Tình yêu tuổi học trò…

Tác giả: green_97
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
——***——
Hôm nay là một ngày như mọi ngày, vẫn có ông mặt trời tỏa sáng, vẫn có nền trời trong xanh, vẫn có những tia nắng ấm áp khẽ xuyên tạc qua những khe lá,…Vâng, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng đối với tui thì khác, hôm nay là ngày tui chuyển một tui đến sống với một gia đình người anh họ vì một lý do: tui chuyển trường! Năm nay tui là học sinh lớp mười, do muốn học ở môi trường tốt hơn nên ba mẹ đã cho tui chuyển trường đến học một trường khác! Sâu xa hơn là muốn tui có một nền tảng tốt cho kỳ thi đại học để khỏi rớt ấy mà!

Khoảng năm giờ sáng chủ nhật-ngày tui chuyển đến ở với gia đình người anh họ-, tui đã thức dậy, xem lại mọi thứ đã đầy đủ cho việc “di cư” này chưa. Mọi thứ vẫn ổn, tui ngắm thật kỹ những gì xung quanh nhà để đỡ nhớ khi xa nhà…Sáu giờ sáng, tui lên xe cùng cha đến nhà người anh họ. Họ có vẻ đã thức dậy sớm, ngồi trong phòng khách. Cha thì đúng nói chuyện với họ, còn tui thì dọn những vali đồ lên trên lầu theo lời anh Hưng-người anh họ.

-Ôi! Có hai phòng, phòng nào của mình vậy ta, thôi kệ vô đại phòng này! – Tui tự hỏi.

Bước vào phòng, tui thấy mọi thứ rất tươm tất, chắc có lẽ họ đã dọn cho tui trước! Nhưng trong phòng tắm ại có tiếng nước chảy, có đèn sáng! Thấy thế, tui liền lại gần, định khóa nước và tắt đèn, thì….

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-Tiếng tui thất thanh vang lên.

-Á, cậu là ai mà vào phòng tui vậy?-Người đó vội vàng lấy khăn che đi những phần cần che, hỏi tui với ánh mắt khó tả.

Tui đóng sầm cử lại:

-Em nhầm phòng rồi, cho em xin lỗi!-Tui đỏ mặt, lấy ngay vali ra khỏi phòng với giọng lúng túng. Tui thầm nghĩ :” Ôi ! Đui luôn con mắt tui rồi! Thật khủng bố, cũng tại mình thôi! Thật xui xẻo!!! Huhu, my eyes!…”

Hôm nay ngày đầu tiên mà như vậy, quê quá đi! Nhìn sang phòng bên kia, bầy giờ tui mới biết đó là phòng của mình! Căn phòng trống trãi, một chiếc giường, hai cái bàn trống và một phòng vệ sinh! Tui để đồ vào chỗ rồi năm dài trên giường nghĩ về chuyện hồi nảy, quê quá đi!

-“Cốc..cốc.cốc!”-Tiếng gõ cửa vang lên, tui chạy đến mở cửa.

-Chào buổi sáng nhóc, mới đến à? Anh tên Huy!-Tiếng người tắm lúc nảy đó, anh ấy hỏi làm tui đỏ mặt.

-Dạ, em mới đến! Em tên Thịnh!-Tui cuối đầu, không giám ngước lên vì chuyện ấy!

-Hình như em học lớp 10, anh học lớp 11, em nhỏ tuổi hơn, anh kêu bằng nhóc hén!

-Dạ, sao cũng được, tùy anh thôi!

-Uhm, nhóc ăn sáng chưa?

-Chưa, khoảng 6h30 em mới ăn sáng!

-Cũng đã 6h15 rồi, thôi đi luôn với anh cho tiện!

-Dạ, vậy anh chờ em chút xíu, em thay đồ, khoảng 5 phút!

-Ừm, anh chờ! Anh cũng phải thay đồ đây

Tui “kết thúc cuộc “hội thoại” bằng tiếng đóng cửa! Vừa thay đồ, tui thầm nghĩ:”Anh Huy đẹp trai thật, cao nè, cười cũng xinh nữa, đặc biệt dễ khiến người khác đỏ mặt! Ui, sao mình mê trai thế! Xuống đây để học mà!Hazzz…Người ta là con trai mà…Thôi, mau lên, kẻo trễ, để người ta chờ!”

Và thế, hai chúng tui lại một quán gần đó, vừa ăn, vừa nói chuyện. Qua buổi ăn sáng hôm nay, tui mới biết anh ta cũng như tui, cũng là người mới đến nhưng là chủ nhật tuần trước, anh ấy sớm hơn tui một tuần đấy! Tôi và anh học cùng một trường nhưng chỉ khác khối thôi! Tôi học 10A2, anh ấy học 11A1…

Về đến nhà, Anh hỏi tôi:

-Em dọn đồ chưa?

-Dạ,Chưa xong, còn một số đồ nữa!

-Có cần anh phụ không?hihi…-Anh nở nụ cưởi thật đặc biệt lam sao ấy!

-Mmm…Tùy anh thôi! Nếu rảnh, anh phụ em cũng được!

-À, anh có bận gì đâu! Vậy giờ làm đi, anh phụ cho!

-Dạ…

Thế rồi hai chúng tôi phụ dọn. Bây giờ thì anh Hưng và chị Thảo-vợ anh Hưng- đã ra ngoài chợ mua đồ để làm ăn mừng tôi đến ở nhà mới! Vui ghê hén!(Cấm nghĩ bậy đó nhen!). Lúc này ở trong phòng:

-Công nhận đồ em nhiều thiệt đó! Con trai gì mà đồ nhiều dữ vậy!

-Hii, nhiều còn hơn thiếu mà anh!

-Mai mấy giờ em tới trường?

-Em cũng không biết nữa! Chắc khoảng 6h30! Anh học cùng buổi với em à? Ờ mấy trường khác hình như là HKI học như vậy!

-Ờ, anh cũng hổng biết nữa! Thôi, bỏ qua chuyện đó, ở đây gần trường,em đi bộ hay đi xe?

-Chắc đi bộ.

-Anh đi xe, để anh chở cho!

-Dạ, sao cũng được

…Đến khoảng 10h30, mọi thứ đã xong. Mệt thật! Anh thì ngồi trên ghế, tôi thì nằm dài trên giường.

-Anh có ngửi thấy mùi gì không?-Tôi quay qua hỏi anh

-Uhm, hình như mùi cá chiên! À, em sướng ghê, mọi người làm bữa ăn nhỏ cho em đó!

-Đâu có đâu, làm cho em và anh mà! Hồi nảy, em nghe chị Thảo nói vậy đó!

-Nhưng em sướng hơn anh đó! Thôi, không cãi với em nữa đâu, em thua chắc!

-Chưa chắc đâu! Uả,mà sao không kêu em bằng nhóc vậy?Ý, chị Thảo kêu anh kìa!

-Gì vậy ta! Thôi, để anh xuống!

Anh ra khỏi phòng. Vui thật,anh và tôi giống hai người anh em thật! Ý, chị Thảo kêu,chắc là ăn đây. Hehe …

Bước xuống lầu, một bữa ăn nom ngon mắt lắm

-Thịnh ơi, xuống ăn nè!-Tiếng anh Hưng vọng lên kêu tui.

-Dạ, em tới ngay,thơm quá anh há!-Tiếng lanh lảo của tôi đáp lại.

-Em nhanh ghê ta.-Anh Huy chọc tôi.

-Kệ em, đây, em bưng cơm giùm cho!-Tôi đáp lại bằng giọng nhí nhảnh

-Uhm, nè!-Giọng vẩn thân thiết.

-Hai đứa lam mau lên còn ăn trưa nữa đó!-Tiếng chị Thảo ở nhà trên vọng xuống

-Dạ!-Chúng tôi đòng thanh đáp!…

-Hai đứa thấy chị nấu ăn ngon không?-Chị thảo vui vẻ hỏi.

-Ngon lắm đó!-Tôi nhanh nhảo.

-Em xạo ghê, chưa ăn mà đã…-Huy lai chọc tui lần nữa, tức quá đi thôi! Cả nhà cười rô lên làm tui đỏ mặt! Rồi mọi người cùng “ăn cùng ăn”!

-Mai đến trường bằng cái gì, có cần anh đưa không?-Anh Hưng hỏi.

-Anh đừng lo, em với Thịnh học chung buổi, để em đưa luôn cho tiện-Huy đáp.

-Ờ, vậy hai đứa đi cẩn thận đó!

-Dạ, anh yên tâm, em lái xe luôn luôn an toàn!

Thôi, cả nhà ăn cơm đi! Đồ ăn nguội hết rôi kìa!-Chị Thảo “chen” vào cuộc nói chuyện của anh Hưng và Huy.

-Ờ, anh quên! Hai đứa ăn nhiều vào nhen!-Anh Hưng khuyên chúng tôi…

Cuối cùng bữa ăn trưa cũng kết thúc. Thật ngon miệng! Tui bước lên phòng ngắm lại những gì mà tui và Huy đã dọn được hôm nay! Một chiếc tủ với quần áo đã được sắp quần áo gọn gàng vào trong đó, một kệ sách được xếp ngay ngắn,…

-“Cốc…cốc…cốc!”-Tiếng cửa phòng vang lên, tui nghĩ chắc là Huy. Đúng, đúng vậy, anh ấy đến với những vật dụng trang trí phòng (vd:bình hoa, những bông hoa dán tường,…)

-Anh Hưng kêu anh đưa nhóc cái này nè! Biết làm gì không? Trang trí đó! Có cần thiên tài phụ không nào?

-Phụ nữa à! Tùy, hay em thấy anh rãnh thì phụ luôn hén!-Tui nói rất ”tự nhiên”.

-Uhm, vậy thiên tài phụ cho!-Vừa nói, anh vừa bước vào phòng. Thế là anh tự biên tự diễn, còn tui thì ngồi đó ngắm những gì mà anh trang trí được. Thế là khỏang nửa giờ đồng hồ sau mọi thứ đã được xong xuôi hết! Thật hoành tráng.

-Em công nhận anh trang trí đẹp thật đó! Cám ơn nhiều hén! Hihi…

-No problem! Không có chi! Đó là công việc anh Hưng nhờ anh giúp em thôi! Anh về phòng đây!-Anh bước ra tới cửa rồi đóng nhẹ nhàng cửa lại.

Mọi thứ, mọi thứ anh làm đều làm tôi đau đầu vì suy nghĩ! Tình cảm thật khó đoán! Nhưng là anh em mà (lưu ý: ở đây là anh em không bà con chỉ gián tiếp qua anh Hưng-“chủ” cho mượn nhà)! Chỉ là anh em thôi! Suy nghĩ chi cho nát óc! Mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp. Đó chính là ngày đầu tiên tôi bước vào ở nhà người anh họ! Thật bình thường và chút chút vui vẻ ngoại trừ chuyện hồi sáng! Tui thật dễ hòa đồng!

Thế là một ngày mới bắt đầu! Do mọi thứ rất lạ nên tui thức dậy sớm, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của trường mới.( Mà tui có một cái tật là tắm rất lâu nên ở nhà thường bị cha mẹ chửi hoài à. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là ở phòng riêng thì tui thường chỉ mặt quần lót đi trong phòng sau khi tắm!!! Rất tiếc, tơi đã mang hai cái tật đó vào ngôi nhà mới này!!!) Tôi đi lại “tự do” với cái quần ship trong phòng! Và tiếng cửa mở ra trong khi tôi đứng trước gương ngắm mình (do mình thuộc cung Xử Nữ đó nên đôi khi hơi ngựa tí!!!) “kêu” :” Két!”.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!(Cảnh 1 tiếp diễn lại lần nữa tuy có chút khác biệt nhưng vẫn có một cặp mắt ngạc nhiên và một cặp khó tả!!!)- Đố mấy bạn ai la đó! Và kết quả là tui đó! Tui rất ngại và dễ nhạy cảm khi… xảy ra! Huhu, tiêu mất đời rồi!

-Ý, anh xin lỗi-Anh quay qua hướng khác- Em..em..thay đồ đi!-Anh ngượng.

-Dạ…-Tui quá ngại đi chứ. Trông lúc này nhìn anh mắc cười ghê. Một chiếc thun+một chiếc quần hơi short để lộ một cặp chân trắng “nõn”+có lông! Còn tui thì le hoe có mấy cọng hà! Thui, thay đồ mau!…

-Anh gặp em có gì không?-Tui không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

-À..à. anh kêu em làm mọi thứ sớm để đi ăn sáng và đi học với anh..!-Anh cũng nhìn qua hướng khác.

-Dạ, em…em..chuẩn bị rồi, còn anh đó!

-Ờ! Anh đi thay đồ đây!

Trong lúc đó, tui và anh cả hai đều sượng mặt. Nhưng cũng “bù qua” cho ngày hôm qua rồi!Huhu, công tui giữ gìn mấy năm đó!!! Bất ngờ lắm luôn!

Buổi ăn sáng cũng đã kết thúc, tôi và anh ấy ngồi trên một chiếc xe đạp martin giống hai “con khỉ già” quá đi thôi! Mọi người ai cũng ngắm hai bọn tui giống như người ngoài hành tinh!

-Nè! Thịnh! Em biết tại sao mà mọi người nhìn hai anh em mình không? Em là học sinh mới đó! Chắc là vậy! Học sinh trường này mà!

-Em!!! Chắc vậy! Hồi anh đưa em tới lớp được không vậy? Ngày đầu tiên, em ngại quá! Em có vào trường này để làm hồ sơ rồi, lúc đó vắng tanh như chùa Bà đanh, còn bây giờ thì nhiều!

-À! Điểm trong sổ của em có đủ không?

-Anh yên tâm, còn một tháng nữa thi rồi, điểm của em ở trường cũ theo cô chủ nhiệm em nói thì đủ hết rôi, còn thi không hà!

-Ở trường cũ, em làm cái gì?

-Trường cũ à! Em làm lớp trưởng! Giỏi hông nè! À, còn anh?

-Bình thường, lớp phó!!!

Cả hai trò chuyện dài đường và lúc đến cổng:
-Anh để em xuống, anh đi gời xe đi! Em đứng đây chờ cũng được mà!

797 người thích truyện này.

BẠN CÓ THỂ ĐỌC TIẾP

LIKE PAGE ĐỂ CẬP NHẬT TRUYỆN NHANH HƠN

54 bình luận Tình yêu tuổi học trò…

  1. maingocquy

    mình cũng là unke lớp 10 đọc mà cũng có ước muốn có cuộc sống như hai nhân vật trên nghĩ lại cũng thấy tủi thân mà cũng phải cố gắng hơn để có thế đứng vững

  2. Nhật Nam

    Chuyện này hay lắm.ngày trước mình cũng giống hệt như trong chuyện đó giờ thì k còn nữa.buồn quá cảm ơn tác giả nhé

Gửi cảm nghĩ