Phép thuật Trang 2

Chương 2 - Kỉ lục

Phần 1: Khu rừng của quỷ

Kan bay vào trong khoảng không gian mới. Cảm thấy hơi khó thở, cậu hạ độ cao và đáp xuống một ngọn đồi gần đó. Tại đây, cậu có thể nhìn thấy bao quát hết nơi mà cậu sẽ ở trong ba tháng, một vương quốc rộng lớn và xinh đẹp. Cậu có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở phía xa. Nên bắt đầu từ đâu đây? Hơn 300 điều ước chứ đâu phải nhỏ. Kan phân vân một lúc rồi quyết định theo lối mòn, xuống đồi rồi tính.

Kan bước vào thành, nhìn thấy quang cảnh rất náo nhiệt nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất bất thường ở nơi đây.

“Bác có nguyện vọng gì không?”
“Cháu sẽ giúp bác thực hiện một nguyện vọng. Bác cần gì nào?”
“Cháu có thể giúp gì được cho bác?”

Tiếng hỏi ồn ào này không từ đâu khác mà từ những thí sinh tham gia. Họ còn nôn nóng hơn cả mình, Kan nghĩ.

Chợt, cậu để ý phản ứng của họ. Một số nhìn mấy cậu thí sinh như nhìn những tên điên. Một số khác trông như có tia hi vọng trong mắt họ và cậu nghe họ nói lắp bắp gần như không thành lời.

“Nếu được…tôi muốn cả nhà tôi không bị đem đi cống nộp cho hắn”, ông lão bắt đầu run. Vài người đứng gần đó cũng nhìn nhau e ngại.

“Ai cơ?”

“Con quỷ trong khu rừng kia kìa”, ông lão chỉ tay vào khu rừng, “Một con quái vật khát máu”

“Thế sao lại phải đi cống nộp?” một đứa trong bọn thắc mắc, “Quân đội của vua làm gì mà không đánh lại hắn sao?”

Cống nộp à? Chắc lại một trò của ban tổ chức, Kan nghĩ.

“Con quái vật đó…có phép thuật”, một phụ nữ trên đường cũng tham gia câu chuyện, “Nó có thể vào làng, giết người hay bắt về rừng để ăn thịt. Để không phải chết nhiều người, quốc vương đã quyết định hi sinh một số người mỗi năm. Quân đội hùng mạnh cũng không làm gì được vì không một ai có thể vào rừng đó được. Đó chỉ là một khu rừng nhỏ nhưng không một ai có thể vào được”

“Không ai đủ can đảm vào sao?” một tên trong bọn hừ mũi, “Cả một vương quốc rộng lớn như thế này mà không có lấy một anh hùng sao? Nhà vua chỉ là bù nhìn thôi sao?”

“Suỵt!” đám người giật mình, lo sợ nhìn xung quanh, “Cậu đừng ăn nói hồ đồ. Không ai có thể vào khu rừng đó được. Bởi vì trước khi gặp được con quỷ đó, họ đã bị những con rắn độc cắn chết rồi. Chắc cũng chỉ còn xương. Chúng bò kín cả mặt đất và bám đầy trên cây.”

“Rắn độc? Đầy cả khu rừng sao?” một đứa con gái trong bọn la lên, “Mọi người không sợ chúng tràn ra đây sao?”

“Chúng tôi chưa thấy chúng ra khỏi khu rừng bao giờ. Có lẽ chúng chưa ra thôi. Ai biết được khi nào chúng sẽ ra”

Nhiều người nhăn mặt khi nghe câu nói đó. Kan nhíu mày. Sao mà người dân nơi đây có thể sống chung với một ổ quái vật như vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi. Đang mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, Kan chợt nghe có tiếng nói khẽ sau lưng.

“Không phải chưa ra mà là không thể ra”

Kan xoay người ngay lập tức và nhận ra một người khoác áo choàng che kín người, trừ một nửa trên khuôn mặt, đang nhìn mình.

“Cậu muốn biết nhiều hơn chứ?”

Kan im lặng rồi khẽ gật đầu.

Nghe giọng thì có lẽ đây là một bà lão. Bà ta mỉm cười rồi ngoắc cậu vào một cái lều nhỏ giữa khu chợ. Ra bà ta mở một gian hàng bói ở đây. Bà ta khép cửa lều lại ngay sau khi Kan bước vào rồi lấy ra tách trà nóng và đưa cho Kan. Bã bắt đầu nói.

“Con quỷ nơi đó đã dùng phép thuật của chính mình tạo ra những con rắn đó để bảo vệ nó. Người chúng chứa kịch độc có thể giết chết người với một lượng nhỏ. Chúng có ở khắp mọi nơi trong khu rừng, đầy rẫy trên cây và kín khắp mặt đất. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê rồi. Tất cả mọi người đều biết rằng, việc vượt qua hàng rào đó để gặp mặt tên quỷ là điều hầu như không tưởng”, bà lão ngưng một chút, hớp lấy ngụm trà.

“Hầu như?” Kan ngạc nhiên.

“Phải. Cho đến một năm nọ, cách đây cũng mấy năm. Lúc đó cũng có một số đông những người giống như cậu, cưỡi chổi và nói sẽ thực hiện điều ước cho chúng tôi. Một nhóm trong số họ sau khi nghe câu chuyện đã quyết định vào khu rừng đó và tiêu diệt nó, sau đó sẽ được chia số điều ước. Bởi vì đó là nguyện vọng của toàn bộ dân chúng ở vương quốc này”

“Hơn một triệu người!”

“Phải! Và họ sẽ đạt được cúp gì đó”

“Qruitz!”

“Uhm. Họ không vào rừng mà bay lên trên đầu khu rừng và đáp xuống đúng vào nơi tên quái vật đó ở, cũng là khoảnh đất duy nhất không có bất kì một con rắn nào. Nhưng họ đã mắc một sai lầm rất lớn. Đó là họ đã không nghĩ rằng người có thể tạo và duy trì số lượng rắn độc nhiều như thế là một con quỷ nguy hiểm. Và không lâu sau sau khi họ đáp xuống khoảng đất đó, ta đã thấy những tia sáng bắn ra và một tiếng nổ vang lên. Bọn ta không còn nghe đến họ nữa”

“Có lẽ họ đã bắn tia cầu cứu và bỏ thi”

“Vậy còn cậu? Cậu tính sao?” bà lão nhìn cậu, chờ đợi.

“Dĩ nhiên sẽ giết chết con quái vật đó và dành trọn số điểm mà từ trước giờ chưa có ai đạt được”, Kan cười nửa miệng, nói bằng một giọng vô cùng tự tin.

“Cậu chắc chứ, cậu trai trẻ?” bà lão lại nhìn cậu. Bà ta nhìn sâu vào mắt cậu như đang cố đọc suy nghĩ của cậu, “Sau này sẽ không hối hận?”

“Điều đó còn phải hỏi sao? Không lẽ…”, Kan đùa, “…không lẽ bà có quẻ bói không lành cho tôi sao?”

Bà lão thôi không nhìn cậu nữa. Bà xuống giọng.

“Ta không biết cậu có nên vào đó không, chỉ là…có thể cậu sẽ có một khoảng thời gian dài khó khăn…ờ rất khó khăn và còn có thể hơn thế…nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn và cậu sẽ nhận được những điều thật sự tuyệt vời”

“Rồi. Như vậy tức là quẻ bói của bà nói tôi sẽ không chết. Vậy là ổn. Cảm ơn bà đã cho tôi những thông tin đáng giá. Bây giờ tôi đi đây!” Kan nói nhanh rồi đi ra khỏi lều. Cậu leo lên chổi và bay vào không trung.

“Nóng nảy, bộp chộp, cao ngạo và tự phụ đến không thể tả nhưng…lại rất có tài”, bà nhìn vào lá bài trên bàn, “Để xem cậu sẽ như thế nào trong cái “thời gian dài khó khăn” đó. Mà quên mất, dù sao thì ta cũng phải cảm ơn cậu sẽ cứu vương quốc này”

Bà lão lại tiếp tục lầm bầm trong khi hình ảnh Kan nhỏ dần rồi biến mất. Toàn bộ tâm trí cậu đang dồn về khu rừng của quỷ, nơi mà cậu không biết rằng sẽ thay đổi cuộc đời mình, có lẽ là mãi mãi.

Loading disqus...