Tình yêu tuổi học trò... Trang 5

-Tụi tao biết rồi! Nhưng tao mới nghe được tin này, có con mắm nào nghe không?-Mỵ nhìn 3 đứa hỏi.

-Kể nghe đi!-Thanh la sớm nhất.

-Thôi, để tao kể cho nghe nhen! …Ông Huy với bà Trang cải nhau về cái gì đó hình như nghe đâu có Thịnh trong đó nữa! Rồi hai người đó BYE rồi! Hai người cũng khá xứng về bên ngoài,nhưng bên trong, Trang rất chảnh vì học giỏi, là con nhà kinh doanh, có điều kiện nên như vậy đó! Tao nghi chắc nó khong tha cho Huy đâu! Con đó chuyên gia xử gian hồ đó

-Chắc nguy cho ông Huy và đặc biệt là Mr.Thịnh chúng ta đây! Hehe!- Nhi dọa tui!

-Kệ mọi người! Tự kể cho tui nghe, có vấn đề gì tới tui hông dzạ? Thôi tui đí học bài đây!-Tui tìm cách lang lãng.

-Uhm, tao nói vậy thôi, tin hay không thì tùy! Hổng phiền học bài đâu! Đi ăn bánh bây ơi! Chứ để Thịnh học không thuộc thì họa lớn! Haha, bye nha!-Mỵ chọc tui.

-…

Thực sự, lòng tui cũng khá lo về “vấn đề” này! Nhưng biết làm gì, thôi chắc kêu anh đề phòng thôi!

-“TÙNG..TÙNG…TÙNGGGGGGGGGGGGGGG…”

Vô học rồi! Tiết Công Nghệ đầu tiên! Á, hôm nay học bài “Cứu người bị tai nạn điện”. Thấy “gúm” quá!

-Thầy chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ học bài thực hành:”CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN”. Lớp cúng ta sẽ thức hành…………..”-

Ông thầy giảng tùm lum, đại khái là, mỗi dãy bàn ngang là một tổ,một tổ hay bạn lên thực hành theo dạng 1,2, tức tổ 1 là phương pháp hà hơi thổi ngạt, tổ hai là phương pháp nằm sấp còn tổ 3 là phương pháp hà hơi thổi ngạt và theo thứ tự đến tổ 6! Và thầy cho mỗi nhóm 3 phút để chọn!

Thế là bàn tui và Dương chụm lại, và kết quả là tui và Dương sẽ lên vì tui là người mới, Dương làm tốt nữa! Tui sẽ là người bị điện giật, Dương là người cứu tui!

Lên trên bục (có trải chiếu nữa, khủng khiếp quá!) thực hiện để thầy chấm. Tổ tui là tổ ba, nên cũng nhanh chóng đến tổ tui thực hiện. Bước lên phần bàn gần bục mà thầy chỉ, tui cứ run run rồi nằm ngửa lên và nhắm ngiền hai con mắt lại. Rồi một hơi thở ấm phà vào mặt nhưng sao quá gần! Các động tác đó diễn đi diển lại được hai lần thì, môi của Dương đã kề với môi tui! Giật mình, tui mở mắt ra và 4 con mắt nhìn nhau! Rồi…Dương cứ lãng lãng đi! Hai chúng tôi về tới chỗ thì đã có tiếng xì xào! Tôi viết thư, nhét trong cây bút và “quăng” qua cho Dương.
“Sao Dương lại làm vậy?”
“Dương xin lỗi! Dương lỡ…lỡ…”
“Lỡ sao?”
“Nói thật, Duong like you! I think I was loved you! Thịnh có kinh tởm Dương không?”
“Sao Dương lại viết vậy! Thịnh không kinh tởm, T cũng là G, nhưng mình có người yêu rồi!”=> thẳng thắng quá!
“Anh Huy phải không?”
“Dương không nên biết! Chúng ta sẽ là bạn thân Ok!”
“Uhm, nhưng Dương vẫn yêu Thịnh!”
“…”

Thế là chúng tui ngừng ở đó vì ông thầy đã bắt chúng tôi ra khỏi lớp! Cảnh cũ lần hai!

Ra tới cửa, chúng tui chỉ im lặng… Cũng vài ba phút sau, Dương hé miệng:

-Hồi đi ăn kem, rủ Huy với!

Tui nhìn Huy rồi trả lời:

-Uhm, tui sẽ rủ!

Và rồi những giờ sau đó cũng bình thường!

Ra về, tui đứng trước cổng với Dương chờ Huy.

-Ê! Ăn kem! Anh đi không!

-Thôi! Chắc là không đâu!

-Đi, đi mà! Về nhà cho cái này!

-Ờ, vậy đi! Hehe !

-Có bạn em đi nữa!

-Ờ, sau cũng được! Dương à?

-Uhm, chúng ta đi thôi!

Thế là cả ba tấp vào một quán kem gần đó!

-Em và Dương ăn gì?

-Em và Thịnh ăn giống anh! Anh ăn gì?-Dương nhanh tay nên trả lời trước!

-Vậy cả ba ăn kem dứa há!

-Uhm!

-Chị chủ quán ơi! Cho em ba dĩa kem!

-Huy à? Chờ tí, có ngay!-Chị chủ quán vui tính thật.

-…Hai người là người yêu của nhau à?-Dương bất ngờ hỏi.

Điều đó khiến Huy nhìn vào tôi rồi:

-Uhm, chúng mình là của nhau!

Câu nói của Huy khiến tui như “đơ” người!

-Cậu thích Thịnh à?-Huy tiếp tục hỏi.

-Đúng, tôi thích!-Dương trả lời một cách lành lạnh.

-Thịnh đã là người yêu của tôi! Tôi không cho phép ai cướp người tôi yêu!

-Vâng, vậy anh cứ giữ đi! Xem ai thắng, ai thua!

-Thôi đi! Hai người im đi! Đừng cải nhau nữa!-Tôi hét lên khiến tất cả người trong quán hướng về cái bàn có ba người con trai ngồi!

Nói rồi tôi xách cặp, bước nhanh ra trong khi chị chủ quán đem ba dĩa kem ra. Huy vội vàng để tiền trên bàn rồi chạy theo tui.

-Em có sao không? Anh…anh xin lỗi!

-Em không sao! Về thôi!

-Ờ! Em lên xe đi!

Thế là tui về nhà với cái đầu cứ luôn nghĩ về chuyện hồi nảy! Nhưng phải cố quên vì cũng gần tới kỳ thi rồi! Nhưng thực sự nói quên sao quên được! Vì thế, tui chỉ đành vùi đầu vào học bài thi!

Ngày hôm sau, tui thức sớm hơn một tí, rồi ăn sáng sớm hơn, tự đến trường! Thực sự, tui không sao quên được chuyện hôm qua,mọi thứ! Nhém mấy lần tui đã bị chửi vì không cẩn thận khi đi đường và hôm nay cũng vậy!

Đến trường, tui đã gặp Dương ở đó, chỉ có mình Dương! Dương đến sớm thật! Tui vẫn làm ngơ đi, lặng lẽ để cặp vào chỗ, lấy bài ra xem.

-Nè! Bị gì vậy!

-…

-Giận tui à?

-…

-Muốn biết người ông yêu thôi mà!

-…

-Chẳng lẽ làm vậy sai sao! Hai người đã làm gì chưa! Tui làm thế, mọi thứ chỉ vì tôi yêu ông! Vậy là sai sao?

-Thôi! Im đi! Hai người thích làm gì thì làm! Tôi không quan tâm! Tôi không muốn yêu! Mọi thứ, đúng mọi thứ không sai, nhưng tôi ghét mọi thứ đó!-Tôi không nhịn được, hét lên.

-Được, ông nói đấy, tôi sẽ tìm nó tính!

-Dừng lại!

-Yêu nó sao! Hai người làm gì chưa! Ngủ chung rồi à?

-Sao Dương lại nói thế! Thịnh muốn mọi chuyện đơn giản. Thực sự Thịnh yêu Huy đó! Thì sao ? Dương dừng lại mọi việc mình đi!

-Vì ai chứ! Vì tôi yêu cậu!-Vừa nói Dương xấn tới, kề sát mặt tui!

-Bỏ tôi ra đi! Đừng…đừng như…….vậy….mà!

-Em em…-Tiếng Huy ngoài cửa.-Mày dám làm vậy với Thịnh à? Gan lắm, tao cho mày xem!

-Ừ, có gan thì nhào lại!

-Mày ngon! Coi nè!

Huy xấn tới, xô , đấm vào mặt Dương một cú đau điếng!

-Được, mày hay lắm!

Dương tiến thẳng, đấm ngay vào mặt Huy…Một lần nữa, tôi lại cứng đơ.

-Đừng, hai người dừng lại đi! Được, vì em mà mọi người như thế này thì em sẽ đi!

-Em dừng lại đi! Anh chỉ muốn dạy cho thằng này một bài học!

-Thịnh đứng lại đi! Dương sẽ giải thích sau!

Những giọt nước mắt từ khóe mi tuông ra:

-Dừng lại đi!

-Hai em dừng lại cho tôi ngay!-Tiếng Thầy Quân ngoài cửa.

Thế là cả ba được “mời” lên phòng ban giám hiệu!...Sáng sớm mà như thế đấy!!!...

-Hai em giải thích tại sao hai em đánh nhau.

Cả ba im lặng.

-Thịnh, em giải thích đi.

-Thưa thầy, em…em…- Tôi chỉ biết lặng người, ấp úng.

-Mới sớm, mấy em đã làm như vậy rồi! Thịnh, em về đi. Huy, Dương mỗi đứa viết một tờ kiểm điểm cho thầy! Gần tới thi rồi mà mấy em lại làm như vậy đó!

-Thưa thầy em về lớp!

-Em về đi!

Tôi bước ra khỏi phòng. Nhưng lại nép sau bức tường vì hơi tò mò.

-Hai em vì Thịnh phải không. Thầy biết rồi! Thầy hiểu, hai đứa không cần giải thích! Hai em lên lớp đi! Thầy sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, nhưng hai đứa không nên làm như vậy nữa!

-Dạ, thưa thầy chúng em về!-Cả hai đáp lại lời thầy!

Nghe xong, tui nhanh chân chay ngay về lớp. Ông thầy thiên vị thật! Bây giờ, có nhiều cái miệng bàn chuyện đánh nhau hồi nảy lắm! Đến lớp, mới ngồi vào chỗ, Huy đã gọi tui.

-Sao hồi sáng em không chờ anh đi!

-Em…muốn đi một mình thôi!

-Làm anh lo đó! Biết không?

-Hồi nảy, anh giận em không!

-Không, nhưng chỉ mới chạm môi thôi phải không?

-Chỉ vậy thôi! Anh không giận chứ?

-Không, tối nay chỉ bù thôi! Hehe!

-Gian quá đi! Em vào lớp đây!

Thế hai chúng tôi lại bình thường như cũ, chỉ còn Dương. Quay mặt lại, tôi đã “chạm mặt” Dương.

-Dương xin lỗi!

-Không sao? Dương có sao không?

-Không, chỉ đau chút thôi! Chúng ta…Dương sẽ…không làm phiền hai người nữa đâu, mình vẫn là bạn, vẫn bình thường nhé!

-Uhm. Vào lớp thôi!

-Thịnh cho Dương xin lỗi!

-Uhm, Dương cũng đừng nên như vậy nữa! Đôi khi nóng tính quá không tốt! Nếu Dương thích một ai đó thì hãy “cảm hóa” họ từ từ! Thịnh nói vậy thôi, thịnh cũng không giận Dương đâu!

-Mình sẽ mãi mãi là bạn tốt nhen!

-Uhm.-Tui đáp lại lời nói của Dương bằng một giọng vui tươi trở lại!

Mới tới chỗ ngồi, Mỵ chạy lại hỏi:

-Chuyện gì vậy? Tao nghe mấy đứa kia nói về mày với hai đứa đó!

-Chỉ là hiểu lầm thôi! Con trai đó! Huy là anh tui đó!

-Uhm,tao, Nhi và Thanh luôn tin mày!

-Ờ, cũng may cho tao là tụi bây tin!

-Thôi, bọn tao đi chơi,mày đi không?

-Thôi, mệt quá.

Và tiếng trống trường cũng vang lên, tui vào lớp ngồi vào chỗ nhìn sang Dương! Dương đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô! Phù! Mọi thứ đã tốt hơn, mong mình và Dương sẽ mãi là bạn tốt của nhau, chuyện hôm nay sẽ mãi là quá khứ, quá khứ…

Trưa, về tới nhà, tui leo ngay lên giường, nằm nghĩ đi nghĩ lại về những chuyện hồi sáng. Vẫn là cái tính hay nghĩ! Mọi chuyện đã đâu vào đó rồi mà! Cứ an tâm học bài thi!

-“CỐC…CỐC…CỐC…!”

-Cửa không khóa!-Tôi biết chắc là Huy nên nói vậy!

-Đang làm gì vậy?

-Không, em đang rãnh!

-À, vậy em có thể thoa thuốc cho anh được không?

-Lịch sự quá! Tại anh chứ bộ! Ai biểu đanh nhau chi rồi bây giờ…

-Tại em chứ ai! Vậy hông xức hén!

-Đưa đây!

-Hehe…

-Đau chỗ nào?

-Ngay mặt, thấy chỗ nào bầm thì thoa!

-Ờ, thoa hết mặt luôn à!

-Tùy, nếu không “thương hoa tiếc ngọc” thì thoa hết!

-Ờ, vậy tui thoa hết cho tan hoa banh ngọc, mặt xấu quắt, khỏi kua gái luôn há!

-Nếu em thích!

-Hay quá! Nói không lại mấy người rồi! Còn chỗ nào nữa không?

-Còn ở phần ngực!

-Hả, chỗ…chỗ đó tự làm đi!

-Làm cho trót luôn đi mà!

-Ờ, cũng được…

-Hehe, sướng ghê, tự nhiên bị đánh đau rồi được người yêu xức thuốc! Đã ghê!

-Đã nè!-Tôi đánh nhẹ vào chỗ đau của anh rồi tiếp tục thoa thuốc.

-Ái da! Đau!

Loading disqus...