Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 49

Chấn Phong thở dài, chỉ biết vỗ nhẹ lưng nó an ủi.

-…không may ba mẹ lại về ngay lúc đó. Và anh ấy bị bắt sang Mỹ ngay lập tức. Hành lý được sắp xếp nhanh chóng và sáng sớm hôm sau chuyến bay sẽ khởi hành. Hai người đưa anh đi khỏi nhà, mặc cho em van xin thế nào cũng không được. Cũng phải thôi, hai người phải bảo vệ con họ trước thứ rác rưởi và dơ bẩn như em mà…

- Em nói gì vậy? – Phong nhăn mặt – em không được nói như vậy nghe chưa?

- Nhưng hai người họ nghĩ vậy anh à… Em thấy lạ, em và anh ấy là hai anh em, nhưng ba mẹ chỉ thương mỗi mình anh Tuấn thôi… Nhiều lúc em ganh tị lắm nhưng có anh hai rồi nên em cũng không bận tâm nữa… Tưởng rằng sẽ có ngày em gặp lại anh ấy nhưng cơn bão đã mang anh hai em về thế giới bên kia. – nói đến đó, cậu ôm anh khóc nức nở.

Phong vỗ nhẹ vào lưng cậu, thở nhẹ

- Mọi chuyện đã qua rồi… Em đừng khóc nữa… Có anh bảo vệ em rồi…

Cậu nhìn anh, nước mắt nhòa nhạt, mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực Phong.

- Cảm ơn anh… 1 năm qua, ba mẹ dọn đi nơi khác bỏ em ở lại đó. 1 năm… em sống trong nỗi ám ảnh, tự mình gặm nhấm đau đớn… Nếu không có anh… Em không biết em sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa…

- Có khi anh phải cảm ơn anh hai của em đấy – anh cười, xoa đầu cậu

- Sao vậy? – Kiệt nhíu mày khó hiểu

Anh lau nhẹ những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, mỉm cười, ánh mắt ấm áp, hạnh phúc

- Anh hai đã mang em đến cho anh.

Cậu không biết nói gì ngoài việc nở nụ cười sung sướng khôn tả.

- Sao chúng ta không đi chung xe hả anh? – cậu hỏi.

- Thì… dễ bề hành sự ấy mà – anh cười gian còn cậu thì đỏ mặt – nói vậy thôi chứ tránh cho Huy Vũ bất tiện.

- À… - cậu gật gù – vậy sao không đi chung xe với Kỳ Anh?

- Bộ em không thích đi chung với anh hả? – mắt anh cụp xuống, buồn xo

- Anh nghĩ đi đâu vậy? – cậu cốc đầu anh – đi chung xe cho vui.

- Hì hì, anh chỉ đùa thôi mà – anh xoa xoa đầu, cười xòa – nói vậy chứ hình như Kỳ Anh có việc bàn với Vũ.

---------------------------------------

- Em nói sao? – hắn có vẻ vẫn chưa hiểu lắm

- Anh chưa rõ hả? – nó nghiêng đầu, mỉm cười – thì em nói dì Vân có một đứa con bị thất lạc tên là Minh Quân. Tính ra thì cậu ta bằng tuổi với mình.

- Ủa, chứ anh tưởng là cô Vân chưa có gia đình chứ?

- Có, nhưng dượng ấy mất rồi – nó trầm ngâm – bị một đám người bí ẩn thủ tiêu. Đó cũng là ngày Minh Quân mất tích.

- Vẫn không có manh mối gì sao? – hắn hỏi

- Chỉ có một dấu hiệu nhỏ - đôi mắt nó se lại – nhưng để tìm giữa biển người mênh mông thế này thì đó quả thật là vô vọng.

- Tập đoàn SP lớn thế mà vẫn không thể tìm được sao? – hắn tỏ vẻ ngạc nhiên

- Anh tưởng tập đoàn em là thần tiên ấy – nó phì cười

- À, ừ… - hắn gãi đầu. – vậy dấu hiệu đó là gì?

- Hình xăm vô hình – nó nháy mắt – biểu tượng con chim Phượng Hoàng uốn lượn, trên đó có chữ Trương cách điệu. Lúc đầu được in bằng kỹ thuật bình thường, nhưng trình độ khoa học ngày càng cao nên in không màu cho chắc chắn hơn. Giống như viết vô hình vậy.

Nó bật đèn chuyên dụng, soi lên cánh tay, biểu tượng Phượng Hoàng hiện ra phát quang. Hắn ngạc nhiên nhìn không chớp mắt.

- Woa…Hiện đại thật… Vậy làm sao mà tìm được? Không lẽ rọi đèn từng người à?

- Không phải khi không mà SP lại hợp tác tổ chức hội chợ. – nó mỉm cười – trong đó có sắp xếp các trò chơi chiếu đèn chuyên dụng. Nhưng có lẽ kẻ đó cao tay hơn, Minh Quân vẫn không xuất hiện.

- Thế em tính thế nào? Có khi nào Minh Quân đã… - hắn không dám nói tiếp nữa

- Không đâu. Em nghĩ là những người đó sắp dùng Minh Quân cho một việc quan trọng hơn… - nó chìm vào trong suy nghĩ – em nghĩ là sẽ có lúc Minh Quân xuất hiện. Nhưng nó sẽ không mấy tốt đẹp. Em chỉ lo, anh, nhỏ Miên và mọi người gặp nguy hiểm

Nó siết chặt tay lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.

- Không sao. – hắn cười lạc quan, nắm lấy tay nó, lạnh ngắt – nếu có chuyện gì thì mình cùng có chuyện.

Kỳ Anh mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn.

- Nếu thực sự có chuyện, em xin lỗi…

- Khờ quá, có phải lỗi của em đâu? – hắn cười

Con người vì thù hận mà bất chấp tất cả…

---------------------------------------------

Đêm Đà Lạt se lạnh, mưa bụi bay lất phất càng làm cho cái lạnh dìu dịu thấm vào da thịt. Hồ Xuân Hương được xem như một nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo ngắm cảnh về đêm, hay nghỉ lại ở băng ghế đá ven đường, cảm nhận từng đợt gió mát lạnh thổi qua.

Anh và cậu “đóng đô” ở băng ghế đá từ chiều, sau khi giải quyết cho cái bụng đầy đủ, cốt là để ngằm nhìn cho bằng được hoàng hôn Đà Lạt đẹp đến thế nào. Khổ nỗi, thời tiết cứ mưa suốt, mây mù âm u nên kế hoạch gần như thất bại. Chỉ là gần như thôi, vì trời không phụ lòng mong mỏi, hai người cũng tận hưởng được cái nắng chiều nhẹ nhàng của “một nửa lòng đỏ trứng treo lủng lẳng ở chân trời” – anh nghe cậu nói vậy khi quan sát cả bầu trời bằng đôi mắt thích thú.

Mặt nước lấp lánh ánh đèn, như thể đó là một bầu trời thu nhỏ với những vì sao huyền ảo. Cậu xoa xoa bàn tay lạnh ngắt, thở ra khói, nhưng khi anh bảo về thì cậu nằng nặc muốn nán ở đây thêm chút nữa.

- Em thật là không ngoan chút nào – anh càu nhàu rồi lấy trong túi áo khoác đôi găng tay. – đã bảo mang theo găng tay không chịu, giờ thì tay lạnh cóng luôn rồi.May mà anh có mang theo.

Cậu cười rồi mang nó vào, ấm áp đến khó tả.

- Ở ngoài này hoài anh không có ôm em được gì hết trơn – anh chặc lưỡi tiếc rẻ

Kiệt không nói gì, dựa đầu vào vai anh

- Thế này thì được chưa?

- Đỡ hơn lúc nãy 1 chút nhưng cũng được. – anh gật gù, mỉm cười hài lòng.

Kiệt nhắm mắt tận hưởng có cái gì đó nhẹ nhàng len lỏi làm cậu cảm thấy dễ chịu. Với cậu bây giờ, hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy thôi…

--------------------------------------------

Kiệt trở về nhà, tâm trạng cực kì hưng phấn. Vừa mở cửa bước vào, cậu tròn mắt ngạc nhiên.

- Ông là ai vậy? Sao lại có thể vào nhà của tôi?

- Cậu bình tĩnh, ngồi xuống – người đàn ông mỉm cười hiền lành – tôi cho cậu xem cái này…

Màn hình điện thoại bật sáng, có tiếng van xin, kêu cứu…

- Ba, mẹ? – Kiệt đứng dậy, lùi lại nhìn chăm chăm và người đối diện – ông muốn gì? Gia đình tôi không có gì quý giá đâu! Ông mau thả ba mẹ tôi ra!

- Được thôi, chỉ cần cậu hứa làm giúp tôi một việc – ông nhếch mép, đôi mắt nâu sẫm đầy nguy hiểm – chỉ cần cậu hứa với tôi. Tính mạng của cha mẹ cậu sẽ được đảm bảo an toàn.

- Ông muốn tôi làm gì? Tôi nghĩ là tôi không có khả năng để thực hiện việc ông giao đâu

- Đương nhiên, tôi biết chắc là cậu sẽ làm được và thực hiện rất thành công.

- Vậy ông nói đi, tôi phải làm sao để cứu cha mẹ tôi? – cậu giận dữ, ánh mắt áp đảo tất cả những người xung quanh, trừ ông. Nét cười vẫn không hề thay đổi.

- Đó là…

--------------------------------------------

- Kỳ Anh – Mộc Miên sốt sắng chạy thẳng vào phòng – có việc gấp lắm. Mọi việc thực sự đang trở nên rất tệ.

- Chị ấy có nhầm không? – nó nhíu mày

- Không. Ít khi nào chị ta nói rõ ràng đến vậy – nhỏ điều chỉnh nhịp thở của mình. – Mày phải biết là mỗi lần chị Thư xuất hiện là có chuyện không tốt.

Có tiếng điện thoại reo vang.

- Alo? – nó bắt máy

-………………….

- Được. Tôi đã biết rồi. Cảm ơn anh. Có thông tin gì mới thì báo ngay cho tôi.

Đôi mắt nó đột ngột se lại đầy nguy hiểm. Tay nó bấm liên lạc với số điện thoại khác.

- Điều tra ngay cho tôi tất cả các thông tin về Nguyễn Tuấn Kiệt. Và lập tức làm giúp tôi một việc nữa…

- Vâng. Chúng tôi sẽ làm ngay.

- Có chuyện gì sao? – nhỏ hỏi, vẻ căng thẳng

- Ừ. Thực sự là nó đang rất xấu – nó mỉm cười – tao có nhờ mày hỏi chị Thư về chuyện đó. Có kết quả chưa?

- À, rồi – nhỏ thở nhẹ - đó là…

----------------------------------------

- Không! Tôi không thể làm được chuyện đó. – cậu ngồi phịch xuống, gương mặt trắng bệch.

- Tôi cho cậu suy nghĩ từ đây đến sáng mai. Nếu cậu không đồng ý, cậu sẽ không có cơ hội gặp lại cha mẹ cậu nữa đâu. – giọng lạnh tanh

- Đừng! Chuyện gì tôi cũng có thể làm được trừ việc đó – nước mắt cậu rơi lã chã, cảm xúc đang bị giằng xé mạnh mẽ. Cậu quỳ xuống – xin ông, mọi thứ trừ việc đó.

- Không, đó là điều kiện duy nhất. Nếu không, hậu quả cậu cũng đã nghe rồi.

Tiếng bước chân xa dần. Cậu gục mặt xuống, tâm trạng hoảng loạn vô cùng. Cậu khóc, khóc rất nhiều.

- Tại sao? Tại sao lại bắt tôi phải lựa chọn chứ? – tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn nhà, đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn người.

Định mệnh như sắp đặt ngăn cản cậu có được hạnh phúc trọn vẹn, luôn tàn nhẫn lấy đi của cậu những gì cậu đang có. Tại sao mọi người đều được hưởng hạnh phúc, trừ cậu? Cậu không cam tâm… Hạnh phúc chỉ vừa đến với cậu, giờ nó lại tan vào cát bụi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cậu nghẹt thở. Nước mắt cứ thế chảy không ngừng, tí tách rơi trên mặt sàn lạnh giá.

“Anh hai, em phải làm sao đây?”

Loading disqus...