Tình yêu tuổi học trò... Trang 27

-Làm gì mà suy tư vậy?-Hắn đưa năm ngón tay quơ quơ trước mặt tôi.

-Giỡn đủ chưa?-Tui quay mặt nhìn. Dương.

-Làm gì mà quay nhìn tui dữ vậy? Biết hết rồi hả?

-Qúa đáng!

-Hì, sorry nha! Nhi kêu tui đến để canh ông, sợ ông nhảy sông!

-Về đi, tui muốn ở một mình.

-Tui không thể. Trừ khi ông về nhà. Huy đang chờ ông.

-Về đi, tui tự về được.

-Chờ tui chút.-Dương bấm điện thoại rồi gọi ai đó.- Alo! Huy hả, tui nè.

-“Uhm, có gì không?”

-Đến rước Thịnh đi. Người ta đang giận đó! Hihi.

-“Đang ở đâu vậy?”

-Cột đèn số…số 36 ở mé sông!

-“Ờ, vậy Huy đến ngay.”

-Nhanh nhe, đừng để người tình chờ…-Dương cúp máy.-Nè, Huy sắp đến rồi đó.

-…-Tui vẫn lặng thinh. Thật sự không hiểu sao tui lại không bước đi nữa! Bỏ đi trong lúc Dương điện thoại. Đôi chân như nặng nề, khống nhấc nỗi!

-Con trai gì đâu mà giận dữ vậy!

-Thử đặt vào hoàn cảnh như tui coi.

-Hehe, giọng nói vậy là hết giận rồi phải không!

-…-Tôi vẫn lặng thinh,nghĩ đến tương lại. Khi đến một quãng nào đó của cuộc đời, tôi và anh cũng phải xa nhau thôi! Vì gì ư? Vì hoàn cảnh, vì số phận, vì xã hội, vì mọi thứ!

“Đau một lần rồi thôi!”. Tôi vẫn hay nghĩ thế. Chia tay! Ruổng bỏ những gì có trong hiện tại à? Vô trách nhiệm quá phải không? Làm gì và sẽ làm gì?

-Suy nghĩ đủ chưa?

-Rồi.

-Huy tới đằng kia rồi kìa.

-…

-Ông tới rồi hả? Vô đi, người ta đang nhõng nhẽo đó! Bye! Good night!-Dương nháy mắt với Huy rồi lên chiếc xe phóng nhanh về.

Trong lòng tui lúc này đang rối bời, mọi suy nghĩ cứ tuôn ra,…

Ngồi xuống ghế cạnh nhưng không sát vào tôi, anh chống hai tay lên đùi mình rồi đan hai tay vào nhau, hướng mặt ra dòng sông đang chảy kia…

Không khí tĩnh lặng, nó lôi cuốn tôi vào những suy nghĩ… Chia tay không? Con tim tôi mách bảo rằng: nó rất cần hơi ấm của anh. Còn dòng đời bảo rằng: cha mẹ, gia đình, xã hội,… sẽ ra sao nếu tôi làm thế… Vuốt nhẹ lên sóng mũi, tôi mở lời…

-Về thôi anh!

-Ừ, mình về… Em lên xe đi.

-Thôi, mình đi bộ được không anh?

-Đi bộ? Ừ, mình đi bộ…

-Anh còn giận em không?

-Không, anh không nỡ giận em?

-Anh… anh có nghĩ đến chuyện gia đình sẽ biết chuyện tụi mình không?

-Anh cũng không biết nữa…-Trầm tư một lát, anh nói với giọng nặng trĩu buồn.-Mình đừng xa nhau em nhé!

-…

-Im lặng là đồng ý phải không?

-…Em không biết. Thời gian sẽ nói…

-Em còn yêu anh không?

-…Nếu không yêu anh thì em đã không về với anh rồi…-Anh kéo tui nhẹ vào lòng, một tay khoác lên vai tui còn tay kia vẫn dắt xe…

-Em còn giận anh không?

-Còn một ít…

-Nó có thể bớt đi không?

-Có, anh có thể làm nó bớt đấy!

-Hi, trời lạnh lắm, em khoác chiếc áo của anh này!

-Không đâu, anh khoác lên vai cũng khiến em ấm rồi…-Trút một hơi thở dài, tui lại hỏi anh.-Anh có nghĩ anh sẽ nói chuyện tui mình cho ba mẹ không?

-Anh nghĩ mình sẽ phải nói… Dù đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ ở bên em. Em tin chứ!

-Tin, yêu nhau thì phải tin nhau…

-Hi, mai mình nghĩ Tết rồi đó em…

-Mình đi chơi đi há!-Tui bỏ tay anh xuống, đi đố diện với anh…

-Em muốn đi đâu?

-Đi mua một ít đồ cho Tết.

-Uhm, tám giờ được không em?

-Mai em rãnh mà…

-…

Cái không khí của ban đêm thật lạnh…

Bước vào nhà…

-Cũng đã một giờ rồi, mình đi ngủ đi em…

-Uhm, anh đói không?

-Mm… có một chút, em đói không?

-Uhm, mình nấu gì ăn đi.

-Ừ, em ngồi đây, anh vào hâm lại cháo nha.

-Ờ… -Đặt bàn tay lên bàn… gõ từng ngón xuống cái tấm kính tê cóng ấy…

-Xong rồi nè em! Còn nóng đó, coi chừng phỏng.

-Em biết rồi, anh lấy ra ăn luôn…

-Anh đang dọn phần của anh ra đây.

-Mình ăn thôi…

Cái khói cháo nghi ngút ấy bốc lên làm cái không khí ấm lên… Cái không khí này đã khác hẳn lúc chiều. Sáng sủa, ấm cúng, tiếng nói,… một gia đình gồm hai người con trai… Hạnh phúc?

Sáng…
Những tia nắng ấm áp lại xuyên qua kẽ lá. Nó thật ấm thay cho những cơn gió lạnh cóng hôm qua… Anh vẫn còn ngủ. Khẽ kéo chiếc chăn ra khỏi người, mới đặt bàn chân vừa chạm đất, anh đã kéo tui vào lòng…

-Aaa…-Tui la lên khi bất ngờ bị kéo về phía sau.

-Hì, vẫn còn sớm mà em… Nằm chút xíu đi…

-Trễ rồi anh… 7 giờ rồi…

-Ngủ chút xíu đi…

-…-Như thường ngày là tui đã “kêu réo” anh rồi nhưng hôm nay tui lại nằm xuống cạnh anh…-Không định ăn sáng à?

-Hi,chút ăn cũng không trễ mà!

-Anh nấu hay em nấu?

-Anh.

-Ngắm em đủ chưa? Bảy giờ rưỡi rồi.

-Vậy dậy đi đánh răng… Anh trước nha.

-Uhm, em soạn đồ.

-Ờ.

-Nhanh nhanh nha, còn nấu cho em ăn nữa đó.

-Tuân lệnh.

-…

Nhìn khung cửa kính buổi sáng vẫn còn chút hơi sương, tôi lại gần, khẽ chạm vào nó. Lạnh nhỉ! Mở cửa ra, ánh sáng chiếu vào làm phòng như sáng thêm. Chống tay lên thành cửa, tui ngắm nhìn nhưng chú ong siêng năng đang hút mật ngoài bồn hoa, những cơn gió mang mát lạnh…

-Hôm nay em lạ thế!

-Ngắm cây thôi!

-Ngắm? Chắc hôm nay vợ anh có gì buồn rồi, phải không?

-Phải thì sao, không phải thì sao?

-Phải hay không thì cũng vào đánh răng!

-Hi, đi thì đi…

Xả nước uống, đưa đôi tay vẫn còn hơi ấm vào vòi, tôi hứng lại dòng nước lành lạnh ấy rửa mặt. Nhìn vào trong gương, một con người thật khác lạ với trước đây! Đôi mắt thâm quầng, gương mặt không còn sáng sủa nữa… Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tui xuống lầu thì anh vẫn còn đang nấu ăn sáng…

Tui ngồi được một lúc thì cũng chan, cầm cây chổi quét lại cái phòng khách, rồi ra quét ra sân…

-Sáng sớm chăm dữ há!-Tiếng của Trinh ngoài cửa. Tôi cũng không biết nó đến từ khi nào nữa…

-…

-Tối có vui hông mà sáng ra im re vậy? Định cho bọn tui ở ngoài hả?

-Chờ một chút.-Tui đặt cậy chổi dựa vào cái cây gần cạnh rồi mở cửa cho bọn nó. Cũng đông đủ, có Thanh, Mỵ, Nhi, Trinh và cả Dương nữa!

-Anh Huy ơi, bọn em tới thăm anh nè!-Mỵ ngồi xuống ghế vọng vào bếp.

-Ê, hai vợ chồng tối có làm gì hông mà sáng ra im quá trời luôn!

-Làm cái đầu mày ấy! Li dị rùi!-Tui nói ngay mặt nó.

-HẢ?-Năm đứa đưa hai con mắt chứ O với cái miệng chứ A nhìn tui.

-Sao vậy?-Con Mỵ hỏi.

-Hết yêu thì bye.

-Thiệt hông?-Nhin vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Giả chắc?.-Tui vẫn cứ giọng đó. Trêu bọn nó một chút cho vui!

-Anh Huy đang làm gì vậy?

-Nấu ăn sáng.

-Vào hỏi ổng cho kĩ, thằng này khó tin quá!-Con Trinh bước vào nhà.

-Nè, kể đầu đuôi sự việc cho nghe đi, ở đây có tui với ông hà-Dương vỗ vai tui.

-Sao hổng vô với bọn nó, tui hông có nói gì đâu!

-Ghét ghê hông!

-Ai mượn ông thương đâu! Vô nhà cho tui quét sân.

… Bước vào nhà, năm đứa nó đang ngồi trên bàn ăn, dọn sẵn ra đồ sống, chưa chế biến. Hình như bọn nó đang bàn bạc gì đó...

-Nè nè, định làm gì đây hả? Phá nhà tui hả?-Tui bước vào bếp.-Mấy đứa đó làm gì dạ anh?

-Hình như mở tiệc ăn mừng. Anh cũng không rõ nữa. Anh đang nấu nãy giờ.

-Ùa.-Tui bước ra bàn.-Nè, mấy bà định làm gì vậy?

-Hì, mở tiệc xin lỗi…-Trinh cười hì một cái.

-Haha, mở hả, định quậy hả?

-Hihì. Nhậu thui.

-Nhậu?

-Gần Tết mà, ông không nhậu thì thui, Huy nhậu.-Dương cầm lon bia lắc lắc.

-Sáng chưa ăn sáng mà nhậu cho chết à?

-Thì có đồ ăn sáng luôn nè!

-Nhậu một bữa thôi! Coi như tạ lỗi với ông! Vô bàn đi.

-Haha, sáng tui chưa cầm cây chổi đập vào mặt mấy người là may cho mấy người lắm đó.

-Thôi,đừng hung dữ, không tốt cho sức khỏe đứa con trong bụng đó.

-AAAA,chọc điên tui đó hả?

-Thôi, hông giỡn nữa! Kêu anh Huy đi.

-Làm gì? Ăn mấy đống đồ sống này hả?-Tui vẫn còn bực.

-Thôi, tui nói rùi mà hổng nghe, coi chừng động thai đó!

-Sáng sớm đó!-Tui lườm Mỵ một cái.-Anh ơi, ra mấy đứa này kêu nè!

-Uả? Li dị rùi mà! Thằng này láo gớm hông!

-Kệ tui, tại mấy người đó! Tài lanh. Tui hết giận là may cho mấy người rùi. Cho tui với Huy ăn sáng cái nha.

-Trời ơi, ăn nữa hả?

-Đói muôn chết luôn.

-Uhm, người ta nói có thai là phải ăn nhiều!

-Hả, ghẹo tui hoài nha!

-Thui thui, giỡn hoài, vậy hai người ăn đi còn mấy tụi tui chế biến đồ ăn nha.

-Thích thì làm.

-Dọn vô bếp đi bây!

Thấy anh huy bước ra với hai phần ăn sáng, Dương la lên.

-Trời, ông này ác ghê, để cho anh Huy nhà ta nấu ăn sáng luôn, sướng ghê hông!

-Chứ sao!-Tui ngồi ngoài bàn.

Anh dọn thức ăn ra bàn xong, hỏi tui.

-Em ăn trước nha, anh vào bếp…

-Ăn đi, bọn nó làm được mà.

-Nhưng…

-Ăn giùm em đi.

-Ờ-Anh cũng phải mềm lòng trươc lời tui thôi! Hihi…

Đang ăn…

-Thịnh ơi, dao hai lưỡi để đâu dạ?

-Thịnh ơi, đổ rác đi, rác gần đầy rùi…

-Thịnh ơi,…

-Phan… trời đánh tránh bữa ăn,mấy ông mấy bà ác quá…Dao ở đây nè, còn rác gần đầy thì đổ qua sọt này… Mệt quá đi.

-Hihi, thank you nhiều!

Bước ra bàn ăn tiếp…

Tui cố cho hết những gì vào miệng một cách nhanh nhất để còn phụ bọn này nữa, chúng nhoi quá hà!

-Ăn từ từ coi chừng mắt nghẹn đó em…

-Biết òi…Lấy…hức…nước…hức… giùm…em…

-Anh đã nói rồi, hổng nghe!-Anh vào bếp lấy ly nước ra.-Rồi nè, em uống đi…

-Rồi, em ăn xong rồi, anh dọn giùm em nha, em vào bếp!

-Ờ…

Trong bếp ngỗn ngang như cái chuồng vậy!

-Nè, mấy người cần phụ hông?

-Hi, ăn xong rồi hả?

-Uhm.

-Rảnh thì phụ đi.

-Phụ gì?

-Lặt rau.

-Ừ…

-Anh Huy ơi, xuống làm phụ coi!

-Ổng đang ăn đó! Để người ta ăn cho hết đi!

-Trời ơi, lo dữ há!

-Thui, làm mau đi…

-Ê, Huy ơi, mua bia đi!

-Thui, theo tui đừng uống bia, ăn thôi được rồi!

-Ông hông uống thì thôi, lo cho Huy quá há!

-Chứ sao!

-Vậy bây giờ mua bia uống há!

-Thôi, tui uống bia dở lắm.

-Dở thì uống ít…-Thanh xen vào. Hình như nó cũng muốn uống thì phải!

-Thôi, trong nhóm mình coi có ai uống bia hông?

-Mấy cưng làm gì mà nhộn nhịp thế!-Anh Huy vừa bưng chén dĩa từ bàn ăn xuống.

-Bàn chuyện uống bia đó anh. Anh uống hông!

Loading disqus...