Tình yêu tuổi học trò... Trang 22

-Không, thôi được rồi! Anh xin lỗi! Anh hơi nóng tính! Anh xin lỗi!

Anh bước khỏi bàn, lấy theo cái cặp rồi bước lên phòng! Lần đầu tiên tui thấy anh như vậy đó! Anh có làm vậy bao giờ! Anh cũng đã ghen, nhưng đâu khi nào lại lớn tiếng với tui như thế chứ! Chỉ là nói chuyện thôi mà làm gì dữ vậy!...

Tui bước lên phòng. Anh thì đang nằm dài trên giường. Chiếc áo hì nút cài, nút tháo, một bên trong quần, một bên ở ngoài, chiếc dây nịch được anh tháo ra một bênh rồi quăng ngay cạnh đó… Có lẽ anh đang rất bực. Tôi không hiểu vì sao anh làm vậy? Chúng tui đâu làm gì sai trái! Không lẽ anh nghe những cái tin vẫn vơ do ai đó nói chứ!... Tôi lặng lẽ bước vào phòng tắm, xả nước xuống, tiếng nước lộp bộp trên nền, tui vội đưa mặt vào, rửa cho tỉnh táo… Bước ra, anh vẫn nằm đó… Có bao giờ tui thấy anh như thế đâu! Tui bước đến cạnh giường, nằm cạnh anh, nói khẽ…

-Anh đi tắm đi rồi mình ăn trưa…

Vẫn sự im lặng đó! Phải chăng anh… ngủ!!! Tui ngồi dậy, bước xuống bếp một mình. Chuyện gì đã làm anh như thế? Tui có làm gì sai trái chứ! Tui ngồi nấu bữa trưa, nấu một bữa thật đơn giản vì tui đâu biết làm nhiều món. Ngoài cơm, trứng chiên và vài món ăn nhanh thì tui cũng chẳng biết làm gì cả! Vì những món khác tui đều làm dở hết, từ khét tới bị mặn hay chát. Nấu xong hết, tui dọn ra bàn, lên phòng kêu anh. Anh vẫn còn ngủ. Anh có bao giờ như thế!

-Anh ơi, dậy ăn trưa thôi. Em làm xong hết rồi!

-Em ăn trước đi, anh không đói.

-Nhưng anh vẫn chưa có gì vào bụng từ trưa tới giờ mà! Anh xuống ăn với em đi!

-Em xuống ăn đi! Không ăn lại bị đau bao tử đó.

Tui bước lại gần, nằm xuống cạnh anh.

-Anh giận em phải không?

-Không.

-Sao hôm nay anh khác quá vậy.

-…

-Thôi, anh xuống ăn cơm với em đi!

-Đã nói là anh không đói mà!

-Nhưng dù ít hay nhiều thì anh cũng ăn một ít chứ!

-Anh không ăn.

Tui ngồi phắt dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Cố bước thật nhanh để che đi những giọt nước mắt tuôn ra. Sao anh lại nặng lời như thế chứ! Từng lời nói như đâm vào tim. Anh có bao giờ thốt lên những lời như thế chứ.

Bước xuống bàn ăn,tui ngồi lặng lẽ nhìn những ngọn khói còn nghi ngút từ hai chèn cơm. Tui cho chúng lại vào nồi, dọn hết thức ăn vào tủ. Nước mắt lại trào ra nhiều hơn. Tui ngồi úp mặt xuống bàn kóc như một đứa con nít. Bên trong, tui đâu cứng rắn, yếu lắm. Tui ngồi khóc một mình với một lý do:’’ Sao anh như thế chứ!’’…

-Sao em không ăn?

-Em…em ăn rồi…-Tui cuối mặt xuống, lấy tay dụi mắt, cố che đi những giọt nước mắt.

-Ừ…-Anh bước vào bếp.-Em vẫn chưa ăn mà, thức ăn còn nguyên mà…

-Ờ… anh…anh đói không, em dọn ra cho…

-Ừ… em dọn ra đi…

Tui bước vào bếp, hâm nóng thức ăn lại. Anh dọn ra phụ tui. Xong hết, anh ngồi xuống bàn còn tui thì bước lên phòng…

-Sao em không ăn?

-Ờ… em no rồi…

-Xuống ăn với anh nè.

-Thôi, em không…

-Cho anh xin lỗi em nhiều. Anh biết mình không nên giận với em vô cớ như vậy.

-Ừ, được rồi, anh ăn đi…

-Nếu không còn giận anh, em xuống ăn với anh.

-Em… Ừ.

-Sao mắt em đỏ quá vậy? Đừng khóc nữa!

-Ừ… Em sẽ không khóc…

-Cười lên đi!

Tui cố nở một nụ cười. Bên ngoài thì cười nhưng bên trong thì không…

-Em ăn nhiều vào…

-Anh cũng ăn nhiều vào…-Tui cố tạo ra một vẻ bình thường như mọi ngày, thật bình thường!

Anh ngồi bệch xuống chiếc ghế salong, tôi thì ngồi một đầu kia…

-Anh biết rồi… Anh xin lỗi nhe!-Anh ngồi sát lại, kéo tui vào lòng! Lòng tui như nhẹ đi bớt, cái cử chỉ âu yếm đó cho biết anh đã hết giận.

-Ừ, em cũng xin lỗi anh! Em… em hỏi anh cái này nha…

-Em hỏi đi!

-Sao anh lại nổi giận với em lúc nảy?

-Ừ, anh ghen đó!

-Ghen? Từ đó giờ, em thấy anh ghen đâu có lớn tiếng với em như thế!

-Từ đó tới giờ, anh chỉ thấy em nói chuyện với mấy đứa con gái khác, khen một vài anh chàng nhưng… anh chưa thấy em nói chuyện thân với một người con trai khác!

-Uhm, em biết…

Chắc có lẽ là vậy, do tui nói chuyện hơi thân với một đứa con trai ấy mà! Tui cũng đừng nên nói thân với Thành nữa, nếu anh không thích thế thì tui sẽ không làm vậy! Nhưng nếu Thành cứ lại nói chuyện thì sao ta? Ít ra cũng phải nói hai ba câu chứ! Anh Huy dạo này hơi nóng tính, nói chuyện mà cũng… ghen nữa!!!...

Sáng hôm sau, tại trường…

-Hi, làm gì mà hôm nay vô trẽ hơn mọi bữa vậy?

-Trễ ai cấm, chưa vô học mà! Mua quà chưa?

-Rồi, hết rồi, còn ông?

-Chưa, chắc trưa nay mua luôn!

-Ừ, mau mau đi!

-Trưa nay bọn này tới nhà ông nha!

-Làm gì?

-Phụ dọn một vài thứ trước.

-Ừ, sao cũng được. Ý, còn anh Huy thì sao?

-Thì làm sơ sơ thôi.

-Ê, có ai kiếm kìa!

-Ai kiếm vậy?

-Hi, Thịnh mua quà chưa?

-Chưa nữa.

-Tan học, Thành với Thịnh đi mua nha!

-Hả? Mmm… Cũng được…

-Vậy nha, Thành về…

Rủ mình đi mua quà? Huy không thích như vậy mà. Không hiều sao tui lại đồng ý nữa! Rủ thêm Nhi cho an toàn!

-Nhi nè!

-Gì? Có gì hông?

-Gíup giùm tui chuyện này nha!

-Cái gì vậy?

-Hi,trưa nay tui với bà đi mua quà?

-Sao mà phải có Nhi nữa!

-Tui đi với Thành.

-Ừ, hai người đi chung, sao rủ tui?

-Trời ơi, Huy thấy thì Thịnh tiêu đó!

-À, hiểu rồi, vậy trưa đi!

-Hi, cám ơn nhiều nha!

-“TÙNG…TÙNG…TÙNG…”

-Vô học rồi!

Và theo như dự định, trưa đó, tui kêu Huy về trước, tui đi công chuyện với Nhi, về sau. Tui với Nhi đứng ngoài đây chờ Thành. Cũng hơn năm phút rồi!...

-Hông biết làm gì mà lớp Thành lâu tan dữ vậy! Hồi nảy Thành dặn ông chờ ở đây phải hông!

-Ừ…

-Nhi, Thịnh hai người chờ lâu chưa?

-Thành kìa…

-Hi, xin lỗi nha, lớp Thành có chút chuyện nên về trễ! Hi, đi thôi!

-Ừ, không sao! Đi mua ở đâu há?

-Thành biết chỗ này nè! Đi với Thành luôn ha!

-Ừ!

Tui đi chung xe với Nhi. Đi quanh quanh vòng vòng cuốicùng cũng tới một shop. Ở đây bán gấu bông và những món quà nhỏ khác! Đẹp, cái nào cũng đẹp hết!

-Hi, vừa ý hông? Thành hay mua ở đây lắm!

-Ừ, được.

-Thịnh lựa đi há, Thành cũng đi kiếm vài món.

-Ừ… Nhi thấy con nào được?

-Ông định tặng ổng con gì? Gấu, hươu, thỏ, cá, chim cánh cụt,…?

-Tui cũng hổng biết nữa! Để thử nghĩ!

-Chồng thích con gì cũng hông biết nữa! Tệ quá đi!

-Hihi, tại tui thấy anh thích nhóc con luôn, biết con nào? Ê, dê đi! Con dê nè!

-Tặng cái gì mà lạ vậy! Tui thấy ổng có “dê” đâu mà tặng con dê!

-Ừ, cũng kì. À, tui nhớ rồi! Ảnh thích gấu pool!

-Ừ, vậy kiếm gấu pool đi! Con này được hông?

-Ừ, mà… hay con kia đi! Lớn hơn, dễ thương hơn!

-Cũng được… Mua thêm con nào nữa hông?

-Hi, mua cho tui nữa! Con nào há?

-Mua thêm một con pool nữa! Cho cặp luôn!

-Ừ, hai con bự quá!

-Gói riêng hai thùng hay chung một hộp!

-Một đi! Mua thêm cái gì nữa đi!

-Con trai thích cái gì trời?

-Ông là con trai mà cũng hông biết hả?

-Ảnh thích màu xanh… Mua đồ thủy tinh đi!

-Ừ, hàng dễ vỡ kìa, lại đó lựa đi.

-Mua quả cầu này nha!

-Tui thấy cái kia được hơn đó!

-Ờ há, vậy cái đó.

-Ra tính tiền thôi!

Ngồi chờ gói quà nữa! Hai con gấu pool cỡ trung cùng ở chung trong một cái hộp quà, giữa chúng, có một quả cầu… Món quà này có chút gì đó hơi lãng mạn… Hư thực xen lẫn…

-Xong em ơi…

-Dạ. Thành gói quà rồi à?

-Hi, lúc nãy Thành nhờ gói rồi!

-Ừa, vậy mình về.

Nhi đưa tui về nhà còn Thành thì… về nhà Thành.

-Ông biết Thành mua gì hông?

-Hông biết nữa! Thành nói là mua gấu bông!

-Hai người mua quà giống coi chừng đó!

-À, chắc không sao đâu! Trời nắng này, bắt tui vừa đạp, vừa chờ, vừa nói chuyện với bà chắc về tui xỉu luôn quá!

-Mau mau đi, bọn con Trinh ở nhà ông đó.

-Biết rùi, mệt quá đi!

-Hai người giờ mới về tới đó hả?

-Hi, mệt quá…

-Ổng đâu rồi?

-Hình như đi với bạn ổng đi làm gì đó!

-Rồi sao mấy bà vô nhà được?

-Hồi nảy, về tới nhà, tự nhiên có con nhỏ nào kiếm, ảnh đi theo luôn òi!

-Hả? Ai vậy?

-Hihi, ghen lên rùi hả?

-Đâu có! Hỏi biết thôi!

-Giỡn thôi! Ổng đi lấy đồ gì đó! Với ông nào ấy!

-Ờ.

-Vô nhà thôi!

-Mấy bà khát hông, tui lấy nước cho!

-Hông.

-Ờ đây chờ nhá, tui lên phòng cái.

Bước lên phòng, tui nhẹ nhàng cho gói quà vào tủ đồ. Mong anh sẽ thích nó! Bước xuống thì mấy đứa này đang ngồi nói chuyện.

-Xuống rồi đó à?

-Ừ. Hiihi!

-Hi, chào mấy cưng! Em về rồi đó à?

-Hi! Anh đi đâu mà có quà to thế!

-Hihi! Bạn anh tặng!

-Trùi ui! Sao tặng dạ?

-Con này giả nai nè!

-Mai là sinh nhật anh! Bạn anh tặng trước mà!

-Ai vậy anh?

-Dương đó em!

-Uả, ổng biết hả ta?

-Thôi, anh lên phòng trước, mọi người ở đây nói chuyện nha!

-Uhm!

-Ê, rùi sao?

-Thì cũng bình thường thôi, mai, chúng ta sẽ làm như dự định vậy!

-Uhm! Nhưng như vậy đâu có bật ngờ đâu!

-Ừ há! Hay tặng vào buổi học luôn đi!

-Thôi, tui thấy nên đặt một chỗ nào đó rồi ăn mừng sinh nhật!

-Nhưng tui thấy không kịp đâu!

-Rồi sao đây?

-Hay vào ngày mai, mình cứ tặng luôn rồi đi đâu đó đi!

-Ừ, ý hay! Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

-Uhm… Đi đặt bàn ăn!

-Không kịp đâu! Nếu vậy thì phải tốn tiền nhiều! Hay đi ra một quán nào đó,ngồi nói cuyện cho giản đơn!

-Ừ, đúng là giản đơn thiệt!

-Không cách đó thì còn cách nào khác đâu!

-Uhm, vậy cứ làm vậy đi há!

-Okay!

-…

Ngồi nói chuyện hơn nửa tiếng, mấy đứa đó về còn tui thì vào bếp nấu cơm trước. Hihi! Mong là mai sẽ vui!...

Ngày hôm sau,…
Khi chiếc rèm đêm lại dần dần vén lên bởi những ánh nắng sớm của bình minh…

-Dậy nè! Sáng rùi!

-Hả?... Cho anh ngủ tí đi!

-Hông!

-Dậy ăn sáng nè!

-Năm phút thôi!

-Hông!

-Chìu anh đi! Bốn phút thôi!

-Dậy đi! Em nấu bữa sáng rồi nè!

-Hửm? Sao hôm nay kêu anh dậy sớm rồi nấu ăn còn sớm nữa! Chưa sáu giờ mà em!

-Bộ hông biết hôm nay ngày gì hả?

-Phan, chờ một tí! 2-2?

Loading disqus...