Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 30

- À, thầy thấy em học khá tốt môn Sinh, em có muốn vào đội Sinh không?

Hắn thở phào vì câu hỏi của ông. Tưởng gì, nếu thế thì không có gì phải lo lắng

- Dạ thôi ạ, em muốn đi theo đội Toán.

- Ừ, nếu vậy thì thầy cũng không ép. À, thầy cũng có một câu hỏi khá đường đột, em không ngại chứ?

- Dạ không ạ

- Ừ, thầy thấy có hai người đàn ông đến rước em, hai người đó là…? – ông tỏ vẻ e ngại

- Dạ, đó là ba và bố của em – hắn cười thật tự tin

- À… vậy mẹ của em đâu?

- Mẹ em mất do tai nạn giao thông, còn cha em cũng đã qua đời – hắn ngập ngừng trả lời, đôi mắt nâu tối khẽ xao động

- Thầy xin lỗi

- Dạ, không có gì đâu ạ… - hắn cười nhẹ

- Quê em ở đâu?

- Dạ ở một vùng quê cách đây khoảng 200km

Minh Hoàng mở to mắt ngạc nhiên, đôi mắt hạt huyền vỡ tung, ông nắm chặt vai hắn, xúc động hỏi:

- Có phải mẹ con là Ngân Hạnh phải không?

- Sao thầy biết ạ? Thầy quen với mẹ em? – hắn ngỡ ngàng.

- Ta là…

- Thầy Hoàng… - giọng nói nhẹ nhàng của cô Khanh khiến cả hai giật mình. – thầy đang làm gì vậy?

- À, không có gì – ông đứng dậy mỉm cười – chỉ là tôi muốn Uy Vũ vào đội Sinh của tôi thôi. Nhưng mà em ấy đã từ chối rồi.

Minh Hoàng ghé tai hắn nói điều gì rồi rời khỏi phòng.

Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi chào cô Khanh ra về.

Chợt một cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn theo cả lời nói của ai đó. “Mọi thứ chỉ mới khởi đầu mà thôi…”

¬------------------------------------------------

- Alo?

-………………………

- Vâng, cảm ơn cô… - nhỏ gác máy.

- Ai gọi điện vậy mày? – Kỳ Anh dời mắt khỏi trang sách

- Là cô Khanh. – ánh mắt nhỏ se lại, ánh lên chút gì đó nguy hiểm – Cô nói tiết học quan trọng của cô gặp một vấn đề lớn chưa thể giải quyết được…

- Có gì sai sót sao? – nó gấp cuốn sách lại, đôi mi khép lại mệt mỏi. Dạo gần đây nó không được khỏe.

- À, hình như có người phá hỏng thì phải. Chúng ta có nên hành động gì không? – nhỏ nhướng mày

- Cứ để xem – nó cười – dù sao thì cũng nằm trong phạm vi trường thôi. Mộc Miên, nó đang dần xấu đi thi phải

- Ừ. Để tao gọi cho một người – nhỏ nhếch mép – có thể giúp chúng ta trong lúc này

- Là chị ấy hả? Vậy có phiền quá không?

- Đừng lo… Chuyện thế này thì chị ấy sẽ không bỏ qua đâu

- Ừ, thế cũng tốt. Tao hơi mệt, chắc phải về phòng nghỉ ngơi.

- Tao cũng về đây. Có lẽ mày bệnh rồi đó. Nhớ uống thuốc nhe.
Nhỏ trông theo bóng dáng của nó khuất dần sau những tán cây xanh mướt. “Mày thấy mệt mỏi rồi, phải không?”

--------------------------------------------

Café Nhỏ và Xinh nằm trên con đường nhỏ Nguyễn Trọng Tuyển, xe cộ ít qua lại nên không gian khá yên tĩnh. Đúng như tên gọi của mình, quán nhỏ và xinh nhưng cũng rất ấm cúng và hoài cổ. Tuy sở hữu một không gian nhỏ nhưng vẫn tạo ra được những khoảng riêng cho mỗi người rất lớn. Những chiếc ghế gỗ tre dân dã, những bức tường bám rêu xanh mát hay một góc bàn riêng biệt khiến cho người vào quán đều có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.

Nhưng với hắn bây giờ, dù cho âm nhạc của quán chọn là những giai điệu dịu nhẹ và sâu lắng, thì hắn cũng không thể nào ngồi yên mà thả hồn vào nó được. Người mà hắn cần gặp vẫn chưa đến.

- Em đợi thầy có lâu không? – Minh Hoàng mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện

- Không, em cũng mới tới thôi. – hắn không cười – hôm đó thầy nói chúng ta có quan hệ với nhau là sao ạ? Em vẫn chưa hiểu

Minh Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt nâu tối, nghẹn ngào nói trong sự xúc động mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng

- Ta… ta là cha của con…

- Thầy đang đùa với em đấy ạ? – hắn phì cười – cha của em đã mất rồi. Em không thích thầy đùa kiểu đó đâu.

- Ta không đùa – ông nói, vẻ mặt khổ sở - hai người mà con gọi là cha mẹ, cũng là do ta nhờ hai người đó nuôi con. Ai dè…

- Ông nói dối! – hắn đứng bật dậy, trừng mắt – Ngân Hạnh là mẹ ruột của tôi! Không… không phải

- Sự thật là vậy – nước mắt Minh Hoàng khẽ rơi xuống, - ba xin lỗi vì không chăm sóc con tử tế. Ba xin lỗi…

- Thầy Hoàng – hắn cố gắng giữ mình thật bình tĩnh – thầy đừng có đùa với em nữa, có được không?

- Ba không đùa với con, nếu con không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN. – ông cũng đứng dậy, lớn tiếng rồi lại ngồi phịch xuống ghế, như thể chẳng còn sức lực nào giữ ông đứng vững.

Tim Vũ như đang bị bóp nghẹt lại lần nữa, hắn khuỵu xuống, thở nặng nhọc. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.

Dù đã cố gắng không tin điều đó là sự thật, nhưng giờ, hắn vẫn đứng đây, trung tâm xét nghiệm ADN, cùng với Minh Hoàng.

Hắn không nhớ mình đã được dẫn đi đâu, chỉ biết rằng chân hắn vẫn bước nhưng mọi hình ảnh trong đầu đều mờ ảo, nhòa nhạt không rõ ràng. Sau đó, bằng cách nào không rõ, hắn ngồi yên lặng trong phòng mình. 7 ngày…7 ngày nữa thôi… hắn sẽ biết được sự thật.

--------------------------------------------------

- Kỳ Anh, hình như mấy ngày liên tiếp không thấy Vũ vào học đó, mày có biết nó bị làm sao không? – nhỏ quay sang nó hỏi, miệng thì nhấm nháp món bánh ngọt lịm.

- Thì mày với tao cũng nghỉ mà, đâu có ai đi học đâu? – nó cười – chúng ta đều đang chờ đợi….

- Xí, có mình mày chờ đợi người “iu dấu” của mày thôi, còn tao thì… - nhỏ chớp chớp mắt – chờ mấy món ăn mày làm mỗi ngày…

- Tao tự hỏi… - nó đăm chiêu suy nghĩ – mày ăn như heo thế này lại không hề mập?

- Mày nói ai ăn như heo? – Mộc Miên lườm nó sắc lẻm – tao ăn có chừng mực chứ bộ

- Chừng mực cái đầu tao – nó đảo mắt khinh bỉ - ăn như hạm ấy, chỉ được cái ăn từ tốn là giống con gái thôi, còn lại thì…

- Thì sao?

- Thì thôi – Kỳ Anh đánh trống lảng nhìn nơi khác

- Tốt– nhỏ cười hài lòng – còn bánh không mày?

- Mày ăn hết 3 dĩa rồi đó – nó trố mắt ra nhìn

- Thì sao? Tao đói… - nhỏ dài giọng nũng nịu

- Thiệt là hết nói nổi. Chị Liên, mang bánh ra giùm em – nó nói vọng vào.

- À này, mày tính sau này thế nào?

- Thế nào là thế nào? – nó nhún vai, đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn không tên – tao cũng không biết nữa… Tới đó tính. Dù sao thì, vòng quay thời gian vẫn không dừng lại…

-------------------------------------------

Vũ không còn đủ sức đứng trên đôi chân của mình nữa. Hắn ngồi phịch xuống sàn, mặc cho những lời xầm xì từ những người xung quanh mình, bởi vì lúc này, hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng ù ù nghe như những trận gió lớn rít vào tai. Hắn nhìn xung quanh, hình như chỉ còn màu trắng ngự trị, nuốt gọn mọi thứ. Nhức đầu quá. Não hắn đang tua đi tua lại lời nói của ai đó thật chậm, khoét một lỗ sâu hoắm vào tim hắn.

“Kết quả xét nghiệm cho thấy hai người chính là cha con.”

Hắn im lặng, dù cho cơn bão cảm xúc đang nhấn chìm hắn, mặc cho hắn gào thét trong vô vọng. Vũ cảm thấy mệt mỏi. Bóng tối bao trùm lấy hắn. Hình như hắn có nghe người gọi mình, nhưng hắn không thể cử động được.

----------------------------------------------

Uy Vũ mở mắt. Hắn ngồi dậy, mặc dù đầu vẫn còn hơi nhức, nhìn quanh cố gắng xác định mình đang ở đâu. Đây là một căn phòng khá rộng với tông màu chủ đạo là xanh nhạt.

- Con tỉnh rồi à? Nghỉ ngơi tí đi.

Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông vừa bước vào – Mình Hoàng.

- Tôi muốn về nhà. – giọng hắn khản đặc, nghẹn ứ.

- Con vừa bị ngất, ở lại đây nghỉ ngơi một lát rồi về - ông nói vẻ van nài

- Tôi không muốn.

Hắn kéo chăn ra khỏi người, bước từng bước chậm chạp ra khỏi phòng, mặc dù cơn nhức đầu vẫn hành hạ, nhưng hắn không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.

- Để ta chở con về. – ông nắm lấy cánh tay hắn

Hắn cười khẩy rồi vùng ra ngay lập tức.

- Không cần.

- Con đừng có cứng đầu nữa – ông nhẹ nhàng – ai biết được con đang ở đây, với lại con lại không mang theo điện thoại. Để ta chở con về.

Hắn im lặng rồi rời khỏi phòng.

Minh Hoàng thở phào khi thấy hắn ngoan ngoãn ngồi trong xe.

- Ba xin lỗi…

- Tôi không cần ông xin lỗi. – hắn quát lên, thở hổn hển, mắt long lên giận dữ.

- Ba biết ba không xứng đáng gọi con là con… nhưng xin con phải hiểu cho ba…

- Ông đã bỏ rơi tôi cho đến bây giờ nhận lại – nước mắt hắn rơi xuống tự bao giờ, giọng lạc hẳn đi – ông đã ở đâu thì bây giờ ở đó đi, tôi không muốn can hệ gì với ông hết

- Ba xin lỗi con…

Chiếc xe dừng lại, ông gục đầu lên vô lăng, đôi vai run run chứng tỏ ông đang khóc.

- Sao không lại khóc chứ - hắn cười khẩy – người phải khóc chính là tôi đây này!

- Con đừng nói vậy… vì ba bất đắc dĩ…

- Bất đắc dĩ sao? Bỏ con cho người khác nuôi là bất đắc dĩ sao? Sao ông không đi luôn để tôi hạnh phúc trong cái quá khứ của mình? Tôi từng có mẹ, có cha, giờ thì sao?

Hắn cắn chặt răng lại, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt cứ mãi lăn dài trên má.

- Vì bà nội…bà nội không muốn con mang họ Trần, buộc ba phải rời xa con… - ông nói trong tiếng uất nghẹn – nếu không… nếu không… con sẽ chết. Bà nội con là người nói được làm được. Ba sợ…

- Im đi! Ông đừng ngụy biện cho những hành động của mình mà đổi lỗi cho người khác – hắn hét lên

- Không. Điều ba nói là sự thật. – ông lấy trong chiếc cặp một tờ giấy đã cũ, quay mặt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. – đây con xem đi

Đó chính là tờ giao ước giữa ông và người tên là Lâm Minh Ngọc, với nội dung sẽ giao Nguyễn Minh Anh cho người khác chăm sóc, do chính bà Lâm Minh Ngọc chỉ định. Nếu làm trái thỏa thuận, tính mạng của Nguyễn Minh Anh sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn nhíu mày khi thấy chữ kí và tên ở dưới: Trần Hoàng Thiên

- Ông đang lừa tôi! Rõ ràng chữ kí đó chính là… Hoàng Thiên?

“- Cha của tui là Trần Hoàng Thiên – Kỳ Anh mỉm cười nhẹ khi hắn hỏi về người đó, đôi mắt đen láy chợt nổi cuồng phong”.

- Ta chính là Trần Hoàng Thiên – giọng nói ông trầm buồn – vì đám cháy cách đây 8 năm làm cho gương mặt ta bị biến dạng trầm trọng nên ta phải thay đổi gương mặt và cả tên họ.

Nói rồi ông đưa cho hắn xem xấp hồ sơ bệnh án.

Những tờ giấy rơi xuống đất.

- Kỳ Anh chính là anh em cùng cha khác mẹ với con.

- Ông đừng nói nữa – hắn thều thào, ôm lấy lồng ngực của mình.

Lặng.

Bầu trời tối đen xám xịt.

--------------------------------------------

Loading disqus...