Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 4

Hắn lại vật vờ trong phòng như một bóng ma. Chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Không khí lại trở về với vẻ nặng nề. Tức giận. Căm thù. Đau Khổ. Mọi cảm xúc cứ ập đến khiến hắn ngạt thở. Hắn chìm dần vào màn đêm. Từng trận cười tuôn ra không dứt. Chiếc gối đã ướt mem.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu thẳng vào căn phòng. Hắn nheo mắt, cảm thấy mọi thứ xoay vòng, đầu đau nhức. Trong đôi mắt ấy hình như đã có một sự thay đổi không tên. Hắn ngồi dậy, kéo tấm màn ra, tận hưởng khí trời buổi sớm. Đôi mắt hắn se lại, nhìn đôi chim quấn lấy nhau. Hoàng Thiên đã thay đổi. Hắn nhếch mép cười về cái suy nghĩ ấy. Phải, đã thay đổi…

Chuông cửa reo liên hồi. Hoàng Thiên đi đến cánh cửa, trầm ngâm nhìn xoáy vào đó, như thể đoán biết ai đang bấm chuông. Cạch. Cửa bật mở, Bích Phượng đang đứng trước mặt hắn. Không đợi hắn nói, cô nắm lấy tay hắn, giọng khẩn thiết:

- Coi như là em xin anh, đứa bé đó không phải là con của anh, anh phải tin em…

Hắn cười khẩy, đoạn lôi cô ta vào trong phòng. Quần áo của hai người bị hắn xé toang, vứt bừa bộn trên sàn nhà, ngọn lửa dục vọng bao lấy 2 cơ thể trần trụi. Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, chiếc giường rung theo từng nhịp của hai người. Tiếng rên ngày càng lớn, và sau một lúc, từng dòng dịch lỏng bắn thẳng vào trong, hắn nằm phịch xuống, thở mạnh.

Cô nhìn hắn đầy thỏa mãn, khẽ mỉm cười. ‘Cuối cùng, anh cũng là của em…’ . Hoàng Thiên rời khỏi đó ngay lập tức, vô hồn nhìn Bích Phượng trên giường, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Những giọt nước ấm nóng làm cho hắn tỉnh táo hẳn, dấu vết của cuộc làm tình mãnh liệt còn hằn trên da. Hắn nhếch mép cười. Là ngọn lửa nào đã khiến hắn làm như thế? Hắn biết rất rõ và cũng không quan tâm lắm. Điều mà hắn muốn thực hiện nhất bây giờ là cưới cô ta, và Kỳ Anh….

- Tôi sẽ cho cô biết, thế nào là sự phản bội… - hắn rít lên trong tiếng nước chảy, sau đó nở một nụ cười hả hê trên gương mặt không còn cảm xúc – Kỳ Anh, lẽ ra mày phải chết ngay từ khi mới được sinh ra. Nhưng, cuộc đời đã cho tao có được mày thì mày sẽ trả giá cho những việc mà mẹ mày đã làm với tao!

Đám cưới được diễn ra linh đình. Ai ai cũng đến chúc mừng hắn. Hắn mỉm cười đáp lại, cảm nhận cái sự giả dối đang ăn mòn cơ thể. Bích Phượng đang mặc trang phục cô dâu mà cô hằng mơ ước, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Mẹ hắn nhìn hắn thật lâu, hắn cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt đó. Hắn khẽ nói:

- Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho Kỳ Anh…

Mẹ gật đầu, lòng không khỏi lo lắng. Đôi mắt đó, giọng nói đó đã có điều gì khác hẳn. Bà không tin, bà nghĩ rằng đó chỉ là thoáng qua…

Bích Phượng nhìn đứa bé bà bế trên tay, nhếch mép cười. ‘Kế hoạch trả thù bắt đầu’.

Không ai hay biết, bóng dáng của một người phụ nữ đang lặng lẽ nhìn lễ cưới đang tiến hành. Nỗi buồn bao trùm lấy gương mặt thanh tú. Cô lầm lũi bỏ đi.
--------------------------------------

Đêm đến, cả hai đều mệt lữ khi phải tiếp chuyện với nhiều người. Không gian im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cô đang mong chờ một đêm hoàn mĩ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô rồi buông khẽ một câu:

- Cô thay đồ đi. Từ nay, cô ngủ ở đây, tôi ngủ ở phòng đối diện.

Một sự hụt hẫng bao trùm lấy cô. Bích Phượng im lặng, nhìn bóng dáng người đàn ông đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từng hồi, cô nhìn xoáy vào cánh cửa, như muốn nuốt gọn người bên trong. Nước mắt rơi trong lặng lẽ. ‘Mình cũng không mong gì hơn…’. Nhưng tính chiếm hữu trong cô lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một suy nghĩ chợt thoáng qua. ‘Đúng, chỉ có cách đó mà thôi’. Đôi mắt cô sắc lại, ánh lên tia nhìn độc ác. ‘Kỳ Anh, đáng lẽ mày không nên tồn tại trên cõi đời này làm gì…’

Chap 3: Flashback 2 : Độc dược

Kể từ ngày cưới nhau, Hoàng Thiên đã bắt đầu thuê người làm và giao hẳn việc chăm sóc Kỳ Anh cho vú. Công việc của hắn quá bận rộn đến mức không có thời gian để về nhà. Bích Phượng luôn phải ở nhà chờ đợi cái bóng dáng quen thuộc uể oải trở về sau thời gian làm việc căng thẳng và cũng chờ đợi cái thời khắc thích hợp. Cô ngày càng tỏ ra yêu thương Kỳ Anh trước mặt của hắn. Mỗi khi bắt gặp cảnh đó, hắn chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Và ngay sau đó, gương mặt của cô trở lại với vẻ gian xảo, quỷ quyệt. Một kế hoạch chắc chắn phải có một điểm khởi đầu. Và ngày đó cũng đến…

Mấy ngày qua, Kỳ Anh bị nôn ọc sữa, dù đã được đưa đi khám nhưng chứng nôn vẫn không hết. Bích
Phượng lặng lẽ nhìn đứa bé có những dấu hiệu không khỏe, biết rằng mình phải làm gì. Cô khẽ mỉm cười với ý định của mình, đoạn quay sang người vú đang hết sức lo lắng, nói:

- Dì ra tiệm thuốc mua dùm con một viên Primperan hoặc nếu nhà thuốc không có thì mua 1 viên Delagrande nhanh lên.

Bà vú nhanh chóng làm theo lời của cô. ‘Làm sao có thể cãi lại lời của một bác sĩ nhi khoa?’. Cô bật cười.

Thuốc được mua về, cô nhanh chóng cho Kỳ Anh uống, đồng thời bảo vú đi mua giúp mình vài món đồ, cốt để không có ai ở nhà. Vú cũng không nghi ngờ gì, vì dù sao, để Kỳ Anh cho Bích Phượng chăm sóc là điều nên làm.

Khoảng 2 giờ sau, Kỳ Anh bỗng gồng ưỡn người, mắt trợn lên từng cơn. Cô mỉm cười nhìn đứa bé, ‘mày chuẩn bị chầu trời đi là vừa’. Đột nhiên vú từ đâu lại gần, chợi hỏi khiến cô giật mình

- Vú…vú làm gì ở đây?

- Thưa cô, lúc nãy tôi đi quên mang tiền theo. Kỳ Anh…Kỳ Anh làm sao thế nào?
Gương mặt cô trở nên lo lắng cực độ, đôi mắt ngấn nước:

- Nhanh đi vú, đứa bé bị sốc thuốc rồi.
Người vú hốt hoảng gọi điện thoại cho bệnh viện, rồi gọi cho Hoàng Thiên.
------------------------------------------

Sau một hồi được điều trị, Kỳ Anh đã bình thường trở lại, hơi thở còn khá yếu ớt. Hoàng Thiên đã có mặt tại đó. Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, khuôn mặt trơ ra, thi thoảng là thoáng qua một nụ cười nhẹ. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, hỏi:

- Ai là thân nhân của Kỳ Anh?

Hắn chậm rãi bước lại gần, vẻ dửng dưng:

- Tôi là cha của nó – hắn bỗng cảm thấy ghê tởm những gì mình vừa thốt ra.

- Đứa bé bị ngộ độc thuốc chống nôn. Tại sao anh lại dám cho đứa bé uống loại thuốc đó?

- Tôi hoàn toàn không biết, lúc đó tôi đang ở công ty, chỉ có vợ tôi và vú ở nhà

Bà vú sợ sệt nhìn hắn, giọng run run:

- Ông chủ…là do…bà chủ kêu tôi làm vậy. Tôi nào dám…

- Thôi được rồi, tôi biết rồi… - đôi mắt hắn se lại, ánh lên sự tức giận, chợt hắn quay lại cúi chào bác sĩ –
vậy xin nhờ bác sĩ chăm sóc nó đến khi khỏe lại

Bác sĩ nhìn hắn, nhíu mày có vẻ khó hiểu rồi cũng gật đầu. Hắn quay mặt bỏ đi ngay.
-------------------------------------------

Tiếng chuông cửa reo vang một cách hối hả. Bích Phượng hơi sợ nhìn xoáy vào cánh cửa, không dám mở. Cạch! Cửa tự động mở ra. Cô giật thót mình, nhìn người đàn ông trước mặt.

Hoàng Thiên sấn tới, nắm chặt cổ tay của cô, đôi mắt bừng lửa giận, đoạn tát cô một cái trời giáng:

- Nếu còn lần sau nữa thì không yên với tôi đâu! Đây là món đồ chơi của tôi, cô không được đụng vào nó.
Chỉ mình tôi mới được làm tổn thương nó, cô hiểu chưa? Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì. Chỉ cần một hành động nào nữa thôi, cô lập tức dọn ra khỏi nhà ngay!

Hắn không chờ ai trả lời, xoay người lại bước ra ngoài, nhanh như một cơn gió. Bích Phượng bỗng dưng bật cười, nụ cười kéo dài đầy thỏa mãn

- Hoàng Thiên, anh đã thay đổi rồi…. Đáng sợ, đáng sợ thật… - giọng cô run run, sự việc vừa rồi đã dẫn cô đến gặp một con quỷ đang ẩn sau dáng vẻ của một con người.
-------------------------------------------

Thời gian trôi qua, Kỳ Anh lớn lên trong những đòn roi tàn nhẫn của cha và sự quan tâm giả tạo của dì. Chỉ mới ba tuổi thôi, nó dường như đã nhận thức được những cái tát khi mình làm gì sai, những lời vỗ về trong đôi mắt thỏa mãn của người lớn, nó đã sợ, sợ lắm những thứ như thế, nó chỉ biết rúc vào người của vú, người yêu thương nó nhất, khóc nức nở. Vú nhìn nó, hiền từ:

- Con đừng buồn, vì cha bận quá nhiều việc nên đâm ra bực dọc, còn dì, dì quan tâm con thật lòng mà. Con đừng nghĩ vậy.

Nó đã nghe quen thuộc những lời của vú, tự nhủ mình sẽ cố gắng hết sức để được cha yêu thương, niềm tin duy nhất của nó hiện giờ, chính là những lời của vú. Nó tin và luôn tin vào những điều đó.

Nhưng dù năm tháng tiếp tục qua đi, những trận đòn lại ngày càng dày đặc thêm, không còn là những cái tát, nó còn là những cây chổi, những cây roi kim loại, sẵn sàng quất thẳng vào nó, dù nó học tốt thế nào, mang về nhà nhiều giải thưởng thế nào, chỉ cần nó phạm một lỗi nhỏ, nó sẽ lãnh mọi hậu quả. Dì nó, không còn giả tạo nữa, mà ngày càng trắng trợn hơn, cười cợt một cách thỏa mãn khi nó bị đòn roi. Nó không chấp, nó không màng tới bà ấy, vì nó biết, nó không phải là con của bà, làm sao có thể đòi hỏi tình thương từ bà được? Nó chỉ mong, một ngày nào đó, như lời của vú nói, cha nó sẽ mỉm cười tự hào vì những gì nó đạt được, chỉ cần vậy thôi. Có những đêm nó khóc rấm rứt trong hơi ấm của vú, khi nhớ lại những lời mà cho nó đã nói. “Mày chỉ là một thứ con hoang rác rưởi. Mẹ mày là con đĩ thối tha không hơn không kém. Sau này thì mày cũng vậy thôi… Một lũ chó như nhau cả.” Vú chỉ biết khóc theo, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Con đừng buồn, chẳng qua là cha giận quá nên nói vậy thôi, con đừng tin. Giận quá mất khôn…
Nó im lặng, nức nở khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì giận mẹ, mẹ đã bỏ nó mà đi, mà theo như lời cha nó thì, “mẹ mày là đĩ theo trai”, tại sao, tại sao lại như vậy? Vú chỉ biết ôm nó vào lòng, những lời an ủi nhẹ nhàng, từng lời hát xoa dịu tâm hồn nó. Nó sẽ tin vú, vì vú là người thương nó nhất. Cha chỉ giận thôi, phải không? Mọi thứ chỉ là những lời giận quá mất khôn mà thôi, đúng vậy,…Nó tựa đầu vào hơi ấm của vú, cố tìm trong tiềm thức của mình hơi ấm của mẹ. Chỉ là một màu trắng xóa. Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nó lại khóc, thủ thỉ trong tiếng nấc nghẹn:

- Vú ơi, con nhớ mẹ quá…

- Đừng khóc nữa con à, mẹ rồi sẽ về với con. Mẹ giờ này phải đi đâu đó xa lắm, chưa thể về được…

- Thật không vú? – nó ngước đôi mắt ướt sũng nhìn người phụ nữ phúc hậu

- Thật, có bao giờ vú gạt con không? – bà hiền từ xoa đầu nó

Nó mỉm cười. Mẹ nó sẽ về thôi…

Mười tuổi, Kỳ Anh đã học giỏi vượt bậc. Mười tuổi, Kỳ Anh đã già dặn như một người trưởng thành. Mười tuổi, nó đã biết rằng, cha nó sẽ không thể dành cho nó tình thương, nhưng niềm tin của nó vẫn còn, sẽ có một ngày, cha nó sẽ ôm nó vào lòng. Mười tuổi, nó cũng biết rằng, chỗ dựa cuối cùng mà nó có được là vú… Nó cũng thầm cảm ơn trời, đã cho nó một niềm tin.

Nhưng mười tuổi, chỉ là một quãng ngắn trong cuộc đời của con người.

Ánh chớp chói lòa rạch ngang bầu trời, như muốn xé tan những mảng mây cao.
-------------------------------------

Loading disqus...