Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 31

- Vũ à… Vũ… - Phương lo lắng gọi mãi ngoài cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời – con bị làm sao vậy?

- Con không sao đâu – hắn nói vọng ra, yếu ớt – cho con chút yên tĩnh…

- Em à… Chắc là nó có chuyện gì chưa muốn kể cho mình nghe – Vĩ ôm Phương vào lòng – mình để yên cho nó bình tâm lại đi

- Nhưng…

- Nghe lời anh – Vĩ cười nhẹ rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu

- Anh… - Phương thở dài, nhìn xoáy vào cánh cửa phòng hắn - ừ, thôi mình về phòng.

------------------------------------------------

Hắn phải làm gì đây? Ai nói cho hắn biết hắn phải làm gì bây giờ?

Vũ muốn hét lên, và hắn sẽ làm như vậy, ít ra có như vậy, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn…

- TẠI SAO?? TẠI SAO? – hắn gào lên, giọng nói ngày một chìm vào nước mắt, tiếng nấc nghẹn. Tay hắn nắm chặt lại, run lên bần bật, giộng mạnh vào giường. Hắn cảm thấy sao mình bất lực quá.

- Vũ ơi Vũ, con làm sao vậy? – Phương hỏi, lòng cậu như lửa đốt

- Ba…ba cứ để mặc con đi! Đừng làm phiền con lúc này…

- Em, để nó yên tĩnh đi – Vĩ vỗ vai trấn an Phương, xót xa đưa tay mình lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Không gian trở lại vẻ yên tĩnh đến thê lương. Tại sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy? Tại sao ông muốn cướp đi mọi thứ mà hắn có? Tại sao Hoàng Thiên lại là cha của hắn? TẠI SAO?

Vũ cố sức vùng vẫy, quằn quại trong nỗi đau của chính mình mà không thể thoát ra được. Hắn không biết hắn đã đấm vào tường bao nhiêu cái, máu đã túa ra từ khi nào, hắn chỉ biết rằng, càng giãy giụa, hắn càng bất lực.

“Sự thật thì chỉ có một, nó chỉ phụ thuộc vào cách người ta đối mặt với nó thôi…”

Hắn đã từng nói với Kỳ Anh như vậy, nhưng bây giờ đối với hắn, việc đối mặt với nó, với cái sự thật chết tiệt đó, hắn hoàn toàn chìm trong nỗi uất hận.

- Đừng bắt tôi phải đối mặt… Tôi không làm được, không làm được đâu mà… - hắn òa khóc nức nở như một đứa trẻ, cổ họng nghẹn đắng.

Bóng tối ảm đạm, não nề nuốt gọn lấy con người trong cơn tuyệt vọng…

--------------------------------------------

Giai điệu ca khúc Set fire to the rain vang lên trong đêm, kéo nhỏ ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung rối rắm.

- Mộc Miên, chị đã đến… - tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong điện thoại

Chap 4: Bẫy

Cộc cộc.

- Mời vào

- Kỳ Anh, em có bận gì không? – Phong mở cửa, tiến về phía nó, cất giọng hỏi

- Cũng không bận gì, có chuyện gì vậy anh? – nó mỉm cười, gấp cuốn sách đang xem dở lại.

- À, anh chỉ muốn hỏi – anh gãi đầu – sao cả tuần nay anh không thấy Uy Vũ đi học, em là bạn thân nó, chắc em biết chứ?

- Em không biết – ánh mắt nó bỗng dưng tràn ngập nét buồn – em không thể liên lạc với cậu ấy cả tuần. Anh định tìm Vũ à?

- À… cũng không có việc gì – Phong cười – cũng có bài toán anh chưa giải quyết được nên anh muốn tìm nó để tranh luận ấy mà

- Mặc dù em không học giỏi toán lắm, nhưng em sẽ giúp anh. Bài nào vậy? – nó hỏi

- Em vậy mà không giỏi gì, cứ khiêm tốn mãi.

- Đâu có, em nói thật mà, chỉ sợ là anh chê em thôi – nó nheo mắt, miệng hơi mím lại.

- Không… không có chê… - anh xua tay quyết liệt – tại… tại… thôi, không có gì đâu, anh đi đây.

Chấn Phong nhanh chóng “chuồn” ra khỏi phòng nó làm nó phì cười. Nó biết đó chỉ là lý do anh bịa ra để hỏi về Vũ thôi. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện đó. Đôi mắt nó lập tức se lại đầy nguy hiểm.

- Hù!

Nó nhướng mày quay sang lườm Mộc Miên làm nhỏ tiu nghỉu ra mặt.

- Lần nào tao dọa mày cũng không hết hồn hết trơn là sao? Rõ ràng là mày xoay mặt vào trong mà, làm gì thấy tao đi vào?

- Tao ngửi được mùi của mày mà – nó thản nhiên trả lời, mặc cho nhỏ nhăn nhó vì tức – mũi tao đâu có bị điếc?

- Ừ há – nhỏ phóng lên giường ôm cứng tay nó

- Dạo này tao thấy mày lạ lắm nha – nó nheo mắt phóng tia nhìn gian xảo về phía nhỏ - có bạn trai rồi hả?

- Bạn trai cái gì chứ? – nhỏ trề môi trông dễ thương tệ – phiền phức thì đúng hơn!

- Thôi đi, tao thấy mày sau này sẽ đổ bởi người ta đó – nó hất mặt tự tin

- Xí, thèm vào. Mà nè, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tao mới thấy ông ngốc qua phòng mày…

- Ông ngốc? – nó ngớ người ra rồi cười ha hả - mày gọi ổng là ông ngốc à?

- Chứ gì nữa? – Mộc Miên chớp chớp mắt – người gì mà ngốc thấy sợ, mà dễ thương há mày, gặp người mình thích mà cứ lúng túng như gà mắc tóc. Mà thôi đánh trống lảng đi, ổng sang đây gạ tình mày à?

- Gạ cái gì mà gạ - nó nhíu mày – đầu óc mày có bao nhiêu đó thôi. Ổng qua đây hỏi sao Vũ cả tuần nay không đi học.

- Hả? Ổng chuyển đối tượng rồi sao – nhỏ thảng thốt

- Đồ khùng – Kỳ Anh cốc đầu nhỏ một cái đau điếng – tao nói mày chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi

Mộc Miên ôm đầu nhăn nhó rồi chu mỏ cãi lại

- Chọc mày thôi, chứ tao không nghĩ vậy. Chắc là có liên quan tới chuyện đó đúng không?

- Tao cũng nghĩ vậy

- Xem ra sắp có chuyện rồi. – Mộc Miên bước đến cửa sổ, phóng tầm nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, giọng nhỏ trầm hẳn lại, mất đi vẻ hồn nhiên, hoạt bát thông thường – tao linh cảm lần này không đơn giản đâu.

- Bà chị ấy nói cho mày biết à? – nó mỉm cười

- Ừ. À đúng rồi, chị Thảo đến rồi đấy.

- Mọi thứ vẫn nằm trong vòng bí mật? – nó đứng dậy, vặn vẹo cơ thể cho giãn gân cốt

- Đương nhiên – nhỏ nhún vai

- Tốt lắm… - nó nhếch môi. “Kế hoạch bước đầu thuận lợi. Chỉ còn...”

---------------------------------------

Anh nằm vật ra giường, thở dài. Uy Vũ giờ hắn ở đâu? Lúc anh cần thì lại không xuất hiện. Bực mình quá.

Mà Phong cũng đâu cần gặp hắn, nếu không phải vì thầy Hoàng gọi anh lên phòng giáo viên rồi hỏi một câu: “Em thích Kỳ Anh phải không?”. Cũng may, cô Khanh xuất hiện đúng lúc để “giải cứu” cho anh, nếu không thì anh chẳng biết trả lời làm sao nữa…

Có tiếng điện thoại reo. Là nhỏ Thảo. Anh cũng đang định hỏi nhỏ đây.

- Alo?

- Tao mà không gọi chắc mày cũng quên tao luôn rồi phải không? – Thảo hỏi, nhẹ nhàng mà đe dọa

- Đâu có, tao cũng định gọi điện cho mày đây – lấp liếm.

- Có chuyện gì rắc rối, nói coi. Có liên quan tới Kỳ Anh đúng không? Chuyện gì? – nhỏ làm một tràng không đợi anh nói gì hết

- Ừ, có người hỏi tao có thích Kỳ Anh không, mà lại là một giáo viên nữa…

- Ai lại đi hỏi câu trơ trẽn vậy? – nhỏ nhíu mày

- Ông thầy dạy Sinh của tao… Chẳng lẽ tao làm điều gì lộ liễu quá hả mày? – Phong lo lắng

- Mày đừng quá lo. Không có chuyện gì đâu

- Ổng có hẹn tao ra quán café nói chuyện nữa.

- Vậy mày có muốn đi không?

- Không. – anh lật lật cuốn tập, thoáng nét bối rối thoảng qua trên gương mặt

- Sao vậy?

- Tại sao tao lại phải nói chuyện đó với ông ta?

- Ừ, cũng đúng – anh tưởng tượng nhỏ đang gật gù ở đầu dây bên kia.

- Mà khoan – anh chợt dừng lại.

- Chuyện gì?

- Chờ tao một tí.

Có mảnh giấy được kẹp vào giữa quyển tập Sinh. Thì ra đây là lí do thầy Hoàng cố tình gọi Phong lên trả bài sáng nay

- Có chuyện gì vậy? – Thảo đứng bậy dậy khỏi chiếc ghế xoay – ông ta gửi cho mày cái gì à?

- Ừ. Thầy Hoàng, thầy dạy Sinh của tao, lúc tao lên trả bài đã kẹp vào giữa tập mảnh giấy… - anh từ từ mở nó ra – nội dung là... “em nhất định phải tới buổi hẹn đó, bởi vì thầy có quan hệ mật thiết với Kỳ Anh”.

- Hả? Cái gì? – Hương Thảo sửng sốt – vậy là sao?

- Tao không biết. Nhưng như vậy là tao phải đến đó rồi. – anh bình tĩnh trả lời, cảm giác bất an bỗng dưng dâng tràn khắp lồng ngực. Đây chắc chắn không đơn giản là một cuộc hẹn thông thường.

- Mày đừng quá lo. Cứ đến đó, tao nghĩ là mày sẽ bị ông ta đánh đòn tâm lý, nên mày chuẩn bị đi. Tao có một lời khuyên cho mày, chuyện gì đáng tin thì nên tin, chuyện gì không đáng tin thì đừng tin. Thôi, tao buồn ngủ rồi, tao thăng đây. – nhỏ ngáp dài một tiếng rồi cúp máy cái rụp.

Anh cũng không còn tâm trí để nghe điện thoại. Rốt cuộc ông ta muốn nói gì với mình? Và tại sao nhỏ lại nói với anh vậy nhỉ? Thật phức tạp.

Anh vò đầu đến rối tung. Đau đầu quá.

--------------------------------------------

- Em ngồi đi – Minh Hoàng mỉm cười với người đối diện

- Thầy có chuyện gì muốn nói với em? – Chấn Phong vừa ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề - thầy có quan hệ gì với Kỳ Anh? Nếu như thầy chỉ muốn lấy lý do đó để muốn em ra ngoài này thì em xin phép đi về…

- Ấy, em làm gì mà gấp thế? – ông phì cười trước thái độ nhanh như chớp của anh, rồi gương mặt trở lại vẻ u buồn – thầy chính là cha của Kỳ Anh.

- Cái gì? – anh không tin vào tai của mình.

- Nếu em không tin, đây là bằng chứng – ông đưa cho anh hồ sơ bệnh án

Chấn Phong phì cười

- Thầy nói dối hay đấy… Rõ ràng tời giấy xét nghiệm này là của Trần Hoàng Thiên và Kỳ Anh mà… Còn thầy là…

Anh sững lại khi lật đến trang tiếp theo. Những trang giấy bay tứ tung vì cơn gió vừa thổi qua.

-…là Trần Hoàng Thiên. – anh nhếch môi, đôi mắt nhuốm màu băng lạnh.

Ông hơi bất ngờ trước phản ứng của anh. “Xem ra chàng trai này không thể đối phó dễ dàng…”

- Ta muốn biết cậu thích con trai ta thật chứ?

- Phải. Và chuyện này cũng chẳng liên quan tới bác – Phong thản nhiên đặt xấp giấy lên bàn, cười khẩy

- Nó là con của bác, tại sao lại không liên quan?

- Vì thực ra là bác đã không có tư cách làm cha của Kỳ Anh từ lâu rồi – anh ném tia nhìn rực lửa xoáy sâu vào đôi mắt hạt huyền tĩnh lặng

- Dù cậu có nói thế nào thì tôi cũng là cha của nó – Minh Hoàng ngay lập tức thay đổi thái độ, gằn giọng khẳng định – và tôi không cho phép bất cứ ai làm hại nó!

- Chính ông mới là người làm hại Kỳ Anh.

- Mày mới là người làm hại Kỳ Anh, chính chúng mày kéo nó vào cái thế giới bệnh hoạn đó!

Loading disqus...