Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 37

Hắn nắm chặt lấy tay nhỏ. Cả hai cười thật tươi. Và…hắn tỉnh lại, trong căn phòng của nhỏ. Hắn thấy vui vui, chăm chú nhìn vào bàn tay , tưởng tượng bàn tay nhỏ nhắn đó vẫn còn nằm trong tay hắn. Vui quá. Hắn bật cười một mình.

- Mới bị sốt mà lên cơn rồi à?

- Ơ… - hắn cũng không biết nói gì, chỉ ậm ừ

- Thôi, ăn cháo đi – nhỏ cười – mà thôi, nằm đó đi, tôi đút anh ăn.

- Tôi… tôi tự ăn được rồi – hắn đỏ mặt, vội xua tay

- Cấm cãi – nhỏ gắt – đã ngồi dậy không nổi thì yên đó.

Hắn tiu nghỉu không nói thêm tiếng nào.

- Vậy mới ngoan – nhỏ mỉm cười – há miệng ra. Ngượng gì mà ngượng. Bệnh thì lo cho mình đi.

Vũ há miệng ra ăn từng muỗng cháo nhỏ đút. Ngượng chết đi được. Nhưng… thích lắm. Phải chi hắn được như thế mãi nhỉ?

- Rồi. Giờ thì nằm nghỉ cho khỏe đi. Tôi đi đây 1 lát.

- Mộc Miên này… tôi…

- Chuyện gì thì mai hẳn nói. – nhỏ không quay lại. Hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ - trời cũng tối rồi. Anh uống thuốc rồi ngủ đi.

- Còn cô thì sao?

- À, bình thường, tôi sẽ ở nhà Kỳ Anh.

- Hả? – hắn suýt nữa đã la lên.

- Anh đừng có lớn tiếng vậy. Tôi ở nhà Kỳ Anh suốt. Người ta có người yêu rồi, đừng có mà la làng. – nhỏ cười lớn (như vậy là đỡ lắm rồi), quay lại thấy mặt hắn đỏ lên, bối rối nhìn chỗ khác.

- Mộc Miên – hắn thở mạnh – cô có thể đến gần đây được không?

- Sao? Có chuyện gì à? – nhỏ tiến đến gần hắn.

Hắn nắm chặt lấy tay nhỏ, Vũ không thể chờ được đến ngày mai.

- Tôi thích em.

Mộc Miên mỉm cười

- Tôi biết. Không đợi đến ngày mai à? – nhỏ hỏi bâng quơ

Thiệt tình là hắn tỏ tình với nhỏ như đang nói với ai ấy.

- Em thấy sao? – hắn khổ sở hỏi

- Đâu có dễ dàng vậy – nhỏ đẩy hắn nằm xuống giường, cười – tôi cũng có chút thích anh. Nhưng để xem… Anh cũng là một người thú vị mà.

- Ơ… Tôi nói tôi thích em đấy – hắn lặp lại với vẻ mặt nghiêm-túc-hết-mức-có-thể.

- Tôi biết. Tôi đâu có nghe lầm. Tôi cũng thích anh. Nhưng chỉ là thích thôi đấy. Không phải là yêu đâu. – nhỏ cười lần nước, nhẹ nhàng nói – anh cứ ngủ đi. Tôi đi đây.

- Em có thể cho tôi ôm em một lần nữa được không? – hắn lúng túng thấy rõ

- Anh tham quá đấy. Mới có thích thôi mà đã đòi hỏi – nhỏ cằn nhằn nhưng cũng cũng cúi xuống, nằm gọn trong vòng tay hắn – rồi đó. Tôi đi đây

- Ngủ ngon – hơi thở của hắn phả vào tai nhỏ.

- Ngủ ngon – nhỏ hôn nhẹ vào má hắn, thích thú nhìn Vũ ngạc nhiên, cứng đơ.

Mộc Miên đã không còn ở trong phòng nhưng hắn thì vẫn hồn lìa khỏi xác.

Vui ư? Không đủ. Sung sướng ư? Cũng không đủ nốt. Hắn muốn nhảy cẫng lên nhưng không được. Hắn nở nụ cười toe toét ngờ nghệch. Kệ, đâu có ai thấy đâu. Hắn sờ nhẹ lên má, cảm thấy khoan khoái khó tả. Chắc hắn hết bệnh rồi.

Hắn biết rằng, mọi chuyện chỉ là khởi đầu. Con đường chinh phục Mộc Miên vẫn còn dài, miễn là nhỏ vẫn còn chấp nhận hắn, hắn sẽ cố gắng. Chỉ có một điều nho nhỏ mà hắn phải chuẩn bị thật kỹ… Tinh thần hắn phải thật vững chắc mới chịu nổi Mộc Miên. Sau này hắn sẽ bị hành hạ dài dài đây. Nhưng hắn cảm thấy vui vì điều đó mà…

------------------------------------------------

- Mày coi vậy mà hốt xác được anh chàng đẹp quá há – nó nhướng mày, cười gian

- Hì, sau này coi như tao cũng có người sai vặt rồi – nhỏ che miệng, chớp chớp mắt ngây thơ

- Mày coi con người ta như osin ấy – nó lắc đầu. Thật là bó tay với con nhỏ này.

- Mày thấy anh ta như thế nào? – nhỏ hỏi

- Cũng được. Tao linh cảm là người đó rất hợp với mày đấy – nó mỉm cười

- Tao thấy mày với Uy Vũ mới gọi là hợp đó – Mộc Miên cười phá lên. May là phòng của Kỳ Anh là phòng cách âm, nếu không thì mọi người sẽ bỏ chạy mất dép hết.

- Hơ…hơ… hắt xì – Uy Vũ nhăn mặt. Chắc có ai nhắc hắn đây mà. – nửa đêm rồi còn ai nhắc mình nữa trời???

Kỳ Anh đánh vật nhỏ ra giường, hai đứa đùa giỡn với nhau, mặc kệ cái đồng hồ hiển thị 12h đêm (bị điên).

- Aaaaa mày dám hành hung tao hả Kỳ Anh???

Chap 2: Hẹn hò

- Không. – nó trả lời tỉnh bơ, mặc cho hắn tiu nghỉu như mèo cụt đuôi.

- Nghe tui nói này – nó u buồn thở dài – chúng ta dù sao cũng là anh em cũng cha khác mẹ, làm sao có thể?

- Tui không cần biết – hắn kiên quyết – dù thế nào thì tui… tui…Vũ thích Kỳ Anh. Vũ muốn Kỳ Anh là người yêu của Vũ.

- Chúng ta không thể đâu – hai tay nó ôm lấy gương mặt góc cạnh của hắn, giọng trầm buồn – Kỳ Anh cũng thích Vũ. Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết – hắn mỉm cười dịu dàng, nét sung sướng hiện rõ trong đáy mắt – miễn là Kỳ Anh thích Vũ. Thế là đủ rồi.

Uy Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi nó nụ hôn, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Tay nó bắt đầu ôm lấy lưng hắn. Hắn cắn nhẹ vào môi nó, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng của mình.

- E hèm.

Hai đứa giật mình tách nhau ra. Uy Vũ lúng túng nhìn mẹ nó.

- Cậu đang làm gì con trai tôi đấy? – Thanh Yến nhướng mày hỏi, gương mặt nghiêm túc không chút cảm xúc.

- Dạ…. con…

- Tôi hỏi cậu một câu

- Dạ, cô cứ hỏi. – hắn chợt rùng mình, mồ hôi lăn dài trên má

- Làm gì mà căng thẳng thế? – Thanh Yến mỉm cười, nhưng đôi mắt sắc lẻm vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Hình như, ai trong gia đình nó đều có đôi-mắt-như-muốn-giết-người nhỉ?

- Cô muốn hỏi con, con có yêu con trai cô không?

- Hả? – Vũ nhìn cô ngạc nhiên.

- Khó trả lời lắm à? – Thanh Yến nhíu mày

- Không… không… tại con hơi bất ngờ - Vũ vội xua tay rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng của cô – con yêu Kỳ Anh.

- Kể cả khi con và nó là anh em cũng cha khác mẹ?

- Vâng. Dù con biết điều đó là sai trái nhưng… con yêu cậu ấy. – hắn thở mạnh. Đây cũng là điều mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sự việc vừa rồi đã làm hắn thức tỉnh, hắn không muốn nhìn thấy Kỳ Anh đau khổ. Nó đã chịu rất nhiều bất hạnh rồi. Ít ra, hắn với nó giờ đã khác, cùng một cha sinh ra, hắn càng phải lo cho nó nhiều hơn nữa, dù rằng hắn chưa bao giờ thừa nhận Hoàng Thiên là cha mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn không thể trách Kỳ Anh đã làm như vậy, hắn biết, nó cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định đó.

- Tốt – cô mỉm cười hài lòng – cô thực ra cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này. Nhưng, nếu Kỳ Anh được hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui mừng.

- Nhưng tôi không đồng ý.

Cả ba người quay lại phía giọng nói vừa phát ra. Là Chấn Phong.

- Anh… - hắn tức giận không thốt nên lời

- Cậu là anh em với Kỳ Anh. Tôi không đồng ý chuyện hai anh em lại là người yêu của nhau. – Chấn Phong vẫn lạnh lùng lên tiếng – tôi dù sao cũng là con nuôi của cô Thanh Vân. Tất nhiên là có quyền lên tiếng về chuyện này. Người có thể yêu thương Kỳ Anh là tôi, không phải cậu. Cậu với cậu ấy mãi mãi là anh em của nhau. Không thể chối cãi.

- Tôi… - hắn nắm chặt lấy tay nó, đôi mắt trừng lên giận dữ nhìn vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của anh, nhưng với hắn, đó chẳng là gì cả.

- Vũ…

Hắn quay mặt lại, đau lòng nhìn nước mắt nó đã rơi tự bao giờ

- Tui nghĩ anh Phong nói đúng đó… Chúng ta… không thể nào đâu.

Hắn đông cứng người lại, không phải là hắn không nghĩ đến chuyện mọi người sẽ phản đối, nhưng ai phản đối cũng mặc, chỉ cần nó và hắn đồng lòng, còn đằng này… Vũ cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.

- Không. Tôi sẽ không buông tay đâu – Uy Vũ kiên quyết nhìn anh – tôi chưa bao giờ thừa nhận Hoàng Thiên là cha tôi. Mặc kệ cái sự thật chết tiệt đó thế nào, tôi vẫn yêu Kỳ Anh. Và tôi nhất định sẽ sống cùng với cậu ấy.

- Mặc kệ cho tôi ngăn cản sao? – Phong cười khẩy – cậu có chắc là sẽ chống chọi lại được với Hoàng Thiên hay không? Đừng có nói cứng mà làm không được. Ông ta sẽ tìm mọi cách tách hai người ra. Ông ta có thể không làm gì được Kỳ Anh, nhưng cậu thì khác. Nếu cậu không muốn Kỳ Anh đau khổ nữa, cậu nên rời xa cậu ấy đi.

- Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để ai đụng tới tình yêu của tôi đâu - Vũ gằn từng tiếng. Mặc kệ cho ông ta là ai, hắn nhất định bảo vệ đến cùng. Đâu phải hắn yêu Kỳ Anh trong thời gian ngắn, nói bỏ là bỏ được, hắn yêu nó, vì tất cả những gì nó có, tâm hồn nó, nụ cười nó, quá khứ của nó.

Vũ cũng không thể biết rõ hắn đã yêu nó lúc nào, chỉ biết rằng, rất tự nhiên, nó đã bước vào trái tim hắn và ở lì luôn không chịu biến mất. Mỗi lần ở cạnh Kỳ Anh, nhìn thấy nụ cười của nó, lúc nào hắn cũng tự hỏi, nó có thực sự vui vẻ như những gì nó đang thể hiện trên nét mặt của mình không. Hắn rất thích ngắm nó cười, nhưng chừng nào đó là nụ cười thực sự của nó, dành cho hắn, cho những người ở bên cạnh nó, hắn mới cảm thấy sung sướng.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khó thở.

- Tại sao lại là tình yêu của tôi? Phải là tình yêu của chúng ta chứ? – Kỳ Anh mỉm cười, còn hắn thì trợn mắt, chỉ kịp nhìn nó rồi đứng như tượng

- Cậu… ông… tui… Kỳ Anh nói gì? – hắn lắp bắp

Kỳ Anh phì cười, nhún vai trẻ con

- Tui nói rồi. Không nghe ráng chịu.

Nó hôn nhẹ lên má hắn rồi cười thật tươi, nhìn sang Chấn Phong và Thanh Yến.

- Cảm ơn mọi người.

Và tiếp nối cho chương trình hôm nay, xin giới thiệu nhận vật vô dùng “duyên dáng” nãy giờ chưa xuất hiện…

Màn dạo đầu cực kì kinh khủng….

- Ha ha ha ha ha ha ha

Mộc Miên từ trong tủ áo chui ra, cười lăn lộn trên sàn. Vì cửa phòng của nó chưa đóng nên tiếng cười của nhỏ lan ra khắp nơi trong ngôi biệt thự rộng lớn. Tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ do ai đó trong cơn hoảng loạn đánh rơi. Thật là đáng sợ.

Loading disqus...