. À không, hình như tui còn có mấy trăm ngàn ba mẹ tui cho tiêu vặt, tui vội vàng mò tay vào túi thì, hình như, hình như … trời đất. Tiền cũng không cánh mà bay rồi. Mà rơi đâu được, phải chăng là… Trời đất, sao số tui đen như than vậy, trời ơi là trời, anh thanh niên mũ đỏ đã…..

Đúng là họa vô đơn chí, bụng đói, mắt sưng húp vì khóc nhớ ba mẹ, và vì hối hận, và vì đủ thứ sợ hãi trước mắt, tui đi như một cái xác không hồn, không biết mình đi đâu nữa, chỉ nhớ là tui đã khóc rất nhiều, nước mắt nhạt nhòa, cho tới khi trời tối. Tui không biết ba mẹ tui đang ở đâu, họ có phải đang tìm tui không hay họ đang làm gì? Sao lúc này tui thấy mình bất hạnh quá, giá mà, giá mà,…. Giá mà tui đừng dại dột, đừng ngu ngốc cho mình là đúng, thì có lẽ giờ tui đang trong một nhà hàng nào đó với ba mẹ rồi, hhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuh………..huhuh

Tui đã ngất đi vì đói, vì sợ, vì mệt. Tui không nhớ gì rõ lắm, chỉ nhớ là tui đi miết từ sáng tới nhập nhoạng tối, rằng tui vào một con hẻm đã tối của một xóm nghèo, chắc ở ngoại thành ngoại thành Hà Nội, rồi có tiếng chó sủa, rồi tui co cẳng chạy, rồi tui ngã lăn quay, và rồi tui…bất tỉnh.

Cho tới khi thức dậy, tui thấy mình nằm ở trong một ngôi nhà khá cũ, và chủ nhà này là một bà cụ, và con dâu của bà. Phải nói rằng, nếu trong những tháng ngày đầu ở đây, nếu không có gia đình bà Ơn (tên bà cụ) cưu mang, thì chắc tui đã chết rũ xương ở đâu đó xó xỉnh nào. Tối hôm đó, bà thấy có tiếng chó sủa dữ, lại không ngủ được nên bà ra xem, và thấy tui bất tình giữa xung quanh là 3 con chó đang chực xông vào cắn xé. Bà xua lũ chó ra, và gọi con dâu thức dậy, cùng đưa cái hình hài rũ rượi của tui vào nhà.

Tui biết ơn gia đình bà lắm, có lẽ cả đời tui không bao giờ quên. Bà là một người rất tốt, rất rất tốt. Bà chăm sóc tui những ngày đầu như chăm bẵm em bé, từ cơm nước, tới thuốc thang. Bà hỏi tui từ đâu tới, tui vừa khóc vừa ôm bà, kể cho bà nghe mọi chuyện, mọi sai lầm ngu xuẩn của tui. Bà thương tui lắm, ôm tui và vỗ vai tui an ủi. Trong thời gian đầu, bà có nhờ tới công an, rồi đài báo, rồi tivi thông báo tìm trẻ lạc, rùi ba mẹ tui cũng có nhờ truyền thông tìm tui. Và ngày mà tui biết được ba mẹ tui tìm tui, tui vui lắm, nhưng dường như ông Trời bắt tui phải xa ba mẹ mãi mãi. Bà đưa tui trở về căn nhà thân yêu của tui, thế nhưng ông Trời đã nghiệt ngã cướp đi ba mẹ tui trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, nhà cửa của tui thì “được” những người cô, chú, cậu “tốt bụng” kia, mượn danh nghĩa pháp luật mà chiếm cả. Tất cả dường như lặn biến trong vô vọng. Bà bảo hãy sống cùng gia đình bà, làm con nuôi của bà luôn. Gia đình bà chỉ còn con dâu sống cùng với bà. Con trai bà là công nhân, đã mất một năm trước trong một vụ tai nạn lao động thương tâm, để lại bà và cô con dâu mới. gia cảnh của gia đình cũng chẳng lấy làm khá giả gì, thậm chí có thể nói là chỉ đủ ăn ngày ba bữa chứ không có dư dả gì. Tui thì bà coi như là cháu ruột vậy, bà rất yêu tui và cũng dạy tui nhiều thứ lắm, nhưng quả thực, tui không tiếp thu được nhiều lắm vì thời gian này tui ngày nào cũng khóc nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Trong một năm sống cùng gia đình bà, tui tuy có bé nhỏ, non nớt nhưng cũng nhận thấy rằng sự có mặt của tui sinh ra cho gia đình bà một miệng ăn, cô Thúy (con dâu bà) luôn kiếm cớ mắng nhiếc tui, điều này khiến bà không vui, và hai mẹ con xảy ra xung đột. Nhưng sau đó, cho dù tui có muốn hay không thì tui cũng phải rời bỏ căn nhà đó ra đi. Một năm sau, năm tui 11 tuổi, bà mất, bà ra đi mãi mãi. Tui như chao đảo, mất chỗ dựa tinh thần, tui cũng khóc thương cho bà như chính khóc cho ngày mà tui “mồ côi” vậy. Cô con dâu kia sau đó đã chính thức “cuốn xéo” tui ra khỏi nhà, sau đó hình như cô ta bán nhà, rồi lấy một anh chồng làm chủ nhà máy gì đó thì phải, tui không rõ lắm, vì tui không hơi sức đâu mà quan tâm đến cô ta nữa. Tui phải làm theo lời bà dặn, rằng tui phải dũng cảm và mạnh mẽ lên, phải sống sao cho cuộc sống này khong hoài phí, không trôi qua vô nghĩa, dù trước mắt là cả biển trời sóng gió. Tui hứa với bà rằng tui sẽ làm được, thì giờ đã tới lúc tui phải thực hiện được lời hứa đó. Tui không đi đâu xa sau khi rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó một năm trời, tui qua xóm bên cạnh, nơi mà toàn những nhà có hoàn cảnh không khác là mấy so với nhà bà tui (cho cháu xin được gọi bà thân mật như vậy bà ơi). Tui tới xóm đó trong buổi mưa tầm tã, tui trú tạm vào một căn nhà gạch bỏ hoang, đã đổ gần nửa, rồi tự lúc nào, nó đã trở thành ngôi nhà của tui, theo đúng nghĩa của tình mà không theo lý (vì đây là đất của ai tui không biết, chỉ nghe là không còn ai sống nữa, từ lâu lắm rồi).(Tớ xin chú thích với bạn đọc: để các bạn dễ hình dung, thì các bạn có thể mường tượng là ngôi nhà đó giống y luôn mà ngôi nhà chị Trúc trong “bỗng dưng muốn khóc” sống, và chỗ bán sách sau này của tui cũng giống như vậy) Bà con quanh xóm dựng lại căn nhà lụp xụp cho tui, người thì hộ viên gạch xây tường, người thì cho chút xi măng vá móng, người thì cho ngói lợp lại căn nhà đã dột…. Có lẽ tui còn bé quá, chẳng thể làm gì nổi. Thực ra thấy tui bé con, dễ thương, cũng có nhà bác Tư nhận tui làm con nuôi, nhưng tui không muốn phiền tới một ai thêm nữa, tui kiên quyết từ chối, rồi họ cũng “chiều” theo ý tui, để tui “tự lập”. Những ngày đầu, tui phải ăn “chực” hết nhà này tới nhà khác trong khu xóm, nhưng rồi không thể mãi thế được, tui phải kiếm một cái nghề, theo đúng nghĩa của nó để tự kiếm sống. Tui không thích bán vé số dạo hay đánh giày như bao đứa trẻ khác. Từ nhỏ, tui đã có niềm đam mê sách, từ những cuốn truyện tranh Doraemon, hay Conan, tui cũng còn đọc cả truyện ngắn và…tiểu thuyết cỡ nhỏ nữa cơ (“chuối” chưa!). vì thế, với tui, bán sách là nghề mà tui sẽ theo, theo mãi, mãi….

“Trời nắng quá!” về với thực tại. Chắc phơi nắng thế này thì da tui đen đi mất. chắc các bạn sẽ có phần sock nhỉ! Làm gì có chuyện mà một thằng bán sách dạo như tui mà phải …giữ gìn da nữa… !!! Nhưng có lẽ ông Trời không quá bất công với tui, ông lấy của tui đi gia đình thân yêu, nhưng ông cho tui một làn da trắng hồng tự nhiên, mà ít khi bị “bắt nắng” nữa chứ. Có khi “cháy nắng”, tui cũng chỉ bị “sạm đen” có dăm ba ngày thui, còn lại “đâu lại như thế”. Môi tui thì ôi thôi, chị Hoa bán hàng nước có bảo rằng tui có đôi môi mà nhiều cô gái hằng ao ước mà không được. Quả thực, môi tui lúc nào cũng hồng đỏ, chỉ nhợt nhạt khi tui mệt thôi, vì thế mà tui có thể biết được lúc nào mình ốm tới nơi. Mà làn da và đôi môi đẹp không phải là duy nhất, tui cũng phải công nhận rằng, mình có một đôi mắt bồ câu vô cùng đẹp, long lanh, to tròn, nhưng có lẽ là đượm buồn (thì vui sao nổi trong hoàn cảnh này), là “đôi mắt chan chứa cả một vùng trời mơ ước”, trích nguyên văn câu nói của anh, người mà mai sau đã làm thay đổi cuộc đời tui, đã làm cho cuộc sống của tui mang đầy đủ sắc màu, nhưng lại chỉ là một màu thôi, cuộc sống của tui đã không còn là vô nghĩa nữa, TỪ KHI ANH ĐẾN!

Tui ì ạch khiêng chồng sách của tui lên xe, buộc cẩn thận, rồi nhét luôn miếng vải bạt vào đó. Trời nắng, tui đội thêm cái mũ lưỡi trai xanh lá (màu mà tui yêu thích, chứ không phải mũ màu đỏ như tên thanh niên vô ơn kia, hức), che đi cái đầu “rối bù” của tui. Nói là rối vì cũng đúng, nhưng xấu thì không. Chính cái đầu tóc “bù xù” này, kết hợp với gương mặt mà anh hàng xóm ở xóm trên nhận xét là “cu te hay cu ti” gì đó, tạo cho tui một khuôn mặt, một khuôn mặt, ôi, nói ra lại ngượng, nhưng nhiều người nhìn tưởng tui là …con gái >.<. Mà nói trắng ra, thì quả thực tui không chỉ có hình thức giống, mà cả tính cũng giống luôn. Tui tuy bỏ học từ lớp 5, dĩ nhiên, vì lạc ba mẹ rồi, lo kiếm ăn còn chưa xong nữa là học; nhưng tui vẫn biết rằng có thế giới thứ 3, đó là thế giới của Gay và Les, những con người đáng thương do tạo hóa sinh ra (tui có đọc đâu đó trong cuốn sách nào đó mà tui đã bán đi năm ngoái), để rồi cuộc đời của họ thiếu đi sự cảm thông từ xã hội. Tui cũng bàng hoàng nhận ra mình là Gay, khi mà tui 13 tuổi, tui chẳng thể có cảm tình với con gái, và chỉ thích nhìn các anh đá bóng cởi trần ở xóm dưới, ở bãi cỏ xanh có con đường mòn dẫn ra bên cạnh nhà tui. Lần đó, tui cứ mải mê ngắm nhìn các anh ý đá bóng, rùi họ thấy lạ quá, vây lại trêu tui. Họ định … lột quần tui ra, tui gào khóc, sống chết cũng nhất quyết không là không. Cuối cùng họ buôn tui, tui ù té chạy, và sau đó, dù có thích tới cỡ nào tui cũng “xin chừa”, không dám ngó ngàng gì nữa. Tui không biết mình thích gì ở các anh ý, nhưng khi nhìn vậy, tui không khỏi e thẹn, cười tủm tỉm và đỏ mặt.

Dọn hàng xuống góc của công viên quen thuộc, cái công viên này là chỗ đánh giày, là chỗ bán vé, bán chong chóng dạo và bán sách của lũ trẻ nghèo chúng tui. Tui không có bạn, đúng rồi, tui quả thực không ưa lũ trẻ kia, vì chúng quá lõi đời, quá tinh ranh và quá ư là … không ưa tui. Vì sao ư, có lần tui bị bọn chúng chặn đánh cho tơi tả, chỉ vì cái tội :Mày dễ thương quá, tranh hết khách của bọn tao!!!!?!!!!! Thật không còn gì để nói, may mà có mọi người bênh vực tui, và bác Tư còn dọa nếu chúng còn gây sự nữa thì bác sẽ …cho chúng biết tay. Thế là từ đó, tui bình yên, bọn chúng không dám xớn xác dọa nạt hay đánh tui nữa, mà chuyển …địa bàn khác.

Loading disqus...