Tình yêu tuổi học trò... Trang 24

-Đi với Thành và mấy đứa khác nữa. Đi uống nước thôi.

-Ừ, cũng được. Trưa nay em lấy xe đi đi, anh đi với bạn cũng được.

-Thôi, em không đi xe, có gì thì em có dang bạn về cũng được mà.

-Ừ, vậy trưa nay ai về sớm thì nấu ăn nha!

-Hi, em sẽ ráng về trễ!

-Để trưa nay xem. À, đi phải cẩn thận đó nhe em.

-Hi, anh cũng vậy!

-Em đi xuống can-tin với anh không? Còn sớm mà!

-Ừ, anh chờ em vào lấy nón nha!

-Ờ.

Hihi, vậy anh cho đi chơi với Thành rùi! Hihi, ủa? Thường thường thấy ảnh không thích vậy mà! Thui, cho đi chơi cũng được rồi!

Ra về, không để tui chờ, Thành đứng ngay cầu thang chờ tui.

-Hi, chào Thành. Bạn Thành đâu rồi?

-Đi đi rồi Thành nói. Thịnh đi bộ hả?

-Ừa.

-Vậy Thành chở cho.

-Ừ, cũng được.

-Vậy đi thôi.

Nói xong Thành kéo tay tui đi. Sao không thấy bạn ổng nhỉ?

-Sao Thịnh không thấy bạn Thành?

-Bạn Thành nói nếu đi được, nó sẽ chờ ở quán.

-Ờ.

-Ngồi cho chắc nha.

-Ùa.

-Thành đi quán nào dạ?

-Hi, tới rồi biết.

-Ờ.

Chạy được một quãng, Thành dừng lại trước một quán. À, cái quán mà Huy với tui và bọn con Trinh uống nước đây nè. Sao tự nhiên tui thấy hơi lo lo. Sợ Huy thấy được cảnh này chỉ có tui và Thành đi hông biết có sao không nữa!

-Thịnh có ghé quán này bao giờ chưa?

-Có một lần rùi.

-Ừ.

-Vào thôi!

-Ừ…

-Thịnh uống gì?

-Một ly cam.

-Hi, cho em một cam luôn đi.

-Sao không thấy bạn của Thành vậy?

-À, chắc nó không tới rồi. Mình khỏi chờ.

-Nhưng chì có hai người thôi mà!

-Hai thì hai chớ, đâu có sao đâu.

-Uhm. Vậy mình uống nước xong rồi về à?-Tui tự nhiên cảm thấy gì đó hơi sợ sợ. Có hai người thôi. Chắc không sao đâu. Uống nước thôi mà.

-À…Ừ, Thànhmuốn nói với Thịnh chuyện này.

-Chuyện gì vậy?

-Mmm… Thành… Thịnh và Huy quen lâu chưa?

-Hi, chuyện đó hả? Hi, Từ năm lớp mười.

-Thành muốn làm người yêu của Thịnh…

-Hả?

-Làm người yêu Thành đi.

-Nhưng… Thịnh có anh Huy rồi cơ mà.

-Không sao, chỉ cần Thịnh đồng ý, Thành yêu Thịnh.

-Thịnh không đồng ý đâu.

-Sao Thịnh không không đồng ý. Thành hứa sẽ chăm sóc Thịnh mà!

-Không thể như vậy được, Thịnh không yêu Thành và cũng không thể làm thế với Huy.

-Có lẽ Thịnh đang sốc, Thịnh nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho Thành.

-Thịnh xin lỗi, Thịnh đi vệ sinh.

-Uhm.

Tui cố chạy nhanh vào phòng vệ sinh và không tin vào cái câu vừa rồi Thành nói. Nó vẫn còn văng vẳng bên tai ấy. Sao mình có thể làm thế cơ chứ! Bước vào phòng vệ sinh, cố xả một dòng nước, rửa mặt để tỉnh táo hơn. Ôi, sao Thành lại làm như thế khi biết mình đã có Huy. Thật khó tin… Bước ra khỏi phòng vệ sinh được đôi bước, bờ vai tui đã bị tay đặt lên. Tui ngước mặt lên nhìn…

-Hãy suy nghĩ kỹ. Thành yêu Thịnh mà…

-Xin lỗi, Thịnh không thể đáp lại tình yêu đó được…Người Thịnh yêu là Huy.

Thành kéo nhẹ tui vào người.Lúc này, toàn thân thể tui như bị đóng băng đi… Tui đẩy Thành ra nhưng vô ích…

-Thành dừng… lại đi… Ở nơi công cộng đó, buông…Thịnh ra đi…

-Thành không buông. Thành yêu Thịnh…

-Buông ra đi… Làm ơn…

________

-Thịnh.-Giọng nói thật cứng răn từ một phía nào đó đâu đây vang lên. Nghe rất quen.

Tui vẫn đang cố đây Thành ra, cuối cùng cũng đẩy ra được.

-Em đi một mình với tên này à?-Tui quay sang, Huy nhìn tui với một cặp mắt đậy giận dữ.

-Em…em…

Chưa nói hêt câu, Huy đã đấm thẳng vào mặt Thành.

-Huy, anh dừng lại đi.

-Tao nói cho mày biết, mày động đến Thịnh thì không yên với tao đâu.

-Gì chứ! Tui cứ đụng đấy! Làm gì tui!

Xong câu đó, Thành nắm lây tay tui, giơ lên. Tui cố kháng cự cũng vô vọng. Huy xông tới, đánh Thành.Hai người vẫn cứ đánh nhau. Tui xông tới cản, đứng chính giữa hai người.

-Huy, anh dừng lại đi. Đừng làm như thế nữa.

-Hả? Em dám nói với anh như thế à? Em vì tên đó hả?

-Ý em không phải vậy! Hai người đánh nhu có được gì đâu.

-Anh phải đánh chết tên đó.

Anh lách khỏi người tui rồi vẫn cứ đánh nhau. Hai anh bảo vệ tới.

-Hai người dừng lại.-Anh bảo vệ kéo Huy ra.

-Buông ra…-Tui nắm lây tay anh thật chặt.

-Anh đừng làm thế nữa được không?

-Em…em…-Huy đẩy người bảo vệ ra một cách thô bạo.-Em được lắm. Lo cho tên đó đi.

-Anh… Huy… Anh bỏ em đây hả?-Anh vẫn cứ bước mặc cho tui có kêu. Tui cảm thấy trách mình. Quay sang…

-Đây là bạn cậu à?

-Dạ, bạn của em ạ.-Vừa nói tui vừa nhìn Thành. Thành đang đứng dậy, phủi đi những vết bẩn trên áo.

-Hên cho các cậu là không có tổn thất gì đấy. Học sinh giờ rối hết trơn rồi!-Tên bảo vệ kia nói vài chữ rồi bước đi về phía cổng.

-Thành có sao không?

-Hì, người yêu của Thịnh cũng mạnh đấy chứ! Thành không sao.

-Anh Huy chỉ nóng thôi, mặt Thành bầm hết trơn rồi. Cần đi bác sĩ không?

-Không sao, chỉ trầy thôi, Thành tự lo được.

-Chầu nước này Thịnh trả cho. Thành đứng ở đây đi.-Tui lấy khăn giấy trong cặp ra đưa Thành.-Máu mũi Thành chảy ra kìa, Thành lau đi, Thịnh đi tính tiền.

-Hi, Thành trả rồi. Thành không sao. Chảy máu một ít thôi.

-Có ai đưa Thịnh về không?

-Thịnh không biết nữa…

-Thành đưa về cho.

-Thôi, Huy đã vậy rồi, thấy Thành đưa Thịnh về là tiu luôn á. À… Thành thực sự khỏe phải không?

-Khỏe mà, bị đánh chút thôi, không sao hết. Thành có thể cõng Thịnh về tới nhà đó.

-Thôi, Thành không sao là được rồi. M…mm… Cho Thịnh thay mặt Huy xin lỗi Thành nha. Thịnh cũng phải về đây.

-Thành đưa cho.

-Thôi, muốn bị đánh thêm nữa à?

-Hi, có sao đâu…

-Thôi, Thành cũng phải về. Thành chở Thịnh một quãng thôi, được không?

-Thôi, Thịnh cám ơn Thành nhiều. Thịnh cũng phải đi đây.

-Đi đâu?

-Ờ, đi đến nhà bạn. Bạn Thịnh cũng ở gần đây.

-Ừ, vậy Thành yên tâm rồi. Thành về đây!

-Uhm.

Tui bước đi hướng về phía nhà. Trong đầu tui lại hiện lên cảnh Thành nói yêu mình rồi lại cảnh Huy đánh Thành và cuối cùng là lúc tui đưa khăn giấy cho Thành. Sao tui lại làm như thế chứ! Đã biết Huy ghen nhưng lại đưa khăn cho Thành. Nhưng việc đó cũng đúng. Bây giờ không biết Huy làm sao nữa!

-Về hông?-Nghe cái giọng quen quen nhưng… là lạ, tui quay ra phía sau, hi vọng là người quen nào đó [Là Huy thì càng mừng! Hihi!]…

____________

-Hi, quen hông em?

Tui quay qua, quay lại.

-Anh kêu tui hả?

-Chứ kêu ai hả nhóc!

-Hình như tui không có quen anh thì phải!-Tui quay đầu, tiếp tục đi.

-Xa gần một năm thôi mà làm như người không quen biết hả?

-Anh trùm kín mít, ai mà thấy được.

-Hi, vậy mở ra cho coi nè!-Vừa nói, cái người xa lạ ấy mở chiếc kính đeo mắt rồi mở luôn khẩu trang.

-Dương hả? Hihihi, tại lâu quá không thấy!

-Giờ mới biết quen đó hả!

-Hi, ông mà tui cứ tưởng anh nào!

-Nè, làm gì mà đi bộ mà đi một mình nữa! Ông Huy đâu?

-Hi, để khi nàotui kể cho nghe cho. Mà sao biết tui mà lại hỏi vậy?

-Hihi, nhìn tướng ông, ma nào chẳng biết!

-Hehe.

-Leo lên, tui chở về cho.

-Hìhì.-Tui leo lên.

-Nhà xa hông vậy?

-Cũng xa xa.

-Vậy giờ kể sơ sơ cho tui nghe chuyện tại sao ông đi bộ hông vậy?

-Ờ, vậy tui kể cho nghe…”…………………….”.-Tui “thuật” lại những gì xảy ra cho Dương nghe một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ.

-À, thì ra là vậy! Ổng ghen quá trời luôn, ông không biết hay sao mà làm vậy?

-Trời ơi, ổng ghen tui biết rùi nhưngtui tưởng đi nhiều người chứ không phải là có tui và Thành trong một cái quán.

-Chậc, chắc giờ ổng đang bực ở nhà chờ ông về ăn tươi đây! Hehe.

-Giờ mà còn hehe nữa. Tui cũng không biết sao nữa nè.

-Về nhà, cất lên một giọng ngọt xớt: honey ơi, cho em xin lỗi anh nhiều nhá!

-Trời, ổng dễ dụ vậy tui làm liền luôn á!

-Hihi, cái nhà đằng đó phải hông?

-Ừ, nhà đó đó. Ông vô nhà chơi.

-Thui, tui cũng có nhiều việc,khi nào rãnh, tui vô.

-Ừ, tui vô nhà nha.

-Phan, để tui bấn chuông cho.

-Chi dạ? Ổng thấy ông tưởng ai còn ghen dữ nữa!

-Trời, tui đâu giống Thành lắm đâu. Vả lại lâu rùi hông được ổng đánh, buồn ghê! HUY ƠI HUY, RA MỞ CỬA MAU!

-Nè, kêu thiệt hả?

-Tui có nói tui nói giỡn đâu! HUY ƠI, RA MAU LÊN COI!

-Kêu vậy, theo tui, tui hông thèm ra rồi! Kêu thấy mắc ghét!

-Kệ tui, ổng ra rồi kìa!

Huy mở cửa ra, tui đứng nép một bên, hổng dám đứng gần Dương.

-Ừ, chào cậu!

-Chào ông! Lâu rồi cũng còn nhớ hén!

-Hihi, tui mà…ủa mà cậu là… ai vậy?

-Hả? Trời ơi! Tui Dương nè!

-Ờ, Dương đó hả?

-Nhớ ra hông mà ngáo quá dzạ?

-Nhớ sau hông! Đi đâu mà giờ mới về vậy?

-Hi, đi học, mới nghỉ Tết, về thăm cô rồi ghé thăm hai vợ chồng ông luôn!

-Hi, vậy vào nhà luôn.

-Thôi, ra đây tui nói chuyện nè. Nói chút rồi tui về, còn bận công chuyện nữa.

-Vậy… vậy em vào nhà trước.-Từ nãy giở mới mở lời được câu này. Mà nói xong, tui thấy Dương kéo Huy về một góc nói chuyện, chẳng “đếm xỉa” gì đến mình hết! Ghét! Đi vô luôn!

Bước vô nhà, tui thấy nhà sạch hơn. Chắc Huy mới lau nhà. Chiếc tivi vẫn còn đang mở, một tờ báo vẫn để trên bàn. Bước vào bếp, tui thấy đồ ăn nấu hết, dọn sẵn ra măm, chỉ còn đem ra bàn. Hai ông đó nói chuyện tới giờ vẫn chưa xong, chắc Dương giúp tui “thanh minh” đây! “Hihi, cám ơn Dương nhiều nhá!”… Tui bước lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm luôn… Tắm xong, bước xuống lầu, tui thấy ảnh đang ngồi xem phim, bước vào bếp, đồ ăn vẫn còn nguyên nhưng cánh nó có một tô mì đã ăn xong, chắc là của anh đây. Có lẽ đói trước rồi ăn đây mà! Tui dọn đồ ra bàn.

-Anh ơi ăn cơm.

-…-Kỳ lạ, sao ảnh không nói! Dương nói gì vậy trời! Tui bước lại gần anh.

-Anh ăn cơm luôn.

-Tui không đói, ăn rồi. Đói thì ăn đi!- Câu nói như tát nước lạnh vào mặt tui vậy! Sao ảnh nói vậy với tui chứ!- Ngồi xuống nói chuyện đi.

-Anh muốn nói chuyện…gì?

-Em với tên đó hồi nảy.

-Đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Đâu phải em cố tình làm vậy. Anh phải tin em chứ.

-Tin em à? Nó hiện ra ngay trước mặt tui. Em để người ta ôm ngoài đường rồi bảo tôi tin em hả?

-Nhưng… Em cũng đã cố đẩy Thành ra rồi!

Loading disqus...